C1: quen biết
-"Này! Em kia mau đứng lại! Không được chạy!" trên hành lang rộng lớn của ngôi trường cấp 3 lớn nhất nhì thành phố Bangkok, một người đàn ông có vẻ đô con đang đuổi theo một thằng nhóc
Thằng nhóc vượt mặt bao nhiêu học sinh lướt nhanh hơn cả gió nhảy xuống hơn 3 bậc cầu thang mỗi lần khiến người đằng sau không tài nào đuổi kịp
-"Nhìn xem Jam Rachata lại gây chuyện nữa rồi!" New Thitipoom lắc đầu nói
-"Để tâm chi một thằng nhóc quậy phá?" một cậu trai trắng trẻo mắt vẫn dán chặt vào sách lắc đầu
-"Ba thằng nhóc đó 1 tháng vào trường cả chục lần thế mà nó vẫn ung dung quậy phá như thế!" New lắc đầu
-"Vì nó có sự tự do! Ba mẹ nó không bắt ép hay trói buộc nó gì cả! Nhiều lúc tôi cảm thấy rất ghen tị với thằng nhóc Jam đó!"
-"Film à! Cậu vẫn chưa nói vấn đề này với ba mẹ cậu à? Chúng ta đã bàn với nhau rồi mà!" New sững sốt
-"Mặc kệ đi! Tôi sống thế này tự nhỏ cũng quen rồi!" Film Thanapat lắc đầu cho qua
New định nói gì đó cũng bị ánh mắt và cái lắc đầu kia chặn lại nên cũng không thốt ra được gì
~~~~~
-"Trường của chúng ta lại đạt được một huy chương vàng từ môn toán cuộc thi cấp quốc gia do em Thanapat Kawila lớp 12CTN1 đã xuất sắc đạt được kỳ thi vừa rồi!" Loa phát thanh của trường lại vang lên để xướng tên Film
Cái tên này 1 tháng có khi Jam đã nghe cả trăm lần từ miệng những thầy cô giáo đến những cô nữ sinh trong trường
Film Thanapat Kawila một học sinh lớp 12 với danh hiệu con ngoan trò giỏi, tấm gương sáng nhất trường Jam Rachata đang theo học
Anh ta chính là crush quốc dân mỗi khi nhắc đến trường Jam, anh ta luôn tỏ ra ngoan ngỡ và vâng lời khiến Jam cảm thất rất khó chịu, và từ từ biến Film thành cái gai trong mắt từ lúc nào không hay
Ngoài chuyện này ra gia đình của Jam và cả Film cũng là 2 gia tộc đối đầu nhau trong rất nhiều năm qua, cả Jam và cả Film đều biết mặt đối phương, điều được dạy người đó chính là đối thủ của mình, Film là đối thủ của Jam không những ở chuyện này kể cả chuyện tình yêu cô gái Jam thích cũng đem lòng mến mò yêu thích Film, Jam từ đó cũng càng không khó chịu Jam
Nhưng lại có một chuyên xảy ra khiến mọi thứ có vẻ như đã định sẵn đều thay đổi tức khắc sau 1 đêm nọ
Hôm nay thằng nhóc Jam không quậy giám thị nữa mà lại điên hơn nhảy sang quậy tụi đầu gấu lớp 12 khiến chúng nó đuổi đánh Jam cả một buổi chiều đến tối
Film hôm nay cũng đang trên đường về sau khi đọc hết đống tài liệu trong thư viện trường, ánh mắt Film chú ý ở một đám đông ở góc hẻm tối, Film không muốn nghỉ nhiều mà đi lướt qua nhưng không thể vì là một cậu bé được dạy dỗ tốt khiến Film quay lại con hẻm đó
Một lát sau đám đông đó cũng giải tán gương mặt Film cũng có hiện một vệt máu
-“Này anh có sao không vậy?” Jam nhìn người trước mặt đang xoa xoa vết thương trên mặt mình
Film không quan tâm đến Jam lắm mà im lặng xoa vết thương trên má mình
-“Này trả lời đi chứ?” Jam không thích cảm giác bị lơ
-“Không sao!” Film trả lời qua loa để tên trước mặt đừng ồn ào nữa
-“Tại sao lại giúp tôi? Chúng ta chẳng phải đang là đối thủ sao?” Jam ngồi xuống cạnh Film
-“Tôi không thể thấy người chết mà không cứu!” Film đanh đá trả lời
-“Dù gì thì đêm nay cũng cảm ơn anh vậy! Coi như tôi nợ anh một lần này đi! Anh có muốn gì không?” Jam cũng không phải người vô lý
-“Không!” Film trả lời
-“Cũng đúng! Anh có hết rồi!” Jam gật đầu
-“Cũng chưa chắc!” Film nghe đến đây bỗng cười nhạt
-“Anh còn cái gì chưa có sao? Nói ra đi tôi có thể cho anh!” Jam tự tin nói
-“Sự tự do! Cậu có thể cho tôi sự tự do không?” Film ngước nhìn
Film là một cậu ấm là con trai của một tài phiệt nhất nhì đất Thái này, ngay từ bé Film luôn được đáp ứng tất cả đổi lại mọi thứ cậu phải trở thành một cậu nhóc ngoan ngoãn nhưng khi càng lớn Film vẫn là một người rất ngoan ngoãn luôn nghe theo quyết định của ba và mẹ mình, một lời cũng chưa từng cãi lại, vì Film vẫn chưa thể quên được cái ngày anh bị một cú tát trời ván của ba mình vì anh đã vô tình cãi lại ông về một vấn đề rất nhỏ nhặt khi anh 12 tuổi. Đến tận bây giờ khi đã lớn Film vẫn chưa từng dám làm lại điều ấy một lần nữa, tất cả sự tự do của anh ngay từ đầu đã bị giam cầm bởi cha mẹ mình!
-“Tự do sao? Anh không có tự do sao?” Jam nhìn Film
-“Tôi không có!” Film nói thẳng
-“Tôi không hiểu anh nói tự do ở đây là có ý gì nhưng nếu nó có ý là một cuộc sống tự do, tự tại, muốn làm gì thì làm, thích nói gì thì nói thì tôi có rất nhiều!” Jam thật sự không hiểu Film
-“Nếu chúng ta đã là bạn thì anh có thể tìm đến tôi bất cứ lúc nào! Tôi sẽ cho anh tự do làm mọi thứ anh muốn khi ở cạnh tôi!” Jam nhìn Film
Phải Jam có rất nhiều tự do, cũng giống Film Jam là con của một tài phiệt lớn nhất nhì đất Thái này nhưng khác với Film rằng Jam có một cuộc sống rất tự do, cậu ta có thể làm bất thứ gì cậu ta muốn, nói bất cứ thứ gì cậu ta cho là đúng, vì thế cậu ta rất hống hách, rất nguông cuồng chả nể nan ai tí nào cả. Cậu ta là đứa con ngỗ nghịch, ngang bướng đến mức ba cậu ta chỉ biết bó tay để cậu ta thích gì thì làm đó, mẹ cậu ta tin rằng đứa con ngỗ nghịch này sẽ có ngày gặp được một người có thể khắc chế được sự ngang bướng và ngỗ nghịch của đứa con này thôi
Film là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mất đánh mất sự tự do cũng chính mình vào tay ba mẹ mình
Jam là một đứa trẻ ngỗ nghịch, ngang bướng để làm được tất cả những điều mình yêu thích
Hai đứa trẻ hoàn toàn đối nghịch nhau như thế, gặp nhau để rồi mọi thứ cần thiết đều được đáp ứng đủ vì đối phương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro