Chương 4: Ghen
Con hẻm sâu ngoằn ngoèo vắng vẻ, Jam lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, lúc này đã gần 11 giờ đêm.
Kể từ khi hạt giống thích Film được gieo xuống, mỗi ngày Jam đều tưới nước, bón phân, cẩn thận từng li từng tí mà chăm sóc cho nó. Vậy mà khi hạt giống đó chỉ vừa mới nở mầm, chủ nhân còn chưa kịp vui mừng thì đã bị người ta chà đạp vào bùn sâu, chẳng còn cơ hội nhìn ngắm ánh mặt trời thêm một lần nào nữa.
Kỳ thật sau khi bước ra khỏi biệt thự của anh ấy, Jam trở nên tỉnh táo hơn không ít. Cậu lấy tư cách gì mà đòi hỏi ở Film cơ chứ, tất cả đều là bởi vì cậu quá tham lam, muốn hoàn toàn chiếm hữu đối phương mà thôi. Ngoài ông bà nội ra, thì Film chính là người thật lòng đối đãi với cậu nhất. Là do chính bản thân cậu, đã động tâm, đã nảy sinh những suy nghĩ không đáng có, hơn nữa còn làm mình làm mẩy, nổi cơn ghen tức với người khác như một tên hề, quả thực là nực cười.
Từ giờ trở đi, cậu sẽ xem anh ấy như người bạn tốt nhất, dùng hết sức của mình mà báo đáp anh ấy. Về phần còn lại, bản thân cũng sẽ không tiếp tục nghĩ nhiều nữa, chỉ cần anh ấy vui vẻ hạnh phúc thôi cũng đủ rồi.
Jam nghĩ thông suốt mọi chuyện, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhìn ngắm ánh đèn đường mờ ảo ảm đạm, tạm thời vẫn không muốn về nhà. Bèn đi ra bên ngoài ngõ nhỏ, vẫy tay bắt taxi, định đi bar uống say một trận để tạm quên đi nỗi đau trong lòng.
"Mẹ nó, chẳng lẽ tên nhóc này thật sự đi tìm phụ nữ rồi à?" Film đứng trước cửa sổ phòng ngủ, không ngừng đi tới đi lui, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. "Với cái vẻ ngoài kia, đám phụ nữ còn không nuốt trọn cậu ta mới lạ đó."
Film liên tục nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, anh muốn gọi cho Jam nhưng lại cảm thấy không nên. Làm như vậy khác gì việc bản thân chẳng còn miếng giá nào nữa rồi.
Nếu như bị chụp được ảnh đang đi tìm phụ nữ, nhỡ đâu ảnh hưởng đến công việc của couple thì sao? Tên nhóc nhà anh làm việc gì cũng quá cảm tính, nếu như bị người khác lợi dụng để tống tiền thì sao? Không được, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để anh phải gọi điện thoại cho cậu rồi. Tất cả đều là vì công việc mà thôi. Film khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân, sau đó bấm điện thoại gọi cho đối phương.
Tít tít tít, gọi hai lần vẫn không có ai trả lời.
"Cái đồ gâu đần ngu ngốc này!!! Ông đây sẽ không thèm quản cậu nữa!" Film cuối cùng cũng nổi điên rồi, dứt khoát ném điện thoại lên bàn, vén chăn leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà trong lòng có tâm sự thì ngủ kiểu gì đây?
Ở bên này, Jam đã uống đến hơi ngà ngà say, hoàn toàn không để ý tới mấy cuộc gọi đến trên điện thoại. Sau khi uống thêm một ly rượu nữa, đội nhiên lại có một bàn tay đặt lên trên vai.
"Chào, Jam!" Pot và bạn của anh ấy sau khi uống rượu, đang chuẩn bị rời khỏi, thì bất ngờ nhìn thấy Jam đang ngồi một mình ở quầy bar. Hắn liền tiễn bạn đi cùng trở về trước, còn mình thì quay trở lại tìm Jam.
"Ồ...anh là...Pete à?" Jam ngơ ngác hỏi.
"Tôi tên là Pot nha! Sao cậu lại ngồi uống một mình ở đây vậy?" Tay của Pot vẫn yên vị trên vai Jam, lòng bàn tay không nhịn được dán lên bắp tay vạm vỡ của cậu.
"Không có việc gì đâu... chỉ là muốn uống một mình thôi." Jam tránh ra khỏi tay Pot, tự rót cho mình một ly khác.
"Uống một mình thì chán lắm, để tôi uống chung với cậu." Pot là cao thủ trong giới tình trường, lại là bisexual nam nữ đều ăn, làm sao có thể không nhìn ra được bộ dạng thất thiểu thảm hại này của Jam rõ ràng là vừa mới bị thất tình. Đây quả thực là món ngon dâng lên đến tận cửa nha.
Pot mỉm cười nhấp một ngụm rượu, nhìn người đàn ông cực kỳ đẹp trai anh tuấn đối diện đang mặt mày ủ rũ mà không ngừng nốc rượu, không hề có ý định ngăn cản.
Mãi cho đến khi Jam say đến không còn đủ tỉnh táo nữa, Pot mới vòng tay ôm lấy đối phương, giả vờ giả vịt hỏi: "Jam, cậu say rồi. Địa chỉ của cậu là ở đâu vậy? Để tôi đưa cậu về."
"..." Jam đã sớm không còn nói nổi một câu tròn vành rõ chữ nữa, người trước mắt là ai cũng không nhìn rõ.
"Vậy thì thế này đi, tôi thuê khách sạn cho cậu. Cậu trước tiên chịu khó ở lại đó một đêm là được." Pot dìu Jam đến cửa quán bar, vẫy một chiếc taxi, đồng thời vô cùng thành thục mà nói ra địa chỉ khách sạn.
"Jam, cậu không sao chứ?" Pot đặt Jam lên giường, vươn tay vỗ vỗ mặt cậu. Jam nhướng mi, nhìn ngắm làn da trắng nõn của đối phương. Nhìn không rõ mặt, nhất thời không nhớ ra là ai, chẳng lẽ là anh của cậu sao? Hay là người cùng mình uống rượu ban nãy... Chỉ trách cậu ban nãy uống nhiều đến mức đầu óc choáng váng, mi mắt vừa mới mở ra chưa được bao lâu liền khép lại.
Pot nhìn Jam trước mắt, vẻ mặt phụng phịu chép chép môi, biểu cảm có chút tủi thân lúc ngủ trông thật đáng yêu. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã biết đây là một món hàng cực phẩm. Mà một nam nhân cực phẩm nhường này lại dâng đến tận cửa, có lí nào hắn lại bỏ qua cơ chứ.
Pot vén quần áo Jam lên, sờ soạng vài cái rồi cúi xuống hôn cổ cậu. Tiếng rên khe khẽ của Jam càng kiến Pot kích thích hơn, thế là hắn dùng lực hôn ngấu nghiến cùng cắn mút thêm tận mấy lần nữa mới dừng lại. Đương lúc đang sẵn sàng làm đến mấy chuyện tiếp theo, Jam bất ngờ huệ một tiếng, nôn thốc nôn tháo khắp người Pot, kể cả ra giường cũng dính chưởng.
Jam sau khi nôn xong thì cũng tỉnh táo hơn một chút, lập tức rối rít xin lỗi người bên cạnh. Pot chửi thầm một tiếng, gọi người phục vụ đến để thu dọn hiện trường, còn mình thì đi vào phòng tắm xử lý.
Jam mở điện thoại lên xem, liền thấy tám chín cuộc gọi nhỡ, còn có dòng tin nhắn đe doạ cảnh cáo của anh cậu. Jam bị doạ cho tỉnh rượu ngay tắp lự, chuông cảnh báo trong đầu reo inh ỏi, chưa kịp suy nghĩ gì liền theo phản xạ có điều kiện mà lập tức gọi lại.
"Alo, anh... em, em không có đi đâu hết. Em uống một tí rượu, không có việc gì đâu, em uống rượu ở quán bar thôi." Jam lắp ba lắp bắp nói.
"Tôi lặp lại thêm một lần nữa, bây giờ, ngay lập tức gửi định vị vị trí của cậu qua cho tôi. Tôi đi đón cậu."
"Em về một mình cũng được..."
"Cậu nghe không hiểu tiếng người đúng không?"
"Được rồi, em gửi, em gửi."
Film liếc nhìn địa chỉ bên kia gửi đến, là một khách sạn cao cấp nào đó, ánh mắt vừa rồi còn bùng bùng lửa giận trong thoáng chốc liền trở nên lạnh lùng.
"Tiêu rồi..." Jam không quan tâm trong phòng còn có người, nhanh chóng xỏ giày, xách túi chạy như bay ra ngoài.
Chiếc Mercedes-Benz coupes màu bạc mạnh mẽ dừng lại, cửa sổ hạ xuống, Film nhìn Jam đang đứng trước cửa khách sạn, lạnh lùng phun ra một câu: "Lên xe"
Jam lo lắng ngồi vào vị trí phó lái, mùi rượu nồng nặc xộc lên khiến Film càng thêm nổi điên, áp suất không khí trong xe giảm xuống cực hạn. Jam có thể cảm nhận được anh của cậu đang thực sự, thực sự vô cùng tức giận. Cậu muốn giải thích, nhưng ngay lúc này đến thở mạnh cũng không dám.
Hai giờ sáng trên đường không có nhiều xe qua lại, Film nhấn ga phóng thật nhanh, mắt thấy đã gần đến đoạn đường về nhà, Film quay đầu nhìn Jam, cau mày lại liếc nhìn thêm một lần nữa, rồi đột nhiên đạp mạnh phanh gấp lại.
"Sao vậy anh?" Jam thiếu chút nữa đập đầu về phía trước, yếu ớt hỏi một câu.
"Xuống xe" Film đột nhiên nắm chặt vô lăng, trong giọng nói không mang theo một tia ấm áp nào.
"Anh... còn chưa tới mà."
"Tôi bảo cậu xuống xe!!" Film đột nhiên nổi trận lôi đình, trong mắt tựa hồ phủ kín hận ý lạnh lùng, lửa giận bùng lên ngập trời.
"Em có thể giải thích, em không có làm gì hế..."
"Còn xạo láo! Cậu mau xuống xe cho tôi!" Cún lớn còn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì đã bị Film vừa đánh vừa đẩy xuống xe. Sau đó đối phương liền vèo phát phóng xe lao đi như bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro