3. Ngày Harry có em gái
"Mẹ ơi, mẹ mập lên hả?" Harry ngơ ngác hỏi, dạo này nó thấy bụng mẹ nó hơi to lên thì phải, chắc là tại ba James cho ăn nhiều quá đây mà.
James và Lily bật cười, Harry trên trường trông hoàn toàn khác hẳn với Harry ở nhà, không biết mấy đứa bạn cùng lớp mà biết Harry hỏi một câu ngây ngô như thế thì sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ?
"Trong bụng mẹ có em bé." James nói, chỉ cho Harry, "Harry sắp có em rồi đó."
"Con... có em...?" Harry lặp lại, cảm thấy không thể tin được. Nó sẽ có em, giống như Ron có Ginny?
"Đúng rồi, Harry nhớ phải thương em đó." Lily nhẹ nhàng xoa đầu Harry.
Tối hôm đó, Harry thấy hơi khó ngủ, chắc là do tin mình sắp làm anh khiến Harry chưa hoàn toàn tiếp thu được. Trước giờ Harry là con một, trong trường cũng chỉ là đứa học sinh bình thường, nhưng bây giờ lại được khoác lên mình một vai trò mới, "anh trai", chợt nghĩ đến viễn cảnh có một đứa nhóc chưa biết nam hay nữ chạy đến chỗ mình mỉm cười gọi nó là anh khiến trái tim của Harry dâng lên một niềm vui sướng không nói thành lời.
Nhưng trước giờ nó chưa từng làm anh, Harry cũng không phải Huynh trưởng hay đội trưởng gì cả, nó mới mười mấy tuổi thôi, nó chỉ mới tầm thủ Quidditch trong trường, nó học khá tốt, nhưng không biết nó có thể làm một người anh trai tốt hay không.
Và Harry đã ra một quyết định, đi hỏi Ron kinh nghiệm làm anh.
.
"Cái gì? Bồ sắp có em á?" Mắt Ron mở trừng trừng, miệng nó há hốc ra.
"Ừ, nhưng mà... mình chưa làm anh bao giờ cả? Nên mình muốn hỏi bồ vài thứ."
"Có cần mình gọi anh Charlie, Bill, Percy, Fred, George vào truyền đạt chung luôn không?" Ron tỉnh bơ cắn miếng bánh.
"Ơ... thật ra nhiều quá thì cũng..." Harry-cầm-bút-và-sổ-chuẩn-bị-ghi đơ người.
"Nghe tiếng đứa nào nhắc anh đấy?" Hai anh em sinh đôi bước vào, trên tay cầm theo vài cái hộp được bọc kín mít.
"À... chẳng qua là Harry sắp có em, mà nó không biết làm anh như thế nào thôi."
"Ôi dào Harry, làm anh không dễ đâu, trước tiên là phải làm gương cho em." Fred vỗ ngực tự tin nói, không nhìn thấy đến ánh mắt ẩn ý của Ron và Harry dành cho nhau, không biết bà Weasley mà nghe thấy thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? "Lâu lâu thì phải nhường đồ cho em, hoặc đồ của em được 'truyền lại' cho em xài, hoặc nếu không thích khỏi nhường cũng được."
"Fred!" George cười cợt nhắc nhở.
"Giỡn thôi. Nhưng nếu là em trai thì đơn giản là giống tụi anh với Ron nè." Fred làm bộ dạng yêu thương với Ron, mặc kệ gương mặt chán ghét của nó. "Còn nếu là em gái, thì cứ nhìn Ginny là hiểu, con nhỏ có chút giống mẹ, nhưng tới khi nó gặp em, Harry, thì trông nó nhát không ngờ được." Ba anh em cười lén. "Nhớ lúc ba mẹ đưa Ginny về, bọn anh cứ tưởng là em trai, ai dè lại là con gái nên anh Charlie gạch cái từ 'trai' trong cái băng rôn 'Là con trai!' ghi thêm chữ 'gái' lên."
Harry đang chăm chú ghi chép thì bật cười.
"Lúc đó nghe mấy anh lớn kể là tụi ổng bất ngờ lắm, tụi anh và Ron thì còn quá nhỏ nên chẳng biết gì cả, cả nhà toàn là trai, bỗng dưng lòi ra thêm đứa con gái, nhưng tụi anh thấy vui lắm, anh Bill từng nói giỡn là 'hoa giữa rừng gươm' í. Con nhỏ được cưng nhiều lắm, đừng tưởng thấy Ron với Ginny hay cãi nhau là tụi nó ghét nhau, không." George thêm vào. "Ron thương Ginny nhiều lắm, có lần hồi xưa có thằng nhóc Muggle nào đó, ừ Dane hay gì đó, chọc con nhỏ khóc, chà hiếm lắm Ginny mới khóc, giờ thì chả thấy nó khóc nữa."
"Nó chọc Ginny hả?" Harry hỏi, hơi bực mình.
"Ừ, nhớ lần đó mặt mũi thằng nhóc Dane đó sưng vù lên như cóc í, Ron còn nhỏ mà ra tay chẳng nhẹ chút nào." Fred nói với giọng trêu chọc, "Có ai còn nhớ Ron nói gì không, 'Ai chọc đến con nhỏ là chọc đến cả nhà Weasley này, tụi bây đừng hòng đụng đến em gái tao'."
Harry liếc sang thì thấy Ron đang quay mặt đi chỗ khác, nhưng phần gáy và tai đang đỏ ửng lên đang tố cáo Ron là nó đang ngại. Từ lúc đó, Harry luôn mặc định được làm anh trai là việc ngầu nhất thế giới.
.
Dạo này James và Lily ngầm nhận thấy Harry đang có một sự thay đổi. Phòng ốc gọn gàng, tóc tai bù xù giống James trước kia đang bị ép lại cho gọn gàng (nhưng chỉ vài ngày là nó lại như cũ), rảnh thì lại cầm một cuốn sách đọc, không một phút giây rảnh, ngày nào cũng chăm chỉ làm bài tập đến nỗi Ron tưởng là Hermione nhập vào Harry mất rồi.
Hai vợ chồng không biết sự thay đổi này là tích cực hay tiêu cực nữa, chỉ là họ nhìn thấy dường như Harry đang cố ép mình vào một khuôn mẫu xa lạ nào đó, hoàn toàn không giống Harry.
"Harry, con ngủ chưa?" James gõ cửa bước vào.
"Chưa ạ, con đang bận một chút." Đêm khuya, Harry vẫn đang ngồi trên bàn học, bộ dáng tưởng chỉ Hermione mới có.
"Harry à, con có thể dừng lại một chút không?" James hỏi.
"Dừng lại... cái gì ạ?"
James chỉ vào bàn học, và chỉ vào chính Harry.
"Dạo này con làm sao thế? Trông không giống con chút nào, ba mẹ cứ tưởng là có ai nhập vào thân xác con đấy."
Harry ngập ngừng một chút, rồi đem việc nó lo lắng về việc sắp làm anh trai, và nó đã nghe theo lời khuyên của Fred như thế nào với ba nó. James chỉ bật cười nhẹ.
"Con làm gương cho em, đó là việc có vẻ nên làm, nhưng không phải thế này. Ba thấy con đang dần đi hơi xa rồi, nghe có vẻ phũ phàng, nhưng Harry mà ba biết không cắm đầu vào sách học nhiều đến mức này đâu, Remus ngày xưa còn chưa như thế nữa."
"..." Harry hơi nhíu mày, nó học cũng được mà, nó giỏi môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, mấy môn khác cũng tốt, chỉ hơi... dốt mỗi môn Lịch Sử Pháp Thuật thôi (ai bảo ông thầy Binns dạy chán quá làm chi).
"Ba hỏi con một câu, con nói con muốn làm một tấm gương tốt cho em, vậy mấy ngày qua, con có thấy thoải mái không?"
Harry suy nghĩ một chút, thoải mái hay không à?
Không! Một chút cũng không!
Nó muốn đi chơi với Ron, nó chỉ học vào mỗi tối thôi, nó không thích đọc mấy cuốn sách nhàm chán đó, nó thà đọc sách Quidditch còn hơn, nó thích chơi Quidditch với anh em Weasley và ba nó, nó không thích ở lỳ trong nhà như thế.
Harry lắc đầu.
"Con chỉ cần là chính con thôi, bản chất của con là một người tốt và giỏi giang, mọi người yêu mến con vì chính bản thân con, chứ không cần phải là một hình mẫu nào đó nhất định." James vỗ lên vai Harry một cách thân tình, "Ba chắc chắn con sẽ là một người anh trai tốt."
"Cảm ơn ba." Harry nhẹ nhõm thở hắt ra.
"Cố lên con. Sẽ ổn thôi. Ba cá với con, mai mốt ra ngoài, em con có thể tự hào vỗ ngực mà nói: 'Biết anh trai tôi không? Harry Potter lừng danh đó!'"
Harry bật cười, cũng may có ba James ở đây.
Lily bên ngoài chưa ngủ, cô đã nghe hết cuộc hội thoại của hai ba con, nhẹ nhàng vuốt phần bụng hơi nhô lên, mỉm cười, thì thầm nói với đứa bé đang thành hình bên trong: "Con biết anh trai con không? Harry Potter lừng danh đó!"
.
Giáng Sinh năm nay Harry không ở lại Hogwarts, vì mẹ Lily đang sinh em bé. Nhưng James giao Harry cho Sirius giữ, vì để nó ngồi đợi mòn mỏi thì sợ nó mệt, nhưng Harry muốn hét lên rằng: "Con hơn mười ba tuổi rồi, không có gì mệt hết, con đâu có mỏng manh."
Nhưng nó không cãi lại James được, đành hậm hực ngồi đợi với Ron và Hermione ở số mười hai quảng trường Grimmauld, Sirius thì trong bếp lấy cho tụi nhỏ món bia bơ.
"Sao ba không ở lại đó đợi mẹ chứ?" Harry chán nản.
"Chứ bồ ở lại đó cũng chẳng làm được gì, mình nghĩ là bồ thân đàn ông con trai đâu thể chạy vào trong hét chung với mẹ cậu được." Ron tỉnh bơ nói.
"Ron ơi, bồ đừng nói nữa được không?" Hermione liếc Ron, "Hay là giờ tụi mình rảnh thì ngồi nghĩ ra vài món đồ tặng cho em bé và cô Lily đi."
"Ý hay đó Hermione." Sirius bước vào, trên tay là bốn ly cối đựng bia bơ, "Hay hơn hẳn ý kiến chạy vào hét chung của Ron."
Ron cười méo xệch, "Nhưng mà mình chưa biết cô Lily có con trai hay con gái, làm sao chọn quà được?"
"Mình cho rằng tụi mình mua vài món đồ cho trẻ sơ sinh, chọn màu trung tính thôi, đảm bảo được ngay."
"Hay mua đồ ăn đi, mình nghĩ bà bầu đẻ xong dễ bị mệt lắm, ăn để lấy lại sức."
Bốn người cứ ngồi bàn luận với nhau, nhưng chẳng có món quà chính thức nào được đưa ra, đến khi một vị thần hộ mệnh bay vụt vào, là một con hươu đực, giọng của James vang lên, "Lily đã sinh xong rồi, là con gái, cô ấy còn hơi mệt, ngày mai mọi người có thể vào thăm."
"Con gái?" Harry lặp lại, không nhịn được nở một nụ cười hạnh phúc. "Đi... đi thôi chú Sirius, mẹ con sinh rồi, em gái của con đang..."
"Harry, bình tĩnh một chút." Hermione và Ron phì cười, "Biết bồ vội muốn gặp em rồi mà."
Harry lườm tụi nó.
Harry bị khó ngủ, đếm từng phút từng giây đến ngày mai để được gặp em, bốn người họ đã đến phòng của Lily, cả đám dè dặt bước vào trong, James thấy thì 'suỵt' một chút, vẫy họ vào trong.
Căn phòng được trang trí bằng những hình ảnh cây thông, hộp quà, khá xinh xắn, nhưng đương nhiên không bằng được Hogwarts rồi, Lily đang bồng trên tay một đứa bé, nó đang mở tròn con mắt long lanh ra nhìn mọi người, trông đáng yêu như một ánh trăng bé nhỏ vậy. Có lẽ không quen thấy đông người nhìn vào, hay là đói, chẳng biết vì sao nữa, mà con bé khóc ré lên khiến ai cũng luống cuống tay chân. Lily dỗ mãi không nín được.
Đến khi Harry, trên tay cầm theo bó hoa trà trắng tinh khôi, bước lại gần, bước vào trong ánh mắt của con bé, thì nó dần nín, chỉ còn tiếng nấc nho nhỏ, hai bàn tay mủm mỉm cố gắng chỉ về phía Harry khiến ai cũng ngạc nhiên.
Lily bật cười, hỏi: "Harry, có muốn bế em không?"
"Co... con bế... bế hả?" Harry cà lăm làm Ron lén cười, nhưng bị Hermione đá vào chân một phát đau đớn.
"Ừ, mẹ thấy em muốn được con bế đó."
Harry đặt bó hoa trà trắng vào trong cái lọ để trên bàn của Lily, rồi lóng ngóng ôm con bé vào lòng. Cô bé nhỏ trong vòng tay Harry, nhìn thấy đôi mắt xanh mang đến cảm giác quen thuộc, nó bật cười khanh khách nghe như tiếng chuông nhỏ khiến bất cứ ai nghe được cũng thấy vui vẻ.
"Có vẻ sau này cô bé sẽ bám anh trai lắm đây." James chọc.
"Thế Harry biết muốn đặt em tên gì chưa?" Lily nhẹ nhàng hỏi.
Harry cười nhìn em, trong lòng tràn đầy sự sướng vui, nó phần nào hiểu được cảm giác của anh em nhà Weasley ngày xưa. Ánh mắt nó vô tình lướt qua bình hoa trà trắng trên bàn, rồi khẽ nói: "Camellia. Được không ạ?"
"Camellia? Cả nhà chúng ta đúng là hiểu nhau, ba mẹ cũng rất thích cái tên đó." James cười.
Harry rất thương em, có món ngon của lạ nào cũng chia cho em. Đến nỗi Ron cũng phải thốt lên: "Harry, bồ có em bỏ bạn rồi. Thiệt tình tụi mình cũng muốn ăn bánh táo của cô Lily mà, sao chỉ cho mỗi Camellia với Ginny thôi là sao chứ? Mình biết bồ thương mấy đứa em gái, nhưng cùng phận anh trai, bồ chia cho mình nữa với."
"Hết bánh rồi." Harry tỉnh bơ nói, Ron cũng tưởng là Harry nói hết là hết thật. Đến hôm sau thì cả Ron và Hermione đều nhận được bánh táo mang hương vị ngon lành do Lily làm. Đúng là Harry thương ai là thương hết lối về luôn nhỉ.
Fred thấy Harry bọc em gái như thế thì hay chọc ghẹo Harry, đặt cho nó biệt danh "Hiệp sĩ bảo vệ hoa Trà.". Harry cũng không bực mình gì cả, còn thấy cái danh đó rất ngầu. James và Lily nhìn Harry và Camellia thương yêu nhau như thế thì cực kỳ hạnh phúc, cứ cười mãi không thôi, rạng rỡ đến mức tuyết lạnh bên ngoài cũng chẳng thể nào ảnh hưởng tối không khí ấm áp bên trong.
Còn về phần Harry, nó thấy, Camellia là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất mà nó từng nhận được trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro