Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Bên ngoài căn biệt thự rộng lớn ảm đạm của nhà Lestrange, cơn bão đang không ngừng lớn dần, tiếng gió rít gào thét thê lương như người thiếu phụ vừa mất đi đứa con đầu lòng, tiếng mưa rơi nặng hạt như ném đá bên cửa sổ, từng hàng cây khô khốc trơ trọi lá va đập với mặt cửa kính dính bụi, vang lên từng tiếng ken két chói tai. Một trận sấm đánh vang lên, đì đùng chọc thủng mang tai, từng ánh sáng tia chớp trắng chói mắt lóe lên, trong khoảnh khắc chiếu rọi căn phòng khách lớn mù mịt.

Bên trong phòng khách rộng lớn, lò sưởi được đốt tỏa ra ánh sáng xanh yếu ớt, bập bùng ngọn lửa đã sắp chóng tàn. Ánh nền lập lòe trên chùm đèn treo cao trên trần nhà cũng không xua tan được sự Hắc Ám lạnh lẽo đang bao trùm lấy căn nhà này.

Bellatrix Black, người rất nhanh sẽ được biết tới với cái tên Bellatrix Lestrange sau đám cưới của ả với đứa con trai thứ hai nhà Lestrange, Rodolphus Lestrange, người đang ngồi ở ghế sofa chéo phía đối diện ả, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bóng mình dưới sàn nhà, hai mắt căng mở to, thấp thỏm như đang chờ đợi gì đó. Narcissa Malfoy ngồi ở bên cạnh chị gái mình, đầu cũng cúi thấp, vẻ mặt lạnh nhạt thản nhiên như không, hoàn toàn không hứng thú với bất cứ thứ gì, giống như khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh Rodolphus vậy.

Từ đằng xa, bỗng một tiếng két của âm thanh mở cửa vang lên, thu hút sự chú ý của những người đang có trong căn phòng, bao gồm cả Crabbe và Goyle đang len lén định ăn vụng số đồ ăn được chuẩn bị trên chiếc bàn lớn ở phía đằng xa. Lucius Malfoy cong người cúi mình, đầu hướng về phía người ở trong phòng kính cẩn cúi chào, giữ nguyên tư thế của mình từng bước lùi ra ngoài. Đến khi đã khuất mắt người trong phòng, đối phương mới đứng thẳng dậy, dáng vẻ lạnh nhạt như mọi khi, ngẩng cao đầu bình thản cất giọng.

"Severus, Chúa Tể muốn gặp cậu."

Severus Snape không hề ngạc nhiên khi mình bị chỉ điểm. Người đàn ông tóc đen rũ mắt, trầm lặng đứng dậy từ ghế sofa trong ánh nhìn chằm chặp ghen tức điên cuồng của Bellatrix, người chỉ chịu dời mắt đi khi bị Lucius mở miệng nhắc nhở. Anh kéo chỉnh vạt áo chùng của mình, im lặng tiến tới căn phòng khuất sáng kia. Trước khi đóng cửa, Lucius lén kéo tay anh lại, thấp giọng nhắc nhở.

"Đừng làm Chúa Tể mất hứng."

Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên phía sau lưng anh ngay sau câu nói đó. Severus tiến vào bên trong, chiếc bóng đen của anh kéo dài khắp chiều dài căn phòng rộng hẹp. Anh dừng bước khi nhìn thấy người đã đứng sẵn ở phía trong phòng, kính cẩn nghiêng mình, âm giọng đều đều cất lên.

"Chúa Tể, ngài cho tìm tôi?"

Tom Riddle nghiêng đầu đứng bên cửa sổ, bàn tay trắng nhợt gầy gò nhìn rõ đến từng đốt xương của đối phương trượt trên rèm che cửa nhung màu xanh rêu, hé ra một góc nhỏ để cho ánh sáng của ánh trăng chiếu vào căn phòng. Nghe thấy âm thanh gọi mình, người đàn ông tóc đen điển trai kia quay đầu lại, ánh trăng sáng bàng bạc chiếu rọi khuôn mặt gầy tái nhợt với những đường nét góc cạnh tinh tế, bề ngoài trẻ trung không khác gì một người đàn ông mới ở ngưỡng tuổi 30 trong cuộc đời mình.

Song không thể bị khuôn mặt này đánh lừa, dù cho bề ngoài có trẻ tới mức nào, cử chỉ và sự già dặn trong đôi mắt của một kẻ đã sống hơn 50 năm vẫn khó có thể che giấu được. Khi đối phương nghiêng đầu, mái tóc đen mềm uốn lượn đan xen một vài sợi tóc bạc không rõ ràng rơi trên khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn, đôi mắt đỏ như máu nheo lại nhìn người đang khom mình trước mặt.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, Tom khẽ trượt tay, soạt một tiếng thả rơi rèm cửa ở phía sau lưng mình, sự tối tăm nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng. Người đàn ông tóc đen điển trai đánh tay tách một tiếng, từng hàng nến của chiếc chùm đèn treo trên trần cao trong thoáng chốc sáng rực lên, lách tách bập bùng ánh lửa màu xanh lá lạnh lẽo. Tom bước lại chiếc giường được đặt ở gần đó, dáng điệu thản nhiên từ tốn ngồi xuống, đôi chân dài bắt chéo, cất giọng đều đều ra lệnh.

"Lại đây, Severus."

Severus hơi nghiêng người đáp vâng, lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn khuôn mặt đang mỉm cười nhàn nhạt của đối phương, nhưng rất nhanh đã liền rời đi. Anh từng bước chậm chạp tiến tới, như một thói quen đã ăn sâu vào da thịt găm sâu vào xương máu, người đàn ông tóc đen quỳ xuống, cúi đầu hôn phần mũi nhọn của đôi giày da đánh sáng bóng của người kia, dáng vẻ phục tùng ngoan ngoãn.

Tom Riddle nheo đôi mắt đỏ nhìn người quỳ dưới sàn, đôi chân khẽ cử động, trượt mũi giày từ đôi môi mỏng tái nhợt tối màu của đối phương dọc xuống cằm, nghiêng mũi giày nâng cằm người đối diện lên, nhàn nhạt mở lời.

"Việc học hành thế nào rồi, Severus? Ta khá chắc là với khả năng của mình, ngươi sẽ lấy được bằng Bậc Thầy Độc Dược trong năm nay nhỉ?"

Severus không chạy trốn khỏi đôi mắt đỏ lòm như máu của Tom, một điều khiến hắn hài lòng khi chỉ một trong số ít các kẻ mong muốn được trở thành thuộc hạ của hắn dám làm, mà ngược lại, anh dùng đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy của mình nhìn chằm chằm lại đối phương.

"Vâng, thưa Chúa Tể."

Tom khẽ trượt mũi giày của mình xuống, đùa nghịch với nơi yết hầu đang trồi lên của đối phương, đôi môi mỏng nhếch lên từ tốn nhả lời.

"Ngươi nên biết, Severus, ta không cần những kẻ vô dụng. Muốn theo ta, người phải chứng tỏ khả năng của bản thân mình. Máu Lai... a, không phải tất cả Máu Lai đều vô dụng, Severus à, và việc ngươi ở trong Nhà Slytherin, là minh chứng cho việc ngươi có thể đạt được thứ ngươi muốn nếu ngươi có đủ tham vọng. Ngươi có đủ tham vọng không, Severus?"

Severus nuốt nước bọt một cách khó khăn, đôi mắt đen lấp lánh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của người trước mặt, âm giọng hơi nghẹn lại do bị đầu mũi giày của người kia nhấn vào yết hầu mình.

"Có... thưa Chúa Tể."

Tom mỉm cười hài lòng trước câu trả lời ấy. Hắn rời chân đi, từ tốn trượt tay kéo cởi chiếc cà vạt trên cổ mình, trầm giọng ngâm nga.

"Sức mạnh là một điều tuyệt vời, Severus à, nó cho ta mọi thứ, đồng thời cũng lấy đi của ta nhiều điều, nhưng theo ta, thứ ta có được nhiều hơn thứ ta đánh mất. Ta sẽ làm mọi thứ để có được sức mạnh đứng trên tất cả, ngươi hiểu ý ta chứ?"

Severus không đáp lời, chỉ bình thản im lặng nhìn đối phương với ánh mắt như đang ngầm nói về một lẽ đương nhiên. Tom cởi bỏ chiếc áo chùng màu đen đắt tiền của mình, đưa tay bắt đầu cởi khuy áo gile màu xám lông cừu của mình, chầm chậm nói tiếp.

"Thân thể phàm nhân xác thịt là một thứ phiền phức, Severus à, nhưng nó cũng giúp ta có được nhiều thứ, vì thế chúng ta phải nhượng bộ nó, đáp ứng thứ nó muốn. Khi không được thỏa mãn, thân thể này sẽ phản lại chúng ta, và điều đó khiến chúng ta gặp nhiều rắc rối. Giấc ngủ, đói ăn, và tình dục, những thứ phàm tục phiền phức, nhưng ta lại sẽ không thể hoạt động trơn tru như mình muốn nếu thiếu những thứ đó."

Severus vẫn không nói gì, nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra trên lưng anh. Tom nhấc chân xuống, để lộ phần thân dưới đã cương cứng của mình, thân hình hắn nghiêng về phía trước, đôi môi ghé sát bên tai người đối diện, âm giọng rung động như tiếng rắn kêu.

"Lucius đã từng đảm nhận cương vị này, giờ đây, Severus, ngươi có sẵn sàng hiến dâng tất cả mọi thứ cho ta, kể cả đó là cả chính thân thể của mình hay không?"

Khuôn mặt Severus tái nhợt trước câu hỏi này. Tom luồn tay vào áo chùng của đối phương, trượt tay kéo lớp vải dày lên, để lộ bàn tay trái khẳng khiu với làn da trắng tái nhợt trơn bóng của đối phương, ngón tay khẽ cà nhẹ vào đó, đôi mắt đỏ hơi nheo lại.

"Một vị trí đẹp.... để được in lên dấu hiệu của ta.... Ngươi có nghĩ thế không, Severus?"

Severus ngẩn người trước câu hỏi của đối phương. Im lặng hồi lâu, người đàn ông tóc đen nhấc tay phải lên, chầm chậm trượt tay lên khuy áo đầu tiên của mình, dù vẫn còn run rẩy, nhưng lại kiên định mà cởi nó ra. Tom nheo mắt, nụ cười trên khuôn mặt điển trai càng thêm sâu. Hắn nhấc tay rời đi khỏi cánh tay trái của đối phương, thay vào đó trượt tay vào trong từng lọn tóc dính đầy dầu thảo dược của Severus, vuốt nó ra phía sau vành tai người đối diện, đôi môi mỏng khẽ hôn lên phần trán lạnh lẽo của người kia.

"Ngoan lắm, Severus của ta."

Tom ôm lấy đầu của đối phương, chỉ dẫn người kia tới gần nơi đang cương lên giữa chân mình, ra lệnh cho đối phương cởi quần của mình ra. Severus cẩn thận dùng răng cắn chiếc khóa kéo, từ từ kéo xuống theo chiều dài của phéc mơ tuya, nhanh chóng cởi được phần quần đang cộm lên, để lộ thứ đang trướng lên bên trong. Người đàn ông tóc đen điển trai nghiêng người chống tay ra phía sau, dáng vẻ thoải mái chờ đợi để được phục vụ, đôi mắt đỏ nheo lại nhìn nơi cương cứng kia của mình được đôi môi mỏng kia chạm tới, rất nhanh chóng sau đó liền biến mất sau hai cánh môi khô ráp kia khi đối phương cúi đầu nuốt lấy hạ bộ của mình.

Tom ngửa đầu, vẻ mặt thản nhiên ngắm nhìn trần nhà trên đầu, hoàn toàn không có cảm giác gì khi được một người đàn ông phục vụ. Trong mắt hắn, đây không có gì hơn ngoài một hoạt động dùng để giải tỏa nhu cầu của cơ thể mình, giống như khi hắn thấy mệt thì đi ngủ một giấc, thấy đói thì đi ăn một bữa rồi tiếp tục các công việc khác của mình vậy.

Severus là lần đầu tiên làm những chuyện này với bất cứ ai, nói gì là với một người đàn ông, vì thế thao tác của anh vô cùng lúng túng vụng về, còn không cẩn thận cứa răng vào hạ bộ của người kia. Tom cúi đầu nhìn người dưới thân trước cơn đau ngứa ngáy dưới thân, giật tóc đối phương nhắc nhở.

"Cẩn thận răng của ngươi, Severus, đừng làm ta mất hứng."

Severus ưm một tiếng như đã biết, cử động so với khi nãy còn cẩn thận hơn. Sau khi đã khiến người kia ra một lần, người đàn ông tóc đen cau mày nuốt xuống chất dịch lỏng đặc sệt với hương vị khó tả bắn trong miệng mình, theo mệnh lệnh của người kia chầm chậm trèo lên giường theo đối phương.

Tom lười biếng nằm xuống giường, tay vuốt phần mái tóc xoăn mềm rơi trên trán mình ra phía sau, phẩy tay ra hiệu cho Severus tùy ý làm điều mình cần làm để phục vụ mình. Người đàn ông tóc đen tiến tới, trượt tay cởi chiếc quần âu đen cũ kỹ của mình xuống, để lộ hai chân trắng gầy thẳng tắp khẳng khiu.

Severus từ từ trèo lên trên người Tom, vòng chân qua người đối phương, hạ mình ngồi xuống nơi gần sát vị trí đã lại cương cứng của người kia một lần nữa. Đối phương sẽ không giúp anh làm bất cứ cái gì cả, người đàn ông tóc đen tự biết rõ điều đó, nhưng anh thực sự không muốn bản thân sẽ bị thương. Vì thế, Severus chưa vội tiếp nhận đối phương ngay, thay vì thế anh khẽ cọ phía sau của mình với nơi cương cứng kia, cố gắng sử dụng tinh dịch của đối phương như một chất bôi trơn.

Tom nhướng mày trước hành động của đối phương, bởi lẽ Lucius chưa bao giờ có màn dạo đầu như thế này khi hắn ngủ với đối phương. Lucius là một tay lão luyện, và việc có một người bạn gái từ sớm giúp cho đối phương biết được một vài câu thần chú chuyên được sử dụng trong những việc như này. Nhưng Severus là một xử nam, điều đó đồng nghĩa với việc anh chẳng nắm trong tay một chút kinh nghiệm gì cả.

Nhưng việc làm của Severus cũng không hẳn không có tác dụng, ít ra cái cảm giác của da thịt va chạm kia cũng không khiến hạ bộ của người dưới thân cảm thấy không được thỏa mãn. Tom liếm môi trước những cử động chậm chạp lại nhẹ nhàng như trêu đùa với mình kia, lần đầu tiên trong những cuộc chơi của mình, hắn khom người ngồi dậy, vòng tay ôm lấy người trong lòng.

Severus bị hành động này dọa sợ chết khiếp, thân mình thoáng chốc cứng lại. Tom vùi đầu vào hõm vai người đối diện, nhẹ nhàng cắn mút phần da thịt mềm mỏng trong khoang miệng, thấp giọng ra lệnh.

"Tiếp tục đi, ta có nói ngươi được dừng sao?"

Severus cắn răng, tiếp tục cọ sát bản thân với nơi căng cứng kia của người còn lại. Tom từ tốn đặt những dấu hôn nhàn nhạt lên làn da đối phương, một việc mà chỉ khi hắn tức giận với Lucius mới làm để trừng phạt người đàn ông tóc bạch kim kia, giờ đây được sử dụng như một hành vi khen thưởng dành cho người trong lòng. Người đàn ông tóc đen điển trai trượt tay xuống, cẩn thận xoa bóp phần cơ thể có nhiều da thịt nhất của đối phương.

Severus có thân hình gầy gò, mông của đối phương cũng vì thế khá thô và nhỏ, dù cho là nơi được bồi đắp nhiều thịt nhất, sờ vào cũng không quá nổi bật, khác hẳn với đối tượng trước đấy của hắn, người có thân hình cân đối và hoàn hảo với những đường cong thân thể rõ ràng. Tuy vậy, Tom cũng không chê bai cảm giác này, một trải nghiệm mới mẻ so với việc sờ vào làn da săn chắc quen thuộc của Lucius cũng không hề tệ.

Khúc dạo đầu rất nhanh đã phải kết thúc, bởi lẽ Severus biết Chúa Tể mà mình muốn theo hầu là một người không có kiên nhẫn, và việc khiến đối phương mất hứng thú không khác gì tương đương với tội chết.

Severus cắn răng, nghiêng mình hơi đứng dậy, chỉnh lại vị trí của mình, cau mày từng chút một hạ thân mình xuống, nuốt lấy vật cương cứng kia của người còn lại. Tom nhíu mày rít một hơi trước sự chật chội bủa vây lấy hạ thể mình, trầm giọng cất tiếng.

"Ngươi chưa từng ngủ với ai sao, Severus?"

Severus giật mình trước câu hỏi, không hiểu sao nói đến chủ đề này lại khiến anh thấy xấu hổ, hai má dần dần đỏ lên, im lặng không trả lời. Tom nheo mắt nhìn vẻ mặt của đối phương, ưm hửm một tiếng như đã hiểu. Bất ngờ, người đàn ông tóc đen điển trai nắm lấy cổ tay của người kia, nghiêng người đẩy đối phương ngã xuống giường, rút hạ bộ của mình ra trong tiếng kêu của người còn lại.

Tom đưa tay vuốt phần tóc rơi trên trán mình, những lọn tóc đen mềm mại cọ trên viền má hắn, đôi mắt đỏ như máu nheo lại, âm giọng trầm trầm như rắn kêu vang lên.

"Phải rồi, không như Lucius, Severus của ta là một tờ giấy trắng nhỉ. Thôi vậy, coi như tích lũy kinh nghiệm cho những lần phục vụ sau này của ngươi, nằm đó đi, để ta tới."

Severus ngẩn người nhìn Tom cúi đầu hôn lên ngực mình, dần dần chuyển xuống dưới, đầu lưỡi đỏ ướt liếm láp phần bụng gầy của mình. Người đàn ông tóc đen điển trai trượt tay vào nơi sưng đỏ phía sau, từ từ nới lỏng khuếch lơn nó, im lặng lắng nghe những tiếng kêu rên đang cố nghẹn lại của người dưới thân.

Sau khi cảm thấy người kia đã có thể tiếp nhận mình, người đàn ông tóc đen điển trai rút tay ra, hai tay nắm chặt lấy phần eo gầy của người dưới thân, từ từ đưa đẩy thân mình đến gần nơi đỏ ửng ướt át đã được nới rộng kia, tông giọng trầm thấp khẽ thì thầm.

"Ta vào đây."

Severus nắm chặt lấy ga giường, bật ngửa đầu kêu lên, run rẩy khi dị vật cương cứng tiến vào trong cơ thể mình. Chưa kịp thích ứng được với kích thích khó tả kia ở nơi thân dưới, người đàn ông tóc đen cảm giác như tim mình vừa trật một nhịp khi đối phương thô bạo rút ra hơn nửa, rồi sau đó là một tràng đưa đẩy va đập không ngừng khiến anh hít thở không thông.

Tiếng giường gỗ rung lên ken két trước từng cử động của hai người, nước mắt sinh lý chảy dài trên khuôn mặt của người đàn ông tóc đen, sự đau đớn và sung sướng đê mê hòa quyện với nhau, cuốn lấy toàn bộ hơi thở của anh. Tom bấu chặt từng ngón tay gầy dài của mình vào phần eo mảnh nhỏ giờ đây đung đưa uốn lượn mềm dẻo như thân rắn dưới những cú thúc của mình, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt điển trai của hắn, đôi mắt đỏ như máu sáng lên, nhìn dáng vẻ bị làm cho mê cuồng của Severus, cổ họng nổi lên cảm giác khô rát chưa từng có.

Tom thuận theo mong muốn của mình, cúi đầu cắn mạnh vào bên cổ gầy đẫm mồ hôi bày ra không chút bảo vệ của người kia, thành công nhận lại được tiếng la đứt quãng run rẩy của đối phương, cắn nghiến đầy vui thú. Người đàn ông tóc đen điển trai liếm đôi môi dính máu, thỏa mãn bắn ra bên trong cơ thể người kia, hàng lông mày giật nhẹ trước tiếng rên của đối phương, người cũng vừa cùng lúc bắn ra đầy trên bụng chính mình.

Ánh mắt đỏ như máu của đối phương dời sang khuôn mặt của người dưới thân, dán chặt vào đôi môi hồng hào đẫm nước của người kia, tiến sát lại gần định hôn xuống.

Đúng lúc này, một tiếng đùng lớn vang lên, cắt ngang ý định của hắn. Tom dừng lại, ngẩng đầu lên khỏi người đẹp đang thở gấp dưới thân, nheo mắt nhìn ra bên ngoài.

Thần Sáng... cùng với đội quân tự lập của Dumbledore, đương nhiên rồi.

Bên ngoài bắt đầu có tiếng la hét của những kẻ muốn đi theo hắn, âm giọng của Lucius đặc biệt to, có vẻ như là muốn cảnh báo cho Chúa Tể của mình phòng việc hắn mải mê chìm đắm trong nhục dục quá mà bẵng đi không nghe được âm thanh Màng Bảo Vệ vừa bị phá vỡ vừa rồi.

Tom nhỏm người dậy khỏi Severus, nhấc tay dùng pháp thuật không cần đến đũa thần dọn sạch mọi vết bẩn trên cơ thể hai người, từ tốn đỡ đối phương ngồi dậy trong khi dùng âm giọng đều đều nói chuyện.

"Những vị khách không mời mà tới... Có vẻ như đám người từ Bộ Pháp Thuật không muốn ta thảnh thơi hôm nay rồi, Severus của ta. Đêm nay của chúng ta đến đây thôi, hôm khác chúng ta sẽ tiếp tục."

Severus ngẩn người nhìn đối phương, im lặng mặc cho người kia dùng pháp thuật mặc lại quần áo cho mình, đôi mắt đen bối rối nhìn người kia khi Tom choàng áo chùng của mình lên người anh.

"Thưa Chúa Tể-"

"Đi với ta nào, Severus."

Tom nhếch khóe môi mỏng lên, nụ cười in sâu trên khuôn mặt đã có sức sống hơn của đối phương. Người đàn ông tóc đen điển trai đưa tay tới, chờ đợi Severus nắm lấy tay mình.

Severus cúi nhìn bàn tay đưa tới, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên người ở trước mặt mình, ánh mắt ngây ngẩn như bị bỏ bùa, đờ đẫn nhắc tay lên.

Bỗng từ phía cửa vang lên tiếng động lớn, một chiếc bàn kê gần đó ngã xuống, một bóng người như vừa nổi lên từ trong không khí xuất hiện, thất thanh kêu lên.

"Snape! Không được!!"

Severus quay đầu khi nghe thấy âm thanh ấy, tròn mắt nhìn James Potter không biết từ nơi nào xuất hiện, vẻ mặt hoảng hốt nhìn mình. Người đàn ông tóc đen ánh nâu siết chặt đũa thần của mình, mặc dù ánh mắt vẫn dán chặt lấy người con trai bằng tuổi mình, song tinh thần vẫn luôn căng cứng, cẩn thận đề phòng người còn lại trong phòng.

Tom không hề để James vào mắt. Hắn vẫn dùng đôi mắt đỏ như máu ấy nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện mình, âm giọng trầm thấp một lần nữa vang lên, ngon ngọt như tiếng thì thầm của quỷ dữ.

"Severus, lại đây."

Severus quay đầu nhìn người đàn ông tóc đen điển trai, im lặng không nói gì. Cuối cùng, như hạ quyết tâm gì đó, anh quay đầu, nhìn thẳng về phía James. Người đàn ông tóc đen ánh nâu mừng rỡ, định mở miệng nói gì đó, nhưng hàng động tiếp theo của người kia khiến anh cứng đờ, máu toàn thân lạnh ngắt.

Severus nắm lấy tay Tom, đôi mắt đen lạnh lẽo như vực thẳm nhìn thẳng vào James, vẻ mặt thản nhiên như không.

Tom nhếch môi cười khẩy, như để chọc tức chàng trai tóc đen ánh nâu, hắn tuỳ ý nghiêng người tới, vòng tay ôm lấy người con trai tóc đen kia, cúi đầu hôn xuống, trước khi Độn Thổ đem cả mình và đối phương biến mất khỏi căn phòng.

Mọi thứ trong mắt James như mãi dừng ở khoảng khắc ấy. Anh ngẩn ngơ, mãi cũng không tỉnh lại được. Kể cả khi Sirius Black chạy vào tìm anh cùng với Frank Longbottom, anh vẫn chưa bình tĩnh lại được. Người đàn ông tóc đen ánh nâu ngã quỳ trên nền đất, nắm tay bấu chặt lấy thảm sàn nhà, nước mắt chảy ra, điên cuồng gào lên trong ánh mắt lo ngại của hai người còn lại.

Về sau, Sirius đã cố gặng hỏi lại James đã nhìn thấy hay nghe thấy gì vào đêm làm nhiệm vụ nằm vùng đột kích bất ngờ đó, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được lời thoái thác từ chối kể lại của đối phương. Điều duy nhất mà James nói về đêm đó, chỉ có độc hai chữ duy nhất.

"Hối hận."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hình tượng Voldemort tôi sử dụng trong truyện được miêu tả dựa trên bức tranh này:

(Cre: PaleCaesar)

Dành cho ai muốn biết: Tôi có ship Voldemort với Severus (thuyền này ít người đến độ tôi còn chả tìm thấy tên ship chính thức nữa :))))) ), nhưng theo format Voldemort không yêu Severus mà chỉ là quan hệ xác thịt, theo đuổi lợi ích và muốn lợi dụng đối phương (Toxic), thường là cp phụ giúp thúc đẩy mối quan hệ của James với Severus (OTP của tôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro