Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

James...

Phí Ngọc Thanh lặng lẽ ngồi một góc, hút lấy điếu thuốc đã cháy được một nửa, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên chiếc đồng hồ màu đen treo trên tường rồi lại nghiêng đầu nhìn sang cậu nhóc tóc vàng cũng đang nằm trên giường hút thuốc.

- Đừng hút nữa - Anh lên tiếng.

- Chẳng phải chú cũng đang hút sao? -
James vừa rít một hơi, vừa liếc mắt sang nhìn anh, dù không phải người Trung Quốc, nhưng phát âm của cậu lại rất rõ ràng.

- Chú quen rồi.

- Em cũng quen rồi.

Chẳng ai chịu nhượng bộ ai.

- Đừng hút trên giường, sẽ ám mùi. - Phí Ngọc Thanh lại lên tiếng.

Trong phòng chỉ có độc một chiếc ghế, không ngồi ở trên giường thì ngồi ở đâu?

James nhìn quanh, cậu chẳng hề có ý muốn xuống đất ngồi, nhưng cũng không thể nằm yên ở đây được nữa.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu ngậm điếu thuốc vào trong miệng, vén chăn chạy đến bên chân của Phí Ngọc Thanh, sau cùng là ngồi vào lòng anh.

- Em còn trẻ, đừng hút quá nhiều. - Phí Ngọc Thanh lại lên tiếng, tay đặt lên má của cậu, xoa xoa.

- Chú cũng đâu còn trẻ nữa, chú mới là người nên cai sớm. - James vuốt lấy tóc mai của anh, sờ lên những sợi tóc đã lốm đốm bạc. Đã lâu rồi anh không nhuộm lại tóc, có lẽ là bởi vì dạo gần đây thường hay phải bận giải quyết những việc vặt vãnh con con.

Phí Ngọc Thanh nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng tinh, chả ai biết là bằng cách nào mà răng của một kẻ nghiện thuốc như họ Phí đây lại có thể luôn trắng sáng như thế.

Dù sao thì anh cười lên cũng rất đẹp, một nụ cười rất thanh thuần, làm cho những ai nhìn thấy cũng hạnh phúc.

Hay ít ra là cảm thấy rằng anh đang hạnh phúc.

Về bản thân, anh cũng không rõ mình có đang hạnh phúc hay không khi ở bên cạnh một thằng nhóc kém mình gần 30 tuổi, hơn hết là cậu ta còn mới học xong trung học.

Nghe ra thì họ Phí đây có chút giống mấy gã đồng tính thích dụ dỗ bọn trẻ mới lớn để lên giường rồi quẳng cho bọn chúng vài đồng mua kẹo bánh.

Nhưng anh không phải. Lần đầu tiên anh nhìn thấy James là tại nhà của Julian - một người bạn thân thiết đang sống tại Luân Đôn. Cậu là kiệt tác của Julian với một cô gái xinh đẹp người Anh, nhưng mẹ cậu sớm đã ra đi vì sinh khó.

Khi ấy James chỉ là một cậu bé 15 tuổi có mái tóc óng dài cùng gương mặt xinh như thiên thần đang ngồi lặng im dưới tán cây sau nhà, trên tay cậu lật đến lật lui quyển sách Harry Potter dày cộm, đôi mi cong cong rũ xuống theo dáng vẻ chăm chú mang theo một chút thơ ngây vốn có của tuổi thiếu niên.

Một đứa trẻ ngoan, vô cùng an tĩnh, khiến anh chôn chân đứng một chỗ những 10 phút liền.

Chẳng hiểu sao anh lại bị cậu cuốn hút đến thế, có lẽ là do mái tóc vàng ươm đang tung bay dưới ngọn gió sớm kia làm cho James trông thật nổi bật.

James ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười, gật đầu.

Một đứa trẻ đáng yêu.

Phí Ngọc Thanh tiến bước lại gần, khách sáo mà chào cậu bằng một câu tiếng Anh đơn giản:"Hi, nice to meet you."

- Chào chú. - Cậu bé mỉm cười cất lên giọng nói ngọt ngào bằng tiếng Trung. Cũng không lạ mấy khi cha cậu là một người gốc Hoa.

Cả hai đã vẽ nên câu chuyện này như thế. Chỉ đơn giản là như thế thôi.

Phí Ngọc Thanh đã từng nghĩ. Đây phải chăng là cuộc gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời anh. Ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ ấy vẫn thường hay xuất hiện trong giấc mơ của anh, những giấc mộng ngọt ngào. Giữa cái xã hội người người chất chồng lên nhau này, con người ta cũng càng có nhiều nỗi sợ, có lẽ để ngủ được một giấc an ổn đến sớm mai mà trong tâm trí chẳng vướng lấy chút muộn phiền đã là điều khó khăn, chứ đừng nói chi đến nghĩ về những thứ tốt đẹp. Mà cậu, cậu lại luôn mang đến sự ngọt ngào cho anh, sưởi ấm cho trái tim vốn từ lâu đã bị chính anh quên lãng. James mang cho anh hy vọng, hy vọng về tương lai, về những gì tốt đẹp còn ở đang chờ đợi ở phía trước. James cho anh những điều kì diệu mà anh chưa từng khám phá ra trước đây. Điều làm cho thâm tâm anh cảm thấy ăn năn nhất đó là có đôi lúc, anh đã mơ về những điều không nên có.

Phí Ngọc Thanh đã mơ về những đêm thâu cuồng hoan đến bất tận, mơ thấy dáng vẻ bất cần của James khi cậu đang thở hổn hển ở dưới thân anh, mơ về ánh mắt mê say và làn môi đỏ khẽ nhếch lên vì sung sướng, mơ về những thứ đáng sợ mà chính anh thường ngày cũng không dám nghĩ đến.

Trong lòng mỗi người luôn có một tâm ma. Nếu ta khống chế được nó vào ban ngày, nó sẽ luôn tìm cách len lỏi mà hiện hữu vào trong giấc mơ.

Mối quan hệ này rốt cuộc là như thế nào, anh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng bây giờ cả 2 đang cảm thấy rất hạnh phúc dù chẳng rõ mọi chuyện sẽ kéo dài đến đâu.

"Thứ hai tuần sau em sẽ đến phỏng vấn." - James khẽ dụi má lên cổ anh, đôi bàn tay mảnh khảnh nhưng không kém phần gân guốc của cậu âm thầm luồn lên, lật mở cổ áo rồi gãi nhẹ lên yết hầu đang không ngừng chuyển động của anh.

Phí Ngọc Thanh vốn đã thay quần áo chỉnh tề, không muốn bị James làm loạn liền cau mày nhìn cậu, nghiêm giọng nhắc nhở:"Đừng quậy phá nữa."

"Em muốn nhiều hơn như thế." - James thủ thỉ.

Phí Ngọc Thanh có hơi sửng sốt. Từ trước đến nay James chưa bao giờ yêu cầu điều gì hơn được làm như thế với anh.

Phải, cả hai chưa từng ân ái.

Câu chuyện bắt đầu từ một ngày cuối năm, khi Julian dẫn James sang thăm nhà.

"Cậu có thể trông thằng bé giúp tôi vài hôm được không? Tôi còn phải..." - Ba của James nói một tràng thật dài thật dài.

"Cậu cứ làm việc cậu muốn đi." - Phí Ngọc Thanh đáp gọn, kéo James vào nhà rồi đóng cửa.

Julian thở dài, anh đã quá quen với tình cảnh này rồi.

Nhà của Phí Ngọc Thanh không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng đủ to để James chạy loanh quanh khắp nhà. Cậu thích như thế.

Dù đã học trung học nhưng James vẫn rất thích chơi đuổi bắt với anh, cậu thường trêu chọc anh rồi bắt đầu bỏ chạy, Phí Ngọc Thanh dù chẳng ham thú vận động gì cho kham nhưng chẳng hiểu sao anh lại rất thích cùng cậu chơi trò này, James chạy rất nhanh, làm anh mệt bở hơi tai và thông thường anh chỉ bắt được thằng nhóc tinh nghịch ấy khi nó cố tình chạy chậm lại để bị anh tóm lấy.

James rất thích cảm giác bị bắt.

Phí Ngọc Thanh thường ôm chầm cậu từ phía sau, đôi bàn tay nóng hổi của anh nắm chặt lấy hai tay của cậu rồi vùi đầu vào cổ James thở hổn hển. Ban đầu James sẽ giả vờ vùng vẫy, và rồi cậu đứng im, cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng của anh qua chiếc cổ nhỏ trắng muốt và thanh mảnh mướt đầy mồ hôi, Phí Ngọc Thanh cũng vậy, sau mỗi cuộc đuổi bắt, trán anh đều ướt đẫm, từng giọt, từng giọt lăn xuống má, dù cứ cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng cả anh và James đều chẳng mấy để ý đến chuyện này. Hai người vừa đứng trong cái tư thế kì quái ấy một hồi lâu vừa thở dốc, nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Chẳng biết đây là cảm giác gì, nhưng cả hai đều biết mình thích như thế.

Sau tiếng thở là một hồi dài im lặng.

Anh buông cậu ra, xoa đầu của cậu rồi quay lưng đi làm việc của mình, thông thường, sau mỗi cuộc đuổi bắt đến mệt nhoài, Phí Ngọc Thanh đều sẽ đi "gột rửa chút bụi bẩn phàm trần", phải, anh có thể chịu đựng cái cảm giác ướt át và bức bối đấy cùng James, nhưng sau mỗi lần như thế, nếu không đi tắm, thì có lẽ điều này chẳng khác gì một cực hình. Mọi ngày James sẽ để cho anh đi, nhưng hôm ấy thì không.

James lao nhanh vào phòng tắm rồi đứng nhìn anh không nói một lời nào.

Phí Ngọc Thanh tưởng cậu muốn giành được tắm trước, liền mỉm cười đi ra ngoài.

Nhưng rồi James lại nhào đến ôm anh, áp sát anh vào tường.

Phí Ngọc Thanh bất ngờ muốn đẩy cậu ra, nhưng James lại bắt đầu hôn lấy cổ của anh. Cảm giác này dịu dàng và dễ chịu hơn bất cứ điều gì anh từng trải qua. Một cậu bé 16 tuổi sao lại có thể làm được điều như thế này? Anh cũng không rõ rằng ai đã dạy cho cậu nữa, lý trí không cho phép anh để James tiếp tục làm chuyện này, nhưng bản thân cũng không thể cưỡng lại được cảm giác ấy.

Thì ra anh cũng thích như thế.

Dòng suy nghĩ ấy vội xẹt ngang qua làm anh giật mình. Phí Ngọc Thanh vội đẩy James ra, trên cổ anh ửng đỏ lên một mảng vì nụ hôn ban nãy của James.

"Cháu, cháu không nên làm thế..." - Anh hoảng hốt nhìn James.

"Tại sao lại không được làm như thế?" - James hỏi lại, ánh mắt có đôi phần phóng đãng nhìn anh.

"Chúng ta là chú cháu, cháu có hiểu không?"

"Cháu không hiểu, chúng ta đã có cùng huyết thống đâu?" - James bắt đầu dùng tiếng Anh để chất vấn anh.

"Nhưng cháu cũng không nên làm như thế, chú không thích điều này một chút nào cả!" - Phí Ngọc Thanh cũng đáp lại bằng ngôn ngữ của cậu, câu nói vẫn mang theo chút mềm mỏng nhẹ nhàng.

"Chú không thích cháu?"

"Không, chú rất thích cháu, nhưng mọi chuyện không thể trở nên như thế này được."

James không nói gì thêm, cậu ngẩn đầu nhìn anh bằng đôi mắt đầy hy vọng, ánh mắt lấp lánh như vì sao sáng dần đỏ nhòe đi, nước mắt dâng lên nơi khóe mi của cậu.

Phí Ngọc Thanh không dám nhìn thẳng vào đứa trẻ ở trước mặt, càng không dám đối diện với sự thật này, rằng anh cũng thích cậu, vô cùng thích cậu, thích đến phát điên lên.

Nhưng anh biết mình không thể.

Nếu giờ đây anh gục ngã, thì mọi thành trì anh cất công xây dựng nên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tất cả mọi chuyện sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước kia. Anh cảm thấy đây là một điều vô cùng sai trái, thân là trưởng bối, đây là điều không nên mắc phải và cũng không bao giờ được mắc phải. Một giây, một phút hồ đồ của anh có thể sẽ kéo cả cuộc đời của James mãi mãi chìm trong bóng tối của chính bản thân mình. Anh không cho phép mình mủi lòng. James phải lấy vợ, hay ít ra, cậu bé có thể gặp được một người xứng đáng hơn anh. Có lẽ, dập tắt hy vọng của cậu là điều nên làm.

"Vậy tại sao chú lại ôm tôi?" - James tiếp tục hỏi anh, giọng nói bắt đầu có đôi chút chói tai.

"Chú để tôi hôn chú, để tôi làm những chuyện thân mật với chú!" - James bắt đầu lớn tiếng hơn.

"Nhưng đó vẫn nằm trong giới hạn, James ạ" - Anh tiếp tục trả lời cậu bằng ngữ khí thật nhẹ nhàng.

"Không có một giới hạn nào ở đây cả, Uncle."

"Giữa hai người đàn ông vốn dĩ không nên có những hành động đó, hẳn là chú rõ nhất mà, có phải không?" - James nghẹn ngào, những giọt nước mắt dần lăn dài trên má, thấm lên đôi môi xinh đẹp, đỏ mọng của cậu. Cảm giác mằn mặn dần rõ hơn, xen lẫn chút cay đắng, phẫn uất trong lòng. Cậu nắm lấy hai tay của Phí Ngọc Thanh, lay mạnh, như để đánh thức anh khỏi cảm giác tự huyễn hoặc này.

Phí Ngọc Thanh miễn cưỡng nở một nụ cười, tay phải đặt lên vai James.

"Cháu vẫn còn nhỏ, là chú sai, chú nên để ý đến những điều như thế này."

"Không!" - James gào lên.

"Chú có để ý, nhưng chú chưa bao giờ phản đối."

"Vì chú thích cháu." - James lấy hết can đảm nắm lấy tay anh đặt lên má mình. Bàn tay ấm áp của anh chạm lên làn da lạnh lẽo của cậu.

Phí Ngọc Thanh vẫn mỉm cười, khẽ lắc đầu, ngón tay chuyển động lau đi những giọt nước mắt của James. Thấy dáng vẻ này của cậu, tim anh lại càng thêm đau nhói.

"Ôn nhu như nước." - James thầm nghĩ. Đây là câu thành ngữ tiếng Trung đầu tiên mà cậu học được và người đầu tiên mà cậu dùng nó để hình dung, lại chính là anh.

Phí Ngọc Thanh luôn ấm áp và dịu dàng như nước chảy, tất cả những gì thuộc về anh đều như thế. Đáng buồn sao, một đôi bàn tay nhỏ bé của cậu sao có thể ngăn được cả dòng nước biếc.

James nhón chân, đưa cổ muốn hôn lên má anh, nhưng thay vì vô cùng sẵn lòng mà đưa tay nhấc bổng cậu lên như trước đây, họ Phí lại nhắm mắt, cau mày rồi quay mặt đi.

Từ giây phút ấy, cậu nhận ra, mình chẳng còn bất cứ một đặc quyền nào nữa.

"Chú không còn dung túng cho tôi nữa có phải không?" - James cười nhạt.

Phí Ngọc Thanh không nói gì, anh đưa tay xoa đầu James, toan ôm cậu vào lòng, anh thường hay vỗ về James như một đứa trẻ, anh luôn nghĩ cậu sẽ thích như thế.

Nhưng không, James đã ngay lập tức đẩy anh ra.

"Tôi không thích bị xem là một thằng nhóc, chú có biết không?"

"Tôi là một người đàn ông, và tôi yêu chú, chỉ có thế thôi." - Nói rồi, cậu xoay người bỏ đi, để lại Phí Ngọc Thanh đang ngây ngốc không biết nên làm như thế nào.

Sau tiếng đóng cửa chát chúa, là một sự tĩnh lặng đến dị thường.

Anh không đuổi theo James, chẳng có ích lợi gì cả.

Đứng lặng một hồi lâu, anh thất thần bước vào phòng tắm. Vết hôn vẫn còn hằn trên cổ. Cảm giác khoan khoái và mê hoặc khi nãy vẫn còn lại chút dư âm.

Làn nước ấm xối qua nơi đấy, xối qua đầu, ngực, cổ và lưng anh, các xúc cảm cũng dễ chịu hơn nhiều, nhưng nó không thể gột rửa đi cảm giác tội lỗi trong anh.

Đêm đó, James không quay lại.

"A!" - Cảm giác đau đớn đưa anh quay về thực tại. James lại cắn nhẹ lên cổ anh.

"Lần đầu tiên em hôn chú, là ở nơi này có phải không?" - Cậu đưa lưỡi liếm láp khắp cổ anh, đung đưa trước yết hầu của anh, làm họ Phí thấy ngứa ngáy vô cùng.

Cảm giác đau thương phảng phất lại quay trở lại, làm dấy lên sự tự trách trong lòng của người đàn ông lớn tuổi hơn cậu rất nhiều.

"James, chú xin lỗi." - Anh hôn lên môi, lên má, lên chiếc mũi nhỏ thon dài của James, hôn lấy tất cả các giác quan mà cậu có.

Lời xin lỗi của anh làm James hiểu nhầm đôi chút.

"Chú không muốn sao? Em... em làm chú thấy không thoải mái có phải không?"

Thấy James quýnh quáng, anh cũng bắt đầu lúng túng theo:"Không có, chú... rất thoải mái."

"Chú nhớ đến chuyện trước đây." - Phí Ngọc Thanh vội thanh minh.

James cười, khẽ kéo nhẹ khóa kéo của anh, dáng vẻ vô cùng chăm chú:"Em sẽ làm thật tốt."

Thấy cậu cười, anh cũng phấn khởi theo, nhưng trong lòng lại có chút xót xa, anh dịu dàng xoa lấy đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói:"Em không cần phải dùng miệng đâu."

Vì lời nhắc nhở này nghe vào có chút dâm đãng, vì vậy Phí Ngọc Thanh đã dùng tiếng Anh, dù cho nó vẫn không bớt đi được chút sắc khí nào. James không mấy để ý đến nhưng gì anh vừa nói, cậu đang vui mừng vì anh không phản đối. Không có cảm giác gì vui vẻ hơn khi James biết mình sắp được chạm đến nơi mẫn cảm nhất của đối phương.

Còn đối với Phí Ngọc Thanh, những giấc mơ của anh đã sắp thành hiện thực. Cảm giác lo lắng và phấn khích ngập tràn trong anh.

"James, em chưa làm chuẩn bị."

"Em đã chuẩn bị cả rồi."

James đã đợi ngày hôm nay rất lâu, cậu luôn mong muốn cảm giác này. Cậu rút từ trong túi ra một tuýp kem bôi trơn nhỏ, để bên cạnh.

"Em đã tắm rửa rất sạch sẽ, em muốn chú, có được không?" - James quỳ xuống, tựa đầu vào đùi anh, khẽ vuốt ve phần thân dưới đang dần tỉnh dậy của anh.

Phí Ngọc Thanh không nói gì, anh khẽ ừm một tiếng rồi ngả người ra sau, hai mắt nhắm nghiền.

James khẽ đẩy nhẹ quần trong của anh, ngón tay vuốt dọc lên những đường gân nhạy cảm nhất đang nổi cộm lên bên dưới lớp quần tây ôm khít.

Anh hít một hơi thật sâu, trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng thở của cả hai ngày một gấp gáp hơn.

"Chụt" - James hôn nhẹ lên nơi ấy. Phí Ngọc Thanh giật mình, mở mắt, cau mày bảo cậu, ánh mắt mang theo một chút xót xa:"Chú bảo em không cần phải làm như thế mà."

"Nhưng em biết chú thích nó." - James mỉm cười.

"Em biết?"- Anh khom người, ôm lấy cậu vào lòng.

"Em thấy."

Trong phòng bỗng chốc im bặt. Phí Ngọc Thanh vô cùng ngạc nhiên, anh ngẩn ngơ trong một chốc rồi lại nhìn vào mắt cậu, tha thiết:

"Chú xin lỗi, chú không nên...."

"Đây là nhu cầu, em biết mà." - James vuốt ve ngực anh, giúp anh tháo cà vạt rồi nhẹ nhàng mở cúc áo, từ đầu đến cuối, dáng vẻ của cậu vẫn luôn vô cùng tập trung.

- Ngày hôm đó, em sang nhà chú. Em muốn cho chú một bất ngờ. - Nói một đoạn, cậu lại tiếp tục nắm lấy thân dưới, nhẹ nhàng đung đưa lên xuống.

Phí Ngọc Thanh hơi cong người, hai tay nắm lấy vai cậu, ánh mắt dần khép hờ hưởng thụ, môi anh hơi mở ra, cảm giác nếu không dùng miệng để thở, có lẽ sẽ không xong mất.

James thấy dáng vẻ say mê của anh, nụ cười hạnh phúc ngày càng hiện rõ, cậu tiếp tục:" Em đã đoạt huy chương vàng cho giải điền kinh ở trường."

"Ừm, làm tốt lắm." - Anh vén mái tóc hơi ươn ướt của cậu lên, trong câu nói dường như hàm chứa nhiều hơn một ý nghĩa.

"Em luôn muốn nhìn thấy chú vui vẻ." - James trả lời.

"Em đã rất vui, em nghĩ chú đang ở trong phòng làm việc, em đã đi rất khẽ." - Cậu đưa tay vào khe áo sơ mi, ngón trỏ xoa tròn nơi đầu nhỏ đang cương cứng lên của anh.

Phí Ngọc Thanh chép miệng, nuốt một ngụm nước bọt nghe rõ tiếng, anh đặt tay lên cổ, lên má của James, dù anh biết rõ cậu đang muốn nói về điều gì, nhưng anh không có ý ngăn chặn cậu.

"Nhưng chú lại không có trong đó." - Tay cậu cử động ngày càng nhanh hơn, mông cong vểnh lên, qua lớp quần nhỏ, anh loáng thoáng thấy được sự mong chờ được thỏa mãn của James.

"Đoán xem em đã tìm thấy chú ở đâu?"

"Trong phòng ngủ?"

"Sai rồi, ở trong bếp." - James cười ha ha, ra vẻ rất khoái chí.

"Lúc đó vẻ mặt của chú rất sung sướng, em còn nghe được tiếng rên rỉ của chú."

Phí Ngọc Thanh ngượng ngùng, mặt anh đỏ lên.

"Cô ấy rất đẹp, rất có kĩ thuật, cũng rất nhiệt tình."

Nói rồi, cậu lại đưa cự vật kia vào miệng, đầu lưỡi liếm láp lấy hạ thân anh.

"A~" - Phí Ngọc Thanh rít một hơi, người run lên bần bật. Chẳng rõ vì sao, nhưng khẩu giao lại làm cho anh thấy vô cùng phấn khích, cảm giác thoải mái đến chẳng thể thốt nên lời.

Nhưng những lời James vừa nói cũng làm anh suy nghĩ nhiều hơn. Kĩ thuật của cậu thực sự tốt, cảm giác khoan khoái ấy làm anh không thôi nhớ về cảnh tượng cậu vừa nhắc đến.

Khi ấy mọi chuyện giữa anh và cậu vẫn chưa bắt đầu.

Đối với đàn ông độc thân như anh, những chuyện như thế không có gì là lạ, như James nói vậy, chỉ để thỏa mãn nhu cầu mà thôi.

Điều chết tiệt nhất có lẽ là anh đã để đứa trẻ ấy nhìn thấy. Để thằng bé chứng kiến mình làm tình cùng người khác. Thật tồi tệ. Cho dù bây giờ trong lòng anh chỉ có cậu, nhưng khi cậu nhắc về nó, anh cứ cảm thấy khó chịu cứ như việc bản thân đang lén lút ngoại tình.

"James à, dừng lại đi." - Anh chợt lên tiếng.

Cậu nhóc dừng lại động tác dâm đãng đang làm, ngẩng cổ nhìn chằm chằm vào anh.

Bất chợt, Phí Ngọc Thanh đứng dậy, đẩy James lên giường. Không nhanh không chậm mà tiến vào bên trong cậu.

"A~ Chú...."

"Chú..."

"Ah~"

"Ah~"

Tiếng nỉ non của cậu vang khắp căn phòng, cảm giác lần đầu có dị vật tiến vào làm cậu đau đến muốn ngất đi.

Phí Ngọc Thanh hôn lên môi cậu, xoa nắn đôi nhụy hoa bé nhỏ của James để cậu quên đi nỗi đau ấy.

James liên tục rên rỉ vì bên trong vô cùng trướng, nhưng cậu lại không muốn anh ngừng lại, cậu sợ anh sẽ mất đi nhã hứng.

Phí Ngọc Thanh vòng tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng mút lên xương quai xanh của James.

"Em thấy thích chứ?" - Phí Ngọc Thanh dịu dàng hỏi cậu, tông giọng vẫn bình tĩnh như đang giải quyết chuyện tôm tép thường ngày.

"Ah~Em... em... em yêu chú!" - Những cơn đau cũng dần biến mất, hậu huyệt của cậu đã bắt đầu quen với cự vật của anh.

Phí Ngọc Thanh ngày càng gia tăng tốc độ, làm James không còn cách nào khác ngoài bặm môi, nắm chặt lấy hai vai anh.

"Đừng sợ, rên lớn tiếng một chút" - Anh lại nói.

Thân dưới của cậu sớm đã cương lên, ướt đẫm, James sắp chịu không nổi rồi.

"Em... em ra... em ra mất"

James thở dốc, môi đỏ khẽ nhếch lên, có một chút tinh dịch màu trắng dần rỉ ra, rơi xuống bụng cậu.

Phí Ngọc Thanh vẫn chưa dừng lại, anh mạnh mẽ nắm lấy bên dưới sớm đã cương cứng của cậu, không ngừng lên xuống, anh muốn dùng cảm giác khoái lạc để át đi những ý nghĩ tội lỗi.

Chỉ ít lâu sau, hạ thân của James lại lần nữa được giải phóng.

Thân thể xinh đẹp mảnh mai của cậu nằm trong lòng anh, cậu thở hổn hển nhìn anh, ánh mắt có chút mờ mịt, cậu nhìn anh vô định.

"Chú... vẫn còn chưa ra sao?" - James run rẩy nói với anh bằng giọng mũi đặc sệt xen lẫn chút nghẹn ngào.

Phí Ngọc Thanh lắc đầu.

"Như vậy không được." - James gượng dậy, tiếp tục hành trình của mình, lần này, có lẽ vì đã dần quen với dị vật, bên dưới của cậu đã bớt đau rát hơn.

Phí Ngọc Thanh toan ngăn cậu lại, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cảm giác cọ xát ở bên dưới làm cho cho thất loạn bát tao, anh vốn dĩ thực sự chưa tận hứng, nhưng cậu nhóc của anh đã cạn kiệt sức lực rồi, anh không nỡ...

"Ah~" - Phí Ngọc Thanh không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng.

"Chú... thực sự... ah~... không cần... nữa đâu!"

James không vì lời cầu xin của anh mà dừng lại, hạ thân không ngừng cọ xát nửa thân dưới của anh, cậu ngầm cảm nhận được có một luồn chất lỏng ấm nóng đang không ngừng rỉ ra bên trong cậu.

"Chú sẽ ra bên trong cháu có phải không?"

"Có phải không?"

Phí Ngọc Thanh bị James làm cho đầu óc dần mê muội, môi anh mím chặt lại, lắc lắc đầu.

"James... đừng như vậy, em mau rút ra đi" - Chất giọng khản đặc mang theo chút giọng mũi của Phí Ngọc Thanh làm cho James càng cảm thấy thích thú. James dần chuyển động nhanh hơn, như muốn nuốt chửng lấy anh.

"Em muốn chú ra bên trong em"

"Em muốn tất cả của chú...ah...ah"

Chỉ ít lâu sau, Phí Ngọc Thanh đã đến hồi cao trào nhất, anh lui mình, muốn đưa cự vật bên dưới ra ngoài, nhưng James lại không tha cho anh, cậu giữ chặt lấy anh. Sức trẻ khỏe khoắn của James khiến anh có chút chật vật chẳng thể tránh thoát. Sau cùng, bên dưới của James đã bị anh làm cho trở thành một đống hỗn loạn.

Phí Ngọc Thanh thở dốc, anh ngã xuống, một tay chống lấy giường, tay còn lại khẽ vuốt ve lên thân thể đang không ngừng run lên bần bật của James.

"Chú xin lỗi, lần sau chú nên chuẩn bị sẵn..."

James mỉm cười nhìn anh:"Thật ra đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng... em thích xem dáng vẻ chật vật của chú khi nãy hơn"

"Em chưa từng thấy chú như vậy bao giờ"

James hơi ngập ngừng, mái tóc vàng óng ánh của cậu đan nhẹ với bàn tay mảnh dẻ của anh.

Cậu khẽ đưa ngón tay chạm vào tóc mai đã ngả bạc của anh.

"Chú có thể ở bên em đến suốt đời không?"

"Chú có thể hứa không?"

Phí Ngọc Thanh im lặng một lúc lâu, anh thở dài.

"Chú hứa sẽ ở cạnh em đến những giây phút cuối cùng, có được không?"

James quấn chặt lấy cổ anh, không ngừng hôn lên đó, mắt cậu nhắm nghiền, tận hưởng hương thơm ngào ngạt có được khi ngửi lên gáy anh.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: