¿
"Chẳng lẽ anh không thích việc P’Jun yêu P'Po hả?" – Nano hỏi, mắt chăm chú nhìn Dylan.
"Ừ! Người như nó tốt nhất không nên yêu ai."
Nano hơi giật mình trước thái độ thẳng thừng của Dylan. Cậu nhìn chằm chằm đàn anh, đôi mắt trong veo như đang cố gắng phân tích phản ứng kỳ lạ này.
"Tại sao anh lại nói vậy?" Nano hỏi, giọng không hẳn là trách móc, nhưng rõ ràng mang theo chút tò mò.
Dylan siết chặt lon nước trong tay, quay mặt đi. "Tao nói sự thật thôi. Jun là kiểu người thích chơi đùa, lúc nào cũng trêu chọc người khác. Nó mà yêu ai, chắc chắn sẽ chỉ gây rắc rối thôi."
Nano nhíu mày. "Nhưng em thấy P’Jun rất nghiêm túc mà? Anh ấy đối xử với Po rất đặc biệt."
Dylan nhếch môi, cười nhạt. "Đặc biệt? Mày thấy nó cứ bám dính lấy Po suốt ngày chưa? Còn cái kiểu chạm tay, khoác vai, rồi nói mấy câu lửng lơ nữa. Nhìn phát mệt."
Nano chớp mắt. "... Anh khó chịu vì P’Jun thích Po, hay là khó chịu vì P’Jun cứ dính lấy Po?"
Dylan sững lại một chút, nhưng ngay lập tức trừng mắt với Nano. "Mày nghĩ nhiều quá rồi."
Nano không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái, rồi tiếp tục bấm điện thoại.
Dylan ngả người ra sofa, tay xoa xoa thái dương. Cậu không hiểu tại sao mình lại thấy bực bội như vậy. Bình thường Jun thích ai, cậu cũng chẳng quan tâm. Nhưng lần này—
Ánh mắt Dylan vô thức hướng về phía xa, nơi Jun và Po đang ngồi gần nhau trong góc phòng.
Jun nghiêng người, ghé sát vào Po để nhìn màn hình điện thoại của cậu. Khoảng cách giữa họ gần đến mức vai gần như chạm vào nhau. Jun còn cười đùa, tay vô tư vỗ nhẹ lên lưng Po mỗi khi nói gì đó hài hước.
Dylan nghiến răng. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy cảnh đó, cậu lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Dylan khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jun và Po. Cậu gần như có thể cảm nhận được sự bực bội dâng lên trong lồng ngực, nhưng lại không thể lý giải nổi.
Mà không đúng, thật ra cũng chẳng cần phải lý giải. Rõ ràng là vì Jun quá phiền phức.
"Lúc nào cũng quấn lấy Po như thể cậu ta là của nó vậy. Đúng là chướng mắt." Dylan hậm hực nghĩ.
Nhưng rồi, một cảnh tượng bất ngờ khiến khóe môi cậu hơi nhếch lên.
Thame – người vốn đang ngồi cách đó không xa, bỗng dưng đứng dậy, bước thẳng đến chỗ Po.
"Dylan, anh nhìn kìa..." Nano khẽ huých tay Dylan, giọng thấp xuống như thể sắp được xem một vở kịch thú vị.
Dylan không trả lời, chỉ im lặng quan sát.
Thame chẳng buồn che giấu cảm xúc. Cậu bước đến, ánh mắt rõ ràng là không vui, rồi không nói một lời nào, liền nắm lấy cổ tay Po kéo đứng dậy.
Po hơi bất ngờ. "Hả? Đi đâu vậy?"
"Đi với em." Thame đáp ngắn gọn, nhưng giọng điệu có phần gấp gáp.
"Nhưng mà—"
"Không nhưng nhị gì hết."
Nói rồi, Thame kéo Po đi thẳng, để lại Jun đang ngồi ngơ ngác nhìn theo.
Cả phòng rơi vào vài giây im lặng.
Dylan không kìm được, bật ra một tiếng cười mũi đầy hả hê.
"Cuối cùng cũng có người dẹp được cái cảnh chướng mắt này."
Jun nhìn theo bóng lưng hai người kia, gương mặt hiện rõ vẻ thất vọng. Anh chớp mắt một lúc, như thể vẫn chưa tin chuyện vừa xảy ra.
Nano quay sang Dylan, thì thầm: "Hình như P’Thame ghen rồi đó."
Dylan nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ. "Tốt thôi. Như vậy thì ít ra cũng có người quản lý được cái tên phiền phức đó."
Dylan nhìn thấy cảnh đó, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn hẳn. Cậu vươn vai, đứng dậy, cố tình đi ngang qua Jun, giọng đầy trêu chọc:
"Ơ kìa, người ta bị người yêu kéo đi mất rồi, sao mặt trông thảm hại vậy hả Jun?"
Jun lườm Dylan, môi bĩu ra. "Mày nói gì vậy, ai là người yêu ai?"
Dylan cười nhạt, nhún vai. "Thì... ai biết được? Nhưng nhìn bộ dạng mày lúc này cũng hơi đáng thương đấy."
Jun hừ một tiếng, quay đi, chẳng buồn đáp lại.
Nano lặng lẽ quan sát, rồi khẽ cười. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng đã có một suy đoán thú vị:
"Hình như không chỉ P’Thame ghen đâu... Có một người khác cũng đang không vui lắm này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro