
-[Jazio]10-
Jakky: anh
Zio: cậu
Au: Ma vương Jakky và Công chúa Zio trong LHMS2 tập 6 phần 4.
Warning: rất OOC. Cốt truyện không bám theo cốt truyện chính của series LHMS2.
Lần này mình viết pỏn (nhẹ) cho mấy bạn đọc cho đã :)))))))))))))
------------------------------------------------------------------------------
Tại một vương quốc nọ, có một vị vua và một hoàng hậu mong muốn một đứa con vì tới bấy giờ họ vẫn chưa có đứa con nào cả. Hoàng hậu ngày nào cũng ra ngắm hồ gần lâu đài, cùng nhằm mục đích mong muốn điều ước của mình. Và điều ước của bà cuối cùng cũng được ông trời nghe thấy và sáng hôm sau bà đã mang thai. Vị vua nghe được tin vợ mình có thai thì liền mừng rỡ và sai người chăm sóc cẩn thẩn cho bà ấy. Và thế là tới ngày đứa bé chào đời, đó là đứa bé trai vô cùng kháu khỉnh và dễ thương:
-Hoàng hậu: Ôi, quả là một đứa bé dễ thương chàng nhỉ?
-Vua: Đúng thế! Nó có một mái tóc bạc trắng giống nàng, gương mặt sáng sủa, xinh đẹp và nhan sắc của hai ta được hòa trộn lẫn nhau rồi cuối cùng mới tạo ra một gương đẹp xinh đẹp này đây. Ta đã quyết định rồi, từ bây giờ tên con sẽ là Zio.
-Hoàng hậu: Thiếp thích cái tên này lắm!
-Vua: Nào, cùng tổ chức tiệc để chào mừng đứa con mới của chúng ta nào!
Vương quốc sau khi nghe tin vua và hoàng hậu có con và tổ chức tiệc, ai ai cũng được mời hết, buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ và nhiệt uyết nhưng rồi bỗng có một ngọn lửa màu xanh dương bùng cháy lên khiến buổi tiệc chìm trong im lặng và hốt hoảng trước người đi ra từ ngọn lửa màu xanh đó, người bước ra khỏi ngọn lửa không còn ai khác đó chính là tên Ma Vương Jakky! :
-Vua: Ma Vương Jakky, ngươi tới đây làm gì vậy!?
-Jakky: Haiz...Chẳng biết nên vui hay buồn vì không được ngươi mời đây!
-XXX: Trời ơi...Là người mạnh và nguy hiểm nhất trong thế giới...
-XXX: *xì xào*
-Jakky: *tức giận* Các ngươi...ĐÃ BIẾT TA NGUY HIỂM RỒI CÒN MUỐN CHỌC TỨC TA NỮA SAO!? TẠI SAO LẠI KHÔNG MỜI TA DỰ TIỆC!?
-Vua: Ai biểu ngươi nguy hiểm nên nếu mời ngươi thì vương quốc của ta cháy hết rồi thế mà cũng hỏi!
-Jakky: Hừ...Hừ....ĐỦ RỒI! *dùng phép vào cậu*
-Vua: Con của ta!
-Hoàng hậu: Con của ta!
-Vua: Ngươi đã làm gì con ta!?
-Jakky: Đương nhiên là bắt nó phải trả giá rồi! Một cái giá rất được đấy! Ta nguyền rủa ngươi công chúa Zio! Năm ngươi 16 tuổi, ta sẽ tới bắt ngươi về làm thuộc hạ của ta! Còn nếu không ta sẽ thiêu đốt vương quốc của ngươi, bạn bè và gia đình của ngươi thậm chí có ngươi nữa đấy! A hahahahahahahahahahahahaha!
-Vua: Ehem..Cho ta hỏi một chút.
-Jakky: Hỏi lẹ để ta còn về!
-Vua: Con ta là con trai mà sao ngươi đọc là công chúa vậy hả?
-Jakky: Ủa, vậy hả? Xí nhầm rồi! Mà ta lỡ đọc hết lời nguyền rồi! Nên ngươi lo làm con của ngươi thành con gái hay sao đó đi! Mặc đầm cũng được! Vậy thôi nhé, ta đi đây! Phư...Phư! *biến mất*
-Vua: Hừ...Đồ độc ác! Ngươi chạy đi đâu hả!? Ngươi thu lại lời nguyền không!? *vung kiếm lung tung*
-Hoàng hậu: Zio...Con ta...Bố mẹ đã hại con rồi..
Sau đêm đó, nhà vua và hoàng hậu bao bọc vị hoàng tử nhỏ bé sau này của họ. 16 năm sau, Zio giờ đây đã thành một chàng trai xinh đẹp, mặc dù là con trai nhưng cậu buộc phải mặc đầm vì theo lời nguyền tên ma vương đã nói cậu là công chúa. Mặc dù bị buộc mặc đầm cả ngày nhưng ban đêm cậu được mặc đồ con trai. Có điều là cậu vô cùng xinh đẹp khiến cho bao con tim chàng trai và các nàng đều xao xuyến hết, dù là con trai nhưng cậu được nhiều người thích cậu. Cậu được cả vương quốc thích cậu vì tính cậu tốt, lòng nhân hậu và dịu dàng. Nhưng niềm vui đã dập tắt khi tới cái ngày cậu bị tên ma vương bắt đi, anh đã xuất hiện trước ánh mắt bất ngờ, rồi anh tới lại gần cậu nhưng bị mọi người ngăn cản bằng mọi cách, nhưng đối với anh đó là chỉ là trò trẻ con, vung tay ra để hất mọi người ra xa, thấy lũ người này phiền quá, anh định ra tay nhưng bị cậu cản lại:
-Zio: Không! Ngươi đừng có làm hại người của ta! Được rồi, ta sẽ đi theo ngươi nhưng ngươi không được làm hại người của ta! Làm ơn.. *mặt xụ xuống*
-Jakky: (Hự...S-Sao thằng nhóc này lại đẹp thế..?) Ừ-Ừm..Ta hứa..Được rồi đi thôi! *bế cậu lên rồi biến mất*
-Người dân: Công chúa! Đừng đi mà!
-Hoàng hậu: Zio! Con trai của ta! *khóc*
-Vua: Con của ta...*khóc*
Họ đã khóc trước sự ra đi của cậu, còn về phía cậu, cậu bị nhốt trong nhà giam tối như mực chỉ sáng từ ngọn đuốc thôi:
-Jakky: Ngươi ngồi yên trong này! Ta đi tìm đồ cho ngươi! Cai ngục đâu!?
-Cai ngục: Vâng thưa ngài Ma Vương?
-Jakky: Canh nàng công chúa cho cẩn thẩn đấy! Nếu nó trốn thoát được thì đừng có hỏi đầu của ngươi sẽ đi đâu nhé!? *đi*
-Cai ngục: Vâng ạ...*run rẩy*
-Zio: (Tối quá...Mình không thấy gì hết..Chỉ thấy được bầu trời ở ngoài từ cửa sổ này thôi...Mình cũng đói nữa..)
-Cai ngục: *mềm lòng trước sự xinh đẹp của cậu* Nè nàng công ơi...Nàng ăn cái này đi cho đỡ đói..*đưa ổ mì cho cậu* À tôi sẽ không chuyện này cho ngài Ma Vương đâu!
-Zio: Vậy...Cảm ơn ngươi nhé.. *cầm lấy ổ mì ăn tạm cho đỡ đói*
-Jakky: Cai ngục, ngươi có thể nghỉ ngơi giờ thì đi về phòng của ngươi đi!
-Cai ngục: Vâng ạ! *về*
-Jakky: *mở cửa phòng giam* Đồ của ngươi đó! Thay đồ lẹ đi!
-Zio: Nh-Nhưng mà..Ngươi đứng đó thì ta thay đồ kiểu gì? Ngươi định nhìn vào cơ thể của ta hả? *ngại*
-Jakky: Phụt! B-Bậy bạ! Ta còn lâu mới làm cái chuyện biến thái đó! Được rồi, ta sẽ đi ra ngoài để ngươi thay đồ! *đi ra ngoài* (Cái thằng nhóc này..Định quyến rũ mình hả?)
-Zio: *thay đồ xong* Nè! Ta thay đồ xong rồi!
-Jakky: Xong rồi sao? Đi theo ta! Còn cái đầm đó ngươi không cần nữa đâu! *đi*
-Zio: *đi theo anh*
Anh dẫn cậu tham quan nguyên lâu đài của mình, mà cậu rất là tò mò về anh như là anh bao nhiêu tuổi, anh thích ăn món gì, thích hoa nào, thích con nào, tại sao lại bắt cậu...v.v Cậu hỏi liên tục làm cho anh khá bối rối để trả lời. Cậu đột nhiên dừng lại trước 1 căn phòng, tính tò mò của cậu lại tăng lên định với tay mở cửa thì anh chặn lại:
-Jakky: Ngươi định làm gì vậy?
Cậu ngây thơ, thật thà trả lời:
-Zio: Ta tò mò trong đó có gì í? Bộ trong đó nguy hiểm lắm sao?
-Jakky:.....Ừ, đừng có lại gần phòng này đấy! Không thì đừng trách với ta.
Anh dẫn cậu vào phòng tắm
-Zio: Đây là phòng tắm sao? Khoan đã...Ngươi đi tắm hả!?
-Jakky: Ừ! Hỏi lắm quá, lại đây.
-Zio: *tới gần anh*
-Jakky: Cởi đồ cho ta mau lên.
-Zio: H-Hả!? Nh-Nhưng mà...*ngại*
-Jakky: Ôi trời....Ngươi giả làm con gái lâu quá riết quen luôn cái tính cách này! Nào, cởi đồ cho ta nhanh lên để ta còn xuống tắm nữa!
-Zio: V-Vâng ạ.. *ngại nhưng vẫn cởi đồ cho anh*
-Jakky: *xuống chỗ tắm* Hah~ Sảng khoái quá đi!
-Zio: (Hừm...Cởi đồ xong rồi thì làm gì tiếp nhỉ? À đúng rồi thường thường là mấy anh sẽ rải cánh hoa xuống!) Ta rải cảnh hoa xuống nhé! *rải cánh hoa xuống*
-Jakky: Ngươi dùng hoa hồng à..? Cũng được đấy.
-Zio: Để ta kì cọ cho ngươi nhé!
-Jakky: Ừ. Mà sao ngươi lại biết mấy cái vậy?
-Zio: À, do ta có để ý mấy cái này. Còn về kì cọ thì ta tự biết lẫn tại ta tự kì cọ cho ta mà. *kì cọ cho anh*
[Tua tới đoạn đi ngủ]
-Jakky: Lính đâu? Dẫn cậu ta tới căn phòng nằm ở phía Nam cho ta.
-Lính: Nhưng mà thưa ngài Ma Vương, thần e là lâu đài của chúng ta hết phòng rồi. Tuần trước, căn phòng nằm ở phía Nam đó đã bị cháy rồi ạ.
-Zio: Hả? Vậy thì ta sẽ ngủ ở đâu?
-Lính: Công chúa có thể ngủ cùng với t-
-Jakky: Cậu ta sẽ ngủ chung với ta. *sát khí*
-Lính: À v-vâng ạ... *đi*
-Zio: Vậy ta sẽ ngủ chung với ngươi sao?
-Jakky:....Ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất cũng được...*nhìn về hướng khác*
-Zio: (Ma Vương gì mà lạ vậy? Lần đầu tiên mình thấy một người nhìn ác mà tốt như vậy. ) Ừm..Mà sao ngươi lại tốt với ta vậy? *lại gần anh*
-Jakky: N-Nè, g-gần quá...Ta tốt hồi nào chứ!? *đỏ mặt*
-Zio: Ờm...Thì ngươi cho ta đồ để mặc nè, cho ta ngủ trong phòng của ngươi nè, thế đó!
-Jakky:.....Lần sau không có như vậy đâu! Ngủ đi, ngươi hỏi lắm! *ngủ*
.
.
.
.
.
Mấy năm sau, kể từ khi cậu bị bắt đi giờ cậu đã là một chàng trai xinh đẹp, lướt qua đám đông thì cậu bị gái với trai đuổi theo :))))))))))))) Quan hệ giữa cậu và anh cũng tốt lên, anh bắt đầu yêu cậu, muốn cậu là của riêng mình, có điều là Zio không biết anh đang yêu thầm cậu. Vào một ngày nọ. cũng là cái ngày cậu mất đời trai của mình:
-Zio: Ngài Jakky, ngài định đi đâu vậy? (do thân rồi nên xưng tên)
-Jakky: Ta vào rừng tìm đồ, ngươi ở yên trong cung điện đi! Trong rừng nguy hiểm lắm! Ta đi nhé. *đi*
-Zio: Yeah! Bắt đầu lục tung cái cung điện này thôi! *chạy lon ton*
Nói thật thì sau vài phút, cậu lục tung căn phòng của anh, áo quần vứt bừa bộn, để lại một bãi chiến trường nhưng mà cậu có tấm lòng tốt nên lục xong rồi cậu dọn dẹp lại. Nhưng mà, giờ Zio đã có vũ khí bí mật của anh :))))))))) nên nếu anh dám đuổi theo thì anh sẽ là người bị đuổi theo. Cậu cười thầm với những ý nghĩ táo bạo của mình, chơi phòng anh với mấy căn phòng chả có gì đặc biệt thì cậu nhớ lại cái căn phòng mà anh cấm không cho cậu vào. Cậu liền tới căn phòng đó, đứng trước cánh cửa làm bằng từ gỗ mun, cậu mở cánh cửa ra thì mùi kì lạ ngập lên mũi của cậu, đó là mùi thuốc. Cậu bước vào trong phòng, hóa ra đây là phòng chế thuốc, cậu đi qua những lọ thuốc mà anh đã chế rồi cất trên kệ tủ cũ. Zio đột nhiên bị 1 thế lực nào đó làm cho cậu phải đi về phía của 1 lọ thuốc nào đó. Lọ thuốc đó màu hồng, có phát sáng ra màu hồng một xí.
.
.
.
.
.
-Jakky: Ta về rồi đây Zio ơi. Zio ơi? Zio!
Anh thấy chẳng có điềm lành liền xông vào phòng của anh, đập vào mắt anh cảnh tượng xấu hổ. Cậu đang trong tư thế co rúm, mặt thì đỏ bừng vì nóng, áo quần thì xộc xệch:
-Jakky: *đỏ mặt* Này, ngươi bị sao vậy? *sờ trán cậu* Bị sốt hả?!
-Zio: J-akky...Hộc, t-a thấy kh-khó chịu tr-ong người quá...N-gươi giúp t-ta đi...
-Jakky: Giúp như thế nào..? ////// Ta đi lấy thuốc cho ngươi nhé..
-Zio: *hôn anh*
-Jakky: *bất ngờ*
1p
2p
3p
-Zio: Ưm~ *đấm vào lưng anh*
-Jakky: Ngươi hôn tệ thật đấy, Zio à. Có phải ngươi đã vào căn phòng mà ta đã cấm ngươi đúng không? Trả lời ta đi. *liếm cổ cậu*
-Zio: Ưm~ V-Vâng ạ...
-Jakky: Ta đã nói rồi mà không nghe. Trẻ hư thì phải phạt. *xé áo quần của cậu*
-Zio: Ngài làm g-gì vậy!? *Đỏ mặt*
-Jakky: Ta vừa giúp vừa phạt ngươi đấy, Zio à~ Ta đã chờ cái ngày lâu lắm rồi~ *cho 3 ngón tay vào hậu huyết của cậu* + *cắn mút đầu ti của cậu*
-Zio: AAh~ Ng-Ngài l-àm mhm..cái g-ì vậy..? A-Aaagh~
-Jakky: Thì ta đang phạt em đó~
-Zio: Hyaaah!
-Jakky: Thì ra là chỗ này~ *rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt của cậu*
-Zio: Hah..X-Xong chưa vậy ng-gài..?
-Jakky: Đêm còn dài lắm bé Zio của ta.
.
.
.
.
.
.
.
-Amy: Công chúa! Ta đến cứu cô rồi đây! *bế Zio*
-Zio: H-Hả? Nhưng tôi đang sống yên lành với chồng của tôi mà (Jakky và Zio đã cưới nhau UvU)
-Amy: Hửm? Ngươi đây rồi, tên Ma Vương.
Hết.
-----------------------------------------------------------------
Xin lũi nhưng mình lười quá nên viết H ít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro