Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hồi nhỏ, vì mải chơi nên tôi quên mất lời dặn của cha mẹ mà chạy sâu vào trong rừng. Đến lúc quay về lại bị lạc do tôi cứ chạy xung quanh để tìm đường thôi. Trời bắt đầu tối dần mà mãi chưa tìm được đường nên tôi bắt đầu òa khóc. Bỗng tôi cảm giác tay bên trái của mình như có ai chạm vào vậy. Ngước lên thì là một anh trai đang lắc lấy tay tôi để gọi vậy. Khi cảm giác tôi đang nhìn anh, anh mới hỏi:

- Nhóc bị lạc à? -

Giọng anh ấy trầm lắm cảm giác như có thể làm xoa dịu tinh thần của tôi bây giờ. Mà lúc đó tôi sợ quá nên không dám nói chuyện mà chỉ dám gật đầu thôi. Đoạn anh ấy chỉ thở dài đứng lên và chìa tay ra:

- Nắm chặt lấy tay ta, ta dắt ngươi ra khỏi chỗ này. Mà nhóc nhắm mắt lại đi hồi nữa gặp phải mấy thứ không hay ho là không xong đâu. -

Tôi cũng nghe lời mà nắm lấy tay anh ấy rồi nhắm mắt lại. Trong lúc đi tôi cứ liên tục nghe thấy những tiếng thét rất đáng sợ. Như biết rằng tôi đang sợ nên anh ấy soa đầu tôi để tôi bớt sợ và bảo rằng sắp đến nơi rồi. Thêm đoạn nữa thì tôi cũng đc mở mắt ra. Rồi anh bảo tôi ngồi ở đây hoặc tự đi về xong vô lại trong rừng. Giờ trời cũng đã tối, chắc bố mẹ lo cho mình lắm. Nhưng vừa ngồi xuống thì bố mẹ đã tới đây để tìm tôi.

Về nhà, tôi kể cho mẹ nghe về anh trai tóc dài kia. Mẹ tôi bảo đó thần bảo hộ của nơi này, hôm sau vào rừng mẹ cho ít đồ để mang lên miếu thờ trên đấy để tỏ lòng cảm ơn và sau việc đấy tôi chỉ có lên rừng 2 lần/tuần trừ khi có việc phải lên đấy, tôi cũng biết rằng mẹ rất lo cho tôi nên cũng đồng ý.

Hôm sau, tôi cầm theo đồ cúng lên miếu, để đồ lên trên rồi tôi bắt đầu cầu nguyện và cảm ơn, cầu nguyện xong lúc đó tôi cứ nghe thấy tiếng gì đó ở căn phòng sau miếu. Đi đến căn phòng đó chả thấy gì, hồi đó tôi nghĩ là do mấy con vật nhỏ ở đây gây ra thôi. Tiếng kia phát ra lần nữa, giờ giống tiếng kêu hơn, phải lúc sau tôi mới tiếng đó phát ra từ góc phòng chỗ đó lại tối nữa, không thấy là phải. Rồi tôi thấy một con cáo con chạy ra.

- Lại là nhóc à, ở đây làm gì? -

A, anh giai tóc dài, tôi nói lý do đến đây rồi hỏi anh đang làm gì, anh nói con cáo kia bị thương nên mang đi chữa trị. Tôi tạm biệt anh rồi đi về.

Sau đó, hôm nào được phép vào rừng chơi là tôi lại đến miếu. Nhưng lên tám tuổi tôi và anh trai đều phải theo cha mẹ ra nước ngoài, trước lúc đi một hôm tôi có ra miếu để tạm biệt anh, đến nơi không thấy đâu chỉ thấy trong miếu có một bó hoa hồng xanh được buộc lại bằng cỏ, nghĩ là anh ấy tặng mình nên tôi cảm ơn rồi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro