Chap 1
Khi tất cả mọi chuyện đã qua đi, cuối cùng Jake cũng có thể quay về với cuộc sống như mơ của mình. Tuy có một chút trắc trở với bệnh tình của Garry nhưng điều đó không ảnh hưởng gì lớn đến hòa khí giữa ba anh em.
Nó trầm tĩnh hơn những gì trong ảo tưởng của chính mình, lúc nào của toát lên sự u uất khó tả.
Các bang phái tổ chức đã sụp đổ, tất nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng đến Samuel. Hắn dễ dàng bắt đầu lại từ con số không với sự kiên nhẫn và cái tôi hạ xuống. Jake cũng theo em yêu đi làm để gây dựng sự nghiệp, tuy anh không nhanh nhạy nhưng nhìn chung vẫn chưa gây ra rắc rối gì.
Điều duy nhất khiến họ bận tâm là Garry. Suốt ngày nó cứ thơ thẩn hướng mắt ra cửa sổ rồi bất động, hệt như con búp bê sứ xinh đẹp tới hồi bị nứt vỡ.
Vốn hai người định mua một căn hộ chung cư để giúp nó cải thiện bệnh tình hơn là tiếp tục quanh quẩn ở cái nơi lạnh lẽo thiếu hơn người. Nó đã phản đối rất gay gắt, cùng với đó là từ chối thuê bảo mẫu.
"Em tự lo được, hai anh không cần bận tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu phải chuyển đến sống với một đám người ồn ào và soi mói, khéo mới là nguyên nhân khiến em đi sớm hơn."
Nó đã bảo như vậy thì họ cũng nghe theo nhưng phải lắp camera quan sát ở những nơi cần thiết để trông chừng.
Từ khi đi làm, Jake đều nhờ mấy chị gái ở con phố cũ nấu cơm rồi gửi sang. Ai cũng tò mò nhưng anh chẳng giải thích gì nhiều, vì Garry của hiện tại có vẻ rất ghét phải lộ mặt tiếp xúc với người khác.
Như thường lệ vào cuối tuần, Jake và Samuel dành ra một ngày để đưa nó ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Lần lựa mãi anh mới nhẹ nhàng hỏi:
"Garry, anh có thể đưa em đi gặp vài người không?"
"... được..."
Garry im lặng hồi lâu mới đáp, điều này khiến anh có vẻ rất vui mừng. Nó cũng nghĩ mình không nên làm hai anh khó xử, bởi họ đã chăm sóc nó tận tình suốt thời gian qua. Chỉ là một giấc mộng thoáng qua trong chốc lát, hai người anh trai không máu mủ thân thích này đã tìm nó - một gánh nặng trong cuộc sống không ai muốn chứa chấp.
Samuel cười nhẹ rồi quay về lấy xe. Hắn không muốn quay về chốn cũ lắm nhưng nó đã đồng ý, hắn sẽ không từ chối. Đằng nào khúc mắc đã được giải quyết, hắn vẫn nên học cách chấp nhận quá khứ dù chẳng mấy tốt đẹp.
Big Deal vẫn ở đó, chỉ là tất cả quay về với cuộc sống của người bình thường, không còn dáng vẻ của một băng đảng xã hội đen nữa. Nhận được thông báo của đại ca, ai cũng hào hứng chờ đợi. Nghe đâu đại ca sẽ mang một người đến ra mắt, đám đàn em tò mò suy đoán, đủ mọi tình huống trên trời dưới đất.
Một phần lý do Jake đưa cả Garry và Samuel về đây là để công khai mối quan hệ. Tuy chính thức bên nhau đã lâu, anh vẫn chưa dám nói với ai. Đợi lâu thật lâu để hận thù phai nhạt, anh nghĩ đã đến lúc cho mọi người biết về gia đình nhỏ của mình.
Nhận được dặn dò của đại ca, mấy đứa nhỏ thấy anh thì vui ra mặt nhưng không reo hò hay vồ vập. Họ ngạc nhiên khi Jake đẩy xe lăn cho một cô bé trông rất ốm yếu. Có đứa còn phỏng chừng đây là em gái cùng cha khác mẹ của đại ca nữa cơ. Chứ khi không ai lại nhặt người bệnh nặng về nuôi bao giờ.
"Đây là Garry, em gái anh."
Khi đôi mắt mất đi, các giác quan khác lại được tăng cường. Nó loáng thoáng nghe được lời bàn tán của đám đàn em, và chẳng ai có ác ý. Họ chỉ đang suy đoán mối quan hệ của nó với hai người đại ca của mình. Sẽ thật khó tin nếu cả ba nói mình gặp nhau trong mơ.
Với Big Deal, tất cả đều là anh em một nhà nên khi đại ca giới thiệu cô em gái của mình, không ai bận tâm nhiều về chuyện này.
Thấy phản ứng của mọi người, Jake an tâm tiếp tục hỏi:
"Anh Sinu đâu rồi? Anh có chuyện cần nói với anh ấy."
Jitae dẫn đại ca dấu yêu của mình đến tìm Sinu, người đang ngồi ở một quán ăn nhàn nhã đợi thằng đệ cưng. Anh cũng thoáng bất ngờ với cô bé Jake dẫn đến, và cả sự xuất hiện của Samuel. Phải biết bọn anh đã nhiều lần năn nỉ, mời hắn về chơi mà hắn cứ từ chối miết.
Samuel nhìn người đàn anh đã từng là một trong những người mình ngưỡng mộ, lạnh nhạt chào hỏi:
"Đã lâu không gặp, Sinu."
Sinu sau nhiều năm yên ổn cũng bớt đi mấy trò hề của mình, anh cười nói: "Anh không nghĩ lần này em lại đồng ý về. Con bé này có quan hệ gì với hai đứa thế?"
"Em gái tụi em." Jake thay Samuel trả lời, trông anh có vẻ rất tự hào khi nói về nó.
Cựu thủ lĩnh big deal gãi đầu hỏi khi nhận được một câu trả lời mơ hồ và vẻ mặt bí ẩn của hai đứa em:
"Rồi là của đứa nào?"
"Của chung anh ạ." Jake cười cười bí hiểm.
Sinu ừ ừ mấy tiếng liền quay sang hỏi nó:
"Bé con tên gì thế?"
"Garry Jin, à không, là Garry Kim. Rất vui được gặp, đấu thần Sinu."
Đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với Sinu, một người thường được nhắc đến trong các buổi trò chuyện với anh hai Jake Kim. Tất nhiên là trong mộng tưởng xa xăm kia vì ở thực tại, anh chưa bao giờ bộc lộ những chuyện này, dù có mặt Samuel hay không.
"Đấu thần cái gì chứ, đều là chuyện cũ không đáng nhắc đến. Mấy bữa cơm thằng Jake nhờ nấu đều mang cho em đúng không?"
"Vâng, cảm ơn anh và mọi người... vì đã không tò mò."
Sinu xoa đầu nó, thầm nghĩ: "Đoán già đoán non gần chết chứ ở đó mà không tò mò. Còn tưởng thằng nhóc này có gan bao nuôi ai nữa cơ."
Chuyện Jake và Samuel sống chung ai cũng biết nhưng sẽ không đến mức phải nhờ vả mọi người đưa cơm. Chính vì vậy mà họ mới đoán đại ca đang lén nuôi ai đó, hoá ra là công khai chứ không có gì mờ ám ở đây cả.
Jake thấy bầu không khí hoà hợp này rất tốt, bèn ngập ngừng nói ra mục đích của mình. Lý do anh thấy ngại vì biết kiểu gì cả bọn cũng sẽ mang chuyện này ra chọc quê anh một khoảng thời gian cho coi.
"Sinu, thật ra hôm nay em đưa Samuel và Garry đến đây là còn có lý do khác."
"Hửm? Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, cái vẻ mặt đó của mày làm anh nuốt cơm không trôi đấy."
Sinu gọi thêm mấy món nhẹ cho Garry, nhìn thằng em cứ chần chừ, ngập ngừng như thiếu nữ e thẹn liền buông lời trêu chọc.
Khoé miệng No.1 giật giật mấy cái. Chưa gì đã móc mỉa nhau thế này thì nói ra còn cỡ nào. Tuy vậy anh cười, nắm lấy tay Samuel, chậm rãi nói:
"Tụi em kết hôn rồi. Hôm nay đến thông báo với người."
"Phụt..."
Bao nhiêu cơm cháo còn chưa nuốt xuống, Sinu phun thẳng vào mặt hai đứa em. Trời má hai cái thằng ôn vật. Anh biết tụi nó có tình ý với nhau, nay đưa cả nhà về chắc là giới thiệu thôi. Ai có dè tụi nó kết hôn từ đời nào mà giấu không ai biết. Nước đi này anh chưa tính tới.
Samuel lau mặt, bộ dạng cực kỳ điềm tĩnh nhưng trong lòng bắt đầu gợn sóng. Hắn không thích chuyện này, nhưng cũng không muốn cứ mãi lén lút để người khác soi mói. Thằng nhóc Jitae đứng ngoài cửa nãy giờ đã biến mất tăm, phỏng chừng đã đem tin tức truyền đến bốn phương trời. Hắn khẽ thở dài rồi lấy khăn lau mặt cho Jake, còn cố tình chà mạnh khiến anh la lên oái oái.
Garry ngồi cạnh Sinu, chậm rãi nở nụ cười mãn nguyện. Những gì nó muốn, tất cả đang diễn ra trước mắt, dù rằng nó không thực sự chứng kiến điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro