Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Tiểu Vũ, thực xin lỗi con, thằng cháu hư đốn nhà bà vẫn luôn cứng đầu như vậy đấy, không chịu nghe lời ai cả.

- Bà ơi, không cần phải xin lỗi đâu ạ.

Kim Thiện Vũ giúp bà xoa bóp chân, lắc đầu cười khẽ.

- Con tin vào duyên nợ, nếu như anh ấy đã có người mà mình muốn ở bên thì xem như bọn con chỉ tới đây thôi ạ.

Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, vừa ngoan ngoãn vừa hết sức chân thành.

- Nhưng con thích ở cạnh bà lắm, cảm giác ấm áp khi được ở cạnh bà làm con nhớ tới bà ngoại của con.

Kí ức xa xăm về người bà hiền hậu vẫn luôn ôm cậu vào lòng thuở bé bỗng hiện lên trong đầu, lòng Thiện Vũ chợt thấy bồi hồi.

- Bà ơi, dù chuyện không thành, nhưng bà cho phép con được tới lui thăm nom bà thường xuyên nhé ạ?

- Đứa bé ngốc này.

Lão phu nhân dịu dàng xoa đầu cậu, thử hỏi đứa nhỏ vừa đẹp mắt vừa lễ phép hiểu chuyện như thế, người lớn nào mà không thích chứ.

Huống hồ gì bà cũng chỉ có độc một đứa cháu nội, mà đứa cháu này tối ngày bận bịu việc công ty chẳng mấy khi về nhà, giờ tự dưng đứa nhỏ đáng yêu như vậy xuất hiện, bà cầu còn không được nữa là.

Mặc dù hơi tiếc vì Thiện Vũ không có duyên làm cháu rể, nhưng nghĩ lại thì nhận đứa nhỏ này làm cháu nuôi cũng tốt, chung quy cũng không khác nhau mấy.

- Đương nhiên là được rồi, ta sẽ nói với con trai và con dâu ta nhận con làm con nuôi, từ hôm nay trở đi, con chính là con cháu nhà này.

- Thật ạ?!

Kim Thiện Vũ reo lên, nụ cười trên môi trông thậm chí còn rạng rỡ hơn cả đoá hoa hướng dương khi cậu nhận được cái gật đầu khẳng định từ bà.

Cậu dụi đầu vào chân bà như mèo con, đôi mắt thì cong lên như trăng non và giọng nói trong như suối biếc.

- Nội ơi, cảm ơn nội nhiều lắm, con hứa sẽ thật ngoan, sẽ không làm nội phiền lòng đâu ạ!

__

Cứ như vậy, dù là xem mắt không thành, nhà họ Thẩm vẫn lời được một đứa nhỏ ngoan xinh yêu.

Ba mẹ Thẩm vốn đã rất thích đứa nhỏ này, nên khi nghe thấy lão phu nhân đề xuất muốn nhận cậu làm con nuôi thì chỉ hơi cảm thấy bất ngờ một chút rồi liền đồng ý không chút do dự.

Phụ huynh nhà họ Kim bên kia thấy con mình được chào đón cũng vô cùng vui mừng, hai nhà từ đầu đã xác định là môn đăng hộ đối, nhà họ Thẩm so với nhà họ Kim chỉ hơn không kém, bây giờ Kim Thiện Vũ được bên kia nhận làm con nuôi thì coi như có thêm người chống lưng, đồng thời quan hệ hai nhà cũng không vì hôn sự của hai đứa nhỏ không thành mà trở nên lúng túng.

Nhà họ Thẩm chấm Kim Thiện Vũ từ trước, cha mẹ hai bên cũng đã qua lại ẩn ý muốn làm thông gia không ít lần, vốn dĩ hôm nay mời Kim gia đến dùng bữa cơm thân mật cốt là để Thẩm Tại Luân cùng Kim Thiện Vũ chính thức gặp mặt. Ấy thế mà Thẩm Tại Luân nửa đường giở quẻ nói công ty có việc đột xuất, lại còn thẳng thừng bày tỏ qua điện thoại rằng đã có người trong lòng khiến người lớn nhà họ Thẩm muối mặt một trận.

Bữa cơm thịnh soạn trải qua trong bầu không khí gượng gạo, ngược lại Kim Thiện Vũ lại vô cùng bình tĩnh, khi nào nên nói thì nói, điệu bộ cử chỉ hết sức đúng mực mà không nhìn ra chút bất mãn nào, rõ là được giáo dục vô cùng tốt. Sau khi dùng bữa xong cậu còn xung phong đẩy xe lăn đưa lão phu nhân ra ngoài dạo một vòng, chưa tiếp xúc trực tiếp được bao lâu đã triệt để lấy lòng toàn bộ người lớn trong nhà.

- Mặc dù rất tiếc vì hai đứa nhỏ không thể thành đôi, nhưng nhà chúng tôi thật sự rất thích đứa nhỏ Tiểu Vũ này.

Thẩm phu nhân đã ngoài tứ tuần mà làn da vẫn được bảo dưỡng hết sức kỹ càng, lúc mỉm cười trông nhã nhặn và trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều.

Bà nắm lấy bàn tay của Kim Thiện Vũ, càng nhìn càng ưng mắt, đồng thời cũng có chút tiếc nuối.

- Âu cũng là duyên số, ít ra thì thằng bé vẫn có thể gọi chúng tôi một tiếng cha mẹ nuôi. Nhân đây cũng xin lỗi gia đình anh chị một lần nữa, thằng con trai nhà tôi quả là thất lễ, làm anh chị tốn công một phen. Chờ nó về nhà, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc phê bình nó, mong anh chị không để bụng chuyện này.

- Chị đừng nói vậy.

Dẫu sao cũng đều là những người từng lăn lộn trên thương trường lâu năm, vợ chồng Kim gia cũng biết nhún nhường mà khéo léo đáp lại.

- Chuyện này không trách Tại Luân nhà chị được, thằng bé ngược lại là người thẳng thắn ấy chứ. Nếu đã có người trong lòng rồi thì thôi, để tụi nhỏ tự quyết định đi vậy.

Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn ngồi giữa hai người phụ nữ, trong khi mẹ Kim vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu cậu.

- Huống hồ gì bữa cơm hôm nay cũng không thể nói là công cốc, Thiện Vũ nhà tôi còn nhỏ dại, nay có thêm một gia đình sẵn sàng yêu thương chào đón nó, chúng tôi làm cha mẹ đương nhiên vô cùng vui mừng.

Không thể nghi ngờ, những lời này khiến ai nấy nghe vào cũng đều vô cùng mát lòng mát dạ, hai bên gia đình lại thân mật hàn huyên qua lại, bầu không khí thậm chí còn trở nên tốt đẹp hơn cả lúc mới đầu.

Kim Thiện Vũ nhìn người lớn cười nói rôm rả, trong lòng vui phấp phới như một bông hoa nhỏ đón lấy gió xuân.

Cậu vốn là con út trong nhà, là Omega quý giá lớn lên trong tình yêu thương.
Ba mẹ chưa bao giờ ép uổng cậu làm điều mà cậu không thích, về buổi gặp gỡ giữa hai gia đình hôm nay ông bà Kim cũng đã nêu ra mục đích rõ ràng cũng như nhận được sự đồng ý của cậu rồi mới tiến hành.

Kim Thiện Vũ thừa nhận, một phần lý do cậu đồng ý buổi xem mắt này là do nhan sắc của Thẩm Tại Luân hợp gu cậu. Cậu đã từng thấy người qua ảnh chụp, cũng từng xem video phỏng vấn vị doanh nhân trẻ tuổi nọ trên tin tức, vẻ mặt đối phương trông có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng khí chất thật sự khỏi phải bàn. Về phần lý do còn lại đó là cậu tin vào mắt nhìn người của cha mẹ, bởi vì bọn họ nhất định sẽ không bao giờ có ý định phó thác bé cưng nhà mình cho ai đó mà không có sự xem xét kỹ càng về mọi mặt.

Kim Thiện Vũ có hơi tiếc, nhưng chỉ tiếc vì lỡ mất cơ hội được gặp Thẩm Tại Luân trong đời thực một lần để xem người nọ đẹp cỡ nào, chứ còn chuyện không thể thành đôi thì thôi, dù sao lúc biết anh đã có người trong lòng thì cậu cũng không thấy bất ngờ hay thất vọng gì cả, người xuất sắc như thế, đã sớm xa lạ với hai chữ độc thân mới là lẽ đương nhiên.

Nghĩ thông suốt rồi, Omega nhỏ sau đó rất nhanh liền hí hửng quẳng hết nỗi nuối tiếc bé tí chẳng đáng nhắc tới ra sau đầu.

Không gặp được Thẩm Tại Luân, nhưng cậu lại có thêm gấp ba tình yêu từ bà nội và ba mẹ nuôi.

Hehe, lời to lời to!

__








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro