Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

"Anh sẽ bảo vệ tao sao? Khi hai ta chỉ vừa mới quen biết"

"Đâu cần phải đo lường thời gian nếu muốn hiểu một người"

"Anh sẽ bảo vệ tao sao..."

"Nếu đó là điều cậu muốn"

Tỉnh giấc dưới đợt nắng buổi trưa chỉ xuyên qua tấm rèm chút ít sắc vàng ấm. Jake chậm rãi ngồi dậy chải chuốt đầu tóc, thay một chiếc áo phông thoải mái trước khi xuất hiện trở lại văn phòng. Nơi đã thấy Park Sunghoon chờ sẵn từ lâu, dường như vừa mang được tin tức gì mới muốn thảo luận với hắn.

"Thấy đỡ hơn chưa?" - Park Sunghoon

Người nọ để ý vị chủ tịch cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng nghỉ ngơi của mình thì lên tiếng hỏi. Biết tin hắn mới chỉ hồi phục phần ít các vết thương từ sự kiện vài ngày trước nên cũng có ý nhắc nhở.

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Việc tao nhờ mày làm đến đâu rồi?" - Jake

"Tốt, khả năng cao giống như những gì mày nói" - Sunghoon

Công ty chính của Bihouldan sau khi quay về vận hành như bình thường thì đã lập tức đi ngay vào một giai đoạn mới. Bọn họ quyết định sẽ phải tiến sâu hơn nữa, đẩy nhanh quá trình cho kế hoạch và mau chóng kết thúc cuộc giằng co dài hơi.

Bằng cách này hay cách khác, có thể trong tay Park Junseo là quyền lực rộng lớn đủ sức giúp lão che lấp cả trời. Nhưng bên phía Bihouldan cũng đã sớm giữ riêng ra vài con bài tẩy. Mà chúng sẽ là mấu chốt quan trọng, đóng góp vai trò lớn để họ đạt được mục đích, đồng thời lấy lại danh dự sau cái đêm thảm hại bị lão ta gài bẫy.

"Tại sao hội đồng lại không phát hiện chứ?". Bắt chéo chân suy ngẫm, Sunghoon luôn thấy có điểm bất thường về nguồn cơn châm ngòi cho vụ việc mới đây.

"Con dấu trên bức thư ấy hả?" - Jake

"Nó là hàng thật đó, lão Park đâu thể nào tự tay đóng con dấu đó được" - Sunghoon

Một chi tiết, mà đối với gã thật sự có vấn đề, chính là việc con dấu đỏ của hội đồng sẽ được ấn bởi người đứng đầu cái hội đó. Không cần thông qua người thứ hai hay yêu cầu thêm bất kỳ thông tin nào. Điều này cho thấy Park Junseo không chỉ hành động một mình. Mà ngoài Kang Chija ra, có lẽ lão ta đã sớm lôi kéo được thêm nhiều kẻ khác trong hội động.

Điều Sunghoon lo ngại nếu kẻ đó là Kim Hyunshik, nhân vật đầu tiên thành lập nên hội đồng, cùng lúc cũng mang trọng trách cất giữ con dấu. Thì sẽ thật sự rắc rối to cho bên phía bọn họ rồi.

"Hội đồng không tin tưởng chúng ta hoàn toàn nên việc này cũng dễ hiểu thôi" - Jake

"Ý mày là bọn họ cố tình làm vậy?" - Sunghoon

Jake tiến gần lại chỗ bàn trà đặt giữa văn phòng làm việc, tiện lúc ngồi xuống ngay bên ghế cạnh Sunghoon. Rót lấy một ly nước uống rồi trả lời gã:

"Không loại trừ khả năng đấy. Hoặc cũng có thể Park Junseo đang làm liều"

"Như thế nào được chứ" - Sunghoon

"Giả dụ nhé, Kim Hyunshik đóng con dấu đỏ nhằm mục đích muốn Park Junseo tra hỏi chúng ta. Thì lúc này lão hoàn toàn đủ khả năng đánh lừa bên hội đồng để tiến hành kế hoạch bắt cóc" - Jake

"Đánh liều à" - Sunghoon

Do còn vài thông tin thiết xót nên Jake chưa thể khẳng định ngay. Nhưng hắn không nghĩ với tính cách của Kim Hyunshik ông ta sẽ bày ra những trò bịp bợm như vậy. Khả năng cao người bên hội đồng còn nghi ngờ thực lực của Bihouldan nên muốn Park Junseo ra mặt tìm hiểu. Chỉ không ngờ rằng lão lại luồn lách qua mắt chỉ thị để xử lý chuyện cá nhân.

"Vì chúng ta đang ở thế bất lợi hơn" - Jake

Bihouldan đúng thật đã có những bước khởi sắc ngay từ giai đoạn đầu. Sẽ không tránh khỏi ánh mắt nghi hoặc dò xét vì sao họ lại tiến triển nhiều điều thuận lợi như thế. Dù công việc hiện tại không hoàn toàn chân chính và chẳng có ai đủ sức tự nhận bản thân trong sạch. Nhưng cái chúng có thể kiểm soát chính là quyền lực.

Hội đồng ngoài mặt thì nói muốn xã hội đi vào quy củ nề nếp, song ý đồ thật sự vẫn chỉ để kiểm soát tất cả dễ dàng hơn. Chúng không muốn mọi việc vượt khỏi tầm tay, đồng thời lại khuyến khích các tổ chức đừng lơ là đại sự tập trung phát triển.

"Rốt cuộc bọn họ muốn cái gì? Chỉ là một lũ thích kiểm soát thôi!" - Sunghoon

Vừa tiến vừa lùi như trò chơi rượt đuổi chẳng bao giờ có điểm kết. Hội đồng cơ bản chỉ giữ lại những kẻ họ cho là nằm trong tầm kiểm soát. Còn số khác, chắc chắn sẽ thẳng tay loại bỏ.

"Không trách ông ta được. Họ cũng phải chơi theo luật mà" - Jake

"Luật duy nhất mà tao thấy là đánh mẹ nó Jake Sim ra khỏi vòng ấy". Sunghoon cười mỉa mai, vẫn nhớ khung cảnh tan nát lúc gã trở về công ty thật sự không thể chấp nhận nổi.

"Không sao, lần này chúng ta sẽ không thua đâu" - Jake

"Có cái gì thì nói luôn đi" - Sunghoon

Sunghoon thấy Jake móc từ túi quần ra một vật nhỏ xíu, bé hơn cả đốt ngón tay. Thì liền nghi hoặc nhìn hắn, chưa rõ người kia đang muốn ám chỉ việc gì.

"Biết thứ này không?" - Jake

"Làm sao mày...". Cầm lấy vật nhỏ đó từ tay Jake, gã kỹ lưỡng xem xét qua lại. Lập tức nhận ra điểm bất thường, hỏi hắn:

"Mày giữ thứ này làm gì. Đây là máy nghe lén đúng không?"

"Của Riki đấy" - Jake

Cái tên bật ra khỏi miệng liền như nam châm kéo ánh mắt Sunghoon dính chặt hơn vào món đồ trong tay. Hoài nghi nhìn thêm chút lâu trước khi thành công tạo nên một trường hợp giả định khác. Chỉ có điều lần này nó là sự thật.

"Cậu ta gắn cái này lên người tao" - Jake

"Vào cái hôm ở khu nhà kho đó sao?" - Sunghoon

"Có lẽ là gắn từ trước" - Jake

Jake đã nghe việc hôm đó Riki cũng tham dự một buổi ăn tối vì nhận được thư nữa từ hội đồng. Cho thấy hai kẻ kia đã phối hợp rất ăn ý nhằm tách bọn họ ra. Mục đích để đánh lạc hướng và dễ xử lý hơn, hắn đoán Riki vì nghi ngờ nên mới phải gắn thứ này lên người mình.

Trơn tru, thuần thục đến nỗi phải đến mãi tận sáng hôm sau, sau khi hắn tỉnh dậy trên chiếc giường trống trơn chẳng còn lấy chút vết tích. Thì Jake mới nhận ra chính cái buổi chiều cả hai chơi cờ ngày hôm đấy, đoạn Riki đòi hắn cõng thì ngụ ý là muốn nhân cơ hội đẩy thứ này cho mình.

"Được rồi, vậy thì tốt" - Sunghoon

Như một đầu mối mới lại được mở ra, Sunghoon đồng thuận gật đầu theo suy nghĩ rằng thiết bị nghe lén sẽ giúp bọn họ thêm phần nào. Rồi cũng nhất thời nhìn lại về phía Jake để nhận ra điều khác thường vẫn còn quá nhiều. Huých tay hắn hỏi han:

"Thế nó rời đi thật rồi hả?"

"Ừ, ngay sáng hôm sau. Để lại ghim cài áo và cái thiết bị đó" - Jake

Biến mất trở về nơi nó vốn nên ở. Thư ký nói cậu chủ nhà Nishimura đã trở về Nhật ngay trong đêm, âm thầm và có lẽ đã quyết định từ trước. Nó chỉ để lại những gì có thể dù cả hai đều biết sẽ hay hơn nếu họ được chào tạm biệt lần cuối.

"Ổn chứ? Hình như bọn mày có qua lại nhỉ" - Sunghoon

"Không ổn sẽ tốt hơn". Nhếch môi nhìn gã, Jake biết bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nhàn nhã nói chuyện. Nhanh chóng đứng dậy, vỗ vai Sunghoon nói ngay:

"Chuẩn bị đi. Đến lượt mày rồi đấy"


_ hướng dương vào hè đẹp lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro