jk
"riki, anh vào được không?"
"anh vào đi, cửa không khóa đâu"
tiếng động thành công thu hút sự chú ý của riki, em khẽ hướng mắt về phía cửa và trông thấy bóng dáng jake lấp ló ở đó. nhưng anh không tiến vào ngay mà khựng lại vài giây, quan sát toàn bộ gian phòng nghỉ, cảm nhận bầu không khí nặng nề, rồi dừng tại vị trí chỗ em đang nằm cuộn mình.
"bạn ổn không đấy"
"sao anh biết tui ở trong này vậy"
"ừm giác quan thứ 6 của bạn trai chăng?"
"điêu"
jake vừa mới hoàn thành việc quay tiktok challenge với heeseung để quảng bá cho mv mới thì bị tiếng xì xầm to nhỏ chỗ mấy thành viên làm cho tò mò. nghe sunoo bảo lúc nãy riki có biểu hiện lạ. giọng em yếu hẳn đi và nhiệt độ cơ thể bỗng chốc tăng vọt.
mới đầu tưởng em bị sốt, nhưng may jay cũng là alpha nên nhận ra ngay riki đã bắt đầu kỳ mẫn cảm. nó nhanh chóng gọi quản lý đến kiểm tra y tế sơ bộ rồi đưa vào một phòng riêng để nghỉ ngơi luôn.
jake nghe sunoo kể đến đấy liền lập tức lo lắng hẳn, cậu em cũng như đoán được ý anh, đưa tay chỉ chỗ phòng riki đang nghỉ kèm theo lời nhắn nhủ cẩn thận. vì đây mới là kỳ mẫn cảm thứ hai của riki và em chưa chắc đã làm chủ hoàn toàn được bản thân, nên vẫn cần đề phòng một chút.
"đỡ hơn chưa?"
nhìn thấy đống đồ ngổn ngang trên bàn, jake đoán em uống thuốc rồi, trên cổ còn dán cả miếng ức chế phòng khi mùi hương lan ra quá xa nữa.
"anh" riki cứ thế bỏ qua câu hỏi của jake, tỏ vẻ mè nheo kêu anh lại gần, tay cũng dang sẵn chờ được anh ôm.
phản ứng trước hành động có phần trẻ con này không khỏi khiến jake cười ngượng. anh từ tốn tiến đến gần rồi ôm lấy riki, thậm chí để em thoải mái gác chân lên mình mà không cằn nhằn.
đám kia mà nhìn thấy chắc sẽ đánh giá giữ lắm. vì bọn họ toàn chí choé nhau suốt. riki tính tình nghịch nghợm và jake cũng nhây không kém, nên còn lâu mới có cái cảnh chịu ngồi yên ôm ấp kiểu này.
nhưng vẫn sẽ có những ngoại lệ, những lúc em hoặc anh cảm thấy đôi vai như bị đè nặng thì người đầu tiên cả hai nghĩ tới sẽ là đối phương.
kỳ mẫn cảm này cũng vậy, nó hành hạ em vào thời điểm tương đối quan trọng. làm cho bàn tay em nóng ran lên cùng tầng mồ hôi trực chờ trên trán. khiến tâm trạng em mệt mỏi thấy rõ và chắc chắn là đang biểu tình bằng cách bao trùm lấy xung quanh bằng những thỏi socola đen ngào ngạt mùi thơm.
sở dĩ jake biết là vì riki từng miêu tả mùi hương của em như thế, và chỉ duy nhất có một lần anh phát giác ra thứ mùi này.
khi đấy là đầu năm, căn hộ nơi bọn họ ở đột nhiên phủ đầy hương thơm ngọt ngào.
sunoo đã lên tiếng hỏi han trước tiên do thằng bé là omega, rất nhạy bén với những tuyến mùi lạ lẫm. rồi đỉnh điểm cả bọn đều đồng loạt cảm nhận được mùi hương phảng phất kia, mọi người mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
kiểm qua một lượt thì có jay và sunghoon là alpha đã phân hoá, tụi nó hiển nhiên biết cách xử lý khi kỳ mẫn cảm tới. đám còn lại ngoại trừ sunoo đều là beta, trong đó jungwon đang ngồi cùng jake còn heeseung không ở nhà. vậy nên sự nghi ngờ cuối cùng đổ dồn về phía cậu em út.
hương vị socola như có thể chuốc say với cái hàm lượng toả ra nhiều đến chóng mặt. cả đám đã phải hội ý khẩn cấp và quyết định để jake là người vào kiểm tra tình hình cho em.
anh vẫn nhớ rõ, căn phòng lúc anh bước vào tối om lờ mờ ánh sáng, khắp nơi vương vãi đồ vật, em thì giấu chặt mình trong chăn.
hình ảnh đó trông khó tả đến lạ. nó giống như kiểu em đang cố dựng nên một bức tường thành yếu ớt nhưng đủ sức tác động mạnh mẽ lên hai alpha cùng omega khác ngoài kia. và sẽ bao gồm luôn cả một beta nữa nếu em chịu nhìn mặt anh thay vì xấu hổ tránh né.
rằng em sẽ biết cái hương vị nồng đậm làm choáng váng đầu óc đó thật sự cuốn hút đến nhường nào.
riki dần tựa đầu về phía jake, dường như cũng đang nghĩ ngợi điều gì đó. chỉ thấy em im lặng vài giây rồi quay qua hỏi anh, "tui thế này anh thấy có phiền không?"
việc em chưa kiểm soát được hết bản chất alpha của mình đôi lúc sẽ làm gián đoạn hoạt động hằng ngày. đỉnh điểm nhất là khi cứ để mùi hương bản thân phát tán lung tung mà không biết, vừa làm ảnh hưởng đến người khác, vừa phiền đến anh chăm lo.
bởi vậy riki thấy bối rối lắm, và có lẽ jake cũng đoán được phần nào tâm tư em.
"không hề" anh lắc đầu phủ nhận, khẽ sờ nhẹ lên mấy lọn tóc vàng, rồi thủ thì vào tai riki, "ngược lại anh sẽ thấy chán nếu bạn không chọc ghẹo gì anh đấy"
"ý anh là tui phiền thật chứ gì??" em hơi lên giọng hỏi khó anh, mặt vẫn ửng hồng do cơn sốt nhất thời kèm theo cái cau mày hờn dỗi điển hình. khiến jake không kìm được mà bật cười lần nữa, lắc đầu lia lịa chịu thua.
ừ thì công nhận em dính người lắm, bình thường khó chịu hay vui vẻ gì cũng đều sẽ lao ngay vào lòng anh. làm anh bối rối đỡ không kịp song vẫn rất nhiệt tình hưởng ứng.
"còn láo nháo nữa là anh cho bạn nằm ở đây một mình luôn đó"
"anh hết thương tui rồi..."
"thôi chưaa"
jake từng hỏi em vì sao quấn mình đến thế?
em chỉ bảo anh không có mùi ngọt ngào, cũng chẳng phải đối tượng hấp dẫn nhất. nhưng ở bên anh em thấy yên lòng hơn bất cứ nơi đâu.
là vì jake luôn sẵn sàng làm điểm tựa cho em từ những tháng ngày đầu tiên, thành công chiếm đóng một vị trí thiết yếu trong tâm hồn này. khiến em như bị mê hoặc không nỡ tách rời. thế nên dù mớ lý thuyết rập khuôn về ranh giới của sự phân hoá kia cứ mãi quẩn quanh, thì đối với riki, điều duy nhất lôi cuốn em chỉ có một mình jake.
"lát nữa xong lịch trình rồi đi ăn với anh đi"
"hai tụi mình thôi á?"
"ừ"
"ok"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro