Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟰. giông bão

một tháng sau đó, tin tức đám cưới của tôi và sunghoon tràn lan trên tất cả các mặt báo. tôi cố tình tổ chức đám cưới sao cho thật lớn, thật hoành tráng để không một ai có thể nghi ngờ hay đào bới lại vụ việc hôn thê của tôi từng bị bắt cóc cách đây một tháng trước nữa.

đám cưới của tôi mời tới rất nhiều người, nhưng toàn bộ đều là bên phía gia đình sunghoon, ngoài ra thì chỉ có đối tác làm ăn, và những đồng nghiệp "thân thiết nhất" của tôi thôi. khoác lên mình bộ vest vô cùng lịch lãm, nhưng có một điều duy nhất mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng. đó là từ hôm đầu tiên tôi về nhà sunghoon dùng bữa cho tới thời điểm hiện tại, ông park tuyệt nhiên không hề hỏi bất cứ câu hỏi nào liên quan đến bố mẹ, hay thậm chí là hoàn cảnh xuất thân của tôi.

sau khi đám cưới diễn ra, những buổi tối tiếp theo cùng nhau vần vũ trên chiếc giường rộng lớn trải đầy hoa hồng, tôi hôn lên mắt, lên mũi, lên những nốt ruồi xinh xắn, hôn lên cả cơ thể của sunghoon. muốn tất cả mọi thứ của em đều là của tôi, của một mình sim jaeyoon tôi mà thôi. em sợ hãi nâng mặt tôi lên, nghẹn ngào giữa những nụ hôn cháy bỏng. em hỏi tại sao ngày hôm đó anh không nói, anh không hỏi kang seungoh hắn ta đã làm gì em chưa? sao anh không thắc mắc liệu em có còn vẹn nguyên trước khi đến bên anh không? sao anh lại nhận hết phần thiệt về mình như thế? tôi liền cướp lấy đôi môi màu hồng nhuận như những cánh hoa anh đào của em, rồi chậm rãi thì thầm rằng không sao cả, vì trước khi đến với em anh cũng không hẳn là lãnh nam chưa từng động qua bất cứ ai, nên coi như ván này chúng ta huề nhé. nhìn park sunghoon sau đêm mây mưa ngày hôm đó mệt lả đến ngất xỉu trong vòng tay tôi, tôi chỉ hôn lên trán em dịu dàng. lời hứa về đoá hoa tường vi màu hồng phấn ngày hôm đó, sim jaeyoon này sẽ không bao giờ quên.



rất nhiều ngày sau đó, cuối cùng một người đàn ông luôn nắm vị thế chủ động như tôi cũng lâm vào tình cảnh khốn đốn chỉ vì vài bản hợp đồng khó nhằn ở công ty. đối tác của tôi lần này là một lão già dày dặn kinh nghiệm, có tiếng trong giới. lão ta đòi hỏi cái giá quá lớn để đổi lấy bản hợp đồng. nguyên do cũng chỉ vì cô cháu gái du học nước ngoài mới về của lão, là người quen cũ và đồng thời cô ả vẫn còn rất si mê tôi. với một người nổi tiếng hay "đi cửa sau" để tạo dựng mối quan hệ, vốn dĩ chuyện này với tôi sẽ chẳng đáng là gì. nhưng bây giờ tôi đã có gia đình, có một park sunghoon đã hy sinh cả ước mơ sự nghiệp của mình chỉ vì gả cho tôi. tôi không thể nào huỷ hoại niềm tin của em như thế được.

đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng vì lão chủ tịch, tôi bỗng nhận được một cuộc gọi từ vị hôn thê xinh đẹp. park sunghoon khóc nấc từng tiếng qua điện thoại, bảo anh về nhà đi, đoá tường vi màu hồng phấn em đem trồng ngoài vườn nhà mình, nó bị gió bão cuốn hết cả rồi. tôi giận lắm, cố gắng nhẫn nhịn để không phải hét vào điện thoại rồi cúp máy. chẳng lẽ chỉ vì một việc cỏn con như thế, mà cũng khóc lóc tỉ tê với tôi như vậy sao? park sunghoon người đã từng dũng cảm tát vào mặt tôi, người đã từng can đảm mắng chửi tôi ngay từ hôm đầu gặp mặt đâu rồi?

tuy nghĩ là một chuyện, nhưng bàn tay tôi không biết từ bao giờ lại vô thức bấm thang máy xuống thẳng tầng hầm, tìm kiếm chiếc BMW quen thuộc, khởi động nó rồi nhanh chóng rời khỏi công ty.

về đến căn biệt thự, tôi nhìn thấy park sunghoon - trong một bóng dáng gầy gò xanh xao, đang cố hết sức gom những nhánh tường vi đang bị từng cơn mưa ác liệt giày xéo. phía trên là bác quản gia già vừa che cây dù sắp rách toạc vì bị gió cuốn, vừa lo lắng khuyên nhủ em vào nhà đi kẻo bị cảm lạnh. tôi chẳng nói chẳng rằng, tiến tới lôi park sunghoon dậy, rồi thẳng tay tát vào mặt em một cú tát như trời giáng. em ôm đôi má trắng hồng nhưng giờ đây đã chuyển sang màu đỏ rát, mở to cặp mắt không tin nổi nhìn tôi. rồi em hét, em hét như thể đã dồn tất cả thời gian một năm qua chúng tôi quen nhau, vào cả lần hét này vậy:

"là anh cố tình không biết hay giả vờ không biết?? những cành hoa tường vi này chính là những bông hoa duy nhất còn sót lại vào cái ngày anh cứu em thoát khỏi tên khốn đốn mạt kang seungoh kia. sim jaeyoon, là anh!! chính anh đã hoàn toàn thay đổi rồi!!!!"

vừa hét xong, park sunghoon đã vội vã xoay người lao thẳng vào nhà, nhất quyết không cho tôi thấy những giọt nước mắt đang hoà lẫn vào trong nước mưa của em.

có lẽ ít ai biết được rằng, trong trận mưa xối xả như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ ngày hôm đó, một mình tôi lần mò trong cơn mưa lạnh toát, để những giọt nước mưa văng tung toé khắp mặt mũi, thấm đẫm cả bộ vest đắt tiền, chỉ để tìm lại những bông tường vi chưa bị dập nát, rồi cố hết sức trồng lại chúng cho em.

và tôi cũng nào biết được rằng, trên cửa sổ tầng hai, trong căn phòng ấm cúng của tôi và park sunghoon ngày hôm đó, em vẫn đứng bên cạnh cửa sổ, rồi lặng lẽ rơi nước mắt vì tôi.



vài ngày sau đêm mưa tầm tã đó, khu vườn nhỏ trước cửa căn biệt thự nhà tôi giờ đây đã không còn trống trải nữa. khắp khu vườn đều đặt những chậu tường vi đủ màu sắc. có khu trồng tường vi đỏ, có khu trồng tường vi vàng, hồng rồi lại trắng. và tất nhiên, ngay ở chính giữa khu vườn, đặt trên đài phun nước là một chiếc chậu nhỏ, bên trong chứa toàn những nhánh tường vi màu phấn hồng mà ngày hôm đó tôi đã khổ sở nhặt từng chút một về cho em. và cũng kể từ ngày đó trở đi, tôi đã không còn là một người chồng mẫu mực tuyệt vời của park sunghoon nữa.

tôi thường ở lại công ty đến tận tối khuya mới về, và hôm nào trên người cũng nồng nặc mùi rượu bia thuốc lá, có hôm còn vương vấn cả mùi nước hoa hoặc vài dấu son môi phụ nữ. tôi cũng trở nên cáu gắt nhiều hơn. có những hôm tôi say quá không kiềm nổi thú tính liền nhấn chìm park sunghoon trong những trận mây mưa liên tục. để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn tôi và em không còn một mảnh vải nằm trên giường, khắp cơ thể em đều là những dấu hickey tôi để lại. vậy mà tôi lại chẳng cảm thấy một chút hối lỗi hay cắn rứt lương tâm nào, chỉ dặn dò người giúp việc chăm sóc em cẩn thận rồi bỏ đi mất. tôi lúc nào cũng là một con người như thế, luôn luôn đặt việc công lên hàng đầu mà bán rẻ tình thân.

và tiếp tục những buổi tối hôm sau quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. sau khi hành sự xong tôi lại mỏi mệt ôm siết park sunghoon trong vòng tay mình, hỏi khẽ:

"tôi.. tôi có thể hỏi em thêm một câu nữa, có được không?"

"huh..?"

"em.. bây giờ em thực sự.. thực sự muốn trở thành gì vậy?"

câu hỏi này tôi vẫn thường hay hỏi em vào những ngày chúng tôi hạnh phúc, em thường đáp lại rằng em muốn trở thành những bông tường vi đỏ để được tôi yêu thương, thành tường vi vàng vì em đang cảm thấy mình thật may mắn, hoặc thành tường vi hồng để tôi có thể mãi mãi yêu em. nhưng riêng lần này, em lại nhìn thẳng vào mắt tôi bằng một ánh mắt vô cùng sợ sệt, rồi em khẩn khoản cầu xin tôi:

"em muốn trở thành những chú bồ câu ngoài kia, em muốn trở thành những chú chim bồ câu ngoài kia, sim jaeyoon à, hãy buông tha cho em đi."

"sim jaeyoon, buông tha em đi mà."

"em ngột ngạt quá, sắp không thở nổi nữa rồi."

"hãy buông tay em ra đi.."

và rồi sáng hôm sau, tôi lại lẳng lặng khoá chốt cửa, giam lỏng park sunghoon trong ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ của mình, rồi lại lẳng lặng lái xe đi mất.

(to be continue)

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro