Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đồ độc thân có bồ

...

hôm nay lớp đại học của sunghoon và jongseong có tổ chức buổi tiệc chia tay nhỏ trước khi cùng nắm tay nhau rút học bạ ra khỏi trường. tốt nghiệp bằng loại giỏi rồi, ở lại trường làm gì nữa?

vì jaeyun học lớp bên cạnh, mà lớp bên cạnh chưa tổ chức tiệc chia tay nên jongseong được giao nhiệm vụ trông sunghoon giùm thằng bạn. ủa, tao còn phải về sớm trông em jungwon của tao ở nhà kia kìa?

"mày cùng lớp sunghoon thì mày trông ẻm giùm tao với! xin mày luôn đấy!" jaeyun năn nỉ jongseong muốn gãy lưỡi rồi mà nó vẫn chưa chịu đồng ý. "tao tin tưởng mỗi một mình mày thôi, mấy thằng kia suốt ngày lợi dụng thời cơ nhăm nhe em yêu của tao không à huhu"

jongseong nghe nó lý do lý trấu mệt cả cái đầu. đã sinh ra sim jaeyun rồi còn cho nó cái bộ não hơn người làm gì để giờ nó không bao giờ sợ hết cách khiến người ta phải giúp mình bằng được vậy?

"mày nhờ thằng taehyun đi, nó cũng chung lớp với sunghoon mà. mắc gì phải bắt buộc là tao?"

"nhờ thằng taehyun để ông beomgyu vặn cổ tao à mày ơi ổng giữ em bé của ổng hơn cả tao nữa." ai giải cứu sim jaeyun đi không ổng lăn ra khóc bây giờ.

"thế ai giữ em jungwon cho tao?"

"mày chở jungwon qua đây với tao, tao hứa sẽ chăm ẻm ăn tối uống sữa đầy đủ. chừng nào mày vác sunghoon về thì mày đón em về."

người như jongseong cuối cùng cũng phải gật đầu chịu thua.

mất thời gian quá, từ nãy đến giờ không ngồi nghe mày lảm nhảm là tao ôm em jungwon được năm phút rồi đấy.

"ai lớp chu chu chu" jaeyun mừng quá suýt nữa nhảy cả lên người thằng bạn chí cốt, may thay jongseong kịp thời cản lại.

"cút ra, nếu mày chưa muốn bị combo nóc nhà đấm bay cột."

jaeyun nghe tới từ nóc nhà liền sực tỉnh, gì chứ vừa bị sunghoon chửi vừa bị jungwon đánh là ác mộng của cuộc đời đấy. trông trắng trắng mềm mềm, nhỏ con (thực ra sunghoon không nhỏ lắm) mà có võ.

"vậy thôi, chút mày chở jungwon sang đây xong chở sunghoon đi giúp tao luôn nha." jaeyun vỗ vai thằng bạn rồi chạy luôn lên tầng giúp em bồ sửa soạn đồ tối nay đi dự tiệc.

hắn vừa mới mở cửa phòng đã thấy sunghoon ăn diện đồ bảnh bao, trang điểm nhẹ tạo điểm nhấn cùng mái tóc xoăn nhẹ rẽ hai bên. thôi toang rồi em bồ đẹp thế này, e là con đường giữ sunghoon cho riêng mình trong yên ổn của sim jaeyun còn dài lắm.

"jaeyun thấy em đẹp không?"

quên chưa nói, park sunghoon là chúa tể tự luyến, ông hoàng nhan sắc, quái vật trang điểm, chiến thần làm tóc, no1 yêu bản thân, kẻ nắm giữ trái tim nhiều cô gái và chàng trai (trong đó có sim jaeyun)

"không ai đẹp bằng bồ anh." hắn đi tới ôm eo sunghoon từ đằng sau, chọn điểm tựa cằm là vai của em.

jaeyun muốn chải mái tóc sunghoon xuống che trán, thay bộ đồ đang mặc thành chiếc hoodie cùng quần baggy mặc hàng ngày, tẩy lớp trang điểm đi để không ai có cơ hội ngắm một park sunghoon xinh đẹp tuyệt trần ngoài sim jaeyun này. nhưng là một anh người yêu hoàn hảo, hắn sẽ để sunghoon làm những điều mình thích mà không cấm cản bất cứ điều gì.

"anh yêu sunghoon không?"

"anh yêu sunghoon nhất."

"em cũng yêu em nhất." sunghoon cười khúc khích.

jaeyun bĩu môi, buông em ra để chỉnh lại vai áo giúp em. xoay người em lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của em như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi đầy tiếc nuối.

"muốn hôn em chứ gì?"

"ừ, nhưng em thoa son rồi... hôn sẽ trôi mất lớp son của em."

jaeyun lúc nào cũng tinh tế như vậy, muốn nhưng không dám vì sợ ảnh hưởng đến em.

sunghoon rướn người lại gần hôn chụt lên môi jaeyun, lớp son dưỡng mỏng cũng theo đó mà dính một chút lên môi hắn. son dưỡng mùi đào thơm thoang thoảng, bỏ thêm chút gia vị tình yêu của sunghoon lại càng trở nên ngọt ngào hơn. jaeyun liếm nhẹ môi mình, mỉm cười.

"hoonie thoa son lại đi, thằng jongseong sắp tới rồi đó."

sunghoon gật đầu, với trên bàn thỏi son dưỡng đắt tiền hắn tặng nhân dịp kỉ niệm ba năm yêu nhau mà thoa lên đè lên lớp son cũ.

"ồ em dùng loại này hả? anh cứ tưởng là em tiếc không dùng."

"người yêu em là thiếu gia mà, em phải hưởng thụ một chút chứ."

sunghoon vừa thoa son xong thì dưới nhà có tiếng còi xe kêu inh ỏi. là jongseong vừa vác con xế hộp xịn xò của nó đến cùng cục bột trắng trẻo có đai đen taekwondo sắp ở ké nhà hai người một tối.

"chở em yêu của tao đi cẩn thận!" mở cửa xe cho sunghoon vào rồi jaeyun mới ngó qua nhắc nhở jongseong ngồi ở ghế lái.

"tí tao phóng 100km/h vượt đèn đỏ." jongseong nghiến răng nói.

"anh mới nói gì?" jungwon nhướn mày, cúi xuống nhìn jongseong qua ô cửa kính xe.

"anh xin lỗi, anh sai rồi." jongseong khoanh tay xin lỗi jungwon, đợi em gật đầu thứ lỗi mới dám ngẩng mặt lên nhìn trời.

"thôi anh với anh sunghoon đi đi kẻo muộn, anh lái xe đấy đừng có mà uống nhiều."

"anh biết rồi, anh đi nhé! tối anh đón bé về." jongseong tặng cho jungwon một nụ hôn gió trước khi đi trước mặt hai con người khinh bỉ ra mặt kia.

"eo ơi, kinh tởm."

"tao đá mày xuống xe liền." jongseong vừa lườm sunghoon bên cạnh vừa khởi động xe.

"mày dám đá tao thì jungwon dám đá mày."

đá theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"vâng lỗi tao lỗi tao."

bọn họ quyết định tổ chức tiệc chia tay tại khách sạn năm sao có dịch vụ phục vụ khách hàng tới từng chân tơ kẽ tóc và có bể bơi ngoài trời. lúc jongseong cùng sunghoon đến ai cũng tiếp đón nồng hậu cả bởi suy cho cùng đây là hai nhân vật cực kì có tiếng trong trường. có tiếng nhưng không có miếng nha, sáng lên giảng đường học hôm nào cũng bị bạn chiếm chỗ.

"ê sunghoon, tao ở đây!" taehyun ngồi ở phía xa vẫy tay với sunghoon.

ủa, còn tao thì sao? park jongseong đứng lù lù đây này sao mày chào mỗi thằng sunghoon?

"tao có cầm lược đâu?" jongseong đi tới chỗ taehyun đang ngồi cùng với sunghoon, nhíu mày nhìn thằng bạn.

"à jongseong hả, xin lỗi bạn nha mình không có nhìn thấy bạn á." taehyun giả bộ hối lỗi.

"tao mách anh beomgyu mày lén đi busan với hội bạn mà không rủ ảnh."

"chắc tao sợ. mời."

jongseong quên mất, thằng này là nóc nhà.

thế là tự nhiên jongseong thành người trông trẻ, trông hẳn hai đứa mà không có ai trả công cho.

đầu buổi tiệc jongseong vẫn làm tròn trách nhiệm giữ trẻ, không để cho trẻ rời khỏi tầm mắt. chừng mười phút sau mới cúi xuống nhặt miếng xoài vừa làm rơi xuống đất thì trẻ bị người ta kéo đi đâu cũng không biết. ca này khó, park jongseong cố lên!

tìm ra được trẻ lạc thì trẻ lạc đã bị người ta dụ dỗ uống đến say mèm người rồi.

"kỳ này chết mày rồi sunghoon ạ..." jongseong kéo sunghoon đang lơ mơ về phía mình rồi quay sang hướng khác kéo luôn taehyun cũng đang lèm bèm gần đó. "cả thằng này nữa, hai đứa mày chỉ tổ gây họa cho tao thôi!"

hai thằng nóc nhà bự chảng say tới nỗi không còn nhận thức được gì nữa, cả người mềm oặt ra như cọng bún, dựa hoàn toàn vào người jongseong. xương khớp ở tuổi bảy mươi của jongseong không ổn rồi, cứu!

"huhu anh beomgyu cấp cứu!!!" jongseong thiếu điều muốn gào lên khóc cho beomgyu ở đầu bên kia nghe thấy, "tình hình nguy cấp lắm rồi huhu"

'có chuyện gì mày bình tĩnh nói anh mới nghe được chứ?!'

"nóc nhà anh uống quên tổ quốc luôn rồi, anh mau tới rước nó về đi em còn phải đỡ thằng sunghoon nữa."

'mày giữ tyunnie giúp anh một chút, anh đến ngay.'

beomgyu rất uy tín, alo một câu là có mặt ngay, không hổ danh là người của bang phái gao đỏ do sim jaeyoon đứng đầu.

mười lăm phút sau mới thấy beomgyu xuất hiện, mười lăm phút đó cũng đủ để jongseong tống hai cái của nợ này sang trung quốc rồi.

"đây đây bê nó đi ngay giùm em, nói nhiều không chịu nổi luôn á!" jongseong giúp beomgyu đỡ taehyun lên lưng, gấp gáp nói.

"anh cảm ơn, anh về nhé! mày coi thằng sunghoon đi anh mới thấy nó ra phía hồ bơi đó." beomgyu xốc người taehyun lên tìm tư thế thích hợp, thả lại cho jongseong một câu như sét đánh ngang tai rồi đi về mất.

jongseong hốt hoảng đảo mắt tìm kiếm thằng bạn mình, mắt tìm được điểm dừng cũng là lúc sunghoon ngã thẳng xuống hồ bơi.

ngay lập tức jongseong chạy đến vớt sunghoon lên, bọn đứng đó chứng kiến kể thằng sunghoon tự dưng lên hứng xoay cú ba vòng, xoay xong cái ngã tùm xuống hồ bơi nên không đứa nào giữ kịp.

chắc là đang tưởng mình đi thi đấu trượt băng nghệ thuật đây mà.

còn gì bất hạnh nữa thì đến nốt đi, park jongseong này chịu được.

bà cha nó, mới rời mắt có tí mà nó có thể làm ra những loại chuyện không ai tưởng tượng được.

giữ sunghoon ướt nhẹp trong người khiến quần áo nó cũng ướt theo. đợi mấy đứa gọi nhân viên mang mấy cái khăn tắm ra, jongseong quấn tạm cho sunghoon mấy cái đỡ cảm lạnh rồi nhờ đám bạn hộ tống thằng này ra xe. giờ chỉ có đi về thôi, để nó ở lại đây thêm một giây nữa jongseong sẽ tổn thọ mất một năm.

"alo một hai ba bốn sim jaeyun đại ca bang phái gao đỏ ra nhận hàng!!" jongseong đỗ xe trước cổng nhà gào lên thay còi xe xịn.

jaeyun và jungwon ở trong nhà lóc cóc chạy ra, thấy sunghoon ngồi trong xe bị quấn khăn như quấn kimbap mà hoảng. vội vàng chạy tới mở cửa xe đỡ sunghoon ra, vác em lên vai như bao gạo đi vào trong nhà kẻo bị trúng gió.

"sao sunghoon ra nông nỗi này?" sim jaeyun đặt sunghoon ngồi xuống dưới sàn, trong khi jungwon phụ giúp mở tủ tìm đồ thay cho sunghoon.

"tao chớp mắt một cái đã thấy nó bị lôi đi rồi, sau đấy tao đỡ taehyun giúp ông beomgyu thì ông tướng này chuồn đi mất. đi nhập vai làm vận động viên trượt băng xoay ba vòng xong xoay mẹ xuống hồ. bố mày cũng mệt lắm!" jongseong càu nhàu. đáng lẽ ra buổi tối hôm nay phải là buổi tối đẫm nước mắt vì các anh em sắp xa nhau rồi, chỉ tại sunghoon nên nó mới biến thành buổi tiệc khốc liệt nhất từ trước đến nay.

jaeyun vỗ trán, nhìn hai má sunghoon đỏ bừng vì hơi men.

"mình về đi anh, quần áo anh cũng ướt rồi, về thay kẻo ốm." jungwon đưa quần áo cùng cái khăn khô cho jaeyun xong thì khều vai jongseong nói.

"lấy tạm quần áo của tao thay trước đi rồi hẵng về, mặc đồ ướt khó chịu." jaeyun chỉ tay vào tủ quần áo của mình ngay bên cạnh rồi quay lại giúp sunghoon thay quần áo ướt ra.

jongseong vậy mà cũng đồng ý, mở tủ bạn lấy đồ như tủ của mình, sau đó đi thẳng vào phòng tắm để thay.

jaeyun mới cởi được hai cúc áo sơ mi của sunghoon thì em chợt tỉnh, cười cười nói nói đúng chuẩn bộ dạng của người say men chứ không say tình.

"ô anh đẹp trai này?" sunghoon ôm lấy mặt của jaeyon, dí mặt mình lại gần mà làm trò.

jaeyun biết em người yêu mình khi say sẽ làm gì nên mặc kệ để em làm gì thì làm, nghĩa vụ của mình bây giờ là giúp em thay quần áo rồi bế em lên giường đi ngủ.

-

sunghoon mới tỉnh lại sau một đêm say, nhưng mỗi lần nhìn jaeyun là em lại thấy anh lén cười mình. vặn hỏi cỡ nào anh cũng không nói, đúng là người đàn ông tồi tệ. cóc thèm hỏi anh nữa, em đi hỏi thằng bạn chí cốt của đôi ta.

sunghoon
ê jjongsaeng!

jongseong
mày kêu tên tao một cách bình thường đi được không?

sunghoon
không
tao chỉ muốn hỏi hôm qua tao có làm gì kì cục không mà jaeyun cười tao hoài?

jongseong
mày chắc chắn muốn biết?

sunghoon

jongseong
chắc chắn chưa?
hỏi lần cuối

sunghoon
nghe căng thẳng thế
chắc rồi kể đi

jongseong
qua mày say vl
xong mày khát nước quá nên mày lao mẹ luôn xuống hồ bơi

sunghoon
thôi dừng-

jongseong
bắt tao kể rồi bảo tao dừng
có cái cc
tao đem trả mày cho sim jaeyun trong tình trạng ướt như chuột lột
lúc jaeyun thay áo cho mày thì máy cứ tán tỉnh nó

sunghoon
thì nó người yêu tao-

jongseong

mày hỏi nó còn độc thân không

sunghoon
wait-

jongseong
nó bảo không
cái mày khóc như cái vòi hoa sen trong phòng tắm nhà mày

sunghoon
đủ rồi-

jongseong
chưa hết
mày vừa khóc vừa đánh nó hỏi "người yêu mày là đứa nào zậy huhu'
nó trả lời park sunghoon
mày nhớ mày trả lời sao không?
mày bảo 'ủa vl tôi tên park xunghun, suýt giống tên người yêu anh đẹp trai kìa huhu'
xong mày giãy nảy lên đòi thằng jaeyun chia tay park sunghoon để yêu park xunghun

sunghoon
ai chứ
không phải tao đâu
chắc chắn không phải tao

jongseong
mày đấy
tao còn quay video đây này
muốn xem thì tao gửi mày full hd không tính phí luôn

sunghoon
tao không cần đâu-
tao đủ nhục rồi
tao đi mua quần đây
bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro