Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tại Luân ở dưới đãi rượu khách khứa, thầm thấy rượu hôm nay vị có hơi...lạ.

***
Lúc nảy đỡ giúp bà nội vài ly, bây giờ Tại Luân cảm thấy có chút chóng mặt. Bình thường ba bốn ly rượu này thì nhầm gì, sao nay tự nhiên uống vô có chút bứt rứt. Lại còn khô khô nóng nóng trong người.

"Phải về phòng nghĩ một chút thôi." Con đường về được trên phòng của Tại Luân đầy gian nan và khổ cực.

Ở bên này Thành Huấn nằm nghĩ một hồi cũng mò dậy đi tìm nước uống....Trên bàn trà gần đó có sẵn ly nước. Thành Huấn một hơi tu hết sạch. Sau khi giải tỏa được cơn khát thì lại lười biếng chôn người trong chăn...

Trong đồ uống của cả hai người đều bị bỏ thuốc. Rượu của Tại Luân là xuân dược, còn nước của Thành Huấn bị bỏ thuốc gây ảo giác . Xuân dược thì giúp người ta vui vẻ còn thứ kia khiến người ta liên tưởng và cùng sáp nhập cuộc vui. Nhưng ai đã làm điều này?

Thành Huấn thì chưa cảm nhận được nhưng Tại Luân thì khác. Cậu cảm thấy tất thảy khí nóng đều dồn cả xuống chỗ nào đó rồi.

Thành Huấn nghe thấy bên tai có âm thanh mở cửa ra...rồi đóng sầm lại. Em từ trên giường ngồi dậy đôi mắt mung lung nhìn Tại Luân. Thế giới xung quanh em bây giờ cứ hư hư ảo ảo, chắc là do em thiếu ngủ. Nhưng mà cứ nhắm mắt lại em lại tưởng tượng ra cách hai bóng đen đang...giao hoan....

Thuốc của cả hai đứa đều bộc phát tác dụng.

Tại Luân tiếng lại gần giường..ngồi xuống. Trong người cứ hầm hập như thiêu. Trong đầu thì đua nhau chạy lại những kí ức về một Thành Huấn xinh đẹp lúc chiều. Rồi trong mảng kí ức vụn vỡ nào đó Tại Luân thèm khát tới hình ảnh em trần trụi mỏng manh và đẹp đẽ. Như tiên tử mọc cánh, trắng muốt và phát sáng.

Máu nóng lần nữa dồn xuống nơi nào đó. Lý trí bay đi gần nửa. Thật sự bức cậu sắp chết rồi.

Thành Huấn nhìn thấy biểu cảm nhắn nhó trên gương mặt Tại Luân. Bàn tay như bị thôi miên nhẹ nhàng vuốt dọc từ đuôi mắt kéo dài xuống xương quai hàm bén ngót. Trong đầu cứ luôn là hình ảnh hai kẻ đang giao hợp khiến em có chút...hứng tình.

Nhưng em vẫn biết rõ người trước mặt là Tại Luân.

Bàn tay thô ráp của Tại Luân bắt lấy bàn tay của em. Rồi mạnh bạo áp cả hai xuống nệm.

Hơi thở của Tại Luân phì phò. Phả vào chút da thịt lộ ra ngoài không khí của em. Nơi trái cổ mẫn cảm bị quần áo xộc xệch phơi bày, Tại Luân nhẹ thổi một cái. Từng cơn sóng nổi lên giữa hai người.

Tại Luân biết rằng bản thân mình muốn gì.

Cậu muốn chơi chết em, Trong Đêm Nay.

Bàn tay của cậu mạnh mẽ kéo phăng hàng cúc áo của em. Lòng ngực trắng nỏn phập phồng lộ ra. Lại thêm một động tác nửa, cậu thành công lột phăng đi lớp áo mỏng tang trên người em. Mĩ cảnh trước mặt, hai con ngươi của Tại Luân hằng chút tơ máu.

Người bên dưới cũng đang gấp gáp, tay em kéo lấy cổ áo của Tại Luân, từng chút...từng chút kéo đi hàng cúc áo gài hờ hững.

Cả hai đều thoát y, trở về dáng vẻ nguyên thủy nhất của con người.

Tình huống bây giờ vô cùng lộn xộn, vải vóc rải rác khắp nơi trong phòng. Trên giường hai con người đang hôn nhau.

Tại Luân áp môi mình xuống môi em, mạnh mẽ hôn xuống. Môi em mềm mại, ngon ngọt như tưới một lớp siro. Tại Luân càng mút càng hăng.

Em bị cái hôn mạnh bạo ép tỉnh. Ngay thời khắc này em hoàn toàn ý thức được cả hai đang làm gì.

Em vương tay đẩy vai Tại Luân, làm nụ hôn giáng đoạn. Thành Huấn bật người muốn chạy.

"Súng đạn đã lên nòng em không chạy được đâu." Tại Luân lại lần nữa đẩy ngã em xuống nệm. Lực đạo chỉ có tăng không giảm. Cực lực trao môi thêm một nụ hôn. Không chỉ mút mát, lưỡi cậu luồng đi khắp nơi trong khoang miệng em. Khẽ cuống lấy chiếc lưỡi bất hợp tác vào một cuộc chơi mới.

Nút lưỡi

Tiếng nhóp nhép vang vọng. Tại Luân như bị xoáy vào cơn lốc, hôn em không có đường thở. Em bên dưới chật vật trải nghiệm cảm giác khốn đốn. Em chưa từng hôn ai cả. Cảm giác này hoàn toàn là thứ mới mẻ với em.

Một tay lại Tại Luân nắm chặt hai cổ tay em để trên đỉnh đầu. Tay còn lại mò mẫm quanh eo nhỏ.

Em bị đụng chạm nhất thời rợn người, thân thể run rẩy trong thấy. Rồi bàn tay lần xuống đùi, lả lướt đi qua kẻ bán cương hư hỏng. Bắt lấy nó, nhẹ nhàng lên xuống.

"Này....ah...cậu...mau bỏ....tay...ha...ah" Phân thân nhạy cảm bị kịch liệt xoa bóp. Từ bán cương trở thành dũng mãnh đứng thẳng.

"Cậu...ah....mau bỏ ra...ah...ưm sắp tới....ah ha...." Tới rồi, Thành Huấn nghĩ rằng bao nhiêu tinh lực trong mười mấy năm qua đều dồn xuống chỗ kia, nức nở bắn ra.

Thân thể mới trải qua kích tình mãnh liệt khiến em mệt mỏi thở dốc. Toàn thân đỏ như bị luộc chín, trán còn vã mồ hôi. Hai điểm nhỏ trước ngực theo hơi thở mà lên xuống. Chọc cho Tại Luân ngứa ngáy.

Tại Luân lần nữa áp môi xuống ngay xương quay xanh rõ nét. Hai môi mút mát trồng lên trên cổ em mấy bông hoa đỏ đỏ tím tím.

Hai lại bị túm chặt không cách nào vùng vẫy được.

Rồi em thấy ngực em một màn ẩm ướt. Tại Luân ấy vậy mà mút ngực em!!!!.

"Aa ha....ah...cậu làm gì...mau bỏ...ah...hức..." Răng Tại Luân đáp đến nhủ hoa nhỏ nhỏ của em mà day day như nhai kẹo. Quá đáng, một bên thì ngậm một bên thì dùng tay nhéo!!!

"Cậu...ah...ah...đau....a..hức."

Có cái gì mềm mại ấm nóng lướt dọc nụ hoa nhỏ của em. Muốn khóc quá a. Vừa đau vừa ngứa, chọc em khó chịu muốn khóc.

Đầu ngực bị ngậm tê rần lần nữa tiếp xúc với không khí. Tại Luân tận mắt nhìn thấy có sự biến đổi kích thước ở cái chỗ nhỏ nhỏ này. Nó là đang se lại!?

Tại Luân nhặc trúng bảo vật rồi.

Ngón tay theo đà trược xuống vùng giữa hai đùi. Len lõi vào cái chỗ ấm nóng. Ngón trỏ theo ý chủ nhân trượt vào cái động bí mật, nhẹ nhàng từng chút từng chút một.

Thành Huấn cảm nhận được dị vật theo bản năng bài trừ. Nhưng với Tại Luân bây giờ là đang cầu sáp nhập. Ngón tay nhanh hơn chen chút vào mớ cơ thít vừa ấm vừa khít. Kịch liệt gia tăng tốc độ, chọc ngoáy lung tung làm em thật sự nức nở.

"Tại Luân...ah...hức...chậm...mà....em không...ah..ứmm...." Bàn tay em nhanh chóng bịt lấy miệng mình. Tại Luân cũng vừa khắc thu nhận được âm thanh cao vút ngọt ngào của người ở dưới. Cậu vừa chạm đến điểm gồ ngọt lịm của em.

Tại Luân nuốt "ực "một ngụm nước bọt

Dạo đầu nhiêu đó đủ rồi. Tới lúc lên đạn rồi.

Bàn tay giữ tay em nảy giờ đưa lên vuốt mớ tóc lòa xòa trước mắt để lộ vần trán thu hút. Tại Luân cũng đổ cả mồ hôi rồi. Hai tay giữ chặt eo em. Em giờ như cá trên thớt có quẫy cỡ nào cũng không địch lại tên ngựa hoang này.

"Aaa...ah ha...hức...a..hức..cậu..." Tại Luân một phát lút cán!!!. Không cho em đường thở, tên nào đó nhanh chống đạt vận tốc đâm em run cả chân

Bên trong vừa ấm vừa khắn khít khiến Tại Luân mất hết chút lý trí cuối cùng. Nhanh chống ôm lấy eo em mà cày cấy.

Cự vật đâm vừa sâu vừa trướng, khi có khi không chọc ghẹo điểm ngọt ngào khiến em mất hết khống chế kêu ra mấy tiếng như rót mật vào tai.

"Đừng che mặt, em che làm gì nhìn cho kĩ người chơi em là ai." Tại Luân bắt lấy cái tay bụm lấy mặt kéo ra. Thành Huấn một mặt nước mắt, miệng rên rỉ nức nở. Miệng dưới vẫn cực lực co bóp cậu sướng muốn điên thật rồi.

"Tôi là ai, hử??"

"Sao lại im như thế?" Mạnh một cái.

"Ah...úm..hưm...a...a...cậu..ư"

"Cậu gì chứ?" Tại Luân gia tăng lực độ nghiến lấy vị trí mẫn cảm của em

"Ah..ưm....hức...hức...a...chậm...mà. Không...phải chỗ đó...mà."

"Tôi là chồng em" Tại Luân giảm chút ít lực độ nhưng lại nong sâu hút vào trong lỗ nhỏ.

"Ah ha...chồng...hức..a là chồng....cậu sâu...quá...muốn chết...a."

Thành Huấn nức nở ngày một lớn hơn. Âm thanh có phần buông thả mất kiểm soát. Em gần đạt đỉnh khoái, cả người bị thao đến run rẩy. Bắp đùi trong còn thấy cả dấu tay bóp đến đỏ hồng.

Đột nhiên cả người chấn động, Tại Luân buôn bỏ cày sâu cuốc bẫm, bắt đâu cuộc đua nước rút.

"Ưm....hức...a....hức...chậm một....a chậm...mà...hức a....cậu a....Ứmmmm."
Tại Luân ma sát miệng dưới với cả điểm kia mạnh như vậy nhanh như vậy. Em từ bỏ.

"Urg, hừ" Phân thân cường ngạnh phun ra lượng con cháu đặc quánh. Tất cả nằm gọn trong bụng em.

Cậu rút

Kiệt sức, sau màng vừa rồi em không còn đủ tỉnh táo nữa. Hai chân buông thõng. Hang động be bé đỏ đỏ như suối tuông ra thứ mà Tại Luân mới bắn vào. Em nhắm mắt, em tưởng thế là đã xong rồi. Nhưng cả người em bị sốc dậy, quỳ xuống giường mông đào như miếng mồi ngon bày lên trên mâm. Cuộc chiến chưa kết thúc....

Nguyên đêm hôm đó phòng của Cậu hai và Mợ tới 2 giờ sáng mới tắt đèn.

_______

Bất ngờ không mí bà dà :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro