Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

***
   Đích tử nhà Hội đồng dù ít dù nhiều đi nữa cũng biết mình chỉ có cảm giác với người chung giới!?.

   Sao khi loay hoay một hồi, chắc chắn rằng không có chuyện chi phát sinh thì Tại Luân mới an an ổn ổn nằm xuống. Mặt đối với với em.

   Tại Luân đang ngắm em. Em ngủ ngoan, gương mặt lún xuống một bên gối. Mái tóc đen lòa xòa trước trán, mắt em nhắm nghiền. Hơi thở nhẹ như không phả lên mũi Tại Luân. Em đẹp thật đó. Giống như nét đẹp người ta hay mô tả tiên tử đồ đó. Nhẹ nhàng thanh tao như gió hư hư ảo ảo.

Hai đứa đang rất gần nhau.

   "Cậu hai, cậu ơi! Ông bà cho gọi hai cậu xuống uống trà sáng." Bên ngoài thằng Nguyên nói lớn vào. Tại Luân khẽ giật mình, cảm giác  bây giờ như có lửa cháy trong lòng vậy. Bồn chồn, lại lo lắng. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này cả. Có lẽ là say nắng. Nhưng cũng chỉ một chút rồi thôi. Haha. Cậu hiểu chính mình mà. Thành Huấn hổng phải gu cậu nha.

   Từ đầu cả hai đứa đều xem nhau là người lạ nhưng chỉ sau một đêm chăn gối thì lại bộc phát tư tâm. Nhưng hai đứa đều không biết. Vì tụi nói cũng chỉ là những đứa bé trong tình yêu mà thôi.

   "Ừ!" Tại Luân không lớn không nhỏ trả lời. Thoát khỏi mớ suy nghĩ. Tại Luân nhẹ giọng gọi em dậy.

   "Phác Thành Huấn, nè, cậu mau dậy đi!" Em dễ ngủ, nhưng mà ngủ rất nông. Chắc là do quen, hồi còn ở bên kia hở có người kêu em liền phải bật dậy. Bây giờ cậu kêu cả tên lẫn họ, em muốn ngủ cũng chả được.

   Em chậm chạp ngồi dậy, khụy chân đứng lên, lủi đầu đi một mạch dù vẫn Chưa Mở Mắt. Tới khi bỏ hụt chân xuống giường, tiếp đất cái ' đụi 'mới bàng hoàng hé mi.
   Đau lắm luôn á. Mà cái thằng cha nội kia ngồi trên giường bụm mỏ cười. Không lẻ bay qua đấm cho phát nhợ. Đương nhiên là em chỉ nói trong đầu thôi. Nói ra có khi em không còn cơ hội té lần nữa đa. Em thông minh ghê:)).

   Cười đã mỏ phê người cậu hai mới phi từ trên giường xuống xách em lên trên ghế rồi hỏi em có sao không. Ủa sao không cừi nửa đê? Cừi đê.

Em muốn nói ra mấy lời này lắm. Mà chỉ tội cái rén người nhà giàu. Khôm dám nói.

   Sáng sớm mà cười hả hê làm Tại Luân sảng khoái không thôi luôn đa. Mặt tươi như hoa từ lúc còn ở trong buồng ra tới nhà chính luôn. Còn bạn nhỏ bị té hồi nảy thì bây giờ mung xinhh còn đau lắm nha.

Hai đứa sánh bước xuống nhà chính. Tại Luân hôm nay vận một thân trắng tinh vải lụa đắt tiền. Em thì cũng cùng một loại lụa đó nhưng màu xanh trời nha. Cái này là đồ của cậu luôn đó. Em lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên.
   "Chứ bi giờ em có cái đường khác để chọn sao? Em xách thân qua đây mang theo 2 rương đồ. Mở ra toàn đồ nữ." Tại Luân vừa soạn đồ trong tủ vừa nói với em.
   "Dạ..." Em theo thói cũ mà dạ thưa. Chả biết tiếng dạ nhẹ bâng nhưng lại đánh một cái 'bang' thật vang dô tim cậu hai đa

    Một hồi ngại ngùng hai đứa cũng lết được xuống dưới nhà chính. Thấy bốn người, ba nữ một nam ngồi trên ghế mặt ai cũng lãnh đạm.
 
   "Ngồi đi" Ông Hội đồng cho hai đứa ngồi.
   "Hai đứa cũng biết, chuyện đây là do các cụ thân sinh sắp xếp, bây giờ loạn cào cào, ta cũng đã liên lạc hai bên nói rõ hồi hôm qua. Huấn bây giờ là con nuôi của bên nhà họ Thái." tay ông nâng lên tách trà hình rồng hình phượng thanh lịch nhấp môi. Ông đưa mắt nhìn biểu tình của hai đứa con trai trước mặt. Nói tiếp
   "Con cũng không phải lo, cha má con đã được bên kia lo liệu đàng hoàng. Như bà nội con nói chỉ cần hai bên kết thông gia thì cũng đã viên mãn. Hai bên cũng thêm xung túc. Coi như mọi việc đều đã lí rõ, mọi người hãy chiếu cố thằng bé." Em nghe được tới đây thì an tâm hơn hẵng. Bây giờ ổn hết rồi, em bên đây đánh đổi sao cũng đặn.

   Mấy bà trong nhà đều lấy làm lạ. Rõ ràng là chỉ có duy nhất thằng đích tử. Làm vậy chả phải là cắt đường con cháu nhà này sao.

   "Cha, còn việc cháu nối dõi tông đường, cha tính làm sao." Sao mành cô tiểu thư đài cát họ Thẩm sải bước. Chưa thấy người đã thấy tiếng. Bước chân gấp gá, guốc dưới chân kêu mấy tiếng 'cốp cốp' đau tai.

   "Việc đó tới em nói sao?" Tại Luân nảy giờ im lặng còn phải lên tiếng.

   "Con lo việc con đi, thi đợt này mà không đậu liền cho con cưới một thằng khố rách áo ôm." Ông Hội đồng nghiến răng ra điệu nghiêm khắc nhưng cũng yêu chiều con gái mấy phần.
   "Thôi hết việc, bà cả cùng ta ra tỉnh mấy bửa, ở nhà lo liệu sao cho phải phép." Ổng đứng lên, cả nhà đứng lên tiễn ổng dí bà cả ra cửa rồi mạnh ai nấy về.

....

   "Ông...ông không sợ nhà mình tuyệt tôn sao mà lại....lại" Ông Hội đồng lên tiếng cắt ngang
   "Tôi đã nói là khỏi lo, cứ thuận theo tự nhiên là được. "
   "Tự nhiên cái gì, hai đứa con trai là đã không tự nhiên rồi."
   "Sao lại không, chả phải hai đứa con của bà buông vải với ông Trưởng ban đối ngoại cũng vậy sao. Bà cứ nghe tui."

_____________

Nay tui dui vãi mí bà:))) mà tui cũng hổng biết sao dui :))
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro