Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

****
Em nghe ở ngoài ồn ào như vỡ chợ, nghe được tiếng chúc mừng rôm rả của người ta.

  Em thầm nghĩ Tại Luân có phúc. Người đẹp mã, học cao hiểu rộng, gia đình danh môn vọng tộc...mà dính phải em, âu cũng là cậu xui rủi đi.
 
  Em cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa, chỉ thấy ở ngoài trời sập tối. Em chờ...em nằm đó, rồi lại đứng lên đi qua đi lại. Thời gian trôi chậm quá.

  *Cạch*. Cửa buồng khẽ mở Tại Luân lững thững đi vào. Trong có vẻ say khướt rồi đa. Cậu bước lại gần em, từ từ chậm rãi ngồi xuống giường. Cánh tay hữu lực khoác hờ trên vai, Tại Luân gục đầu lên vai Thành Huấn.

  Chắc là ngủ rồi.

  Chởm tóc của cậu cọ vào cổ gây khó chịu, nhưng em không dám động. Em sợ rằng chỉ một động tác nhỏ thôi sẽ làm cậu hai thức giấc.

   Bỗng bên tai em nghe được tiếng thều thào: " Cậu có biết...ức..không..." Giọng nói Tại Luân túc này khác với hồi sáng chắc là có rượu nên khàn đi 5 phần

   "Biết cái chi đa" em cũng thều thào đáp trả

   " Tui..haha..ức...cả cuộc đời của mình...còn không tự mình..ức..định đoạt được. Cậu thấy...ức..có hề hước không. Haha." Cậu nở nụ cười, nụ cười đầu tiên em thấy sau khi hai người gặp nhau.

   "Tại sao lại hề hước? " Em hỏi

   "Tui đi qua Tây khi còn nhỏ xíu..haha. Cỡ này." _Vừa nói vừa dơ ngón út ra minh họa cái sự 'nhỏ xíu'

   "Vậy sao?" Em cũng nương theo mà hỏi.

   "Đúng rồi. Lúc đó qua bển..ức...phải sống cùng một người phụ nữ lạ suốt mười mấy năm. Tự nhiên cái bắt tui trở về...ức..còn bắt tui lấy một người phụ nữ mà tui không quen không biết. Cậu thấy có nực cười...ức không. Sau đó tui đâu có chịu..ức..tui không về. Tự nhiên cha tui lại tái phát bệnh tim...haha...ông ta có bệnh đó từ khi...ức nào chứ? Nhưng mà cuối cùng cũng phải về đó thôi...haha. Tự nhiên đùng một cái..ức..tui lại lấy một nam nhân...ức...vậy mà cha vẫn cho lấy...haha..còn dặn tui phải hết lòng dí cậu đa...haha." Kể chuyện mà cũng đẹp vậy, em thầm nghĩ.

   "Hai mấy năm tui sống đều phải nhìn mặt mũi người khác mà sống..ức...phải luôn làm tròn bổn phận không lúc nào mà không dữ thể diện..ức.. cho cái nhà này. Tui mệt lắm...ức ...mệt......mệt...haha." càng về sau giọng nói nhỏ dần rồi tắt ngúm.

  "Được, mệt thì cứ ngủ thôi. Bây giờ em kể chuyện của em cho cậu nghe nga". Em không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Chỉ là em cho rằng nói ra như Cậu Luân thì cũng tốt. Cậu say mà, cậu ngủ rồi. Không ai nghe em nói đâu.
  
   "Mấy người xung quanh nói em không phải con của cha má. Má em từ đâu đó nhặt em về. Thân hình em ướt sũng. Đầu tóc rối bời. Em được nhặt từ dưới suối lên. Lúc đó em nhỏ xíu,  chừng này" Nói rồi cũng bắt đầu dơ ngón tay minh họa, nhưng mà em dơ ngón cái.
  
   "Nhưng mà em là tai họa,vừa nhặt về thì cha đổ bệnh. Má mang thai sinh bé con bị khó. Nhà cửa bộn bề. Chốc chốc đã nợ nần chồng chất. Phải đợ em cho ông chủ để trả nợ. Tính ra làm lụng cũng được mười mấy năm mà nợ thì cứ còn quài nên em mới lao đầu dô cậu nè." Môi em chợt cười, cười giống như cậu Luân vậy. Lạnh tanh và đầy giễu cợt.
   "Nhưng mà cậu biết hông. Cha má hông ghét em còn thương em nữa chớ." Tính ra gần tháng nay em chưa về thăm cha má lần nào cả.

   "Không biết ở đó ra sao, cha má thế nào nữa." Nói rồi em xoay người lại nhẹ nhàng đỡ Tại Luân nằm xuống giường. Chỉnh chăn sửa gối cho cậu. Đợi cậu ngay ngắn rồi mới nhè nhẹ nằm xuống.

   Giữa hai đứa là khoảng cách rất lớn

   Thành Huấn thành công ngắm nhìn được sự đẹp trai to lớn của cậu hai. Mũi cao, mắt đẹp, cười cũng đẹp. Nhìn còn hơi lai lai Tây nửa chớ.
   
    Tại Luân quá hoàn hảo, em tự cảm thấy hổ thẹn. Em đâu có gì sánh bằng để mà có thể đi ngang vai ngang vế với cậu.
   
    Em nằm sát mép ngoài của giường. Cảm nhận được những tiếng thở nằng nề của cậu. Em biết cuộc hôn nhân này không đáng có. Nhưng mà cậu Luân lại cho em một cảm giác gì đó lạ. Không giống cảm xúc mà em dành cho những người đàn ông xung quanh mình.

   Đồng cảm...chắc là không rồi, làm sao em hiểu được cảm giác của cậu mà kêu đồng cảm.
   ...
   Thương xót...cũng không hẵng. Ai lại cần sự thương xót của một kẻ đáng thương cơ chứ.

   Em chưa xác nhận được, nhưng mà cảm xúc đó em dành cho cậu là thật lòng.
  
   Em nhắm mắt tưởng tượng đến tương lai, nhưng mà sao nó xám kịt thế này? Em mở mắt cố xua đi tiêu cực. Bình ổn nhịp thở. Em thấy tốt hơn rồi. Cơ thể dần mất tiêu cự..... Em cũng ngủ rồi.
  
   Đêm đầu của Vợ Chồng mới cưới yên ả và tĩnh lặng.

*Sáng sớm.

   Ngoài cửa chim đã líu lo hót rồi. Tại Luân nặng nề mở mắt. Không nhanh không chậm tiếp nhận ánh sáng. Cậu thấy dưới cánh tay mình có cái đầu đen lắp ló. Thành Huấn ấy vậy mà gối đầu lên tay ngủ ngon lành?!

   Tại Luân hốt hoảng. Cậu sợ đêm qua say, không biết có tổn thương thân thể hay xúc phạm tinh thần cậu trai bên cạnh không nữa!! Vì sống bên Úc, xã hội cởi mở, cậu cũng dần dần nhận ra xu hướng tính dục của mình. Đích tử nhà Hội đồng dù ít dù nhiều đi nữa cũng biết mình chỉ có cảm giác với người chung giới!?.
   

________
Theo tiến độ thì 2 ngày mụt chap ạ
(づ。◕‿‿◕。)づ

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro