DOS 🔞
Warning: mild rape, OC, humiliation, bad words.
Một người quen đã ra trường từng kể cho Sunghoon nghe về omega nọ của khoa Kỹ thuật bị bắt nạt và hành hạ đến mức nhập viện trong tình trạng chấn thương não. Khi nghe được câu chuyện ấy, Sunghoon có muốn rút lại quyết định nhập học tại đây cũng đã quá muộn.
Gã alpha năm 4 tập hợp một đám năm nhất lại tra hỏi giới tính từng người. Cho đến tận bây giờ, Sunghoon vẫn còn nhớ như in gương mặt cậu bạn omega đứng cạnh mình năm đó, người đã nghỉ học vì trầm cảm sau khi bị hai alpha khoá trên cưỡng hiếp.
Gã tiền bối cao lớn đứng trước Sunghoon, khuôn ngực vạm vỡ cùng hai bắp tay phổng phao toát hơi lạnh ngắt đe doạ với pheromone nồng nặc bóp ngạt tất cả đám tân sinh viên xung quanh. Sunghoon đã không hề chần chừ đến một giây mà dõng dạc nói rằng mình là alpha. Năm giây trôi qua tưởng chừng kéo dài năm thế kỷ khi gã đưa ánh mắt lên xuống dò xét, như thể từng lớp biểu bì trên cơ thể của Park Sunghoon bị lột sạch ngay tại đó. Cậu trừng mắt lại với gã nhưng thực chất lại đang nín thở, tóc gáy nổi dựng, nuốt ực nỗi sợ hãi xuống tận đáy dạ dày.
Gã nhếch môi cười vỗ vai cậu.
'Mày sẽ là một alpha đáng tự hào của khoa Kỹ thuật.'
Gã đã nói như vậy. Đủ để Sunghoon ngăn lại được ý muốn gục xuống sàn nôn thốc nôn tháo, và đủ để cậu bắt đầu vạch ra tường tận trong đầu kế hoạch để trở thành một alpha hoàn hảo.
Kế hoạch đó chính xác hơn chính là kế hoạch sinh tồn của Park Sunghoon.
Sunghoon điên cuồng tập luyện làm cho thể chất so với nhiều alpha còn vượt trội hơn hẳn. Cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ trở thành thành viên chủ chốt, chuyển sang đến điền kinh cũng tài năng hơn người. Từ đó được đàn anh dẫn theo mà học cách cư xử và hành động như một tên alpha khốn nạn của khoa Kỹ thuật. Phô trương uy thế đến bất kể ai nghe tên Park Sunghoon cũng phải dè chừng.
Mỗi ngày đều đặn uống thuốc ức chế, thuốc tránh thai và xịt sương ngăn mùi. Cậu vẫn luôn nói dối rằng mình có mùi của gỗ thông. Trong suy nghĩ của người ta, Sunghoon chỉ đơn giản là quá giỏi kiểm soát pheromone của bản thân. Còn về phần cậu, Sunghoon thực chất cũng chẳng còn nhớ được bản thân thực chất có mùi hương gì.
Cậu tiến hoá chậm, vào năm cuối cùng của tuổi 17 và chỉ vài tháng trước kỳ thi đại học. Cảm giác kỳ phát tình đầu tiên khi đó quá nặng nề đến nỗi một omega độc thân là cậu muốn chết đi sống lại khi phải chịu đựng nó một mình trong căn phòng ký túc xá chật hẹp. Nhưng Sunghoon cũng thầm cảm ơn với sức ép của thân phận mới này, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ phải trải qua cảm giác khủng khiếp đó.
Kỳ phát tình đến không còn đều đặn cho tới một ngày nó cứ như vậy biến mất như một phép màu. Và khi đó, Sunghoon cũng hoàn toàn lãnh cảm với mọi nỗi đau thể xác.
Kế hoạch sinh tồn đó quá hoàn hảo, thân phận bị chôn vùi trong suốt ba năm đến mức chính Sunghoon cũng quên mất rằng mình là một omega.
Ba năm...
Vậy mà trớ trêu thay, tất cả nỗ lực đều sụp đổ khi cái thứ đáng nguyền rủa đó quay trở lại. Cậu chẳng còn nhớ đến cái thứ gọi là chu kỳ ấy, nó cứ ngang nhiên ập đến như sóng trào do sự rối loạn gây ra bởi thuốc ức chế bị lạm dụng quá lâu.
Sunghoon chưa từng quên cơn khủng hoảng đầu đời trong buồng cuối WC nam vài tháng trước. Ngày đầu óc loạn thần rơi vào trạng thái mê sảng để bản thân hoàn toàn phục tùng dưới chân Sim Jaeyun.
Sim Jaeyun, Jake Sim, phải rồi. Kẻ thấp kém bị chính cậu bắt nạt gần như mỗi ngày.
Bại lộ thân phận trong tình trạng vụn vỡ nhất trước kẻ đáng khinh như anh ta tưởng chừng sẽ tựa như cơn ác mộng. Nhưng hơn cả thế, Sunghoon không biết mình có nổi loại may mắn nào không nếu người bắt gặp cậu khi đó không phải Jake.
Buổi sáng ngồi xe bus đi học liên tục gặp phải đèn đỏ, đứng trước cổng trường thì đột nhiên vấp ngã một cái. Sunghoon đã ngờ ngợ trong đầu dường như ông trời tỏ ý không muốn cậu đến trường ngày hôm nay.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Minho ở cuối giảng đường kín người, mỉm cười chào anh ta trước khi quay mặt lén lút cắm cúi vào điện thoại. Minho hay còn được biết đến với tư cách trưởng hội học sinh khoa Kỹ thuật, là tiền bối năm tư, bạn thân của Lee Heeseung và cũng là alpha quyền uy thứ hai tại đây chỉ sau anh ta. Nhưng trái ngược với tính cách đốn mạt của Heeseung thì Minho lại là người hoà nhã lịch thiệp. Anh ta không bắt nạt cậu hay bất kể một ai. Điều làm Minho trở nên đáng gờm và được kính trọng chính là bởi khí chất ngạo nghễ khiến không một ai dám chạm tới.
Sunghoon chỉnh màn hình tối hết mức để anh ta không nhìn ra mình đang hí hoáy cái gì. Dù nói rằng Minho kia có hiền lành đáng mến đến mấy thì kể từ ngày bắt đầu qua lại với Jake, Sunghoon đã thấu hiểu được sâu sắc về chân lý không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nhất là việc lén lút qua lại cùng Jake với thân phận bị giấu kín này thì không một giây nào trôi qua cậu không thôi dè chừng với người xung quanh.
Jake Sim trông hèn nhát, cam chịu trong mắt người ta là vậy nhưng ai biết được đâu bộ mặt thật của anh ta lại trái ngược đến thế. Có ai biết đâu ngoài cậu ra?
Anh ngông cuồng vô cùng. Thậm chí còn có những hành động và lời nói giống như một kẻ tâm thần, biến thái. Mẹ kiếp, gần như mỗi ngày Jake đều nhắn đến những lời bại não khiến Sunghoon đã nhiều lần hứng tình ngay giữa lớp. Giống như ngay lúc này, những ngón chân cậu co quắp bên trong đôi giày của mình còn hai bắp đùi thì theo bản năng khép lại đầy miễn cưỡng. Ngay cả khi Minho đã bỏ ra ngoài hút thuốc chỉ còn mình cậu ở dãy bàn cuối, Sunghoon cũng không dám mở to mắt ra nhìn những thứ bẩn thỉu người kia gửi tới.
Hai má và tai Sunghoon đỏ ửng, cậu vội vã rời lớp ngay khi chuông báo giải lao vừa reo, chạy đến lớp học nhỏ trống vắng theo như lời hẹn.
Cánh cửa khép lại vừa thoáng nhìn được gương mặt kia vài giây thì toàn bộ cơ thể cậu đã lập tức bị đẩy xuống mặt bàn, đôi môi run rẩy có người ra sức chồm đến ngấu nghiến.
Sunghoon đã không còn bất ngờ hay sợ hãi với loạt hành động này như trước kia. Cậu giờ đây thậm chí còn sướng điên lên nâng một chân vòng qua lưng Jake ép anh sát gần, hai tay ôm quanh cổ tận hưởng môi anh ướt át làm loạn.
Nửa người Sunghoon chênh vênh trên mặt bàn làm cậu có chút mất sức khi phải gồng lưng chống đỡ. Gặm mút tham lam đã có điều tiêu hao thời gian đáng kể, cậu thở hổn hển đẩy Jake lùi lại, hai chiếc lưỡi nóng bỏng vẫn còn thèm khát nhau mà hơi thè ra.
"Thu pheromone của anh lại. Đừng để trên người em có mùi của anh."
"Chà, em có thể nói em gặp tôi trên hành lang sau đó tẩn tôi một trận mà." Jake nhếch môi cười, ngón tay vuốt ve má cậu. Dù cợt nhả vậy thì anh cũng vẫn nghe lời chịu thu lại cái mùi xạ hương ngửi muốn nứng chết mẹ của mình.
Sunghoon lại rướn đến mút lấy môi của anh, những ngón tay trắng trẻo luồn qua mái tóc một cách lộn xộn khi Jake di chuyển đôi môi xuống dần. Anh rải dọc những nụ hôn từ sau vành tai nhạy cảm của cậu, xuống đến phần da mịn màng trên cổ. Miệng hơi há ra, răng khẽ cà xuống làm động tác cắn nhẹ nhưng chẳng để lại dấu vết gì ngoài vệt nước dãi ướt át.
"Thật tiếc quá, không thể cắn nát cổ của em."
"Thì nếu anh muốn..." Sunghoon biết anh nói về chuyện gì, cậu nói lí nhí, đương nhiên cậu cũng lưỡng lự, nhưng cũng mong mỏi muốn được trải nghiệm cảm giác đó.
"Tôi biết em chưa sẵn sàng. Để một lúc nào đó... bù lại, tôi có thể làm nhiều hơn thế." Anh ngẩng lên khỏi cổ Sunghoon, bàn tay mát rượi trượt xuống nắn bóp mông cậu. "Đút cho cái lỗ của em căng tràn tinh dịch chẳng hạn."
Gương mặt Sunghoon lập tức nóng ran khó khăn lắm mởi đẩy được Jake để thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm này. Cậu chỉnh trang lại bản thân về vẻ cao ngạo và bỏ đi. Đương nhiên là sau khi hôn Jake thật sâu một lần nữa.
Sunghoon ngồi lại vào tiết học với tâm thế bình tĩnh và không một biểu cảm nào có thể làm bại lộ chuyến tham quan thú vị vừa rồi của mình.
Nhưng có gì đó lạ lắm. Rõ ràng chiếc điện thoại này cậu nhớ mình đã nhét dưới túi xách hiện tại lại nằm bên trong. Mi mắt cậu giật giật, bỗng chốc trong đầu chạy loạn loạt suy nghĩ làm tay chân lén bủn rủn.
Tin nhắn địa điểm phòng học 301 khi nãy Jake gửi đến cậu chỉ đọc qua khung thông báo chứ chưa từng nhấn mở nó giờ đây đã biến mất. Đánh ánh mắt sang bên phải mình, Minho lúc này đang nằm gục xuống bàn mà ngủ. Trông anh ta trong trạng thái thoải mái như vậy, bụng Sunghoon lập tức trào dâng cảm giác buồn nôn dữ dội.
Sunghoon đã nén lại nỗi lo âu và hoảng loạn để tập trung tập luyện. Phía bên ngoài phòng thể chất vào lúc chập choạng tối lác đác vài người, trong phòng thay đồ cuối ngày lúc này vắng vẻ chỉ còn mình Sunghoon và âm thanh đập bóng cùng tiếng những đôi giày ma sát với mặt sàn sau cánh cửa. Cậu mặc bộ quần áo thơm tho sau khi gột rửa hết mồ hôi từ trận bóng rổ vừa rồi, vừa kéo khoá cặp sách lại thì cánh cửa bật mở.
Minho không nói gì, lướt ngang qua lưng cậu đến mở tủ đồ của mình. Còn cậu, không biết phải bắt đầu từ đâu, hai tay vịn chặt trước tủ đồ cá nhân, một bên chân bắt đầu bồn chồn mà căng cứng.
Cậu không chào gã lấy một câu.
Vì trong không gian đột ngột phảng phất mùi trầm hương, cánh mũi Sunghoon run nhẹ, cơ hàm tê cứng muốn cất giọng lại không bật ra nổi tiếng nào. Một âm thanh khản đặc của cậu chỉ vừa mới hé, ngay lập tức bị cản lại bởi những gì đang phát trên loa điện thoại vang vọng.
'Bé con phục vụ tận tình quá.'
'Nào, mở mắt ra. Quay lại nhìn phía sau em đi.'
'Sao lại không nhìn được cái lỗ dâm của chính mình à?'
'A-a... ưm...'
Tiếng nước ướt át, ọp ẹp. Tiếng gầm gừ nhẹ và giọng nói trầm đục quen thuộc. Xen lẫn âm thanh va chạm nhớp nháp ám muội là giọng rên rỉ yếu ớt đến uỷ mị làm cổ họng cậu như thể có ai đó cầm lưỡi dao dí sát đến. Cơ thể Sunghoon lập tức có luồng điện xẹt qua.
"Anh mày mới tìm được một con điếm."
Hình như đây là lần đầu tiền cậu nghe được Minho nói những từ ngữ thô lỗ như vậy.
Cậu đóng sập cửa tủ, nhận ra gã đã ở ngay bên cạnh từ lúc nào dựa lên dãy tủ nhìn cậu với khoé môi nhếch đến tận mang tai, điện thoại chìa ra chia sẻ thứ gã vừa khám phá được.
Minho nghe thấy tiếng thiết bị rung trên mặt bàn bên cạnh, gã nhấc cặp sách của người nọ lên và cầm lấy chiếc điện thoại chẳng hề có chút ngần ngại. Màn hình hiển thị tin nhắn quảng cáo, nhưng một thông báo khác ngay bên dưới đã thu hút sự chú ý của gã.
[Jake: phòng 301]
Gã đã chẳng sai khi ngờ ngợ ra Park Sunghoon có biểu hiện lén lút hơn đạo gần đây. Nó luôn đi đâu đó một mình vào giờ giải lao, thường xuyên kiếm cớ từ chối những cuộc hẹn của đám alpha, có nhiều lúc thì biến mất hơn một ngày không rõ nguyên do.
Gã kéo mở thông báo, nhập vào mật khẩu điện thoại đã vài lần nhìn lén được để khung chat hiện ra toàn bộ. Lông mày ngay tức khắc cong lên trước mấy dòng chữ hay ho, ngón tay thong dong lướt trên màn hình cảm thấy nội dung xem được mỗi lúc một thú vị. Gã lại nhấn chuyển tiếp hai đoạn video vừa được gửi khi nãy đến tài khoản của mình, sau đó cẩn thận xoá đi tin nhắn.
Môi Minho vẫn cong lên khi gã nhắm hai mắt nghiêng đầu gối lên cánh tay.
"Xem này, tuốt hàng đàn ông trong khi mông cắm sex toy thế này mà cũng bắn nước tung toé được. Mày nói xem so với điếm xịn có phải còn dâm hơn không?"
Hai mắt cậu nhắm nghiền. Sunghoon không cần phải nói rằng cậu đã đoán không sai, câu nói đó sẽ biến cậu trở nên quá tầm thường mất. Cậu đã chắc chắn rằng Minho phát hiện ra rồi nhưng vẫn không dám tin nổi sự thật đó. Giờ đây tất cả phải làm là tìm cách giải quyết êm xuôi. Không, một cách nào đó không tanh lòm máu đỏ là được.
"Anh muốn gì?"
"Chà, thừa nhận mình là con điếm dâm luôn rồi đấy. Không sợ à? Anh cho mày hẳn 5 giây để bắt đầu chạy nhé?"
"Làm sao mà phải chạy?" Cậu trừng mắt hướng phía Minho. "Nói một lần cho xong đi nào. Muốn tao đưa bao nhiêu tiền thì mày sẽ chịu im mồm lại?"
Hắn ngửa cổ, tiếng cười vang vọng trong phòng thay đồ trống vắng.
"Omega, hình như cưng phán đoán tình huống hơi sai rồi. Lúc này đây cưng nên quỳ xuống chân anh, cầu xin anh tha thứ vì đã dám lừa dối bọn anh suốt bao lâu qua cơ."
"Mày có muốn ra giá không?" Gương mặt cậu vẫn lạnh tanh không biểu cảm, nhưng có lẽ bên trong đã gần như sụp đổ toàn bộ.
"Chậc, tiền à? Cũng được. Nhưng không đủ đâu, nhìn này." Minho vén áo hắn lên đến ngang bụng và bật cười. Qua lớp quần đùi màu trắng, nơi đó đã nổi cộm lên đầy mờ ám.
"Nhìn xem cái mông của cưng làm thằng em của anh hứng quá rồi."
Hắn xoáy sâu ánh mắt đục ngầu, mỗi bước hắn tiến tới gần cậu lại lùi một bước cho đến khi hắn bóp lấy quai hàm Sunghoon đẩy lưng cậu đập mạnh lên dãy tủ 'rầm' một tiếng chói tai.
"Mày làm con đĩ của Jake Sim được thì cũng làm con đĩ của tao được thôi. Để tao chịch đi rồi tao sẽ xem xét có nên phát tán video này không. Mày nói xem, Lee Heeseung mà biết được thì sẽ sao đây?"
Sunghoon siết chặt cánh tay hắn trên cổ mình lấy đà lật ngược Minho lại. Nắm đấm chưa kịp hạ xuống bị hắn bắt lấy, hắn gần như nghiền nát những khớp tay cậu và lần nữa đẩy Sunghoon va mạnh vào cửa tủ phía sau. Hai người giằng co vài phút, gã cợt nhả phả bên tai cậu hơi thở ẩm nóng.
"Hay có lẽ mày sẽ sướng hơn nữa nếu tao và Heeseung thay nhau chịch cái lỗ đĩ điếm của mày nhỉ?"
Thể chất Sunghoon cũng coi như ngang ngửa với gã thư sinh này từ trước đến nay. Cậu nghiến răng dùng sức, cánh tay hắn bất ngờ bị cậu gồng mình bẻ ngược lại.
Điều đó làm hắn điên tiết túm cổ áo Sunghoon gần như ném thẳng cậu xuống mặt đất. Giữa đoạn chơi vơi chống đỡ, cậu cảm thấy trên đỉnh đầu nổi cơn đau điếng. Gã nắm chặt tóc Sunghoon lôi cậu xềnh xệch đến băng ghế nghỉ lạnh lẽo. Đầu gối bị đặt quỳ trên sàn, cả thân trên úp sấp nơi mặt ghế bị hắn cuồng nộ ghì chặt lên. Pheromone áp chế hắn phóng ra cay xè khiến đầu óc cậu choáng váng.
Sunghoon cắn răng cố gượng dậy nhưng mùi nồng nặc lấn át đến lại cứ như hàng vạn cánh tay vô hình xích chặt cậu lại. Bên tai cậu nghe tiếng gầm gừ vang lên giữa âm thanh bao nhiêu sinh viên đang chuyền bóng gọi nhau ngoài kia. Cậu cào cấu bàn tay đang siết lấy tóc mình, ngờ ngợ cảm giác cạp quần jeans bị kéo xuống cho luồng khí lạnh sượt qua làn da thì chỉ có thể hy vọng đây là một giấc mơ.
Cơn hoảng loạn nổi ập đến như sóng lũ cùng đau đớn không tài nào diễn tả. Hậu huyệt khô khốc của cậu bị những ngón tay xâm nhập bất ngờ, thô lỗ rút ra nhấp vào chẳng để cậu kịp kêu lên dù chỉ một tiếng. Sunghoon còn không thể chắc rằng hắn thật sự đang mang mấy ngón tay nhét vào. Chúng dồn dập hết kéo căng ra lại xoay tròn khuấy đảo.
"Mẹ kiếp. Chảy nước đi xem nào."
Sunghoon đã gần như tắc thở, muốn hét thật to nhưng chỉ có thể bật ra những tiếng rít gào thêu thào và vô lực. Hai mắt cậu đầm đìa nước không còn nhìn thấy được gì. Phía sau lúc này bị tay hắn đâm vào hành hạ không khác gì giã cối. Mặc cho hậu huyệt vẫn không tiết ra thứ gì hắn mong muốn mà vẫn ma sát tưởng chừng rách toạc đến nơi.
Đau đớn kinh hãi chứ chưa kể đến bộ dạng bày ra thảm thương tột độ khiến Sunghoon chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Giây phút nơi cuối não bộ bị pheromone chạm đến làm trước mặt loé tia trắng xoá, toàn bộ sức ép trên cơ thể bỗng nhiên biến mất.
Cậu nghe tiếng Minho gào lên chói tai, sau đó là hàng loạt âm thanh va chạm mạnh bạo. Móng tay Sunghoon co quắp cào lên mặt ghế, đôi mắt ướt đẫm liếc sang qua làn nước mờ ảo hình dung ra được một hình bóng quen thuộc.
Hai alpha giằng co trong không gian kín, từng luồng pheromone phóng ra cào xe nhau khiến căn phòng gần như chẳng còn dưỡng khí cho ai hít thở nổi. Jake bị hắn cho ăn một cú mà ngã xuống, hắn giạng chân ngang bụng anh, hai tay ghì chặt xuống cổ Jake.
"Thằng bất tài đến cứu bé gái của mày sao?! Muốn xem tao chịch nó luôn không?"
Hắn nhếch môi cười trước bộ dạng bị coi khinh chà đạp ba tháng nay, nắm đấm chưa kịp vung lên thì người dưới thân nhanh thoăn thoắt gồng mình, hắn bị đầu gối huých thẳng vào bên xương sườn lập tức mất đà ngã vật xuống lần nữa.
Ba cú đấm giáng mạnh trả lại một cú của Minho, mạnh đến mức đầu gã vẹo sang kêu tiếng 'rắc' giòn tan. Lần này đến lượt cổ gã bị Jake ấn xuống không thể cử động được, hai tay Minho găm mạnh lên cánh tay anh, chật vật gầm lên. Gã sao mà tin nổi mình đang bị tên alpha yếu kém thấp hơn cả cái đầu áp chế.
"Mày dám đánh cả tao?! Mày chết chắc rồi!" Minho cố vùng dậy giữa cơn sặc sụa.
"Còn khuya nhé. Mày lại chưa biết tao là ai rồi."
"Mẹ kiếp! Mày là thằng chó đẻ nào?!"
Jake dường như chỉ chờ Minho thốt ra câu hỏi này, anh nhăn răng cười, đôi mắt nổi tia máu và biểu cảm đáng sợ như kẻ đa nhân cách biến thái khiến hắn trong phút chốc lạnh toát sống lưng.
Một cú đấm vung xuống làm Minho nổi đom đóm mắt, Sunghoon dường như nghe ra tiếng vỡ vụn từ bộ phận nào đó. Cơ thể gã nhanh chóng choáng váng mềm oặt không còn chống đỡ nổi mà buông thõng xuống hai tay.
Jake thẳng lưng ngồi dậy cởi bỏ áo khoác ngoài, vén tay áo phông rộng thùng thình lên cúi xuống sát mặt Minho. Nơi bắp tay gần với bả vai có một hình xăm dài chừng 3 cm. Gã nửa tỉnh nửa mê nheo mắt cố nhìn cho ra.
Đó không phải là một hình xăm bình thường. Đó là một vết sẹo hoắm sâu và lồi lên những viền da đã từng bị đốt cháy một chữ 'R' duy nhất. Vết sẹo với ký tự đó được xăm đè lên bằng mực in màu đen và xanh dương, không phải ai cũng có thể phỏng theo bắt chước lại, và chắc hẳn việc trải qua quá trình có được nó đã đau đớn đến mức nào.
Vào vài tháng trước trong trận làm tình Jake đã lần đầu cởi áo anh ra. Sunghoon cũng từng như Minho lúc này, hai mắt trợn tròn vì kinh hãi khi chứng kiến vết tích khiến họ phải rùng mình đó.
Cái tên là một huyền thoại của khoa Kỹ thuật 7 năm trước. Sẽ không ai là không biết nó mang ý nghĩa gì nếu là một người của khoa Kỹ thuật, nói rộng ra là đã từng được nghe đến giới Alpha cầm quyền trong thành phố hiện nay.
"R...RM... m-mày là người của RM?"
Minho chỉ vừa chật vật thốt lên, một cái tát ngay tiếp đó đã làm đầu hắn lật ngược lại cùng tia máu bắn lên sàn.
"Mày lại nói sai rồi, thằng ngu." Jake siết chặt quai hàm gã cúi sát xuống gầm gừ. "RM là người của tao."
Chính xác hơn là người của thầy Sim, cha ruột của anh ấy, cũng là kẻ nắm toàn bộ đường dây trao đổi hàng cấm trong nước. Cậu đoán ra được đó là mặt hàng gì và thậm chí là còn có nhiều hơn thế, nhưng Sunghoon đã chẳng dám hỏi thêm nhiều vì khi ấy hậu huyệt của cậu đã bị anh đâm đến trào nước ra khắp sàn nhà Jake.
Dù sao thì không phải ai cũng biết đến thầy Sim, không phải ai cũng được phép biết đến. Và cũng không ai ở đây biết rằng ông ta đã giao Jake cho RM huấn luyện kể từ kỳ tiến hoá chậm trễ của anh vào nửa năm trước.
Ngoại trừ Sunghoon, với đặc quyền là người tình bé nhỏ của Jake.
RM đã làm rất tốt trọng trách của mình.
Minho chỉ còn có thể lắp bắp giữa cơn ho bật ra máu đỏ tươi. Hắn không thể cử động được nữa, tất cả đều rã rời.
"T-tại sao? Tại sao khô-không nói...?"
"Thế tại sao tao lại phải nói ra để bị coi như một alpha khốn nạn giống đám chúng mày nhỉ?"
Jake đứng lên khỏi người hắn sau khi cợt nhả vả vào mặt Minho vài cái. Anh cầm theo áo khoác bước về phía người duy nhất chứng kiến khung cảnh tan hoang trong phòng thay đồ từ đầu đến giờ.
Cậu lúc này đang ngồi bó gối mệt nhọc tựa lưng vào tủ đồ kim loại, nơi khoé miệng hổn hển bị răng nanh theo bản năng nghiến chặt xuống, còn hai mắt dần trở nên đờ đẫn khi nhìn theo dáng anh chầm chậm tiến đến.
Cậu ôm lấy Jake như tìm được chiếc phao cứu sinh, ngay lập tức bật khóc để cho anh vòng tay chùm áo khoác qua người mình. Anh phóng ra mùi xạ hương quấn chặt cơ thể cậu, vừa chắc chắn rằng chiếc áo ôm đủ chặt để Sunghoon có cảm giác an toàn, một tay cũng phải đưa xuống kiểm tra thân dưới người nọ. Sunghoon đã ngoan ngoãn kéo lại quần mình che đậy, dù không được thẳng thớm nhưng trông cũng không quá phơi bày cho ai thấy được chuyện gì đã xảy ra.
"Sunghoon, anh xin lỗi."
Một câu nói trầm và nhỏ ấy cùng ánh mắt ấm áp của anh đủ để khiến hàng nước trên mi cậu càng trào ra nhiều hơn nữa, bật khóc thút thít như một đứa trẻ. Cậu sụt sịt bám víu lấy ngực áo nhàu nhĩ của anh với hai tay yếu ớt.
"Jake... em đau. Em mệt."
"Anh xin lỗi. Anh sẽ giúp em, đợi một chút."
Anh nâng đầu cậu nghiêng sang một bên và từ từ dán sát lại gần. Đầu tiên là hơi thở nóng hổi phả ra, Sunghoon cảm nhận được mùi xạ hương đang dần được rót vào tuyết mùi sau gáy của mình.
Jake tiếp tục, hàm răng mở ra chực chờ sẵn bao quanh tuyến mùi. Cậu khẽ rên lên khi Jake liếm lên nó, sau đó là hoàn toàn cắn ngập xuống làm toàn bộ thân thể Sunghoon mềm oặt trong cơn mê dại.
Jake đã đánh dấu cậu. Điều mà chắc hẳn cả hai hoặc thậm chí là Sunghoon có nhiều phần hơn, đã khao khát đến mức nào. Họ chỉ mất 5 phút để làm điều đó nhưng Jake đã tiêu tốn hơn nhiều thời gian để say mê gặm mút tuyến mùi sưng tấy của Sunghoon.
Cậu hoàn toàn mang đậm mùi hương của anh và thuộc về anh. Giờ đây có bước ra ngoài, Sunghoon cũng có thể an toàn vượt mặt bất kỳ ai ở đây vì họ sẽ nghĩ rằng cậu chính là một alpha mang mùi xạ hương nồng đậm.
"Bé con à, chìa khoá trong túi áo. Em ra xe đợi anh một lát, được không?"
Jake lau đi gương mặt ướt đẫm của Sunghoon, hôn cậu lần cuối như phần thưởng khi Sunghoon gật nhẹ đầu bình tĩnh trở lại. Cậu loạng choạng đứng dậy nhưng bước đi đã ổn định. Giống như được tái sinh vậy, dù cho thân thể lẫn cảm xúc còn hỗn tạp và lửng lơ trên vài tầng mây.
Jake nhìn theo cùng ánh mắt cả hai đều không nỡ rời cho đến khi Sunghoon đóng chặt lại cánh cửa, trước khi mi mắt trùng xuống một màu đen đục ngầu, quay trở lại với công việc còn đang dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro