Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.(27) Pieces

Sáng sớm trên núi cao, sương giăng kín lối, mịt mù đến mức bốn bề chỉ có một màu trắng xóa trong tầm mắt. Trăng vẫn cao, mặt trời vẫn trốn biệt sau đầu núi. Trong lớp sương mù buổi sớm, những nương ngô xanh tươi toàn cây non đang chờ ngày ra bắp thấm đẫm sương đêm, trông mát mẻ đến lạ. Dọc từ trên đầu núi xuống đến chân đèo, nhấp nhô những làng bản cùng khói trắng bay lên hòa vào làn sương trắng.

Buổi sáng ở đây không phải là hơi se lạnh mà là lạnh vô cùng. Nửa đêm, nhiệt độ hạ xuống thấp dần, sáng sớm ngủ dậy với chiếc quần ngắn trên đầu gối, Sunghoon lẩy bẩy ngồi dậy, lục lọi tìm áo khoác trong va li. Nhóm Sunghoon ở trên một tầng nhà sàn rộng đủ kê ba bốn tấm phản. Ở đây nhiều muỗi, đêm qua vội vã đi ngủ, cũng không biết ai đã mắc màn cho, nhưng vì cái nết ngủ giẫy đạp lung tung, Sunghoon nằm ngủ thò chân ra ngoài màn, sáng dậy thấy muỗi đốt chi chít, ngứa ngáy hết cả chân tay.

Lật đật leo xuống chiếc cầu thang bằng gỗ không có tay vịn, Sunghoon mới phát hiện ra bên chân đau hôm qua đã ổn rồi. Vừa xuống đến nơi đã thấy vợ chồng ông bà chủ nhà tất bật làm việc ở chuồng trại. Chủ nhà ở đây là một vị già làng sống cùng với vợ mình, hai người có cái tên rất lạ, Sunghoon không nhớ nổi, chỉ biết mọi người gọi họ là ông bà giáo. Ông bà nói có con cái lớn đã dọn ra ngoài ở hết cả, nhà rộng thế chẳng có mấy ai. Thấy Sunghoon, bà giáo bỏ chiếc cuốc trên tay xuống rồi hỏi "Chú thanh niên dậy sớm thế à?".

Sunghoon hơi rùng mình vì cái lạnh, cười tươi rồi gãi đầu "Tại con không ngủ tiếp được."

Nhìn ngang nhìn dọc ra xung quanh, có vẻ cậu là người đầu tiên trong nhóm thức dậy.

"Chú lấy nước ở đây mà rửa cái mặt này." Bà giáo khệ nệ đi ra cái ang nước đầy ắp, bận rộn múc từng gáo để san nước ra một chiếc chậu nhỏ. "Chú không quen chỗ nên ngủ không được phỏng?"

"Dạ không, con ngủ được mà! Tại lạnh quá nên con tỉnh." Nói rồi Sunghoon ngồi xổm xuống để đánh răng. Lần đầu tiên đánh răng ngoài trời thế này, quả là một trải nghiệm không tồi.

Bà giáo vẫn tiếp tục chỉ dẫn cho Sunghoon về mấy ang nước bên cạnh vì sợ mọi người lấy nhầm nước.

"A, chú người Úc cũng dậy rồi đấy à?" Nói rồi bà khều khều vai Sunghoon "Này chú, tôi nói thế chú ấy có hiểu không nhỉ, chú dịch cho chú ấy đi!"

Dừng động tác tay lại, Sunghoon ngoảnh mặt ra nhìn người đang đi từ trên cầu thang xuống, là Sim Jaeyoon. Có vẻ cậu ấy đã quen với cái lạnh ở Úc nên thời tiết ở đây cũng không hề hấn gì mấy, Jaeyoon vẫn mặc nguyên chiếc quần cộc và áo phông không tay. Vẫn y nguyên cái hồi đó, cậu ấy ngủ dậy với một chiếc quần đùi đen ngắn trên đầu gối và mái tóc bù xù rối tung như tổ quạ. Nhưng trông vẫn bảnh bao lắm. Ngày nào Jaeyoon cũng mặc chiếc quần đen đó đi ngủ, Sunghoon tưởng Jaeyoon mặc lại đồ hôm trước rồi định mở miệng chê bai vài câu thì thấy cậu ấy dở ra một tá những chiếc quần giống y sì nhau trong ba lô.

Sunghoon nhìn thấy người đang đi xuống, bình tĩnh súc miệng rồi rửa sạch chiếc bàn chải trong tay mình "Cậu ấy  hiểu mà, bà đừng lo, cậu ấy không phải người Úc đâu."

Lúc bấy giờ, Jaeyoon cúi đầu gật gù chào bà lão, bà mới vui vẻ chào lại. "Ra thế, tôi tưởng chú là người Úc, mà trông chú cũng Tây quá cơ ấy, có giống người mình tí nào đâu."

Jaeyoon cười hề hề "Chắc tại cháu ở bên Úc nhiều nên trông Tây hẳn lên ấy bà nhỉ."

"Ờ, thế chú bảo chú này lấy nước cho mà đánh răng rửa mặt nhé." Bà giáo chỉ về phía cậu "Tôi có tí việc phải đi ngay đây."

Bà giáo đi rồi, còn hai đứa đứng nhìn nhau trân trân. Sunghoon ngượng ngùng một chút rồi quyết định lên tiếng trước.

"Tôi..." Cả hai đứa cùng nói một lúc rồi im bặt. Thực tình, không gì có thể miêu tả được cái bầu không khí lấn cấn lúc ấy giữa hai người.

"Cậu nói trước đi." Jaeyoon khẽ đưa tay ra, ý bảo Sunghoon nói.

"Ừm, để tôi lấy nước cho cậu." Sunghoon chỉ nói mỗi câu như vậy rồi quay về phía ang nước, cố nhoai người thật sâu xuống để múc nước. Thật ra nước vẫn còn đầy ắp, nhưng cậu chỉ muốn bản thân trở nên bận rộn hơn một chút để bớt đi cái ngượng ngùng giữa hai người.

"Không cần, cậu đứng gọn ra đi." Jaeyoon gọi.

Sunghoon dừng việc múc nước lại, đứng gọn ra một bên rồi nhìn người kia làm việc. Jaeyoon hì hục múc nước. Sim Jaeyoon bây giờ không còn là một người mà Sunghoon có thể che chở hay bảo vệ cho cậu ấy nữa rồi. Và cậu ấy cũng không cần Sunghoon phải làm thế nữa. Còn nhớ năm ấy, cậu vì sợ Jaeyoon tổn thương này nọ mà chạy đôn chạy đáo không quản trời mưa nắng gì, luôn sẵn sàng đến bên cậu ấy bất cứ khi nào, lúc nào cũng lo lắng cho Jaeyoon vì những cái thiếu thốn khó nói của cậu ấy.

"Ở nhà Sunghoon cảm giác như ở nhà thật vậy.", đó là thứ mà Jaeyoon vu vơ nói ra vào một bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật cậu ấy ở nhà Sunghoon. Bố mẹ Sunghoon coi cậu ấy như con như cháu trong nhà, mỗi lần mua đồ gì mới cho Sunghoon sẽ lại mua cho Jaeyoon một cái tương tự. Mẹ đưa Sunghoon đi sắm quần áo mới cũng đưa Jaeyoon đi theo dù quần áo cậu ấy lúc nào cũng đầu trong tủ và toàn từ những nhãn hiệu tốt. Hồi thắp hương các cụ cho hai đứa đi thi, mẹ còn hỏi cả Jaeyoon xem họ tên đầy đủ với ngày sinh của cậu ấy thế nào để mẹ thắp hương cho cả thể. Jaeyoon với vẻ ngoài tươi tắn, lúc nào cũng có thể vẽ ra một nụ cười thực ra lại là một đứa yếu đuối và dễ khóc vì cậu ấy quá nhạy cảm sau những chuyện mà cậu ấy đã phải trải qua. Vậy nên Sunghoon luôn cố gắng lấp đầy những thiếu thốn trong lòng cậu ấy. Nhưng liệu rằng bây giờ, cậu ấy có còn cần Sunghoon nữa, hay những vết thương trong lòng cậu ấy đã có ai khác chữa lành cho?

"Ừm, cậu chỉ có thể dùng nước ở đây thôi, bà giáo bảo vậy." Chỉ tay vào ang nước ở gần đó, Sunghoon ngượng ngùng nói "Nếu tí nữa mọi người dậy thì bảo giúp tôi."

Jaeyoon đang bận đánh răng, chỉ gật đầu một cái.

Sau cái gật đầu xác nhận từ Jaeyoon, Sunghoon cảm thấy mình cũng không còn lí do gì để đứng ở đây nữa nên nhanh chóng đi lên nhà, sửa soạn quần áo để đi sang bên trường với mọi người.

Không giống như ở xuôi, trường tiểu học từ tờ mờ sớm đã rộn rã những người. Đám trẻ học nội trú ở đây vì nhà xa, có đứa nhà cách hàng chục cây số đường đèo. Thầy hiệu trưởng nói mỗi năm đều phải vận động tụi nhóc đi học, vì có đứa về thăm nhà rồi ở lại nhà luôn, không đi học nữa. Ở đây thời gian biểu đều có giờ cố định, nên lúc Sunghoon dẫn nhóm của mình đến đã thấy đám trẻ nô đùa đến nhức cái đầu cùng mấy người trong đoàn tình nguyện.

Mọi người ăn sáng ở nhà ăn của trường học. Thầy hiệu trưởng nói rằng các cô giá trong trường sợ mọi người không quen với đồ ăn ở đây nên đã đặc biệt xuống tận chợ tỉnh mua phở về để nấu cho mọi người. Nhóm Sunghoon là những người cuối cùng vào phòng ăn, nên chẳng còn cách nào khác, cậu lại phải ngồi gần Jaeyoon nữa.

Kể ra thì từ hôm qua đến giờ, hai người cũng chạm mặt nhau liên tục, ngồi gần nhau thêm một chút cũng chẳng làm sao.

Đám sinh viên trong trường như Sunghoon thì cắm cúi ăn, còn những sinh viên ngoại quốc thì lại bận rộn nghiên cứu từng thứ nguyên liệu trong bát phở hành vì nghe nói phở là đặc sản. Vậy nên người ngồi giải thích vẫn chỉ có Sunghoon vì ngoài anh giảng viên ra, cậu là người bản địa duy nhất trong nhóm. Giảng viên Jung, anh ta không thích giải thích về mấy thứ này, anh ta chỉ bận rộn nói chuyện về mấy thứ đại loại như học trao đổi, học bổng rồi tín chỉ gì đó, và cả mấy chuyện tình cảm yêu đương.

Không ăn được nhiều, cậu vừa giải thích, thi thoảng lại liếc qua chỗ Jaeyoon đang mải miết thưởng thức bữa ăn đầu tiên ở đây.

Jaeyoon đúng là sinh ra với sự tốt bụng từ trong trứng. Bạn nam người Úc trong nhóm nói rằng cậu ấy không thể ăn được giá đỗ trong bát phở, Jaeyoon không ngần ngại mà đưa bát ra nhận hết giá đỗ về mình, lại còn gắp hết thịt sang bát bạn nam kia.

Hồi trước Jaeyoon cũng vậy, nếu Sunghoon ăn thịt gà, cậu ấy sẽ nhặt hết lá chanh ra trước, còn nếu ăn phở, Jaeyoon sẽ cẩn thận dặn người ta đừng cho hành vào. Thi thoảng cậu ấy cằn nhằn về nết ăn của Sunghoon, những lúc ấy, hai đứa sẽ dỗi nhau một trận, một trận nho nhỏ thôi, sau đó, Jaeyoon sẽ cố dỗ cậu bằng cách mua thật nhiều đồ ăn vặt.

Nhìn xuống bát phở đặc biệt extra hành lá của mình, Sunghoon khều khều một chút, vẫn phải ăn vì không muốn phụ công các cô các chị. Tự cười trong lòng mình, cậu nghĩ bây giờ chẳng còn ai cằn nhằn về cái nết ăn uống kì cục này nữa nhỉ?

Loay hoay nhặt hết thịt ra một chiếc bát khác, Sunghoon đẩy nhẹ nó về phía Jaeyoon và cậu bạn kia.

"Cậu thích này lắm hả, lấy đi này, tớ không ăn được vì răng đau."

Cậu bạn người Úc ngơ ngác nhìn Sunghoon rồi nhìn xuống bát phở toàn thịt của mình "Ơ, Jake vừa cho tớ nhiều lắm rồi."

Sunghoon nhất quyết để nguyên bát thịt ở đấy mà không lấy lại. Cậu bạn kia lại đẩy về phía Jaeyoon.

"Này Jake ăn đi, khi nãy cậu đưa hết thịt cho tớ rồi."

"Không, tớ no rồi."

Jaeyoon từ chối. Có lẽ không phải vì cậu ấy no, chỉ là vì cậu ấy không muốn nhận từ Sunghoon bất cứ thứ gì.

Đẩy lại chiếc bát về phía cậu, Jaeyoon nói "Cậu ăn đi, tôi cũng không ăn đâu."

Nụ cười nhẹ nhàng vẽ ra trên khóe môi, Sunghoon không muốn giằng co thêm nữa, đành đem đi cho Kim Sunoo.

"Dở này hôm nay chê thịt, lợn chê cám à?" Vẻ mặt gợi đòn của Kim Sunoo làm cậu muốn đổi ý.

Bắt lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống, Sunghoon không muốn trở về bàn để hai đứa phải chạm mặt nhau thêm nữa.

Nhớ lại mùa hè năm mười tám tuổi, khi kì thi đã đi qua, nắng không còn gắt như trước, chỉ có cái nắng thu nhè nhẹ và hơi nhạt. Nắng đổ dài trên con đường dẫn vào cánh đồng rộng thênh thang, Sunghoon cặm cụi đạp xe qua con đường tắt toàn đất và cỏ dại dẫn xuống trường, cậu đến để lấy lại hồ sơ và học bạ. Sunghoon đi đường tắt vì lười đạp xe trên đê giữa trời gió nổi, khi nãy gọi rủ Jaeyoon đi cùng nhưng cậu ấy lại từ chối vì bận.

Đáng nhẽ ra, mọi thứ sẽ bình thường hết sức có thể nếu như cậu chỉ đến văn phòng rồi đi về. Nhưng Sunghoon lại gặp được một người.

Người đàn ông đứng tuổi với vẻ ngoài bảnh bao và bộ quần áo chau chuốt tự xưng là bố của Jaeyoon. Mà trông chú ấy cũng có nét hao hao với Jaeyoon thật. Và cái vẻ lịch thiệp, dịu dàng kia, chắc chắn không thể lẫn đi đâu.

Ban đầu, cậu chỉ cúi chào qua loa thôi, nhưng không ngờ chú ấy lại muốn nói chuyện cùng cậu. Sunghoon còn nhớ, hai người đã đến quán cà phê nhà Jungwon để tiện nói chuyện.

Người đàn ông trình bày một câu chuyện kha khá dài rồi cuối cùng đi vào vấn đề chính cần giải quyết: "Cháu thấy đấy, chú ở bên kia, hai bố con xa nhau, cũng không biết nó ở đây ăn ở, ngủ nghê thế nào, cũng lo lắng lắm, bà nội thì già cả rồi, chăm làm sao được nữa."

"Chú muốn nó về Úc, gần nhà gần bố mẹ thì thuận tiện đủ điều. Nhưng chú nói nó mấy bận rồi, vẫn không thấy nó có ý định sẽ về. Chú thấy thầy cô bảo hai đứa cũng thân nhau, cháu xem  nói nó vài câu hộ chú được không?"

Sunghoon ở tuổi mười tám không phải là không thể tưởng tượng ra những trường hợp sẽ xảy ra với tương lai của hai đứa nếu Jaeyoon về Úc. Khi ấy, cậu cũng đã phân vân, đã đắn đo nhiều ngày. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ chưa qua nổi một phần ba cuộc đời, chút suy nghĩ ích kỷ là điều không tránh khỏi.

"Cái này...cháu thân với Jaeyoon là thật, nhưng cháu không nghĩ có thể khuyên nhủ cậu ấy đâu. Cháu chỉ thấy Jaeyoon rất giỏi, nên cậu ấy được quyền lựa chọn, cháu tôn trọng quyết định của cậu ấy thôi."

Đúng thế, Jaeyoon quá giỏi, cậu ấy có thể lựa chọn bất cứ nơi nào cậu ấy muốn dù về Úc hay ở đây. Ở bất cứ đâu, năng lực của cậu ấy vẫn đều được công nhận và trân trọng cả. Nhưng thực tình, Sunghoon lại sợ rằng Jaeyoon sẽ về Úc thật nếu cậu đưa ra vài lời khuyên nhủ.

Cậu tưởng rằng cuộc gặp gỡ chớp nhoáng chỉ đến đấy là hết sau khi Sunghoon đã từ chối việc này. Vậy mà cậu lại gặp bố Jaeyoon vào một ngày đẹp trời khác, khi đang giúp việc ở quán nhà Jungwon.

Hôm nay chú ấy lại đến, nói thẳng là đến tìm Sunghoon. Nhưng hôm nay, chú ấy không phải là đến nhờ nữa, mà là đến xin cậu giúp đỡ.

"Chú biết Jaeyoon thì nó ở đâu cũng được hết, chuyện học hành của nó không phải là một vấn đề, nhưng cháu thấy, bệnh tình chú như thế đấy, mấy năm nay rồi, chú cũng muốn nó về gần, có chuyện gì thì bố con còn nhìn thấy nhau."

Sunghoon bất ngờ trước lời bộc bạch của người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Đôi mắt non trẻ của tuổi mười tám ánh lên một cái nhìn đầy xót xa, thương cảm mà lại ngây thơ biết bao nhiêu.

"Đ...để cháu thử xem sao..." Giọng nói ngập ngừng xen lẫn những sự lo âu. Sunghoon đang sợ rằng Jaeyoon sẽ phải chịu thêm nhiều những mất mát nữa, hay lo lắng về một tương lai vô định của hai đứa, cậu cũng không rõ.

"Nhưng, có điều này..." Người đàn ông thở dài "Cháu đừng nói cho nó biết, chú nghĩ chú tự nói ra thì hơn. Với cả, chuyện chú cháu mình gặp nhau, cháu cũng đừng nói nhé."

"Dạ."

"Nhờ cả vào cháu đấy." Chú cười hiền rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Sunghoon.

Sunghoon đã nhận lời giúp đỡ bằng tất cả sự chân thành và lòng cảm thông của mình. Còn bây giờ, Jaeyoon ở đây, một Sim Jaeyoon khỏe mạnh và vui vẻ với tất cả mọi người chính là điều mà cậu vẫn hằng mong muốn.

Jaeyoon về Úc cũng đã về rồi.

Sunghoon giúp cũng đã hết sức hết mình mà giúp.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại thấy day dứt không thôi. Vì một câu chuyện tình vẫn còn dang dở. Thời điểm kì thi kết thúc đáng ra phải là lúc hai đứa thấy vui vẻ nhất, thì thay vào đó lại chỉ toàn những cãi vã với giận dỗi. Còn bao nhiêu thứ muốn làm chưa thể cùng nhau làm, còn nhiều nơi muốn đi chưa thể cùng nhau đi. Tất cả đều chỉ dừng lại ở năm mười tám tuổi. Park Sunghoon cũng để lòng mình ngủ lại năm mười tám tuổi, còn Sim Jaeyoon, không biết cậu ấy đã đi xa đến nhường nào rồi.

Đêm qua Sunghoon lại mơ về một điều gì đó, như là đang đi về những ngày xưa cũ. Khi vẫn còn thả hồn trên triền đê xanh mướt nối từ làng xuống đến trường học, khi bầu trời vẫn còn những khoảng xanh trong và từng tảng mây trôi lững lờ trên bầu trời tuổi mười mấy. Sunghoon đạp từng vòng từng vòng đi vào đồng cỏ xanh biếc, giữa cái nắng tháng tư chưa mấy đậm đà, gió mơn man trên từng làm tóc rối.

Jaeyoon đứng giữa cánh đồng xanh như một cái cây cô độc không mấy ai chăm bẵm, chỉ tự nhiên mà lớn lên như vậy. Gió thổi vi vu giữa đồng nội, cái cây vẫn ngả nghiêng theo chiều gió đưa.

"Jaeyoon..."

Sim Jaeyoon đứng yên, lặng thinh với ánh nhìn xa lạ, không một chút yêu thương, không một nỗi niềm thân thuộc.

"Jaeyoon sao thế?"

Gió nổi lên theo từng đợt từng đợt, Sunghoon dựng chiếc xe của mình xuống rồi đến gần hơn một chút.

"Sim Jaeyoon, tao ở đây mà?"

"Jaeyoon ơi?"

Tỉnh lại giữa một giấc mơ kì lạ, Sunghoon ngồi bật dậy trong cái tăm tối và lạnh lẽo của căn nhà sàn. Ở đây không thắp đèn ngủ, mọi thứ tối om. Gần đây, Sunghoon hay tỉnh dậy giữa đêm như vậy, nhưng ở trên phòng trọ thì không có cái ti vi nào cả, nên cậu thường nằm im như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi, hoặc là sẽ thức trắng cho đến sáng. Nhưng ít nhất, ở phòng trọ còn có đèn ngủ.

Quờ quạng giữa bóng tối, Sunghoon như hoàn toàn mất đi cảm giác về không gian. Tay chân khua khoắng khắp nơi để tìm điện thoại, cậu vô tình quờ vào người Jaeyoon làm cậu ấy tỉnh giấc.

"Có chuyện gì à?"

"Ơ không không, tôi xin lỗi, làm cậu tỉnh giấc sao?"

"Cậu tìm cái gì?"

Sunghoon nằm lại phản, với tạm chiếc áo phủ lên người.

"Không có gì hết."

Sunghoon sau đó không ngủ được tiếp vì không có chiếc điện thoại cứu rỗi cuộc đời mình. Ban đêm ở rừng núi đúng là cảm giác rùng rợn hơn nhiều. Ít nhất, lúc ở thành phố, ban đêm thi thoảng vẫn có thể nghe được tiếng xe chạy ngoài đường. Ở đây hoang vu, chỉ có tiếng ếch nhái kêu râm ran qua tấm sàn gỗ, thi thoảng còn có tiếng động như con gì vừa chui rúc vào bụi cây.

Sunghoon không muốn nhắm mắt vì sợ có thứ gì xung quanh mình, nhưng lại sợ nếu mở mắt sẽ thấy cái gì không nên thấy. Đôi mắt vẫn mở thao láo, bóng tối trước mắt bập bùng từng mảng như pháo hoa nổ, sáng lên một khoảng rồi lại lịm dần đi đến tắt ngúm.

Người bên cạnh bỗng nhiên trở mình rồi gác một chân sang phía cậu, tiếp theo đó là cánh tay. Sim Jaeyoon gác chân lên người cậu rồi lại thở đều đều. Sunghoon nín thở, không dám động đậy một chút nào, đôi lúc cố gắng gỡ tay người kia ra khỏi nhưng lại không dám tác động quá mạnh vì sợ Jaeyoon sẽ tỉnh giấc.

Lại nhớ về những đêm xưa cũ, khi Jaeyoon vẫn thường sang nhà cậu ngủ, thi thoảng Sunghoon vẫn giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Jaeyoon rất nhạy cảm với những tiếng động xung quanh mình, nên khi cậu tỉnh, cậu ấy cũng tỉnh ngay. Nhưng Jaeyoon chẳng nói năng gì cả, chỉ gác chân lên, quắp chặt người cậu vào, vậy là hai đứa tiếp tục ngủ.

Đã một năm qua rồi sao vẫn chưa thể nguôi ngoai. Từng mảnh kí ức vỡ vụn vẫn luôn trôi nổi trong lòng rồi thi thoảng lại cuộn trào lên thành những đợt sóng mãnh liệt.

Đêm nay, Sunghoon thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro