1.
"Sunghoon?"
Shim Jaeyoon vừa đặt balo lên ghế thì đã thấy bạn cùng bàn của mình ngủ say như chết từ lúc nào. Cậu tự hỏi dạo này sao Sunghoon có vẻ hay mệt mỏi, lại còn hay ngủ lung tung. Và cứ thế đem theo một bụng thắc mắc, cậu khẽ ghé vào tai người vẫn đang bay bổng theo những giấc mộng kia, thì thào:
"Sunghoon à..."
"..."
"Cậu mệt sao?"
"..."
Rồi nhận thấy khả năng cao mình sẽ không được đáp lại gì ngoài những tiếng thở đều của Sunghoon, Jaeyoon ngồi xuống thật khẽ, cố gắng không đánh thức bạn mình.
Trong cả buổi học hôm ấy, bàn hai người thì một người ngủ, một người chăm chú nghe giảng, vừa nghe vừa luôn tay chép bài. Thì là Jaeyoon đã chép bài luôn cho cả Sunghoon nữa mà. Đến lúc em tỉnh dậy thì đã gần hết tiết cuối cùng, tay dụi dụi mắt, ngơ ngác hỏi:
"Mấy giờ rồi Jaeyoon?"
"10h15 rồi"
"CÁI-"
Nhận ra cả lớp đang hướng mắt về phía mình sau cái tiếng la toáng kia, Sunghoon hốt hoảng lấy tay bịt chặt lấy miệng, ánh mắt đảo liên tục cầu cứu. Em khẽ liếc qua phía Jaeyoon rồi trố mắt hỏi tiếp lần nữa:
"Gần hết buổi rồi á? Tớ chỉ tính ngủ 15 phút sinh hoạt thôi mà sao thành 4 tiết rồi..."
"Tớ thấy cậu ngủ say quá, không nỡ gọi"
"Tớ xin lỗi, dạo này tớ bị mất ngủ ban đêm nên..
..ơ cậu chép bài cho tớ từ sáng đến giờ á!!"
"Ừ, cũng không nhiều lắm đâu. Thầy cô chỉ ôn tập thôi, không có bài mới"
"Hic, cảm ơn Jaeyoon nhiều"
Sunghoon thầm thấy bản thân may mắn khi có một người deskmate lí tưởng. Jaeyoon thực sự rất tốt bụng, rất biết cách quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh mà không hề nề hà khó khăn, bảo sao ai cũng quý, từ thầy cô đến bạn bè, số lượng người theo đuổi thì cứ phải gọi là kéo dài đâu cả cây số.
Vậy mà theo như hiểu biết không rộng rãi lắm của Sunghoon thì Jaeyoon đó giờ chẳng để ý ai, nhất định là dạng "học hành - ngoan ngoãn" boy, không lệch đi đâu được.
Thời gian cũng cứ thế trôi đi một cách bình thường, bình thường đến mức vèo cái họ đã là deskmate của nhau 1 năm trời, và cả hai đang chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp. Cũng như bao lớp cuối cấp khác, lớp họ lên plan để tổ chức party và chụp ảnh kỉ yếu. Khỏi phải nói đi, bởi 12 năm mới có 1 lần nên tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng và mong chờ.
Và đó cũng là một đêm định mệnh.
"Chết rồi, thiếu bóng bay rồi" - nhỏ bí thư miệng bài hải gào lên khi vẫn còn đang đứng chênh vênh trên ghế và tay thì vừa lấy quả bong bóng cuối cùng ra khỏi túi ni lông.
"Ê rồi giờ sao má?" - một đứa khác chêm thêm, tình hình là đám này phải hoàn thành xong phần trang trí trong tối nay để mai bước vào buổi chụp đầu tiên ở lớp học.
"Để tớ đi mua thêm cho"
Shim Jaeyoon cất lời không khác gì vị cứu tinh đáp lại tín hiệu ét ô ét. Cậu nhanh nhẹn lấy chìa khóa xe rồi bước ra khỏi lớp. Và đó cũng là khi Sunghoon ta í ới đòi đi theo cậu. Lúc Jaeyoon kịp nhận ra sự hiện diện của người kia thì em đã yên vị ngồi trên yên xe, nở nụ cười "thân thiện" và bảo Jaeyoon hãy nhanh nhanh lên khéo để các bạn chờ nữa. Gì mà đi hùa mà cứ tự nhiên như nhà mình vậy đó.
Qua một thoáng giật mình, chủ nhân chiếc xe cũng ậm ừ cười trừ rồi leo lên. Trời hôm nay gió hơi lớn, lâu lâu lại thổi mạnh qua làm Sunghoon theo quán tính mà nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt lấy hai bên hông áo tên phía trước rồi dúi mặt vào lưng người ta luôn.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm được một chút thì Jaeyoon bỗng chẳng còn nghe Sunghoon nói gì nữa.
"Sunghoon này..."
"..."
"Sunghoon ơi"
"..."
Màu này là ngủ rồi chứ còn gì nữa. Jaeyoon cười trừ, khẽ thở dài, bởi trước đó Sunghoon có nói dạo này bị mất ngủ khá nhiều nên cậu đoán được ngay. Jaeyoon cố gắng đi thật chậm, nhẹ nhàng vòng tay trái ra sau, kéo người Sunghoon sát lại gần mình một chút, cũng là giữ cho em khỏi ngã. Thật ra lúc ấy Jaeyoon có thể lay Sunghoon dậy ngay nhưng không hiểu sao lúc ấy cậu lại không làm vậy. Cả hai di chuyển chậm đến mức cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở đều của người kia phả vào lưng mình.
"Cạch"
Trời tối nên Jaeyoon bất cẩn không nhìn thấy một khúc cây to bằng cổ tay chắn ngang đường mà đụng phải. Chiếc xe nảy lên làm Sunghoon ở đằng sau bất ngờ giật mình tỉnh dậy, chỉ kịp kêu lên một tiếng "Á".
Rồi sau đó...
Không còn sau đó nữa.
À đâu vẫn còn.
Sau đó là cảnh tượng 2 cậu trai nằm sõng soài trên đường, một cậu phần gối quần đã rách, một cậu thì máu chảy đỏ cả 1 bên mặt.
Sunghoon đầu quay cuồng, tai lúc ấy cũng chỉ nghe loáng thoáng gì mà "Sunghoon! Mặt cậu chảy máu rồi!", rồi "Hai đứa có sao không?", "Có cần gọi cấp cứu không?" hay mấy thứ đại loại thế. Đến lúc ấy thì em biết là mình đo đường rồi.
Ánh đèn đường chiếu thẳng vào mặt làm Sunghoon chói mắt, định đưa tay phải lên che nhưng bất ngờ bị đánh ngục bởi cơn đau từ cổ tay truyền thẳng đến đại não khiến em nhăn mặt, khẽ gọi:
"Jaeyoon, chói quá..."
Jaeyoon nghe thấy Sunghoon cất tiếng liền nhanh nhảu lấy tay mình che cho cậu rồi nhẹ nhàng bế đối phương lại thềm nhà gần đó. Trong khi em vẫn đang nhắm nghiền mắt, miệng thỉnh thoảng lại kêu lên vì đau tay thì Jaeyoon đã nhờ những người xung quanh gọi cấp cứu hộ.
Suốt khoảng thời gian Sunghoon được các bác sĩ sơ cứu, băng lại phần da mặt bị xước và nẹp cổ tay rạn thì Jaeyoon vẫn luôn trực chờ ở bên ngoài với một sự lo lắng in hẳn ra ngoài mặt. Cậu cứ đi đi lại lại trước cửa phòng và mấy mấy ngón tay thì cứ thế xoắn hết vào nhau. Đến tận lúc ngồi xuống ghế thì Jaeyoon mới nhận ra là chính đầu gối mình cũng rướm máu.
"Jaeyoon"
Cậu mặc kệ đầu gối luôn. Một phát đứng phắt dậy đi về phía Sunghoon và vị bác sĩ đang bước ra khỏi căn phòng vừa được mở toang cửa.
"1 tuần tới đừng cử động tay nhé, khi nào ổn hẵng tháo nẹp"
"Vâng ạ"
Cả hai cùng nói một lúc rồi nhìn nhau. Sunghoon khẽ cười nhưng Jaeyoon trông vẫn đang còn lo lắm, cứ nhìn chằm chặp vào vết thương trên mặt cậu thôi.
"Em là người nhà của Park Sunghoon đúng không? Lại nhận biên lai viện phí nhé"
"Dạ không để em-"
"Dạ vâng ạ"
Jaeyoon dõng dạc cướp lời, gật đầu nhìn Sunghoon rồi đi thẳng về quầy thu ngân, rút thẻ ra thanh toán phát một. Sunghoon hơi hốt, cậu vốn thấy mình được sơ cứu qua một quy trình có chút phức tạp, còn chụp choẹt này nọ, tính gọi bố mẹ đến nhưng Jaeyoon đã dành luôn phần việc ấy. Biết Jaeyoon là thiếu gia nhà giàu nhưng cái này thì thật sự đã khiến em 7 phần ngượng 3 phần hoảng.
"Sao thế?"
"Hả? À không có gì?"
"Có tự đi được không?"
"Tớ chỉ bị rạn tay chứ đâu có què chân mà không đi được chứ" - Sunghoon bật cười đáp lại câu hỏi có đôi phần ngố ngố của anh bạn mình.
"Vậy tốt rồi, để tớ chở cậu về"
"Ừm"
Trên đường về, cả hai không nói với nhau câu nào. Jaeyoon vẫn đi thật chậm, có lẽ do ám ảnh cú ngã ban nãy mà giờ cậu cực kì để ý mấy vật xung quanh trên đường như khúc cây hay mấy thứ đại loại thế.
"Tớ xin lỗi"
Cả hai lại cùng thốt lên một câu, cùng một nội dung, và cũng cùng một lúc.
"Không Jaeyoon, tại tớ ngủ gật nên mới làm hai đứa bị ngã"
"Thôi nào, do tớ đi xe không để ý, không phải lỗi của cậu đâu"
Cả hai lại cùng im lặng. Họ đều tự thấy áy náy vì nghĩ mình là nguyên nhân chính gây nên tai nạn vừa rồi. Quan trọng hơn mai là buổi chụp ảnh kỉ yếu, mà Sunghoon đang bị thương như vậy thì...
"Cậu vào nhà đi, nhớ lời bác sĩ dặn đấy"
"Tớ nhớ rồi. Thế... Ơ?"
"Sao vậy?"
"Đầu gối cậu rách rồi, còn chảy máu nữa"
"À cái này... Vết thương ngoài da thôi. Tớ về sẽ xử lí sau"
"Sao ban nãy ở viện cậu không nhờ họ-"
"Được rồi, tớ về sẽ băng lại liền mà, vào nhà nhanh đi gió lạnh nữa kìa"
"Tớ biết rồi. Nhớ băng lại đi đấy"
"Ừ. Có gì cần thì nhớ bảo tớ"
"Ùm..."
Nói rồi Jaeyoon rời đi, Sunghoon cũng bước vào nhà. Bố mẹ em thấy con trai về nhà không lành lặn như lúc đi thì hốt hoảng, hỏi một lượt hàng tá câu hỏi khiến Sunghoon hơi đau đầu nhưng cũng cố gắng chầm chập trả lời đủ. Mẹ đưa em lên phòng, dặn dò vài điều rồi cũng để không gian cho cục cưng của bà nghỉ ngơi.
Ting.
"Sunghoon ngủ chưa?"
Một dòng tin nhắn đến từ ai mà ai cũng đoán được là ai đấy.
"Tớ chuẩn bị"
"Ừ vậy cậu ngủ đi, cố gắng ngủ đi nhé"
"Tớ biết rồi, thế đầu gối cậu có sao không?"
"Tớ không sao, nó chỉ xây xước chút thôi. Cậu kia kìa, ban nãy máu chảy trên mặt quá trời làm tớ sợ muốn chết"
Sunghoon khẽ bật cười. Con người lúc nào cũng trầm tĩnh kia cũng sợ máu đến vậy sao.
"Tớ ổn rồi mà ~"
"Ổn là được rồi, à mai cậu ở nhà đi, buổi sau chụp cũng được, chụp tận 2 buổi mà"
"Tớ không sao đâu, chụp ảnh kỉ yếu mà không có mặt, tớ cũng tiếc lắm. Thế Jaeyoon ngủ ngon nhé, cảm ơn cậu vì hôm nay"
"Cảm ơn gì chứ, là do tớ nên cậu mới bị vậy còn gì..."
Lại tính nhận lỗi về mình đây mà.
"Thôi, chúc Sunghoon ngủ ngon"
"Ừm, ngủ ngon"
-------------------------------------
Câu chuyện tai nạn li kì quá nên mình kể hơi nhiều, chuyện có thật luôn đó mọi người ạ =))))
Btw shortfic sẽ kéo tầm 3-5 chap thui. Mình cũng lên tóm tắt hết rùi nên chắc sẽ nhanh nhanh có chap mới mọi người ủng hộ mình nháaaaa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro