tình và hoa
tình tan hoa tàn...
--------
ánh nắng yếu ớt chiếu vào bên trong căn phòng lạnh lẽo, thu về trên căn gác vàng đã từng chứa đựng những hồi ức xinh đẹp về mối tình đầu của sunghoon. em co người lại né tránh đi những tia vàng óng ánh đậu trên đôi hàng mi, nơi khóe mắt sunghoon còn vươn lại một ngôi sao lấp lánh.
sunghoon khẽ nhíu mày rồi mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn vào khoảng không trước mặt, bất tri bất giác cảm thấy có gì đó đã thay đổi rồi.
tường phòng màu vàng nhạt giờ chỉ còn lại sắc trắng đen u ám.
dường như đã phát giác được tình trạng của mình, sunghoon lật đật đứng dậy khỏi giường, đôi chân trần giẫm lên mấy ngôi sao nhỏ trên nền đất vỡ vụn như mảnh tình của em.
sunoo có nói, người bị bệnh star tears sẽ mất đi khả năng phân biệt màu sắc, nhưng suy đi tính lại, sunghoon cũng không ngờ đến là mọi thứ sẽ nhanh như thế này. khung cảnh xung quanh chỉ còn độc hai màu đen trắng khiến em cảm thấy có phần rất hoang mang. giá như bây giờ có hắn bên cạnh thì tốt biết mấy, ít ra cũng sẽ an tâm hơn phần nào. hóa ra yêu một người rồi, những lúc trong lòng hỗn độn nhất đều sẽ nghĩ về người đó. sunghoon ở giữa những rối ren hỗn độn trong lòng vẫn luôn chờ một sim jaeyoon đến đây ôm em một cái, mặc dù chính em là người hiểu rõ nhất rằng hắn sẽ không xuất hiện. đơn phương chính là tự biên tự diễn, tự mình giống như một kẻ ngốc mà trăn trở suốt những đêm dài, tình yêu đâm chồi nảy lộc, lớn lên cùng hình hài những nỗi niềm to lớn vô biên, thế nhưng đến cuối cùng một cái ngoảnh đầu cũng không thể nhận được, người đó thì mãi đuổi theo tình yêu của mình bỏ mặc một em lầm lũi cô đơn chìm vào trong bóng tối.
đơn phương một người, thì bắt đầu cũng chính là kết thúc, người đó không biết, mãi mãi không biết, hắn quay mặt bước đi mặc kệ một mảnh tình rỉ máu bị bỏ rơi ở cuối đường chân trời xa xôi. sunghoon ở trong biển người gặp được một sim jaeyoon đẹp đẽ như thế, cho đến sau cùng vẫn phải đem hắn trả lại cho biển người mênh mông, sao trên trời sáng lên rồi tàn lụi, bỏ lại một em đơn độc gom nhặt những mảnh tình vỡ tan trong chuỗi hồi ức đã chẳng còn nguyên vẹn.
điện thoại sunghoon réo lên từng hồi inh ỏi, đầu dây bên kia là giọng của park jongseong không ngừng lải nhải về bài hát mà em sáng tác sẽ được trình bày tại lễ hội trường.
"hả?"
"làm ơn đi mà, tớ không biết nhờ ai nữa hết."
"tớ không biết, nhưng để tớ thử xem."
sunghoon không có thói quen từ chối, đặc biệt khi em cũng đang muốn dành một điều gì đó tặng cho jaeyoon, ít nhất là trước khi em quên mất hắn là ai. jongseong mừng lắm, cậu ấy cảm ơn rối rít cả lên, còn bảo sau giờ học sẽ đến studio của em để phụ.
sunghoon rời khỏi nhà, thật sự rất khó khăn cho em với đôi mắt đã không còn khả năng phân biệt màu sắc, sunghoon băng qua mấy ngã rẽ, đến được cửa studio mới cảm thấy an tâm phần nào.
ngồi bên bàn với quyển sổ tay màu nâu nhạt đã sờn cũ, là món quà mà hắn đã tặng em vào ngày sinh nhật đầu tiên quen biết nhau. sunghoon không nỡ dùng lần nào cả.
lòng thành phố lạnh dần với những cơn mưa vội vã. mưa đến bất chợt và đi khỏi cũng thật bất chợt, giống như cái cách hắn xuất hiện và rồi rời khỏi em. nếu như sim jaeyoon là một cơn mưa, sunghoon ước gì mưa có thể thương tình nán lại nơi này thêm chút nữa, để em có thêm chút thời gian khắc ghi bóng hình người thương ở tầng sâu nhất trong trí nhớ của mình.
trên chuyến hành trình xa xôi của cuộc đời, bước qua những giấc mộng tình cờ dở dang của một thời son trẻ, là những câu từ giá như đại diện cho sự nuối tiếc đến hèn mọn của con người. đến cuối cùng thì một trái tim chân thành vẫn không đủ để giữ lấy tình yêu.
sunghoon viết nhạc một mạch từ sáng sớm cho đến tận khi hoàng hôn buông màu, ngoài hiên ráng chiều nhuộm đỏ những vầng mây trắng, mấy cánh chim trời chao lượn về phía cuối đường mây. chiều tà đỏ nắng phủ lên đôi hàng mi cong cong thanh thoát, em đẹp như hoàng hôn, khiến người ta luyến tiếc.
park jongseong đi ngược đường nắng chạy về phía em, cậu ấy là một thiếu niên ấm áp và tốt bụng, park jongseong mười tám tuổi rực rỡ giống như mặt trời.
"này, cái đó...chuyện lúc sáng tớ nhờ cậu đến đâu rồi?"
"được một đoạn rồi. giờ tớ về nhà chỉnh sửa, có muốn cùng làm không?"
jongseong gật đầu, giúp sunghoon cầm hộ mấy túi đồ mà em vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. dọc đường đi jongseong kể em nghe nhiều thứ mà cậu ấy đã gặp ngày hôm nay, jongseong vẫn luôn như thế, trước mặt sunghoon luôn là dáng vẻ tươi cười khiến người khác vui lây.
"đằng kia là tiền bối jaeyoon mà cậu thích đúng không?"
bước chân sunghoon khựng lại giữa những cảm xúc hỗn độn trào dâng từ tận đáy lòng, chiếc lá khô đỏ au nơi mùa thu cuối cùng đậu lại trên bờ vai nhỏ gầy cô đơn của em một chiều lộng gió.
phía trước mặt là thiếu niên sunghoon yêu cả đời, bên cạnh hắn là một hình bóng dịu dàng xinh đẹp mà cả đời sunghoon cũng không thể nào thay thế cô ấy. jaeyoon mỉm cười bên cô ấy, khóe mắt của sunghoon nơi này lặng lẽ rơi xuống một vì sao. hắn nắm tay yejin đi ngược hướng mặt trời, ráng chiều nhuộm hồng đôi gò má người thiếu nữ tuổi đôi mươi đẹp tựa trăng rằm, sim jaeyoon quay lưng đi đã không nhìn thấy một park sunghoon lặng thinh mà đỏ mắt.
mùa thu năm em mười tám cũng đã không còn dịu dàng nữa rồi em ạ.
"tớ xin lỗi."
park jongseong cúi đầu nhìn mũi giày đen đen, lạ nhỉ, có thứ gì đó lấp lánh.
sunghoon mỉm cười.
"không phải lỗi của cậu đâu jongseong ạ. không phải lỗi của ai cả."
nếu muốn đổ lỗi thì cứ đổ cho định mệnh đi.
hoàng hôn đỏ rực nhưng trong đôi mắt em chỉ còn lại hai sắc màu lạnh lẽo, sunghoon dời tầm mắt lên đóa hoa dại vừa nở rộ ở một góc đường, hoa nở thầm lặng như tấm chân tình nửa đời mà em dành cho người đó vậy.
.
trở về căn nhà nhỏ của em, park jongseong vẫn yên lặng dõi theo bóng lưng sunghoon cô độc bước lên những bậc cầu thang gỗ, trong mắt em đã chẳng còn cái rực rỡ của thuở thiếu niên đơn thuần sáng chói, ái tình đớn đau bào mòn trái tim sunghoon héo úa như cánh hoa dại giữa trời tàn đông. park jongseong đã ở bên em từ ngày còn thơ bé cho đến tận bây giờ, lần đầu tiên trong những tháng ngày xuân xanh năm đó cậu ấy nhìn thấy một em bi lụy và đáng thương đến mức này.
có lẽ rằng tình yêu của park jongseong cũng chẳng đủ để ủi an trái tim người.
"sunghoon à, cái này hay thật đấy."
jongseong xem qua một lượt bài hát mà không ngừng cảm thán, chỉ trong một ngày mà sunghoon gần như đã hoàn thiện nó rồi.
"thật sao?"
"ừ. bài này nghe rất có cảm giác. tớ thích câu này lắm."
jongseong chỉ vào hàng chữ đen trên màn hình máy tính, nghiêng nghiêng hiện ra trước mắt sunghoon là một câu hát, rất thơ, nhưng cũng rất đỗi u buồn.
tình đẹp như hoa
ngửa cổ nhìn lên trần nhà, ánh đèn vàng nhạt trong mắt em đã chẳng còn cái sắc màu ấm áp thường thấy nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng của một thế giới đơn điệu và bi ai. em cười nhạt một tiếng, cười đớn đau cho cái mầm hoa tình ái không thể nào nở trên mảnh tim cằn cỗi.
tình đẹp tựa như hoa
nhưng hoa nhất định sẽ tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro