ngày nắng
có một sim jaeyoon bước vào thế giới của park sunghoon, bất chợt, tựa như cơn gió, dịu dàng, như tuyết đầu mùa, lại lộng lẫy như vũ trụ đầy sao.
park sunghoon của năm mười sáu tuổi đã yêu một người nhiều đến thế.
đó là một chiều thu vàng nắng với những phiến lá khô đỏ au rơi rụng bên vệ đường. park sunghoon đi theo người thầy lớn tuổi dọc theo hành lang trường học. băng qua những dòng người huyên náo, sunghoon hướng mắt ra ngoài ô cửa sổ, những cánh hoa trắng không rõ tên gì đậu lại bên bậu cửa luyến tiếc không muốn rời đi. mấy vạt nắng lấp ló sau những tán cây xanh soi lên mái tóc màu đen dài của người thiếu niên vừa lướt qua tầm mắt. đó là lần đầu tiên em gặp hắn. một sim jaeyoon tuổi mười tám tỏa sáng đến vô thường, một sim jaeyoon mười tám tuổi không một lời báo trước mà xông vào trái tim của sunghoon. bầu trời seoul của năm em mười sáu cao xanh và trong trẻo như mối tình đầu nơi em rực rỡ.
năm đó, có một park sunghoon mười sáu tuổi cố chấp yêu một sim jaeyoon mười tám tuổi. mặc kệ đoạn tình cảm này chẳng được người hồi đáp, mặc kệ bản thân đầy đớn đau gom nhặt những mảnh hồi ức vỡ nát nơi cuối bầu trời, sunghoon mặc kệ tất thảy chỉ để được đến gần người mà em yêu thương nhất để rồi những gì em nhận lại chỉ có cô đơn đi cùng với những tiếng thở dài.
sunghoon có thể đi dọc hành lang cả ngày trời chỉ để xin một lần cùng jaeyoon chạm mắt, em có thể lởn vởn ba tiếng đồng hồ ở cửa hàng tiện lợi chỉ để giả vờ trùng hợp rồi cùng hắn đi về nhà, sunghoon có thể dành cả ngày để kể cho sunoo về cậu trai mà em thích, mỗi một lần đều trông rất hạnh phúc, đến mức sunoo đã chẳng còn nhớ nổi ánh mắt người anh lớn đã long lanh bao nhiêu lần khi cái tên đó bật ra khỏi miệng.
em đã ôm cho mình mối tình đầu thơ ngây nhưng cũng đớn đau như thế đó. người vô tình gieo hoa gieo lá, kẻ đa tình ngỡ là mùa xuân đã gõ cửa trái tim. một người quen với việc cho đi sự quan tâm, một người vì những cử chỉ quan tâm mà chẳng đành lòng buông xuôi hi vọng mặc cho thật hão huyền. cứ như thế lặp đi lặp lại, tựa như một vòng lẩn quẩn nghiệt ngã của một mảnh tình long đong. em yêu hắn, thầm lặng mà cố chấp, âm thầm mà không trông chờ nhận được hồi âm, đối với sunghoon mà nói thì được ở gần nhau thêm một giây, có thể làm những người thân quen là quá đủ, bởi vì em biết, đoạn tình đơn phương này, cho đến tận khi kết thúc cũng sẽ không có "vẹn cả đôi đường". hạnh phúc bên nhau là điều gì đó quá đỗi xa xỉ.
một ngày buồn của tháng năm, tiết trời oi ả của một buổi trưa hè, park sunghoon cùng jaeyoon đi đến thư viện, tìm những quyển sách mà bản thân thích để xóa đi sự chán nản sau một năm học dài đằng đẵng.
"anh tỏ tình với yejin rồi."
sunghoon đánh rơi quyển sách trong tay mình xuống đất, cảm nhận ngực trái cứ đau nhói từng cơn.
"thật ạ?"
sim jaeyoon cứ nhắc đến cô gái xinh đẹp nhã nhặn ấy là lại cười đến vui vẻ, cũng không nhìn thấy được cái biểu cảm vặn vẹo đến méo mó của em.
"ừ, cô ấy đồng ý rồi."
sunghoon nặn ra một nụ cười cố gắng che đi những u sầu trong đôi mắt, năm em mười bảy, người con trai mà em thích đứng trước mặt em nói rằng hắn có người yêu rồi, bản tình ca mà em viết cho người đã vĩnh viễn không còn cơ hội hát, khoảng trời tương tư mà em dành cho người đó giờ chỉ còn lại những vầng mây xám xịt nặng trĩu những nỗi sầu vạn kỷ cố gắng bấu víu lấy áng mây.
"hãy hạnh phúc nhé."
nhưng mà có một sự thật ai cũng biết, rằng khi đã yêu một người rồi thì việc thật tâm chúc người ta hạnh phúc bên một người khác là chuyện không thể nào.
dời tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ, mấy khóm hoa dại trắng muốt từ lúc nào đã nở rộ mà chẳng ai hay, âm thầm tô điểm cho đất trời seoul vừa bước qua một mùa mới. sunghoon thở dài một hơi, bầu trời mùa hạ năm em mười bảy đã không còn xanh như năm em mười sáu nữa rồi.
"anh thật sự thích cô ấy nhiều lắm."
sunghoon cúi đầu, ở nơi hắn không nhìn thấy chua chát mỉm cười một cái.
em thì đã thích anh nhiều lắm.
những ngày sau đó trôi qua một cách lê thê với những nỗi buồn miên man bất tận. một kẻ đơn phương tự mình buồn bã nhìn người mình yêu như sinh mệnh tay trong tay cùng một người khác hạnh phúc cười đùa. biết làm sao đây khi trái tim của sim jaeyoon sớm đã trao về người con gái ấy, hắn không yêu em, quá khứ, hiện tại, cho đến mãi mãi sau này cũng sẽ không.
và trong một câu chuyện tình, kẻ không được yêu mãi mãi là vai phụ.
hắn không biết và cũng sẽ vĩnh viễn không biết, có một bóng hình đã dành một nửa cuộc đời để tương tư về hắn. sim jaeyoon mãi nhìn về phía một kim yejin tỏa sáng như vầng nguyệt dương rực rỡ mà không mảy may màng đến một park sunghoon thầm lặng làm ngôi sao nhỏ chạy theo gom nhặt những mảnh tình vươn. nhưng càng chạy lại càng xa, càng yêu thì càng đau đớn.
trái tim của sunghoon đau đến vỡ ra từng mảnh, và trong những mảnh vỡ ấy, từng chút, từng chút đều là sim jaeyoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro