anh ta chỉ là đi ngang qua
một chiều thu ảm đạm và u buồn, đất trời xám xịt trong lòng mắt sunghoon, mấy đám mây trắng tinh nặng nề bấu víu lấy bầu trời, lá đỏ rơi trên nền đất bị giẫm đạp dưới gót giày của dòng người trên phố vỡ vụn những thanh âm giòn giã nhưng nhỏ bé.
"anh ơi.."
sim jaeyoon quay đầu, giữa đám đông trên đường phố trông park sunghoon kia nhỏ bé đến lạ, tiếng gọi anh ơi vẫn ngọt ngào và chan chứa biết bao cảm tình của ngày đầu gặp gỡ nhưng xen lẫn đâu đó vẫn nghe thấy một chút bi thương.
"chuyện gì vậy?"
"chẳng là...mấy ngày nữa anh về trường có được không? sắp đến lễ hội rồi."
jaeyoon nhìn mấy ngón tay xoắn lại với nhau của sunghoon, mỉm cười khe khẽ.
"ừ, được chứ."
"thật ạ? đi cùng em nhé?"
hắn gật đầu, có cơn gió thu dịu mát khẽ hôn lên gò má ửng hồng của sunghoon, em đưa mắt nhìn xuống bờ hồ lộng gió với những cánh chim bay về phía cuối chân trời, một thế giới đơn sắc, nhưng lại có chút ấm áp.
"ừ, chỉ hai chúng ta thôi chứ gì?"
ừ, hai ta.
nhưng mà
làm gì có 'hai ta'?
.
park sunghoon thơ thẩn ngồi bên khung cửa sổ.
một vũ trụ đầy sao thu lại trong đôi mắt nâu thơ ướt đẫm những muộn phiền, tay sunghoon ôm đàn, trong lời ca trầm buồn là tầng tầng lớp lớp những nhớ thương cồn cào và da diết.
trời cho mình duyên gặp gỡ
nhưng tiếc rằng trời cũng chỉ cho mỗi chữ duyên
sim jaeyoon đẩy cửa bước vào trong, hắn nhìn xuống mấy mảnh giấy nằm rải rác trên sàn nhà, sau đó lại nhìn đến bóng lưng gầy gầy vẫn đang ôm đàn ngồi hát, chưa bao giờ những bài tình ca ấy ngưng não nề.
hắn đưa tay nắm lấy vai em khẽ lay, sunghoon giật mình buông đàn nhìn hắn, nơi khóe mắt em ửng đỏ, còn đang có một vì sao còn chưa kịp rơi xuống.
"viết nhạc sao?"
"vâng."
sim jaeyoon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, đưa tầm mắt nhìn về phía xa xăm bên ngoài ô cửa sổ, sao trên bầu trời tỏa sáng lấp lánh tựa hồ những mảnh vỡ của vầng trăng, sáng trong và thanh cao như mối tình đầu thơ ngây của sunghoon dành cho hắn.
"anh muốn nghe thử không?"
sunghoon khẽ hỏi, jaeyoon gật đầu.
tay em ôm đàn, ngón tay khe khẽ gõ nhịp rồi cất giọng, màu giọng của sunghoon nhẹ nhàng chứa đầy tâm sự, đã không còn cái sự vô lo vô nghĩ của những tháng năm xưa cũ nữa rồi.
em kể anh nghe, về quá khứ
dưới bầu trời sao lộng lẫy đêm hè
em kể anh nghe, về tình đầu đẹp đẽ
tình đẹp như hoa.
em thích cùng anh ngắm sao trời
nhưng em không thích ngắm sao
chỉ là muốn ở cùng anh thôi.
em thích băng qua thủ đô một chiều thu vàng nắng
càng muốn xoay ngược kim đồng hồ, mang tuổi trẻ của đôi ta trở về.
năm ấy trời tháng bảy lất phất những cơn mưa
hoa cát cánh tàn rồi lại nở
nhưng đã chẳng còn nở vì đôi ta.
gác lại những thanh âm còn đang vấn vương nơi đầu lưỡi, tiếng hát của sunghoon vỡ tan bởi những xúc cảm hỗn tạp tận sâu trong đáy lòng.
cát cánh bay trong một chiều đầy gió, hoa nở rồi tàn, "đôi ta" chưa hợp đã vội vàng tan. giá như ngày đó em đã chẳng bước qua dãy hành lang đó.
giá như ngày đó, em chẳng dừng ánh mắt mình trên nụ cười của đối phương.
giá như park sunghoon không ôm trong mình những mộng tưởng hão huyền để rồi cay đắng nhận ra là do bản thân tự biên tự diễn.
giá như...
nhưng cho dù có được chọn lại thêm một lần, có lẽ park sunghoon vẫn sẽ chọn phải lòng jaeyoon thêm lần nữa, một lòng một dạ, cho dù chọn lại thêm một vạn lần vẫn sẽ là hắn. nếu như nụ cười năm đó là mặt trời rực rỡ, hẳn là em sẽ hóa thành đóa hướng dương một lòng hướng về phía hắn. nếu như ánh mắt năm đó là đại dương thăm thẳm muôn trùng, em cũng sẽ nguyện được chìm sâu.
"lời nhạc nghe buồn thật."
sim jaeyoon mỉm cười, nỗi buồn man mác trong tất cả những cử chỉ, nét mặt của em, hay thậm chí là trong những ca từ hay tranh vẽ đều khiến hắn hứng thú. nhưng sim jaeyoon không biết, vĩnh viễn không biết rằng cảm xúc buồn bã của em đều sinh ra từ ánh mắt lén lút nhìn theo hắn.
cái ngày sim jaeyoon xuất hiện trong cuộc đời mình, park sunghoon đã nghĩ rằng hắn là định mệnh mà em tìm kiếm, người sẽ cùng em đi đến tận nơi cuối bầu trời. ngày sau, hóa ra sim jaeyoon ngày đó, chỉ là vô tình đi ngang qua cuộc đời em, trú chân một thời gian rồi rời khỏi. tựa như một người lữ khách đặt chân lên bãi cát trắng bên bờ biển, ngày rời đi đã hằn in nơi đó biết bao dấu chân không thể phai mờ.
sunghoon vô thức đưa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, những ánh sao lấp lánh phản chiếu vào đôi mắt em ẩn chứa những niềm đau âm ỉ trong lòng. sunghoon quay mặt nhìn sim jaeyoon, đột nhiên hỏi hắn.
"anh có biết tại sao người ta lại ngắm sao không?"
sim jaeyoon lắc đầu.
"chắc vì nó đẹp thôi."
em mỉm cười, rũ mi mắt đầy phiền muộn.
"ừ, vì sao trời đẹp, nhưng lại nằm ở nơi không thể chạm tới, nên chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro