One and only.
Mưa được hơn nửa giờ rồi. Chẳng có dấu hiệu dừng mà chỉ thấy ngày càng nặng hạt hơn. Dòng người vội vã tránh mưa cũng vãn dần và giờ thì chẳng còn ai. Mưa cứ rơi, gió cứ thổi, chúng cứ tiếp tục hát cái bài ca mà chỉ có mỗi một thứ âm thanh rào rào chán ngắt.
Bên kia đường thấp thoáng có bóng dáng một thiếu niên, từ nãy đến giờ vẫn đứng trân trân trước thềm của một căn nhà đã khóa kín, ngước mắt lên nhìn từng hạt nước rỏ xuống từ tấm mái tôn, cố nén một tiếng thở dài. Cậu đã đứng đây được nửa giờ, để trú mưa. Sau cả ngày lăn lộn với đống deadline và dính chặt mông ở thư viện, cậu cũng đã đói và mệt lắm rồi, chỉ muốn về nhà thôi.
Càng đuối, cậu càng cảm thấy chiếc balo như càng nặng hơn mà đè lên đôi vai nhỏ. Lần này thì không nén được nữa, cậu thở dài thườn thượt, tiếp tục đưa ánh mắt bất lực mà nhìn ra khoảng không vô định.
Đến lúc cậu chực buông xuôi, định hạ người ngồi xuống thì bỗng một bàn tay lạ đặt lên vai làm cậu bất ngờ mà quay lại.
Người ấy cao, mái tóc hơi dài được vuốt lên, khuôn mặt vì khá tối nên cậu không thể nhìn thấy quá rõ ràng, chỉ thấy sống mũi thật sự rất đẹp. Anh thấy cậu bối rối, liền thấp giọng, dúi vào tay cậu một chiếc ô:
"Em cầm lấy rồi về đi, tôi thấy em đứng đây đã lâu lắm rồi."
"Anh là..."
"Một người qua đường thôi, tôi ngồi ở cửa hàng tiện lợi bên kia"
Anh ta khẽ cười nhẹ, quay người toan đi mất thì nghe thấy tiếng nói lí nhí của ai kia:
"Cảm ơn anh"
Người ấy bỗng dừng lại 1 nhịp, không nói câu gì rồi bật chiếc ô giống hệt cái đưa cho cậu, biến mất dần sau làn mưa bay. Cậu nhìn sang phía cửa hàng tiện lợi phía đối diện, ra là dáng vẻ thảm hại của mình bị đối phương nhìn thấy.
"Về thôi"
Căn nhà nhỏ của cậu là nơi duy nhất chưa được bật sáng đèn trong con hẻm.
Tiếng máy sấy tóc kêu ro ro, chàng thiếu niên nheo mắt lấy tay vuốt liên hồi mái tóc đang còn ướt nhẹp của mình. Nhưng ngay dưới chân, 1 sinh vật nhỏ trắng muốt, tròn tròn như cục bông lại hết lần này đến lần khác nhảy lên người cậu rồi không bám vào được mà rơi trượt xuống sàn.
"Từ từ nào Gaeul, anh phải sạch sẽ thơm tho đã rồi mới chơi với cưng được"
Nghe được câu này của anh chủ, chú poodle xinh đẹp mới chịu thôi nghịch ngợm mà cuộn tròn dưới chân cậu mà mân mê.
Nằm dài trên chiếc giường thơm nhẹ mùi hoa cỏ, cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà một hồi lâu, rồi quay sang nhìn Gaeul đang lăn lộn với cuộn len màu tím mà nó luôn thích nghịch ngợm, mỉm cười xoa nhẹ bộ lông mượt mà bên cạnh:
"Hôm nay anh đã gặp người tốt đấy cún con ạ"
Kể từ hôm đó, trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác rất lạ. Ban đầu cậu cũng chẳng để tâm đến nó, nhưng dần dần cậu nhận ra ngày nào bản thân cũng hữu ý đi qua quãng đường nơi diễn ra sự việc hôm nọ. Và lần nào đi qua, cậu cũng bất giác nhìn vào mái hiên trước căn nhà vẫn luôn khóa kín, nhìn sang cửa hàng tiện lợi phía đối diện rồi bỗng dưng nhớ đến hình bóng một người. Cái người với mái tóc hơi dài vuốt lên, với chiếc mũi cao, với giọng nói trầm thấp và cả bàn tay khi ấy đã thoáng đặt lên vai cậu.
Chiếc ô ấy cậu vẫn giữ, và hay mang theo bên mình. Nhưng sao giờ cậu không còn thấy chán nản khi thấy mưa nữa, mà trái lại lại thấy bồi hồi mỗi lần bắt gặp chúng.
Hôm nay cũng mưa, và cậu lại đi qua con đường cũ, cảm giác "bỗng nhớ" lâu dần giờ đã trở thành trông chờ, cậu thật sự đã đem tâm tình của mình mà đặt lên một người xa lạ chỉ chạm mặt vài phút ngắn ngủi.
Cảm xúc là thứ thật khó để diễn tả. Đôi người dù chỉ bước qua đời nhau như một ngôi sao băng xoẹt qua bầu trời đêm, nhưng nó lại cực kì sáng và đẹp, lại đặt một dấu ấn cực kì sâu đậm khiến người ta tự nhiên mang lòng nhung nhớ không nguôi. Cái khó diễn tả ấy chính là cảm giác của cậu lúc này.
Đôi chân cậu như không nghe lời lí trí, cứ thế mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi đã quá quen thuộc với mình dù chưa một lần đặt chân vào bên trong. Thực sự mà nói cậu chẳng cần phải mua gì, chỉ đến đây vì trong lòng bỗng gieo rắc một niềm hy vọng nhỏ nhoi được gặp lại hình bóng cậu vẫn đêm ngày nhớ tới.
Ngồi trên hàng ghế cạnh cửa kính của cửa hàng với cốc trà sữa nóng hổi trước mặt, cậu cứ vậy bâng quơ nhìn ra đường phố mưa bay. Khung cảnh bên ngoài sao giống hôm ấy đến lạ, cũng cơn mưa rào, cũng con đường hiu hắt ánh đèn, cũng vắng bóng người qua. Làn hơi nước nóng hổi từ cốc trà bốc lên, phả vào tấm kính. Cậu nhẹ nhàng đưa tay, bâng quơ vẽ một nửa trái tim lên đó rồi khẽ cúi mặt.
Một bàn tay khác bất ngờ vẽ nốt nửa còn lại, cậu ngước mặt lên nhìn trái tim toàn vẹn nổi trên khoảng hơi nước, ngạc nhiên quay sang bên cạnh.
"Đã lâu không gặp."
Chính là người đó. Người có mái tóc hơi dài vuốt lên, với chiếc mũi cao, và cũng là giọng nói ấy, nhưng là mới vừa cười với cậu. Anh tự nhiên kéo ghế ngồi sát bên cạnh.
Cậu mở to mắt nhìn, cứng miệng không nói được câu gì. Vẻ mặt ngạc nhiên đến ngây ngốc ấy bị người đối diện bắt được, liền cười xòa.
"Sao vậy? Không muốn gặp lại tôi sao?"
"À khô-không.." - đến bây giờ cậu mới lắp bắp nói được một câu, nhưng vẻ ngại ngùng cứ ngày một rõ hơn, cậu đỏ mặt rồi.
Người muốn gặp cũng đã gặp rồi, nhưng mà.. Hình vẽ kia là có ý gì... Quá bối rối đến mức không biết làm gì khiến tay cậu cứ díu hết vào nhau, cúi gằm mặt che đi hai gò má ửng hồng.
"Cái ô này em vẫn còn giữ?"
"Ừm.."
Anh khẽ lấy tay vuốt mái tóc cậu, một dòng điện chạy qua khiến cậu khẽ rùng mình, sao hắn ta giỏi làm người khác hồi hộp quá vậy...
"Giờ cũng đã muộn rồi, sao em còn ở đây? Không về sao?"
"...."
"Sao thế?"
Cậu chợt nghĩ rằng không thể giấu diếm đoạn tâm tư này thêm nữa. Đã nhớ nhung chờ đợi lâu lắm rồi, chỉ sợ lỡ một ngày nào đó không thể gặp lại người ta, cậu sẽ hối hận biết bao nhiêu vì đã bỏ lỡ cơ hội mà không chịu thổ lộ. Và vậy là với tất thảy dũng khí của 20 năm cuộc đời, cậu ngước mặt nhìn anh, nhỏ giọng nói:
"Tôi ở đây chờ anh"
"..."
"Nghe có vẻ vô lí nhưng là vậy đấy, nhưng buồn cười là tôi thậm chí còn chưa biết tên anh là gì.."
"Shim Jaeyoon"
Hai ánh mặt chạm nhau, giữ lấy nhau một hồi thật lâu. Tim cậu đập mạnh đến mức nó như muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
"Tôi rất vinh hạnh"
Trong khi cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì anh lại cất giọng nói trầm ấm đến rung động ấy lên mà kể:
"Tôi đã biết em từ lâu rồi, Sunghoon." - anh đưa mắt nhìn cậu - "Tôi vẫn hay ngồi ở đây, nhìn em hằng ngày đi học, nhưng xem ra mờ nhạt quá nên em không để ý. Vì vậy cũng chưa một lần dám lại gần em, cho đến hôm mưa đó."
Anh nhìn cậu, nở một nụ cười thật đẹp, nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, thứ mà có thể một phát xuyên thẳng vào tim.
"Nhưng từ hôm đó đến nay tôi có công việc nên phải đến thành phố bên cạnh, không có hội được gặp em"
"Không phải giờ anh đã gặp rồi sao?"
"Ừ, lại còn may mắn được em chờ"
Nụ cười nở trên môi cả hai. Anh bất ngờ đưa tay đặt lên tay cậu, nhẹ nhàng hỏi:
"Em.. Có chút cảm giác gì với tôi không?"
"Ừm.. Thật ra là có, vậy nên tôi mới ngày ngày chờ anh."
Cố gắng lắm, cậu mới nói tròn trịa một câu cho rõ ý của mình. Người ta đã như thể thuộc lòng giọng nói ấy, bàn tay ấy, sống mũi ấy mà chờ mong, mà nhung nhớ, vậy mà anh còn hỏi người ta có cảm giác gì không...
Hai ánh mắt lại chạm nhau, nhưng giờ cậu không còn thấy bối rối nhiều như trước mà thấy lòng mình lâng lâng, tựa như đang có hàng hàng con bướm trắng bay trong lồng ngực. Anh cúi người, môi anh khẽ đặt lên bờ môi anh đào của cậu mà không một chút vồ vập. Chẳng hiểu sao lúc ấy cậu không hề có một tia phản đối mà khẽ nhắm mắt, tự do để cả hai tận huởng sự mềm mại ấm áp từ phía đối phương.
Nụ hôn chỉ thoáng qua trong chốc lát mà như nói hộ bao nỗi niềm đang dồn nén trong lòng của hai con người đang ngồi cạnh nhau. Anh nhìn cậu thật hiền, tay siết chặt lấy tay cậu.
"Em có muốn như hình vẽ lúc nãy không?"
"Là thế nào ạ..."
"Trở thành một nửa của anh"
Cảm ơn cơn mưa đêm hôm ấy vì đã đưa hai tâm hồn đồng điệu đến với nhau, mà kết tơ cho hai nửa hòa thành một. Hôm ấy ra về, họ đã không còn cô đơn nữa mà cùng nhau đi dưới 1 chiếc ô, tay trong tay, mắt chạm mắt, tiếng cười cứ thế dần dần hòa vào tiếng mưa...
---------------------------------------
13:06 ngày 25/3/2022 - oneshot "on the rainy day" done.
Bỗng dưng trời mưa, nghe bài hát này suốt 2 tiếng và ra đời chiếc oneshot mà tớ chỉ vừa nghĩ ra. Đúng là mong muốn điều gì thì con người sẽ viết về điều đó mà heheheh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro