secret?
"ai mà chẳng có bí mật."
🔞
------
"sunghoonie lại được điểm cao rồi, ghen tị thật đấy."
cô bạn bàn bên cạnh bĩu môi, nhìn bài kiểm tra với điểm số lẹt đẹt của mình, rồi lại nhìn con điểm chín mươi tám đỏ rực rỡ của sunghoon, cùng học một lớp mà sao lại khác nhau như vậy chứ.
park sunghoon, con nhà người ta trong mỗi bữa cơm của gia đình bạn. ngoại hình có, học lực có, đến tính cách ngoan ngoãn dịu dàng cũng có nốt. nhân tố nổi bật nhất trong lớp, gia đình cũng thuộc diện khá giả, ưu tú vượt trội như vậy nhưng lại không có chút kiêu kì nào, đối với mọi người lại rất hòa đồng gần gũi nên được các bạn học rất quý mến.
"điểm số này, gương mặt này, lớp mình ai qua được cậu chứ?"
"đừng nói thế, bạn sim jaeyoon giỏi hơn nhiều mà, cậu ấy được điểm tuyệt đối đấy."
cô bạn nọ lập tức xị mặt.
"cậu ta hả? thôi bỏ đi."
"tớ thấy cậu ấy cũng đâu làm gì quá đáng."
sunghoon liếc mắt về phía người đang ngồi một góc đeo tai nghe đọc sách ở cuối lớp, vừa hay phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, cậu ngại ngùng dời ánh nhìn đi nơi khác. sim jaeyoon, sở hữu thành tích học tập đáng mơ ước, là đối thủ cạnh tranh vị trí đầu bảng với park sunghoon. mọi người luôn nói sim jaeyoon giống như một phiên bản đối lập hoàn toàn với cậu, tính tình lầm lì, suốt ngày vác trên mặt cặp kính dày che đi đôi mắt, cũng không thân thiện với bạn cùng lớp, bởi vì tính cách dè dặt đó, nên bạn học hơn một nửa là không thích hắn. park sunghoon với sim jaeyoon tuy học chung suốt cấp ba nhưng chưa có ai thấy họ nói câu nào với nhau.
nhưng có những chuyện, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá.
vì ai mà chẳng có bí mật?
bí mật của park sunghoon, lại thuộc về sim jaeyoon.
----
"ah..."
"bé hư thật đấy, anh không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu có ai đó biết được bộ mặt này của em."
sim jaeyoon cắn lên cổ của sunghoon, để lại một dấu vết nho nhỏ. sunghoon bĩu môi, rướn người đẩy sim jaeyoon vào một nụ hôn dài, cậu khiêu khích.
"ý anh muốn em làm thế này với người khác?"
"em cứ thử đi, rồi xem anh làm thế nào xé xác kẻ đó ra."
sunghoon thích sim jaeyoon như thế này. hắn không đeo kính, để lộ ra trước ánh nhìn của cậu đôi mắt sắc bén lại sâu thẳm như đại dương, cách đôi mắt ấy lướt qua người cậu mang theo ánh lửa nóng bỏng thiêu đốt đến phần cuối cùng của linh hồn, cách đôi bàn tay to lớn mang theo dòng điện chậm rãi ma sát trên da thịt, cách mà hắn buông chất giọng trầm giữa cơn hoan lạc và gọi tên cậu khiến cậu tin rằng mình sẽ yêu hắn đến phát điên, sunghoon yêu mọi thứ thuộc về người này.
từ góc nhìn của mình, sunghoon có thể nhìn thấy yết hầu người kia chuyển động lên xuống nhịp nhàng, cậu nuốt nước bọt, nửa muốn chạm vào nửa lại sợ. vì cậu biết nơi đó là cấm kị, lần trước sunghoon nghịch ngợm vì muốn chọc ghẹo người kia, kết quả bị vần cho một trận nhớ đời, kể từ lần đó cậu chừa không bao giờ dám chạm vào yết hầu của hắn nữa. nhưng khi nó hiện ra trước mặt, sunghoon lại bị câu dẫn bởi sự quyến rũ mê hồn kia.
bằng một cách nào đó, nét đẹp cấm kị luôn mang một sức hấp dẫn kì quặc, kể cả khi nhận thức được hậu quả, park sunghoon vẫn muốn đâm đầu vào.
nhưng cuối cùng cậu vẫn rụt rè thu tay lại, vượt cấm kị thì cũng vui đấy nhưng bị hành cho đứng không nổi thì ai mà vui được. sunghoon cắn môi khi cảm nhận được phía dưới có gì đó đi vào, là ngón tay của người tình bé nhỏ (cũng không bé lắm) kia.
"đừng cắn môi, chảy máu đấy, đau thì cắn anh."
hơn hàng tháng trời chết chìm trong những kì thi, hai người đến ôm nhau còn chưa quá mười lần, làm gì có chuyện rảnh rỗi mà lăn qua lăn lại với nhau. vậy nên bị đau cũng là không thể tránh khỏi, chỉ là park sunghoon lúc bị đau hay tự cắn môi mình, có lần cắn đến bật cả máu, vậy nên sau này sim jaeyoon mỗi lần hành sự câu nói nhiều nhất chính là "cắn anh đi này."
sim jaeyoon dùng một tay giữ lấy eo cậu, từng chút một cẩn thận đi vào, đồng thời nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, nhấn sunghoon vào một nụ hôn sâu triền miên. cảm giác căng đầy bất chợt khiến sunghoon có chút khó chịu, nhưng cảm xúc ngọt ngào từ đôi bờ môi ấm áp của hắn khiến các dây thần kinh của cậu như bị tê liệt. sim jaeyoon hôn như muốn nuốt trọn toàn bộ những gì thuộc về cậu vào người. khi hai đôi môi tách khỏi nhau, sunghoon còn luyến tiếc cắn môi người kia một cái, hắn phì cười. tình dục trong mắt sim jaeyoon thực sự rất thần kì. như cách mà nó khiến cậu thiếu niên mang dáng vẻ mối tình đầu thuần khiết của rất nhiều nữ sinh trong tường học lạc vào miền đất hoan ái hắn đã tạo ra. và cũng chẳng phải một lần sim jaeyoon tự hỏi rằng, nếu những thiếu nữ ôm giấc mộng tình đầu với park sunghoon nhìn thấy dáng vẻ cậu rên rỉ dưới thân rồi nỉ non gọi tên hắn như thế này, trái tim bọn họ sẽ tan vỡ như thế nào đây nhỉ?
sim jaeyoon di chuyển chậm rãi, cổ họng cậu theo từng nhịp đẩy đưa của đối phương mà phát ra những tiếng rên nhỏ, rồi dần dần lớn hơn theo thời gian. đại não như có những con sóng từ ngoài khơi đổ vào từng đợt khiến sunghoon rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
"jaeyoon...ah..."
sim jaeyoon thích nhất sunghoon gọi tên mình giữa cuộc vui của hai người. giọng cậu thanh và cao, nghe như đang làm nũng, lại có chút nức nở như đứa trẻ con. sim jaeyoon ngày càng buông thả, chuyển động càng lúc càng nhanh, hai tay cũng không yên mà nghịch ngợm hai quả đào đã ửng hồng.
sim jaeyoon thích sunghoon của lúc này, trần trụi, hoang dại trong cơn say tình ái. sunghoon đưa đôi mắt đã mờ đi trong dục vọng nhìn hắn, cậu mấp máy phiến môi sưng đỏ sau những nụ hôn say đắm, bật ra những tiếng nỉ non ngọt ngào. một park sunghoon chân thực nhất mà chỉ có một mình hắn được quyền chứng kiến. và rồi sim jaeyoon nói với chính mình rằng, nếu có người nào khác nhìn thấy cậu như vậy, hắn sẽ móc mắt kẻ đó ra rồi vứt cho chó ăn.
"anh...đau."
sunghoon nhăn mặt, phía dưới nhận ma sát không ngừng nghỉ dẫn đến cảm giác căng cứng đau nhức, cậu lại cắn môi, một giọt nước mắt đọng lại trên mi. sim jaeyoon bất ngờ khi thấy cậu khóc, hắn dừng động tác lại, dùng tay áp lên mặt cậu.
"bé đau hả? anh xin lỗi."
đây là lần thứ hai sunghoon khóc trước mặt sim jaeyoon, trước kia lúc cậu theo đuổi hắn, vì tính khí của sim jaeyoon không đáng yêu chút nào nên khiến cậu tủi thân chịu không nổi rơi nước mắt. khoảnh khắc sim jaeyoon cảm thấy yếu lòng trước đôi mắt đỏ hoe kia, hắn hiểu rằng park sunghoon trong lòng hắn từ lúc nào đã giành một vị trí thật to lớn.
như cái cách sim jaeyoon biết rằng mình yêu cậu, hắn chẳng thích nhìn sunghoon khóc chút nào.
"anh xin lỗi anh xin lỗi, em đừng khóc, chúng ta không làm nữa, đi ngủ nhé."
park sunghoon mở to mắt nhìn hắn, người ta định nhõng nhẽo một chút thôi, vậy mà sim jaeyoon sốt vó đòi nghỉ làm thật. sunghoon không sợ đau, mà sợ ba chữ "không làm nữa." bởi vì một khi đã lâm trận mà dừng lại giữa chừng thì đúng là một chuyện tồi tệ. thế là cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo sim jaeyoon lại gần mình hơn, cậu hôn lên môi hắn, nhỏ giọng.
"em không sao, chúng ta tiếp tục đi."
thề với trời đất, sim jaeyoon chưa từng và sẽ không bao giờ thắng nổi biểu cảm cầu xin đó của cậu.
"đau thì nói với anh nhé."
sim jaeyoon bắt đầu, cẩn thận nhẹ nhàng hơn lúc nãy, nhưng cũng chẳng được bao lâu lại đâu vào đấy. căn phòng nhỏ chỉ còn nghe thấy âm thanh rên rỉ ngày càng to, tiếng thở dốc trầm thấp và tiếng da thịt va chạm. dục vọng khiến park sunghoon hoa cả mắt, hai chân như con rắn trắng quấn lấy hông người kia, mười đầu ngón tay bấu lên lưng hắn càng ngày càng sâu, trong nháy mắt, lưng của sim jaeyoon xuất hiện một đống vết cào đỏ rực. hắn cắn nhẹ lên vành tai cậu, rót vào đó những lời ngọt ngào. đầu óc sunghoon như nổ tung thành nhiều mảnh, đến cả trần nhà cũng đảo lộn mất.
"jaeyoon, jaeyoon..."
"bé muốn gì nào?"
"anh... bé muốn anh."
"của em tất."
trước khi cuộc chạy đua kết thúc và giọng của park sunghoon lạc đi, cả hai đã cùng nhau chạm vào vạch đích cuối cùng nơi đỉnh núi. hai chân sunghoon run rẩy còn hơi thở thì dồn dập, cậu chỉ nhớ được rằng mình đã ôm thật chặt lấy người kia và vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, rất lâu rất lâu sau, khi cậu tỉnh giấc vì ánh bình minh chiếu xuống, đã là chuyện của sáng hôm sau rồi.
sunghoon chui ra khỏi chăn, quần áo bị vứt lộn xộn đêm qua hình như đã được sim jaeyoon dọn dẹp rồi, cậu nghĩ một lúc rồi đi mở tủ quần áo, lôi đồng phục của sim jaeyoon ra mặc, nhưng đồ rộng hơn người cậu một vòng, cổ áo bị rộng không che được dấu hôn đỏ trên cổ sunghoon. cậu tặc lưỡi, đã kêu đừng để lại dấu rồi. sunghoon mặc kệ, xoa xoa cái lưng đau nhức của mình, âm thầm nghi hoặc bản thân hình như già rồi.
cậu đi xuống nhà, nơi sim jaeyoon đang ngồi chờ sẵn. sunghoon tiến đến, ngồi lên đùi hắn, nũng nịu.
"sao anh không đánh thức em?"
"còn sớm mà, sao không ngủ thêm?"
"lưng đau..."
hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng cậu, sunghoon mỉm cười gục mặt lên vai hắn. sim jaeyoon mở ngăn tủ trên bàn, lấy ra một miếng băng gạc nhỏ, dán lên dấu hôn trên cổ cậu.
"chúng ta đi học."
nói là đi học cùng chứ sunghoon với sim jaeyoon vừa lên đến trường là tách nhau ra, hoàn toàn không để ai chú ý, vì mối quan hệ của họ là bí mật mà.
sunghoon đặt cặp sách lên bàn, mệt mỏi ngồi xuống, cô bạn bên cạnh lập tức để ý miếng băng trên cổ cậu, lo lắng hỏi.
"cổ cậu bị sao vậy?"
"à... không cẩn thận bị xước thôi, đừng để ý."
"vậy à? bị thương ở cổ nguy hiểm lắm, cẩn thận đấy nhé."
.
chiều hôm đó có tiết thể dục, park sunghoon tất nhiên không tập nổi phải xin nghỉ, thế là nghiễm nhiên trong phòng thay đồ nam thiếu đi cậu, sim jaeyoon nghĩ vậy cũng tốt, tuy rằng sunghoon cũng là nam sinh, nhưng hắn không thích ánh mắt những bạn học khác dán lên người cậu chút nào.
xung quanh có mấy người bạn quen, lúc sim jaeyoon cởi áo đồng phục ra liền dọa họ đứng hình. trên lưng hiên ra những vết cào đỏ còn ẩn ẩn đau, sim jaeyoon quên mất...
"lưng cậu bị gì thấy ghê vậy?"
"c-cái này à... chắc là con mèo của mình nghịch đấy."
"mèo sao? mới nuôi à? lần trước mình đến nhà cậu đâu có thấy."
sim jaeyoon nhớ đến gò má trắng hồng của sunghoon, bật cười.
"phải, mới nuôi gần đây, vừa trắng vừa thơm dễ thương lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro