xem mắt
Tại một nhà hàng nào đó...
"Thật sự luôn? Ba mẹ nhất định phải bắt đứa con trai yêu sự tự do đến nỗi chưa từng có một mảnh tình vắt vai này phải đi xem mắt hả?" Sunghoon nhăn mặt, hậm hực lên tiếng
"Con im lặng cho mẹ!"
_
"Mày đi xem mắt thật đấy à?"
"Chứ mày nghĩ tao thoát được?"
"Ồ có vẻ cậu ta khá tốt đấy, được ba mẹ mày để ý như vậy"
"Nghe nói cậu ta khá trẻ con, tao lại không thích người trẻ con"
"Tao lại nghe nói cậu ta là vận động viên trượt băng nghệ thuật, nổi tiếng lắm đấy cu"
"Thì cũng chỉ là trượt băng nghệ thuật thôi, tao không thích lắm"
_
"Đối tượng xem mắt là ai vậy mẹ?"
"Con trai nhà bác Shim"
"Con nghe nói cậu ta là người Úc mới về nước?"
"Ừ, mẹ chọn người rất tuyệt đúng không?" Bà Park vui vẻ, thi thoảng lại ngó nghiêng coi đồng hồ
"Xì, cũng chỉ là trai Hàn Kiều"
_
"Đừng có đánh giá thấp như thế chứ, người ta kinh nghiệm hơn 10 năm rồi đấy"
"Mày thấy đó giờ tao có quan tâm mấy cái nghệ thuật này không? Violin mới đáng để tao để ý"
"Ủa tưởng mày chỉ để mắt tới con gái cưng Layla?"
"Đó là điều hiển nhiên bạn biết mà"
_
"Đừng có mà dùng cái giọng như thế, người ta là trai đẹp nhà mặt phố bố làm to đầu đội trời chân đạp đất học giỏi thành tích lúc nào cũng đứng trong top toàn trường lại còn giỏi tiếng Anh..."
"Mẹ khen người ta nhưng cũng có cần khịa con vậy không?"
"Có đấy, để cho mày hốt người ta về lẹ rồi còn chăm chỉ học tiếng Anh vào"
"Mẹ gì kì cục"
Nhưng mẹ à, trong nhà chỉ nên có một người giỏi tiếng Anh thôi.
"Ngoan đi, đây là cơ hội cuối cùng đấy, lần này mà không mang bồ về ra mắt trước tết thì cuốn gói ra đi nghe chưa?"
"Nhưng con mới mười tám tuổi thôi, không ế đến nỗi phải đi xem mắt như này đâu, con vẫn còn yêu đời"
"Đấy là tuổi quốc tế, còn tuổi Hàn là mày mười chín đôi mươi rồi ôk? Bớt cãi hoặc ra đường ở"
"Mẹeeeee"
"Suỵt, người ta đến rồi kìa"
Bà Park vội che miệng con trai lại phòng khi thằng bé nhà mình lại dở chứng hét ầm lên như mỗi lần ở nhà lần nữa, Sunghoon nghe vậy tự dưng cũng ngoan ngoãn mà im bặt, mắt hướng ra cửa hóng hớt khuôn mặt đẹp trai như mẹ đã kể hết một tuần nay mỗi khi thấy em có ý định trốn khỏi buổi xem mắt này. Mà Jaeyoon ở đây cũng chằng khá mấy, sau khi được chị nhân viên chỉ cho chỗ ngồi rồi mới dám nhẹ nhàng đi tới vì sợ lạc đường, tới bàn rồi thì cố gắng nở ra nụ cười tự nhiên nhất có thể hướng đến 'mẹ bồ tương lai' mà chào hỏi
"Bác là bác Park phải không ạ?"
"Jaeyoon tới rồi à con? Mau ngồi đi"
"À vâng con cảm ơn bác"
"Vậy bác về trước nhé, hai đứa cứ gọi món ăn thoải mái rồi tìm hiểu nhau đi, bác trả tiền hết rồi khỏi lo"
"Con cảm ơn, chào bác"
"Ừ đừng khách sáo"
Bà Park làm xong nhiệm vụ thì cũng thong thả đi chơi với hội chị em bạn dì, trước khi rời đi còn không quên ghé tai con trai đe dọa một câu.
Mà cả quá trình từ lúc bị mẹ bịt miệng tới giờ Sunghoon nào có cho được chữ nào vào đầu nữa đâu, lời của mẹ cứ thế lọt từ tai này qua tai kia rồi cuối cùng những thứ còn đọng lại thì như một tờ giấy trắng, vì sao lại vậy á hả? Vì lúc đó Sunghoon bận đơ người nhìn đằng ấy, đằng ấy cười một cái, đằng ấy cúi đầu chào mẹ Sunghoon một cái, đằng ấy lễ phép tạm biệt mẹ Sunghoon một cái nữa, rồi đằng ấy ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Sunghoon khiến Sunghoon đứng hình mất e nờ giây (không biết chính xác bao nhiêu giây tại thấy trai đẹp là lác mắt ra rồi còn biết trời trăng gì nữa ai gảnh đếm)
Trời ơi người gì đâu mà đẹp tra-
"Tôi biết tôi đẹp nhưng không cần phải nhìn như thế đâu, cảm ơn"
Gì cơ? Cậu thì đẹp thật đấy, nhưng xin lỗi tôi đây cũng đẹp nhé, tôi còn đẹp hơn cậu cơ, Park Sunghoon đẹp nhứt trần đời nhé nhé nhé!
Sunghoon lườm quýt người kia một cái xong chả thèm quan tâm nữa mà í ới nhân viên đến rồi cầm menu gọi món như cả thế giới chỉ riêng mình ta, ta lạc trôi giữa đời ta lạc trôi giữa trời ey ey ey... Đồ ăn ra thì cũng cắm cúi vào ăn như đúng rồi, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ mẹ giao phó và lí do bản thân hôm nay được ngồi trong nhà hàng sang trọng này là vì gì.
Người ta nói "yêu thì phải nói cũng như đói thì phải ăn" Nhưng đối với Sunghoon lại khác, cho dù có đói hay không vẫn sẽ phải có cái bỏ bụng đã rồi tính tới chuyện yêu đương sau (mà cho dù có yêu thì đây cũng ứ thèm chủ động trước). Có thực mới vực được đạo, deadline dí tới mung, nước ngập qua đầu ông đây còn không thèm sợ, gì thì gì, một khi đã đói thì bồ bịch cũng ra chuồng gà hết ôk? Chịu thì chịu không chịu buộc chịu
Lại nói đến anh 'trai Hàn Kiều' vừa mới từ Úc trở về high tuần trước, chưa kịp ăn uống thưởng thức các món Hàn Quốc mà lâu lắm rồi mới được thử lại, chưa kịp đi chơi đây đó cho khuây khỏa đầu óc sau sương sương hàng trăm công thức vật lý rồi toán học hóa học, chỉ vừa mới nhập học vào trường mà nghe nói đó là trường mà 'em bồ tương lai' (Theo lời Jongseong kể) của mình đang học với cái lí do không thể thuyết phục hơn của phụ thân đáng kính là để sau này có gì dễ để ý tới bồ hơn chứ người ta là dân nổi tiếng trong trường, đến lúc hốt được rồi mà lại khác trường xong trông không cẩn thận là bị tụi nó cướp bồ như hồi trước ba mày bị hớt tay trên xong mãi mới rước được mẹ mày về nhà á, cứ nghe lời ba mày đi, sau này hối hận vì sao lúc trước không tin tưởng ba thì ráng chịu.
Rồi còn thêm cái tin không thể động trời hơn mà người mẹ thân yêu 'ban cho' như một trận sét đánh ngang tai mà vị công tử họ Shim kia tưởng chừng mình như một 'con mồi' bị 'bán' đi không thương tiếc khi đã được nuôi đủ lông đủ cánh rồi chỉ chờ ngày lành tháng tốt để tống đi là xong, nguyên văn của câu đó là thế này:
"Mẹ thấy mày suốt ngày đâm đầu vào học hành mà chả chịu kiếm đối tượng rồi yêu với đương đi, nhìn thằng Jongseong kia kìa, có người yêu trắng trẻo không những đẹp mà lại còn ngoan ngoãn lễ phép gọi dạ bảo vâng, mày đi chơi với nó hoài mà không kiếm được em nào giống giống vậy để mà về ra mắt cho ba mẹ à? Sắp đến tết rồi, người người nhà nhà có bồ hết rồi mà con mình vẫn ế chỏng ế chơ, mẹ chọn được đối tượng rồi đấy, là con trai nhà bác Park hàng xóm cũ, thằng nhỏ cũng xinh xắn đáng yêu học giỏi lắm, liệu hồn mà sắp xếp cuối tuần đi xem mắt rồi rước con dâu về cho mẹ nghe chưa"
Lòng và lòng vòng cuối cùng Jaeyoon chỉ thấy mẹ chửi mình chỉ là cái đầu bài dài dằng dặc nhằm thể hiện rằng 'mẹ đang rất là nôn nóng rồi, trưởng thành lên rồi yêu đương đi chứ đừng có suốt ngày tỏ vẻ ngầu lòi lạnh lùng các thứ rồi cuối cùng vào mùa đông người ta thì mùa đông ấm áp hoặc mùa đông không lạnh, nhìn đến con mình thì chả ma nào dám lại gần vì sợ lạnh quá bị cảm cúm rồi sốt ra đấy chẳng đi chơi được với người yêu' là phụ còn câu cuối mới là chính - thân bài, còn kết bài là lời khẳng định nếu mày mà không đồng ý đi xem mắt thì cẩn thận cái thẻ của mày, mẹ đẻ ra mày mẹ có quỳn.
Sau tin đó Shim Jaeyoon khóc ròng mấy ngày liền, hận thằng anh em thân thiết kiểu gì mà thân ai nấy lo, anh em chí cốt tro ai người nấy hốt dám có bồ trước mình, đã thế lại còn mang sang khoe với ba mẹ mình để rồi ngày hôm nay bản thân chỉ mới tròn mười chín* cái xuân xanh, sinh viên năm nhất đẹp trai ngời ngời vừa chuyển đến đã được khối người để ý mà giờ đây trong mắt ba mẹ lại chỉ hiện lên vỏn vẹn một chữ ế to đùng, nếu muốn viết dài hơn thì là dòng chữ mười hai từ 'thằng con nhà này đang ế, ai hốt nó lẹ dùm đi'
Nhưng khóc thì khóc, đời đâu như là mơ mà có mơ cũng không mơ được đẹp đến thế. Jaeyoon biết rằng cho dù mình có khók hết nước mắt cũng sẽ chẳng có bà tiên nào đến giúp đỡ như trong phim hoạt hình Lọ Lem con em họ hồi nhỏ hay xem, hoặc cho dù có nước mắt tràn li trách cứ thằng anh em chơi thân với nhau từ thời còn cởi chuồng tắm mưa mà giờ nó có bồ bỏ bạn còn mình 'ế chỏng ế chơi không một ai thèm ngó' như lời mẹ nói mặc dù bản thân chỉ cần búng tay một cái là gái trai đều xếp hàng dài như vợ vua ngày xưa chờ được thị tẩm thì cũng sẽ không có ông bụt hiện lên hỏi câu "vì sao con khóc?" như trong truyện cổ tích Tấm Cám để mà kể khổ đâu.
Và kết quả là hôm nay anh ngồi ở đây, tại một nhà hàng sang trọng với nhiệm vụ không thể cao cả hơn được ba mẹ giao cho là 'rước con dâu về' để xem mắt, cuối cùng tới nơi mới nói một câu hết sức hiển nhiên thì bị đối tượng lườm cho cháy mặt, bản thân thì ngồi nhìn con người ta giận dỗi ăn cho bằng sạch cái menu mà chẳng thèm mở miệng chào mình một câu.
Đúng là trẻ con.
Mà nhìn kĩ thì cậu bạn này cũng dễ thương, xinh đẹp y lời mẹ nói, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, đôi môi đỏ như máu và đôi mắt đen như xoáy sâu vị công tử nào đó suốt ngày chỉ chăm chú tới học hành để có một tương lai tươi sáng hơn thằng bạn một ngày có hai tư tiếng thì hết hai tư tiếng ba mươi giây u mê em bồ của mình. Mà đấy là do Jaeyoon tả thế vì Jaeyoon không chuyên văn, tự nhiên lại cảm thấy mình bị con em họ đè đầu cưỡi cổ bắt xem cùng từ trọn bộ hoạt hình Disney công chúa đến đủ các thể loại truyện cổ tích Việt Nam (vì nó thích thế) đến bây giờ nhìn người ta cũng tả chi tiết như tả Bạch Tuyết thế này đây, lần sau gặp nó chắc phải né xa.
Trong lúc chàng trai Hàn Kiều nào đó đang say mê suy nghĩ nên thuyết phục ba mẹ kiểu nào để ba mẹ không cho con em họ về Hàn Quốc nữa, chứ nó cứ đầu độc con thế này có khi con lại đi học thêm chuyên văn rồi sáng tác ra câu chuyện cổ tích nào đó thì chết con, deadline dí con sắp không thở nổi rồi thì Sunghoon đằng này cũng đá nhẹ được gần nửa cái bàn ăn dành cho hai người cmnl:)
Cho đến khi Jaeyoon còn có chút tỉnh táo nhớ ra lời nhị vị phụ huynh ở nhà dặn dò thì mới kịp nhận ra, giả ho muốn khàn cuống họng mới lôi kéo được sự chú ý của đối phương nhìn về phía mình.
"Ờm chào, tôi là Shim Jaeyoon, tên bên Úc là Jake"
Nghe vậy Sunghoon lúc này mới nhận ra là nãy giờ mình bị cua đi xa gắt quá bây giờ mới quay đầu lại kịp, nhai nốt miếng thịt bò ngon xỉu lên xỉu xuống, lấy cái khăn giấy tao nhã lau miệng, uống một ngụm nước ép việt quất rồi mới nhẹ giọng lên tiếng chào lại
"Xin chào, tôi là Park Sunghoon"
---
*: mình lấy tuổi bên Hàn cho 2 bạn trẻ nhé, với lại mình mới cuối cấp 2 thôi, nhà lại không có anh chị lớn nên không biết cuộc sống đi học của sinh viên đại học như nào để tả cho đúng, có gì mọi người góp ý cho mình sửa nha:3😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro