Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;03

"Có duyên quá, chúng ta lại gặp nhau rồi"

sunghoon giật mình đẩy lão ta ra, khuôn mặt ấm ức đã đỏ bừng. sao lão lại đỡ mình thà bị ngã còn hơn là được hắn đỡ. sunghoon buộc miệng phát ra những câu chửi rủa tên lão già kia. lão cứ đứng nhìn cậu cười với một nụ cười như mấy tên biến thái vậy. cậu vội đứng dậy phủi quần áo, đứng nhìn lão rồi cúi xuống kính cẩn chào. chào với một khuôn mặt khó chịu như muốn xông ra đấm vào lão rồi. cúi xuống cầm tập tài liệu rồi bước chân đi nhanh ra ngoài.

"này cậu, đứng lại"

"dạ... có chuyện gì thưa sếp"

"pha cho tôi ly cà phê không đường"

"vâng"

cậu cố gượng cười rồi quay mặt lại và đi về phía trước. trên đường đi cậu cũng gặp một số rắc rối. công ty gì mà nhiều đường đi không biết cái bếp ở đâu. đã đi được tầm hơn năm phút rồi, thì cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy. bước vào phòng, ca này còn rối hơn. cậu đi tìm gói cà phê. lục cục suốt 5 phút trong căn phòng mà không thấy. có tiếng mở cửa, cậu nhân viên bước vào thấy sunghoon đang khó khăn tìm một thứ gì đó.

"cậu tìm gì vậy? tôi có thể giúp được không?"

"à, cho tôi hỏi gói cà phê ở đâu"

"nó để ở tủ dưới kìa"

sunghoon cúi xuống cặm cụi với tới chiếc tủ. cầm được gói cà phê mà mừng như được cho tiền. nhìn vui vậy nhưng nãy giờ ở trong đây nóng muốn ngạt thở. mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

"cảm ơn anh nhiều!"

"ờ không có gì. mà cậu pha cà phê cho ai. cho lão sếp kia hả?"

"à vâng"

"cho đường vào đi"

sunghoon ngơ ngác quay ra nhìn cậu nhân viên kia.

"cho đường vào đi, không cậu lại đi lần hai đó"

"tại sao?"

"nói nhỏ, ông ta kêu không có đường nhưng ông ta lại uống có đường. đó là chiêu của ông ta, tại vì muốn hành nhân viên đó"

sunghoon gượng cười rồi cảm ơn cậu nhiên viên đã nói cho mình biết. ông ta là sếp chỉ thích hành nhân viên sao? cậu vừa pha cà phê vừa nghĩ ngợi một thứ gì đó.

pha cà phê xong cũng đã mất hơn hai mươi phút. chắc lão ta chửi chết. cậu cố bước đi thật nhanh nhất có thể để mang được cà phê vào phòng.

"cà phê đây thưa sếp"

"để đó, đi xuống phòng quản lý lấy cho tôi tập tài liệu"

"vâng, thưa sếp"

cậu đi ra ngoài với khuôn mặt khó chịu. ngày hôm nay làm việc chỉ như này thôi sao? nhưng cậu cũng cố kiếm được vài đồng tiền cũng đâu phải dễ nên ráng vậy. bước vào thang máy với khuôn mặt ủ rũ, ngày đầu tiên đi làm gặp bao nhiêu xui xẻo. chắc phải về đốt vía quá đi mất. cửa thang máy mở ra, sunghoon thở dài rồi chạy tới phòng quản lý. cái phòng gì xa quá vậy. cuối cùng cũng thấy được phòng.

"vào đi"

sunghoon bước vào, cậu cúi người đặt tay lên đầu gối thở hổn hển.

"dạ... sếp cần tài liệu của ngày hôm nay"

quản lý đứng dậy khỏi chiếc ghế, đi tìm ở chiếc tủ sắp rơi luôn cánh cửa tủ luôn rồi. công ti to mà sao đến cái tủ cũng chả được chắc chắn. tài liệu thì nhiều cánh cửa tủ rơi là cái chắc.

"đây tài liệu đây"

cậu cúi đầu cảm ơn rồi lại chạy tới thang máy. bước vào thang máy, người cậu mệt cũng muốn lăn luôn ra đây rồi. rồi thang máy mở lại bắt đầu chạy về phòng của lão già kia.

"đây thưa sếp"

"cứ để ở đó. cậu đang thắc mắc về công việc hôm nay sao? công việc hôm nay chỉ làm những việc do tôi bảo"

cái tên này, cậu như một mối sai vặt vậy. còn chưa biết cả phòng kế toán của mình ở đâu. suốt sáng giờ đã chạy mấy vòng. nó cứ như thử thách với cậu vậy. trong đầu toàn những câu muốn buộc ra ngoài để chửi rủa tên kia.

sau câu nói ấy, cả buổi hôm nay chỉ có chạy đi chạy lại quanh công ti như chạy đua ở olympic Tokyo vậy. nào là đi chạy lấy tài liệu mọi phòng làm việc, đi mua cà phê, đi mua đồ ăn,... thật mệt mỏi

đi làm về, sunghoon bắt xe về nhà. giờ cũng đã tối muộn còn chả kịp nấu gì để ăn. mà hôm nay đã là thứ hai sunghoon phải đến thăm bà. cậu chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ.

bước ra khỏi nhà, hít thở không khí. đang tính đi xe buýt nhưng thôi tại gần nên có thể đi bộ được rồi. sunghoon ra cửa hàng mua cháo cho bà của mình. rồi lại chạy vào cửa hàng tiện lợi mua đồ tí về nấu.

đã hơn tám giờ tối rồi sunghoon mới đến được bệnh viện thăm bà. chắc bà cũng đói lắm. nhưng gặp bà là một niềm vui, bà không muốn sunghoon luôn ủ rũ, mệt nhọc. cậu lúc nào cũng tỏ vẻ tươi cười, hoạt bát để cho bà ổn hơn vì mình. bước tới phòng bệnh, nhìn qua ô kính cậu thấy bà mình đang nói chuyện với bác sĩ. nhưng nhìn hôm nay bà yếu hơn hẳn. không do dự cậu xông vào phòng.

"bà ơi! con đến rồi nè"

"sunghoon à, con đến thăm bà hả? có mệt không?"

"không ạ, con vẫn khỏe lắm, à mà bác sĩ vào đây nhắc nhở gì bà con ạ?"

bác sĩ kéo chiếc kính đang trên mắt xuống tháo ra rồi bỏ túi. nhìn cậu với một ánh mắt không hài lòng. lắc đầu rồi đi ra.

"cậu ra đây tôi gặp một lát"

sunghoon ngơ ngác đứng nhìn bà rồi quay lại về phía sau nhìn bác sĩ. bà mỉm cười rồi xua tay như muốn cậu đi ra ngoài cùng bác sĩ.

"à vâng. bà ơi, con mua cháo nè bà ăn đi nha"

cậu cười với bà rồi quay lại đi ra cửa. không khí có vẻ căng thẳng, sunghoon đang lo một thứ gì đó sẽ xảy ra với bà

"tôi hẹn cậu ra đây muôn nói một chuyện. bà cậu phải cần phẫu thuật gấp. không thì sẽ không qua khỏi"

"vậy ạ, chi phí bao nhiêu?"

....

sau cuộc nói chuyện. sunghoon đã đồng ý kí giấy phẫu thuật. điều kiện chi phí cao nhưng bà vẫn là trên hết. sunghoon không muốn bà mất đi, mỗi ngày không được gặp bà là đã rất nhớ rồi. giờ nghĩ đến việc bà đi mất khỏi cuộc đời mình, cậu đau lòng ôm mặt. số tiền lương đi làm còn không đủ ăn giờ phải lo cho bà. sunghoon bắt đầu gọi cho jungwon. đầu dây kia đã bắt máy.

"alo! jungwon à"

"hả? có chuyện gì?"

"mày có khoảng 30 triệu không? cho tao vay đi làm ơn, tao thực sự cần gấp"

"ah, thực xin lỗi mày, tao không có nhiều tới vậy. mày cần từng ấy để làm gì thế"

"aish sao giờ, thôi không sao tao xoay được, cảm ơn nha"

"có chắc là xoay được không đó-"

" tút ... tút ... tút "

sunghoon hụt hẫng tột độ, nói vậy thôi chứ cậu đang thực sự hoảng, không biết nên vay ai, ngân hàng có vẻ không phải là một ý hay. sunghoon đã lên mạng xã hội tìm mối vay vốn. tìm chục thông tin, nhưng may mắn cậu đã tìm thấy một chỗ khá uy tín sau khi đọc hết phần feedback của những người đã từng nợ ở đây. sunghoon bắt đầu nhắn tin chào hỏi chủ nợ và đã vay thừa ra với số tiền viện phí một chút để đủ ăn cho tới khi có lương.  giao dịch xong, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. nhưng cũng lo vì làm sao kiếm tiền mà trả được đúng hạn. thôi vay được là ổn rồi để từ từ xoay dần cũng không sao. sunghoon quay lại vào phòng bệnh của bà. bà đã không ăn hết bát cháo. nhưng bà ăn là cũng vui rồi. giờ cũng đã muộn nên bà cũng đã ngủ quên mất. cậu ngồi bên cạnh giường của bà, mỉm cười nhìn bà, giờ chỉ muốn ôm bà thật chặt thôi. vì không kìm nén được nỗi xót xa nên cậu đã khóc. từng giọt nước mắt rơi xuống đệm trắng. trông cậu cứ như thằng nhóc bé nhỏ đang khóc thút thít vì thương bà.

"bà ơi, nhất định bà phải khỏe mạnh nha, con sẽ làm mọi thứ vì bà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro