Khách lạ
"Sunghoon này, anh nghe người ta bảo, thị giác của hai người yêu nhau thật lòng, không phải ở ngay phía trước mặt đối phương, mà là họ cùng chung một hướng nhìn"
Jaeyoon tiến đến cạnh Sunghoon, anh khoác vai em, mỉm cười. Hai đứa cùng đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Nhưng chúng biết một người mù, một người nhìn rõ, một người ở lại, một người rời đi, một người hát tình ca, một người lạnh lùng phủi bỏ, sao mà được ở bên nhau? Vả lại, chúng tôi biết họ chỉ đang nhắm mắt cho qua, chỉ để dối lòng mình rằng kí ức mấy tháng nay sẽ không bao giờ biến mất. Jaeyoon gật đầu.
"Bởi vậy mà ta mới nhìn chung một bầu trời đầy sao đấy."
"Anh nói đúng. Điều kiện chúng ta đều có đủ cả, hai người yêu nhau, tôi, anh, và những hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng, tôi không phải người thật nên đâu thấy phép màu. Anh yên tâm, dù tôi chẳng tồn tại vẫn sẽ ở bên cạnh anh tại bất cứ nơi nào."
Sunghoon thở dài, cơ cái thở dài đó trông em an nhiên lắm. Em chẳng bận tâm tới việc anh ấy sẽ phải quay trở về thế giới thực. Còn ít thì giờ nữa thôi, đảo này chỉ còn riêng em, và Riki, và vài ba người mới tới cập bến vào sáng ngày kế tiếp. Em quay sang Jaeyoon, ậm ừ mấy tiếng như vừa muốn nói, vừa muốn vùi lấp đi trong lòng. Em thầm nghĩ hồn ma tại sao lại biết yêu? Vả lại, tình cảm giữa ma và người luôn đau lòng đến thế.
"Vị khách lạ, tôi cũng yêu anh."
"Hmm... sao em cứ hay gọi tôi là vị khách lạ?"
"Khách lạ, chính là người vãng lai chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cũng giống với anh vậy. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ, anh nhất định tái sinh. Tôi gọi anh bằng hai tiếng khách lạ, vì người ta sẽ không nhớ "khách lạ" là ai đâu, tôi cũng thế. Tôi vốn mong anh chưa từng gặp mặt tôi ở chốn đau khổ này. Nó đẹp thì đẹp thật, nhưng lại chả ai muốn tới. Hmm... ta bỏ mặc quá khứ đi. Tôi quên anh, và anh quên tôi. Nếu có nhớ, thì hai vị khách lạ cũng nhớ về đối phương, như nhớ về một người mình chưa từng được gặp."
Jaeyoon nghe xong, anh do dự gật đầu. Anh lặng lẽ ngả mình xuống chiếc mái ngói đỏ của căn nhà xinh đẹp, bên cạnh ống khói to vương vấn chút mùi thơm vài ba viên kẹo dẻo vừa mới nướng hôm nào, trong lòng trào dâng nỗi tiếc nuối biết bao nhiêu. Nơi đây quả đúng là hoàn hảo, cơ nó không dành cho anh, chẳng phải Sunghoon, chẳng phải một ai khác. Hòn đảo xinh đẹp kia đáng lí ra nào nên tồn tại, cơ nếu nó chả được hình thành, thì những linh hồn mục nát như anh sẽ tủi thân lắm đó. Đời thực vốn chưa bao giờ thấy phép màu, mà khi tới căn nhà có người hàng xóm thân thiện, phép màu vô thực hóa thành những kỉ niệm đã từng tồn tại hàng trăm năm.
"Sunghoon ạ, tôi muốn nói với em một việc."
Jaeyoon ngừng lại, tính nói vài ba chuyện phiếm qua loa để mở đầu, nhưng không giấu nổi tính tò mò, anh trực tiếp hỏi: "Tại sao, trong bốn mùa, dù cho mùa ấm áp, tiết trời có lạnh, mùa hoài niệm, man mác thấm nỗi buồn, đôi mắt của em vẫn cứ rực rỡ như thế?"
"À, bởi vì, ngọn hải đăng đã từng nói rằng, khi nhìn vào đôi mắt của tôi, ông ấy bỗng viết nên cả một câu chuyện. Kể từ đó, tôi luôn cố gắng để đôi mắt này ngập tràn cái mà ở trần thế các anh, người ta hay gọi bằng hai từ nắng hạ. Tôi dù buồn, khi đứng trước bất kì ai vẫn luôn mỉm cười thật tươi. Hmm... thật hạnh phúc."
Sunghoon bất chợt lấy trong túi áo khoác ra một con sò. Trông nó to vô cùng, sáng lấp la lấp lánh dưới ánh trăng tàn dần. Hai người họ bỗng cảm nhận khoảng sân rộng lớn trở nên rực rỡ như những vì tinh tú ở bên ngoài vũ trụ chiếu rọi. Jaeyoon phải chăng có hiểu phần nào lời nói của Sunghoon về việc em dù có đau khổ vẫn luôn luôn hạnh phúc. Cơ anh nghĩ con người ở đảo phép thuật này chẳng tàn nhẫn tới thế, em ấy buồn em ấy sẽ được khóc, em ấy tủi thân em ấy còn Riki để than vãn vài ba cái áp lực đè nặng lên đôi vai. Con người hay ngay cả linh hồn, đã sống thì nhất định có cảm xúc.
"Con sò đẹp đấy, giống như là em vậy."
"Cầm lấy đi, món quà tôi dành riêng cho anh. Xuống nhà thôi, đêm nay trời đổ lạnh, ở ngoài nhiều chúng ta sẽ bị cảm mất."
Jaeyoon ôm trọn lấy con sò vừa một lòng bàn tay, nó gặp đúng chủ, phát sáng hơn. Chắc chắn nó đang bảo chủ nó hãy cố gắng để sống thật tốt nhé. Sunghoon phì cười, em nhìn Jaeyoon bằng toàn bộ sự dịu dàng mà hòn đảo hạnh phúc này lâu nay gom nhặt. Cứ ngỡ em sẽ phải để lại chút ít cho vài người mới tới, nhưng không, hòn đảo kia thực sự muốn Sunghoon ôm trọn Jaeyoon như thế. Anh gật đầu. Và họ cùng nhau trượt xuống dưới và bước vào nhà. Tối nay, Riki chẳng muốn tới, chắc nhỏ đang bận chăm sóc cho Bisco, hoặc Riki buồn bực việc Jaeyoon đột ngột bỏ nhỏ mà đi quá. Thằng bé ngốc, không tính đến để tạm biệt Jaeyoon sao?
"Tôi nợ em rất nhiều. Người chủ nhà lạ ạ." - Jaeyoon tựa lưng vào vách tường cạnh cuốn sổ sưu tầm lá vàng rơi, anh lại nhớ tới cuốn sổ mà anh Heeseung thích nhất, anh từng nghe nói, khi anh chấp nhận việc anh phải trưởng thành, anh Heeseung sẽ tặng nó cho anh. Nhưng mùa hoài niệm sắp tới, bao nhiêu người rời đi, bao nhiêu kẻ ở lại, sao mà lưu giữ hết được? Ngay cả Sunghoon, từ người lạ, tới bạn thân mỗi ngày đều kề cạnh, tới tri kỉ tưởng chừng không tách rời, cho tới bây giờ, lại trở thành người lạ. Anh khoanh tay ngắm nhìn bóng lưng đang mải mê xếp những khay bánh lên trên giá, em ấy chả bận tâm lắm, vì em biết rằng một linh hồn đơn độc sẽ không thể yêu thương. Về trần gian, tìm đâu ra một người thật lòng tới thế nữa?
"Ôi em ơi, trả sao hết cho em bây giờ nhỉ?"
"Về trần thế, hãy sống thật hạnh phúc, và đừng quay lại đây gặp tôi nữa, thế là trả hết nợ cho tôi rồi." - Sunghoon gượng cười. "Ngủ đi, mai phải khởi hành sớm đấy!"
"Cũng được."
Jaeyoon đành miễn cưỡng gật đầu, và cả hai chìm sâu trong giấc ngủ. Bóng trăng đêm nay chờ cho hai linh hồn đơn độc chợp mắt mới chiếu sáng, chiếu vào khu vườn rực bóng đom đóm bay. Đằng xa kia, trên cây cầu lơ lửng giữa trời mây bạt ngàn, chỉ mỗi mình cậu em của vị chủ lạ nhận ra người chơi bản nhạc buồn khẽ đặt cây violin trên vai, đánh vài ba nốt thăng trầm để ru mùa rực rỡ đi sâu vào quên lãng.
~Khi rời khỏi đây, cậu sẽ không tìm thấy thế giới nào an toàn như vậy nữa. Chúng ta, cùng nhau về nhà thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro