Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc sinh nhật rất gì và này nọ của chú Heeseung (p2)

Đáng lí, thì đây đúng ra phải là tiệc chúc mừng cho chú Heeseung đã già thêm một tuổi và sắp thành ông lão già lọ mọ, bị đám con nít con nôi chọc phá rồi=)))). Nhưng mà không, không hề. Bữa tiệc lần này, Jongseong có đến, và cái kết: nó biến thành ngày hội chúc mừng Jungwon thoát ế, cộng thêm buổi lễ kháy chú Hee vì sao lớn già đầu vẫn để thua một đứa nhỏ, đ có bồ=))).

.

Dừa lắm.

___________

Tầm khoảng bảy giờ cùng ngày, tại khách sạn HYBErtsson, đại sảnh sáu tầng mười hai...

Ừm đấy, sinh nhật của giáo sư tiến sĩ mà, lo chả nhiều người đến tham dự. Khách ra vào đếm chả hết, mà họ hay lắm nha, biết Hee đang ế chỏng ế trơ ra, chẳng ai hốt nên họ rủ nhau đi cho có đôi có cặp. Khổ thân chú Hee, đi tiếp khách mà phải tiếp luôn bồ của khách nữa=))).

"Cảm ơn vì mợ đã tới dự."

"Heeseung, có ai yêu chưa cháu."

Bà mợ bảy mươi tuổi từ trong California bay ra, đúng chuẩn chỉ hỏi quanh đi quẩn lại mấy cái câu đau lòng như thế này. Thứ gì đâu đùa chứ, mười khách tới phải đến chín khách hỏi: bao giờ thì tổ chức đám cưới để Sunoo có ba nhỏ chăm sóc. Nói giảm bớt nhục, người còn lại biết bản thân Heeseung vẫn ở mình rồi, nên nó thôi, im vì muốn giữ anh chút thể diện. Không hỏi lắm quá, họ kêu người ta cười vào mặt.

"Này cha nội, ông làm gì mà để bị tra khảo mãi thế?"

Jaeyoon ghé vào tai Heeseung nói nhỏ. Ừ đúng rồi=)) be bé cái miệng thôi chứ không ăn to nói lớn, ông Hee ổng đốt con Mercedes-Maybach Exelero thì chết.

"Tao chỉ là chưa yêu ai, là tao gánh. Chứ mất của đám người bọn họ quái đâu mà sợ. Hỏi lắm khiếp. Này nhé, tao kiểu, tao còn trẻ, còn đẹp trai phới hôm, thiếu gì người theo đuổi."

Heeseung tự tin nói lớn. Công nhận là trông tướng anh này đẹp trai, cao ráo phết, nhà giàu lại học giỏi. Thiếu gì người mê. Còn mỗi cái tính kén cá chọn canh chả biết chui từ đâu ra thôi. Thêm chấp dứt dăm ba mấy chuyện nhỏ nhặt, đến ma cũng không thèm.

"Đó giờ em thấy mống nào đâu."

Jaeyoon giả bộ lắc đầu thất vọng. Hảo thằng em trai quý tử ha, mấy chục năm qua giỏi mỗi cà khịa anh mình. Nuôi tốn cơm tốn gạo chi, chẳng được ích lợi gì hết. Chán không muốn nói nữa.

"Nhưng mà nó lại kiếm ra em người yêu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi trước cả ông giáo sư tiến sĩ nào đó đấy."

Nhục:)))))

"Nói thêm câu nữa tao đốt quễ Mercedes-Maybach Exelero của mày."

"Thôi đi ông ơi, ông tối ngày dọa đốt nó mãi. Bộ ông đ chán hả?"

"Tao chán tao đã đâu dọa mày. Thôi, né xa tao ra. Đi đến đằng kia ngồi tụ kinh siêu độ giải nghiệp kìa. Trông thí chủ nhiều tội quá."

Heeseung khẽ đẩy Jaeyoon ra xa mình. Thằng này nhiều chướng khí, ở gần lâu ngày đâm ra ế chết mất. "Siêu thoát vui vẻ."

. . .

"Uầy, chào bạn hiền."

Yohan từ đâu hiện hồn tới, đập mạnh phát đau vào vai Heeseung khiến anh giật mình. Chả hiểu suy nghĩ mấy đám này thế này, toàn xuất hiện cái lúc hợp phong thủy không. Ban đầu tưởng bạn thân mời nhau thì chảnh, chả thèm tham dự chứ

"Cuối cùng mày cũng chịu vác mặt tới ha."

"Tao đến để xem mặt bồ mày thôi. Có ai chưa đấy?"

Yohan ngó nghiêng xung quanh. Bạn bè trêu chọc nhau thành công nên thấy hí hửng ghê nhỉ? Đời Heeseung đúng con ghẻ của trời. Đến ngày sinh nhật cũng chả được yên thân nữa. Nãy giờ hỏi thăm có tâm vậy khiến anh muốn tiền đình. Mốt tao nghĩ tao đ chết vì già, mà là chết vì tăng sông đấy:).

"Tao chả anh em bạn bè gì với cái loại như mày. Mau bay màu vào trong nhanh lên. Còn muốn ở đây nữa, tao tiễn mày lên bàn thờ ngồi."

"Đùa cha, dữ thế. Đùa xíu gì căng."

_______

Trong khi đó...

"Alo, à nhon ha sề yố, sa wa ni khặp, ni hảo, bòn jóua, xin chào, hề lố, sô sa ra yề, sa bai đi, ko ni chi oa, thầy Jimin."

Riki bắn một chàng tiếng nước ngoài thái lan tàu hàn ả rập xê út gì đó ra tưởng đâu thông thạo lắm. Chứ nó ngồi đang tra từ muốn nổ mắt từ nãy tới giờ. Dòng thứ con nít con nôi tí tuổi đòi bày đặt, chả hiểu kiểu gì, và chả hiểu sao thầy Jimin lại vào đúng lớp của cái đám quỷ sứ này nữa.

"Thầy..."

/Im ngay và luôn. Nếu như mi có ý định sổ thêm câu ai cập hay làm chuyện khùng điên gì nữa, thì nín. Ta già cả rồi, không hiểu mi nói cái gì đâu./

Thầy Chu ở đầu dây bên kia nghe thằng bé nó tiếp chuyện mà muốn lên cơn máu não. Đó giờ nó nghĩ mình hiền quá hay gì, tính bắt nạt kẻ yếu thế hay sao, mà dám tra tấn tao bằng tiếng ngoại ngữ hả đuma???

"Thầy cũng vừa mới ra trường có chục năm chứ nhiêu."

Riki cười thầm. Chả biết câu này là khịa ông nhục mặt, hay nó tính nói ông trẻ thiệt nữa. Tại nhìn bên ngoài đầy người không nghĩ thầy Chu từng đó tuổi đâu. Nhiều lúc shipper nhầm lỡ gọi ổng bằng em, đám học sinh cười gần chết. "Mà à nhon ha sề yô, em tưởng thầy biết mà hề hước vậy???"

/Biết gì, biết mai ta cho mi lên trời ngồi hả?/

"Thầy là gốc Hàn mà không biết luôn?"

/Ủa gì, ai biết gì đâu!?/

"Thôi bỏ đi, thầy mau tới lẹ kìa. Sắp bắt đầu tiệc rồi mà chả thấy tăm hơi đâu. Đùa nhau hả??? Thầy bảo hẹn bảy giờ mười lăm, giờ gần tám giờ rồi."

Nó muốn tức giùm thầy Chu luôn á. Hẹn hò nhau nồng nhiệt cho lắm vào, hứa đủ điều này nọ cho cố vô, cho khủng bố cháy nhà giết người vô, xong cái trễ hẹn. Tính bùng hẹn hay gì?

/Thế thì mi gọi nhầm người rồi em. Ta chuẩn bị xong lâu clm rồi. Mỗi Geonu chưa xong thôi./

. . .

Ở căn hộ của kẻ mà bà nào cũng biết là ông nào đấy

"Duma Geonu, xong chưa? Mày ngồi tụ kinh trong phòng cũng cả tiếng đồng hồ rồi."

Jimin tức giận đừng đằng trước cửa hét lớn. Hét khiến hàng xóm đang bị điếc ở dưới tầng một cũng nghe thấy nữa đó=))). Được quả bạn trời ban kĩ tính, nó lựa quần áo mất ba mươi phút, chải tóc sửa soạn mất thêm dăm ba năm chục phút nữa, nãy ta săn xong mấy cái deal rồi vẫn chưa làm hết một nửa. Muốn quánh nhau hả??

"Mày bình tĩnh. Muộn đâu sợ gì?"

"Đến lúc nó muộn thì mày mới hoảng hả?"

"Thế mày quên là chung cư chúng ta ngay cạnh cái khách sạn sao? Gì lốp xe vậy con?"

Geonu vừa chải tóc vừa cười thầm thằng bạn. Mù đường kiểu này là dở rồi.

"Lốp xe?"

"Ý tao nói mày non á. Há há."

. . .

"Xong chưa, nhanh lên bà nội." - Hét nổ chung cư x N+1-1 lần.

. . .

"Biết rồi từ từ coi. Trầy bà nó cái giày mới mua của tao rồi."

. . .

_______

at few moments not later :)))

"Jungwon, xin lỗi nhé anh tới muộn."

Jongseong vội vã chạy tới chỗ tụ nhiều chuyện ngay trước cửa khách sạn. Duma, tưởng đâu thầy Jimin lái con siêu xe tới chứ, ai ngờ là anh Jongseong. Thiệt thầy Chu mà giàu đến nỗi vậy, chú Geonu đã đâu phải nở đau đớn thế này.

"Mấy đứa..."

"Anh gan to phết, anh không sợ ba anh Jungwon sẽ đưa anh lên giàn tế hã??"

Sunoo bật cười, em chẳng thèm để ý đến thái độ muốn tế thằng bé lên trầu tổ tiên của Jungwon rồi. Mi cũng gan chả khác gì Jongseong đâu ha. Tối về nhà đời mi xác định.

"Không em nhé. Anh mày nam tử hán đại trượng phu chả sợ gì cả."

"Má...khoan, anh Jongseong, đằng sau, quay!"

Riki giật mình chỉ tay về phía bà Yoonha đang chậm rãi bước tới. Thôi, kiểu này đời anh Jongseong toang thiệt rồi. Bà nội tới, thần chết được thời đến, đ cản được.

"Má....ờm, anh mày đi lánh nạn cái đã, nào bà nội mất hút hãng call anh phát nhá."

Jongseong vội vã bước nhanh như một cơn gió trốn sau đám cây sao mà khổ thế đm. Kiểu này sau này về làm cháu rể, chắc tỷ năm chả dám gặp bà nội một lần.

. . .

Năm phút sau...

"Ra được rồi đấy. Nam tử hán đại trượng phu ạ."

Jungwon phì cười nhìn anh. Thật ra nhỏ chẳng có ý cười đểu Jongseong đâu, nhưng mà thực sự là nhỏ có anh bồ đánh yêu muốn xỉu luôn.

"Em không cần phải dằn mặt nặng vậy anh. Thiệt luôn anh sợ bà em còn hơn sợ bắt cướp nữa."

Jongseong lắc đầu rồi cùng cả đám bước vào trong đại sảnh. Ờm... hình như hội Riki, Sunoo đã quên mất việc nào đó...

Đừng ai nhắc cho tụ đấy rằng Chu Jimin và Lee Geonu sắp có mặt ở đây nhé :)

________

Thật ra thì chuyện gì mà chả nhanh gọn lẹ, tệ đến đâu cũng xong đâu vào đó thôi. Lee Geonu có quen mấy người phục vụ ở chỗ này, nên cậu biết đại sảnh này còn phụ thêm một cửa sau nữa=))))). Chúa tể ăn may, ông hoàng trời độ, vua quan hệ rộng các thứ đồ.

.

"Tôi, Heeseung ngày hôm nay rất vinh dự, và cảm kích khi các bạn đã tới để tham dự buổi sinh nhật của tôi."

Heeseung bắt đầu buổi lễ, và ra hiệu để phục vụ mang bánh kem vào. Nhạc nổi lên, mọi người đều chú tâm vào nhân vật chính. Chỉ có...

"Bà này, cái người ngồi cạnh Jungwon là ai mà vẻ thân thiết thế nhỉ. Bạn bè thường hay tựa đầu vào vai nhau thế hả?"

Jaehee tự dưng ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi bà Yoonha về Jongseong đang ngồi tưởng như đang yên vị ở đằng kia thế đuma. Chết Jongseong thiệt rồi. Hảo ông nội, nhà này có chiếc ông nội thương cháu trai quá thể đến quá cố như này, thì có hạnh phúc không chứ. Và mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Bà Yoonha hùng hổ đứng dậy, đi thẳng tới chỗ Jungwon giống vị thần chiến tranh Mars trong La Mã cổ đại luôn ý:).

Gõ F lẹ chứ không bà Yoonha tới là chẳng còn cơ hội gõ F đâu:>>

"Jungwon."

Bà khẽ nói. Khẽ như quả bom nổ chậm, này là hơn quả bom nguyên tử hạt nhân sắp bị kẻ ngốc nào đấy châm ngòi rồi.

"Bà...bà nội???"

Jungwon giật mình bật dậy, và Jongseong cũng bất giác đứng lên theo. Hội Riki, Sunoo thì sốc tận óc chả nói được câu gì, Sunghoon và Jaeyoon vội chạy lại, Heeseung phải nhanh chóng dừng buổi lễ, cái đại sảnh im như chùa bà đanh luôn. Thời Pluto tới sớm quá, cản đ kịp.

"Đây là ai?"

"Cháu..."

"Bạn trai anh Jungwon ạ."

Riki trịnh trọng tuyên bố. Vâng, nói to, dõng dạc. Rõ từng chữ và sắc nhọn đến xuyên thẳng vào tim đen của Jungwon luôn ạ. "Con nói sai trời sập."

"Nước này rồi, thú thật đi anh Won."

. . .

"Dạ...phải ạ."

Jungwon cúi đầu. Jongseong đóng băng, cả Jaeyoon lẫn Sunghoon đều bất lực thở dài. Heeseung cũng chạy tới, tính ngăn cơn giận của bà Yoonha lại, thì bà bỗng nhiên bật cười, và nói thế này:

"Tin mừng mày chẳng báo cho bà. Đấy, tao tưởng mày lại như chú mày, ế chỏng ế trơ cơ."

Yoonha phì cười đi đến chỗ Jongseong. Bà vỗ vai anh gật đầu:

"Cao ráo, đẹp trai, học thức thế nào, cháu?"

"Dạ, cháu từ Harvard ra..."

"Thế thì tốt. Chào mừng chào đến với gia đình này."

Ừmmm, nay chắc bà Yoonha đụng đầu nên hơi hiền xíu, mọi người thông cảm :). Jungwon sốc đ nói nên lời. Jongseong thở phào nhẹ nhõm và Jakehoon cũng đành chiều theo ý con. Riki, Sunoo ta nói tụ nó rén gần chết, bà nội đột nhiên tốt tính vầy, đảm bảo mai New York hứng chịu đợt sóng thần mới mất.

"Ây ba, có nên thu dọn đồ trước không."

Sunoo ghé tai Riki, nói nhỏ.

"Nhìn bà vui vẻ thế này, chắc chắc là có vấn đề rồi. Ta chơi không có lại bà đâu. Ba mươi sáu kế, chạy - thượng sách. Đi."

Riki vừa nói vừa ra hiệu tay và chúng nó vội vụt chạy ra phía cửa.

"Đi đâu đấy?"

Jaehee lên tiếng khiến đám kia phải dừng bước. "Không tính ở đây chúc mừng cho anh tụ bây hả?"

"Nhạc đâu, nổi lên. Hôm nay sinh nhật sinh nhiếc gì nữa. Đây là ngày chúc mừng Jungwon có người yêu nhé."

Yoonha kéo Jongseong và Jungwon lên sân khấu, mọi người vỗ tay chúc mừng. Được cái sốc quá, hai người kia chưa ai chuẩn bị nên cũng ngượng chút, nhưng mà thôi kệ, ta nói nó phê =))).

"Từ giờ, cứ nào rảnh, đến gia đình ta ăn cơm."

"Dạ, cháu cảm ơn bà nhiều."

. . .

"Ơ, thế còn con? Mẹ chưa bao giờ gọi con đến nhà ăn cơm cả."

Heeseung thở dài. "Mẹ con vầy sao?"

"Còn mày, chừng nào chưa kiếm ba nhỏ cho cháu tao, tao cấm mày bước vào nhà tao nửa bước. Nhớ đấy."

. . .

________

Ờm, okay, đây đúng là tiệc sinh nhật rất gì và này nọ của chú Heeseung=)))).

Kén cá chọn canh quá cũng là một cái tội nhờ. Giờ bị đẩy ra chuồng gà ngồi khóc ở đó kìa.

Dzừa quá. Xin phép cười nửa miệng xíu nhé.

Và...ông chú nhỏ mọn này sẽ còn ế dài dài nhó:>>>

end chap.

.

_________

"Khoan, hình như còn thiếu thiếu."

"Chắc chắn là thiếu luôn, mà Riki con thì chưa nghĩ ra thiếu cái gì."

"Hình như bây quên đã hẹn ai đó ở dưới cổng khách sạn thì phải."

"Ủa đâu, tưởng mỗi ông anh Jongseong thôi mà nhỉ?"

"Ờ, thế có lẽ do tao nhớ nhầm. Đ thiếu đâu, đủ cả rồi đấy."

"Okiela, yên tâm quá rồi."

_______

"Đừng ai tag Chu Jimin và Lee Geonu vào đây nhé:)"

_Sunoo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro