Ám ảnh kinh thiên động địa lần hai
Rip giùm gia đình này đêm nay:)
__
" Jaeyoon à, mau mở cửa lẹ lên đi con. "
" Dạ cháu là Hee nè bác. Bác đợi cháu xíu nhé cháu đang tìm chìa khóa ạ. "
Heeseung bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau, đau gần chết mà vẫn phải cố gắng hét to cho bà Sunmi nghe rõ, thiệt cuộc đời tao khổ quá mà.
__
Trong lúc nước sôi lửa bỏng đó ở phòng Jakehoon
" Sunghoon cho anh vào ngủ với em ha. Em biết đấy, dù gì thằng bé Riki nó cũng là con mình mà, nên anh bảo vệ nó, đúng chứ. Anh biết, anh nói em vậy là anh sai cơ em... "
" Anh biện minh gì nữa? Anh là nhất, nhất anh rồi còn đâu. Ờ đó, qua phòng nhỏ bảo vệ nhỏ tiếp đi. Tôi cấm anh bước chân vào phòng. Bước vô là tới công chuyện liền ấy. "
Tiếng Sunghoon vọng ra từ trong phòng ngủ tầng ba đứng dưới tầng một cũng nghe thấy nữa. Cái giọng dỗi của " em bé " nhà này thật khiến Jaeyoon phải cười thầm trong bụng, cãi nhau tưởng đang trêu nhau không. Bình thường mọi hôm anh toàn đuổi nhân viên, tối về bị Sunghoon đuổi lại thấy chán giùm.
" Thôi nào, anh sai rồi. Sunghoon tha cho anh nốt lần này thôi ha. Anh yêu em nhất, ai nào dám phản lời em nói đâu. "
" Chắc chưa? Một trăm phần trăm nhé? "
" Thật ra nếu làm tròn số và dựa theo số gần đúng, kể cả sai số và mấy phép tính anh mới xem lại trong toán nâng cao, thì tỷ lệ cũng chẳng đến một trăm vừa vặn. Nhưng vì đuôi cuối là số 8 nên anh làm chẵn, kéo theo chữ số đầu tròn một trăm. Khoan, anh tính nhẩm thế liệu có đúng không nhỉ? Đợi anh lấy máy tính tính lại cái đã. "
" . . . "
.
At few moment later
Trong phòng của Riki và Sunoo
" Ba tới đây chi dạ? Ba nhỏ đuổi ba đi rồi hả? "
Riki vừa chơi game vừa nói. Nó ngồi cười nãy giờ, cả Sunoo cũng cười theo. Dừa lắm ba lớn ạ. Ai kêu bày nguyên tràng toán ra so đo với ba nhỏ chi chẳng biết. Bị cấm túc nửa năm luôn.
" Con với chả cái, cháu với chả chắt. Phải học toán lí mới có chỗ đứng tốt trong xã hội, và với cái nhà này đấy. Đừng đùa. "
" Vậy ba không có chỗ đứng trong xã hội rồi. Á à, ba dốt toán lí giống tụ con nha. "
" Wait, ta mà dốt toán lí á? "
Jaeyoon giật mình. Hồi còn đi học ai cũng công nhận anh là bậc thầy về mấy môn tự nhiên, toán lí rồi cả toán nâng cao. Đến người khó tính như mẹ anh còn gật đầu khen thưởng. Tự dưng thằng con trai quý tử này kêu anh dốt hai môn đấy, có hề hước quá chưa Riki?
" Ờ thì ba bảo mà, giỏi tụ nó mới lấy chỗ đứng tốt ở nhà và xã hội. Nếu ba giỏi đã đâu bị ba nhỏ Sunghoon đuổi ra khỏi phòng. Cộng thêm lúc nào cũng nâng ba nhỏ lên làm nóc, phới hôm? Tính ra, ba Sunghoon là bậc thầy giáo sư tiến sĩ toán lí đấy, chả ai cãi lại nổi ba nhỏ đâu. "
Riki phản biện cũng thuyết phục đấy chứ đùa. Chắc Sunghoon chúa tể toán học nâng cao ngầm, ông hoàng vật lí ẩn danh nên mới khiến người ta sợ hãi chưa dám ho he câu nào. Ba lớn Jaeyoon dở rồi nhé, độ học tHuA cả ba nhỏ luôn:))))...)))
" Thay vì chú cứ ngồi đây nghĩ cách làm chú Sunghoon nguôi giận, tại sao chẳng lấy chìa khóa để mở cửa nhỉ? Chú Sunghoon khóa cửa từ bên trong, thì chú có chìa khóa từ bên ngoài mà? "
Sunoo vừa dứt lời thì Jaeyoon vội vã đứng dậy và đi ngay. Đùa sao tao không nghĩ ra cách này nhỉ? Hồi ngày đầu cưới Sunghoon về đã cất công đánh cả chục chiếc chìa khóa dự phòng, quên chưa xài tới. May mắn đấy, tối nay Sunghoon tới công chuyện với anh.
. . .
Ở phòng Jungwon
" Hơ tự dưng nay chán nhắn tin hay sao, call video cho em đã dữ vậy? "
Jungwon vừa nói vừa đi lấy sạc cắm vào. " Chiều nay ăn cơm suýt chút nữa lộ bí mật á. "
/ Gắt thế sao? Tụ nó tiết lộ gì hả? /
" Suýt thôi, làm em sợ gần chết. Cứ đợi đó đi, em học xong nhất quyết lôi cho bằng được anh về nhà ra mắt. Chứ yêu kiểu này em mệt mỏi quá. "
/ Thật, đợi cưới em về nhà. Anh bỏ làm cảnh sát, qua công ty ba anh nhận chức phó chủ tịch luôn. Tại chưa có em, nên anh làm việc gì động chân tay chút. Có em rồi sẽ trầm tính hơn. /
" Ghê ta, biết nghĩ cho cả tương lai cơ đấy. "
/ Vì Jungwon nên anh phải chuẩn bị hết chứ. Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, mọi sự anh đều lo đủ cả. /
" Mà ba mẹ anh hay chuyện chúng ta chưa? "
/ Họ thì chưa, nhưng tự dưng hôm nay hối gần chết kiếm người yêu đi kìa. Còn tưởng anh ế chứ. Chắc mai mốt vòng rồng xuất hiện quá. /
" Aisss, ba lớn thì sẽ không mắng em. Em sợ ba nhỏ, với hai bà. Họ biết họ băm em ra quá. "
/ Bình tĩnh nào. Anh tuyệt vời như này, ước mơ lớn của rất nhiều người đấy. /
" Bớt đi ông, nói sao thì nói, hai bà em thương em lắm nhé. Động đến em là hai bà lên mặt luôn. Họ quen nhiều người trong tụ giang hồ phát sợ. "
/ Ghê ta, cũng tốt bởi anh bớt lo cho em. Chỉ sợ em bị ai bắt nạt mà anh chẳng biết thôi. Chứ anh cũng sẵn lòng tống mấy đứa phá em vào tù ngồi chứ đùa. /
" Jongseong ở đây, em không sợ ai nữa đâu.... "
__
Trong khi ấy, khi Jaeyoon đã tìm ra chìa khóa và tính cho Sunghoon tới công chuyện thì
" Alo cha nội, tự dưng gọi tôi chi? Gọi muốn nát máy tôi luôn hả? "
Jaeyoon tức giận bắt máy. Ông Hee quá đáng, rõ anh đang bận tự dưng gọi hoài. Lên tới ba chục cuộc chứ nhiêu. Nổ máy tôi bán con xe ông bồi thường tổn thất tinh thần à.
/ Thế tao gọi sao mày chả nghe còn nói gì nữa. /
" Tôi dỗ Hoon chưa xong đây ai rảnh nghe ông. "
/ Mày chọn Hoon hay chọn anh trai mày hả em?? /
" Dĩ nhiên chọn Hoon rồi tôi chọn ông làm gì? "
/ Coi như mày giỏi. Tí lên sân thượng gặp tao. Còn giờ thì kêu tụ nhỏ đang làm gì thì cũng bỏ đấy để diễn giùm. Bà Sunmi tới kìa. Đang đứng ngoài cửa luôn, tao chặn được mười lăm phút cao thủ rồi đấy. Giờ mở cửa cho vào này. /
" Má ông sao chả báo cho tôi sớm. " - Jaeyoon vừa cầm điện thoại vừa hốt hoảng chạy qua phòng mấy đứa nhỏ báo tin. Duma tự dưng nửa đêm nửa hôm ba mẹ tới đây chi chả biết. Toang cái nhà tôi mất thôi. Mẹ Sunmi ngang ngửa mẹ Yoonha luôn á, đáng sợ cần phải dè chừng như nhau. Coi Hoon ẻm ăn may, tối nay chưa tới công chuyện, nhưng mai sẽ có bù trừ.
/ Mày thèm bắt điện thoại tao đâu kêu tao báo kiểu gì? Tao còn bình tĩnh cãi nhau với mày, tao còn hiền chán rồi. Lẹ mà báo tin đi. /
______
Phòng Riki và Sunoo...
" Uầy, đ ngờ là phòng tụ bay có đường vòng để vào nhà luôn á. "
Taki phủi bụi ở quần rồi nhảy lên giường Riki phá. Tiện tay cầm luôn quả máy đang có game chơi dở của Riki. " Ngon, bàn 150 cơ đấy. Riki on the next level "
" Phòng anh rộng nhể, tha hồ quẩy cả đêm. Mở tiệm net trong này vẫn còn thừa đầy chỗ ấy đm. "
Daniel vừa nói vừa phi thẳng đến chỗ bàn máy tính ngồi nhấm nháy linh tinh. " Tự nhiên như lúc mọi người ở nhà mình nha. "
" Dạ đây nhà con. "
Sunoo đến cốc đầu nó phát đau. Tao cốc cho mày tỉnh ra á. Mơ vừa thôi cho tao còn mơ với chớ. Thứ gì đâu ngộ ghê vậy đấy. Tao thấy mà tao tức tao tổn thọ mười năm. " Đây phòng con luôn ạ. "
" Ủa quê, nãy giờ cứ tưởng nhà cha không à. "
Dứt lời cái Daniel phải chạy né đạn luôn, ngồi nữa Sunoo cầm gậy bóng chày đánh cho ráng chịu. Thằng này gan to nói lớn ha, dám lấy thang trèo lên đầu lên cổ tao ngồi vắt chân như đúng rồi ý. Được, có chí khí, mai gặp nhau cổng trường no đòn nghe mày.
Cạch...
" Ủa ba, sao ba lại tới đây? "
" Hai đứa... Daniel, Taki đến giờ này chi vậy??? "
Jaeyoon đột ngột mở cửa khiến cả đám giật bắn cả người. Thề nửa đêm nửa hôm tưởng trộn mò vào nhà. Chút nữa chả giữ nổi bình tĩnh là ăn hội đồng ngay. " Không đúng lúc rồi cháu ơi. Mau tìm chỗ nấp đi. Còn tụ bay, giả bộ ngủ giùm. Ông ba ngoại tụ bay đang ở dưới phòng khách đó. Nếu muốn gánh nạn thì diễn tốt vô. "
Jaeyoon vừa nói xong là chạy vội qua bên phòng Jungwon luôn. Để nguyên đám đứng như trời trồng há hốc mồm nhìn nhau.
. . .
" Ủa nhìn nãy giờ chán chưa? "
Taki lên tiếng.
" Còn không mau tìm chỗ nấp, đứng đây diễn show thời trang, đi catwalk cho bà ngoại tao coi hay gì?? "
Riki vội đóng cửa lại và bước nhanh về phía tủ sách, nó dùng sức xoay cái kệ 180 độ muốn gãy đôi cột sống luôn. Bọn này cũng được Jaeyoon chiều phết nhề, có hẳn căn phòng bí mật riêng để chơi điện tử ha. Sunghoon hay ai kia mà biết...
" Ủa tụ này phải trốn hả? " - Daniel lên tiếng hỏi.
" Hum nhẽ con đi? "
Sunoo chả lẽ đấm nó ngay tại trận. Nãy giờ toàn hỏi dăm ba câu tầm bậy tầm bạ không. Tao tiền đình tăng sông ói máu rồi nghe mày ಠಿ_ಠ.
" Thôi để cha đi cho. "
Taki kéo Daniel vô trong phòng. Như thiên đường tụ nó vậy đấy, bao nhiêu máy chơi game hiện đại, duma còn có cả máy thực tế ảo mới gắt chớ. Sắm hết chỗ này đủ tiền thuê biệt thự nửa năm. Đã quá mem.
.
Còn Riki và Sunoo vội chạy lên giường, bật đèn lên, chùm chăn giả vờ ngủ. Căn bản đám này mỗi đứa cái máy tính bảng nằm chơi chứ gì nữa. Mới mười giờ ngủ sớm quá, gây hại sức khỏe lắm đm.
__
Phòng Jungwon...
" Ể, nãy giờ ngồi nói chuyện cũng gần hai tiếng rồi. Lâu đó chứ, nhưng vui lắm. Hiếm khi em được như vầy. Nói chuyện với anh yên tĩnh ghê, chả ai làm phiền cả. Tuyệt. "
/ Thiệt. Lâu lâu cũng phải để cho ta chút riêng tư chứ. Phá đám hoài sao được. /
" Em quên mất, chưa kể anh nghe chuyện hồi em còn ở Pháp, em tìm ra cái áo mà anh bảo ý, mẫu đặc biệt chỉ ba người sở hữu thôi. Em đặt cho anh rồi. Chuyến về lần này nhất định có, gửi tặng sinh nhật anh luôn. "
/ Cơ em thấy lạ không? Sao nay mình call được gần ba tiếng vẫn chưa động tĩnh gì. Nhà em đâu tốt bụng đến thế? Nhể? /
" Chả nhẽ sắp tới rồi sao? "
Cạch...
" Jungwon, mau mau dọn đống đồ này lại, bà ngoại tới. Khoan, cháu... là ai thế? Phải Jongseong chăng? "
" Ba lớn à!!!! "
/ Cũng thiêng lắm vừa nói xong. /
" Nay trời chưa bão nên thể nào cũng xuất hiện vấn đề. "
Jungwon đứng che cái màn hình máy tính, gật đầu bảo Jaeyoon ra khỏi phòng. Tao biết ngay mà, chẳng lúc nào tao nói chuyện với Jongseong là yên ổn hết. Hôm nay may chút là ba lớn bước vào, chứ ba nhỏ hay bà nội khéo giờ này ra đường ở mất. Mốt chọn trước gầm cầu hay chợ trú tạm nè :))
/ Nhà em chắc drama chả thiếu đâu. /
" Bất ngờ gì nữa chỗ tạo drama trung ương anh ơiii. Thôi tạm biệt nhé, tầm mười một rưỡi gì đấy em gọi lại. "
__
Trước cửa phòng Jakehoon...
" Honey à, mở cửa cho anh nhanh đi. "
" Park Sunghoon đang dỗi. Xin vui lòng để lại tin nhắn vào sáng mai. "
" Ba mẹ em tới kìa!! "
" What? "
Sunghoon vội vã mở cửa, cậu hốt hoảng chả kém gì mấy người kia đâu. Tưởng nãy họ kêu đi ngủ khách sạn năm sao là trốn thoát rồi chớ. Ai dè đến nhà như vị thần Hy Lạp La Mã cổ không bằng vậy?? " Tới chi thế? "
" Ai biết, ông Hee ổng truyền đạt mà. "
" Aisss, đợi em thay quần áo cái đã. Kêu tụ nhỏ chưa? "
" Rồi. Sunoo và Riki chắc đang ngủ, Jungwon giở sách ra đọc rồi đó. Làm lẹ xong xuống ha. "
.
Jaeyoon phải chạy xuống nhà trước để cản đường bà Sunmi, giúp tụ kia tăng thêm thời gian chuẩn bị diễn nữa.
" Ba mẹ đến chơi ạ. "
" Khỏi nước nôi, ta lên coi mấy đứa nhỏ thế nào. Nhà vẫn quy củ phép tắt nhỉ? "
" Vâng ạ. Nhà con luôn tuân thủ đủ mọi phép tắt mẹ đề ra. Phải không anh Hee? "
" Đúng rồi. Nhà ngoan lắm bà ạ. "
. . .
Hẳn là ngoan, chap sau sẽ biết ngoan như thế nào à:))))
Lại một đêm mất ngủ do " chiến tranh loạn lạc " nữa của nhà Riki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro