Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cần gì hơn

Bên khung cửa sổ mở ra khu vườn xanh mướt, Jake ngồi thu mình lại, gương mặt cúi thấp, ánh mắt lơ đãng nhìn đôi bàn tay đặt trên đầu gối. Những tia nắng buổi sớm dịu dàng chiếu qua, ôm lấy thân hình nhỏ bé trong chiếc áo len mỏng. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua lá cây, thi thoảng vọng lên vài âm thanh của tự nhiên, như lời ru trầm lắng.

Sunghoon ngồi kế bên, lặng lẽ chống tay xuống sàn gỗ lạnh, ánh mắt dịu dàng hướng về người ngồi cạnh. Ánh sáng hắt lên mái tóc đen mềm mại của Jake, khiến từng sợi tóc như phủ một lớp ánh vàng mỏng manh.

"Cún con" giọng Sunghoon khẽ cất lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài, như tiếng đàn nhẹ nhàng gảy lên giữa không trung.

Jake hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn sang. Ánh mắt cậu trong veo, ánh lên sự ngạc nhiên pha chút lơ đãng.
"Sao thế?"

Sunghoon nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú dừng lại trên gương mặt Jake.
"Bạn đang nghĩ gì vậy?"

Jake thoáng bối rối.
"Em...chỉ đang nhớ lại chuyện cũ thôi. Chỉ là những thứ vu vơ thôi mà."

"Những thứ vu vơ của bạn" Sunghoon cười nhẹ,
"cũng đủ khiến anh muốn lắng nghe."

Jake ngước lên, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Sunghoon – khuôn mặt góc cạnh nhưng không kém phần dịu dàng, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn và bao dung.

"Bạn lúc nào cũng vậy," Jake khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười nhẹ.
"Cứ làm như trên đời này không còn việc gì quan trọng hơn là quan tâm đến em."

"Thì đúng vậy mà." Sunghoon đáp, giọng nói như lời khẳng định chắc nịch, nhưng ẩn chứa sự âu yếm sâu sắc.

Jake lặng người. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực, như thể tất cả sự yên bình của thế giới này đều đang bao bọc lấy cậu.

Cậu quay mặt đi, ánh mắt lại hướng về khu vườn.
"Bạn biết không," Jake nói nhỏ,
"có những lúc em nghĩ...nếu em không gặp bạn, chắc em đã không tìm được nơi nào cảm thấy yên bình như thế này."

Sunghoon mỉm cười, nụ cười ẩn chứa cả sự dịu dàng lẫn một chút trêu chọc.
"Vậy thì tốt. Bởi vì nếu không có bạn, anh cũng chẳng có lý do gì để ngồi đây."

Jake quay sang nhìn Sunghoon, ánh mắt cậu ánh lên sự xúc động.
"Sunghoon..."

Không đợi Jake nói thêm, Sunghoon đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Anh biết mà. Không cần nói gì thêm đâu."

Jake cúi đầu, đôi tay bất giác nắm chặt lấy mép áo. Hơi ấm từ bàn tay Sunghoon như truyền thẳng vào tim cậu, lấp đầy mọi khoảng trống mà cậu từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy.

Cả hai cứ ngồi như vậy, lặng lẽ giữa không gian tĩnh lặng. Bên ngoài, ánh nắng dịu dàng rọi xuống khu vườn xanh mướt, những chiếc lá khẽ lay động trong gió.

Jake khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cậu như tràn ngập niềm tin.
"Sunghoon...Cảm ơn bạn. Vì đã ở đây, vì đã luôn là chính bạn."

Sunghoon cười, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt tóc Jake.
"Với bạn, anh không thể là ai khác ngoài chính mình. Và anh hy vọng bạn cũng vậy, Jakey – hãy cứ là chính bạn, bởi anh đã yêu bạn vì điều đó."

Nắng vẫn tiếp tục đổ xuống, lấp lánh trong không gian, như lời chứng nhân cho một tình yêu dịu dàng, không cần hoa mỹ, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.

Jake ngước lên, ánh mắt trong veo như phản chiếu những tia nắng sớm. Hơi thở cậu nhẹ như gió, nhưng bên trong, trái tim lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết.
"Sunghoon, bạn có bao giờ nghĩ...chúng ta cần gì hơn không?"

Sunghoon nghiêng đầu nhìn Jake, nụ cười ấm áp vẫn không rời khỏi gương mặt anh.
"Anh nghĩ chúng ta đã có đủ rồi. Bạn thì sao? Bạn thấy thế nào?"

Jake không trả lời ngay. Cậu quay đầu ra phía cửa sổ, nơi những giọt nắng đang nhảy múa trên những chiếc lá non. Tiếng chim hót líu lo như hòa vào nhịp đập của con tim. Một lúc sau, cậu mới khẽ lên tiếng, giọng như gió lùa qua kẽ lá:
"Em nghĩ...nếu đã có bạn, thì chẳng cần gì hơn nữa."

Sunghoon khẽ nhướn mày, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên pha chút thích thú.
"Câu trả lời hay đấy," anh nói, giọng khẽ trầm xuống,
"nhưng bạn có biết không? Đối với anh, chỉ cần có bạn là đủ. Mọi thứ khác trên đời này đều có thể tan biến, nhưng anh chỉ cần bạn ở đây, ngay bây giờ."

Jake quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự xúc động.
"Chúng ta...thật sự không cần gì hơn sao?"

Sunghoon mỉm cười, nụ cười ấy không chỉ chứa đựng tình yêu mà còn là sự chắc chắn, như thể anh đang khẳng định điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Không cần. Đã có anh, đã có bạn, và đã có nhau. Bạn nghĩ còn gì quan trọng hơn điều đó?"

Jake không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Sunghoon. Trong đôi mắt anh, cậu thấy hình ảnh của mình – một Jake nhỏ bé nhưng tràn ngập yêu thương. Những lời của Sunghoon như dòng nước chảy qua tâm hồn cậu, dịu dàng, ấm áp, và đủ đầy.

"Bạn thật sự nghĩ vậy?" Jake khẽ hỏi, giọng cậu như một lời thì thầm, nhưng lại chứa đựng biết bao điều muốn nói.

Sunghoon gật đầu, ánh mắt anh sáng lên giữa ánh nắng sớm.
"Anh không chỉ nghĩ vậy, mà anh tin vào điều đó. Anh cần bạn, và chỉ bạn mà thôi."

Bất giác, Jake mỉm cười. Nụ cười của cậu như những tia nắng lan tỏa, làm bừng sáng cả không gian. Cậu nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Sunghoon.
"Em cũng vậy. Đối với em, chỉ cần có bạn là đủ."

Sunghoon khẽ cười, đưa tay ôm lấy Jake, vòng tay anh siết nhẹ như muốn giữ cậu thật chặt, để cậu biết rằng cậu mãi là một phần không thể thiếu trong thế giới của anh.

Ngoài kia, ánh nắng vẫn dịu dàng rơi xuống, hòa cùng tiếng gió và tiếng lá khẽ xào xạc. Những thanh âm ấy như lời chứng minh rằng hạnh phúc không cần phải to lớn, chỉ cần có nhau, thế giới này đã đủ yên bình và trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro