Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Take 8: Cậu có rảnh không?


Mọi thứ bắt đầu bằng một cuộc điện thoại bất ngờ. Park Sunghoon đang thư giãn trên giường, nhân viên phía sau dùng bàn tay điêu luyện mát xa dược phẩm lên làn da có dấu hiệu khô cằn vì chăm sóc không kỹ của cậu. Hương tinh dầu cam quế thư thái vang vảng trong căn phòng làm hai mắt cậu lim dim.

Yang Jungwon lúc này đưa điện thoại vừa đổ chuông đến bên cạnh cho người anh lười biếng nhỏ giọng: "Alo?"

Loa ngoài được bật, một thanh âm nhẹ nhàng cất lên.

"Sunghoon?"

"Vâng, đây là...?"

"Cậu quên giọng tôi rồi à?"

Giọng điệu đó không mang tính trịch thượng, là tông giọng từ tốn phảng phất chút thất vọng.

Người con trai chỉ kịp chau mày nửa giây, ngay lập tức bật dậy trước ánh nhìn khó hiểu của Yang Jungwon và nhân viên phòng Spa.

Cậu nhận ra, lồng ngực đánh trống dồn dập khi nghe rõ đầu dây bên kia là ai. Quen thuộc đến phát sợ vì cậu đã tưởng mình quên mất âm thanh này rồi.

Cái tên ba chữ hiện trên màn hình.

Sim Jaeyun...

Nếu không vì biết được anh ta đang làm công việc gì qua lời kể của Jongseong, và xem được chương trình tạp kỹ mà anh ta bận rộng cuồng quay, thì Sunghoon đã tin rằng người này thật sự bốc hơi khỏi trái đất này.

Điều đó làm cậu tái mét đi, hơi run nhẹ nhưng lại cố gồng lên thái độ đanh thép.

"Cái gì đấy?"

"Nghe được giọng cậu thật tốt rồi." Tiếng anh ta vẫn nhẹ nhàng như không. "Chuyện là thứ hai tuần sau-"

Được đến đây, Park Sunghoon đã nhổm người tới nhấn nút tắt phụt cuộc gọi. Hành động làm Yang Jungwon tròn xoe mắt.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Lần sau đừng tự tiện bắt máy thằng cha này."

Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn, tự dưng thấy hành động vừa rồi hèn hạ không biết chui đâu cho đỡ ngượng. Nếu không phải anh ta đã gọi tên cậu thì Sunghoon sẽ cho rằng người kia chỉ đơn giản là nhấn nhầm mà thôi.

Nhưng chuyện lại chẳng đơn giản đến vậy. Sau ba tháng cắt đứt quan hệ, một cuộc điện thoại vốn dĩ thông thường lại là cách Sim Jaeyun chọn để tái xuất.

Một tiếng 'ting', Sim Jaeyun nhắn đến.

'Sao lại cúp máy? Sunghoon đang bận gì à?'

Đọc xong cậu liền giật mình lùi lại, Yang Jungwon trông thấy phản ứng như gặp phải quỷ của người anh thì không tài nào giải thích được. Chỉ kịp cất lên nửa câu: "Ơ, em tưởng-", đã nhanh chóng bị Sunghoon cắt ngang với ngón tay run rẩy mà cũng quả quyết chỉ vào màn hình điện thoại trên tay cậu trợ lý.

"Yang Jungwon, em block ngay cái số này cho anh!"

Park Sunghoon đã không nghĩ gì nhiều, hay chính xác hơn là tự huyễn hoặc bản thân không còn suy nghĩ nữa. Vậy mà cái giọng nhẹ nhàng vẫn còn thoáng vang bên tai kia lại như một cơn gió lớn thổi vù đến đống tro tàn, kích hoạt mồi lửa vốn dĩ vẫn âm ỉ chờ ngày bùng lên.





Ngày đầu tuần bắt đầu một chuỗi lịch trình mới, cũng nhẹ nhàng không có sự kiện gì đặc sắc. Vài chuyện không muốn nhớ đến thì đã được quên bẵng đi khi cậu tập trung vào công việc.

Lịch trình buổi sáng nay kéo dài ba giờ. Park Sunghoon gửi trả lại bộ trang phục cho stylist trước khi rời khỏi studio, cuối cùng cũng được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sau thời gian trong căn phòng ngột ngạt.

Lần đầu tiên quay trở lại Esquire sau gần hai năm với tư cách diễn viên tân binh, mọi công đoạn và cảm xúc đã không còn lạ lẫm hay cẩn trọng như ngày đầu. Cậu tẩy trang xong thì ngồi trên băng ghế giữa hành lang đông người hấp tấp qua lại, vuốt ngược mái tóc về phía sau thở hắt ra một hơi.

Một người đàn ông trong dáng vẻ uể oải sau nửa ngày làm việc dài chạy tới.

"Xin lỗi vụ phục trang bị nhầm nha. Anh vừa mắng stylist một trận rồi."

"Chuyện bình thường thôi mà, biên tập Lee đừng gay gắt quá nhé."

Biên tập Lee, là người anh hơn một tuổi trên Lee Heeseung, lúc này bật mở lon Milkis trong tay cho cậu rồi cùng ngồi xuống, ánh mắt vui vẻ và biểu cảm có vẻ tò mò.

"Chà, Park Sunghoon đi đóng phim về giờ khác xưa nhiều quá. Hồi đó nhân viên làm dính phấn lên áo của nhà tài trợ bị trách mắng, em còn sợ không chụp hình tiếp được cơ mà."

"Chuyện đã bao lâu rồi... Còn anh thì vẫn thế. Vẫn cứng nhắc làm nhân viên ai cũng phải dè chừng mình."

Lee Heeseung bật cười cố gắng chối bỏ khi người trước mặt bĩu môi chê bai. Họ vừa hoàn thành xong buổi chụp cho bìa báo tháng sau, đến bây giờ mới có thời gian ngồi nói chuyện như hai người bạn thông thường.

Giữa lưng chừng lời hỏi han của Lee Heeseung và vài mẩu chuyện cập nhật cuộc sống, tiếng gót giày vang đều đều lúc này thu hút sự chú ý hai người họ. Vị biên tập ngẩng lên trông thấy người quen liền đứng dậy vẫy tay.

"Katerina, hôm nay có lịch chụp ở đây sao?"

Từ xa, cô gái có vẻ đẹp lai và dáng người cao kều được gọi tên ấy niềm nở chạy về phía họ.

"Em mới chụp xong ở tầng dưới."

Người này tên Katerina, gương mặt ngoại lai thanh thoát và đôi mắt xanh thẫm kiêu sa, ấy vậy mà lại nói tiếng Hàn như gió. Sunghoon và cô đương nhiên nhận ra nhau liền cúi đầu lịch sự. Cậu đã gặp cô ấy trong show Thu Đông vào năm ngoái tại New York.

Sunghoon không bất ngờ vì đã từng được giới thiệu sơ qua về lai lịch người con gái này. Chỉ là dáng người lững thững của gã đi phía sau cô ấy mới là điều khiến cậu không ngờ tới.

Katerina kéo tay áo người con trai để anh gần sát người mình, cánh tay nhỏ hơn khoác lấy tay người kia vô cùng thân mật.

"Giới thiệu với anh Heeseung, đây là Jaeyunie, chồng cũ của em."

Tưởng cũng chẳng có dịp chạm mặt nhau nữa đâu, thế quái nào mà lại tình cờ đến vậy.

Hoặc không. Có thể cuộc điện thoại vào ba ngày trước đã tạo tiền đề, giống như chính thức bước sang phần hai của bộ phim vậy... Mà lần này, cậu lại chẳng biết nên phản ứng thế nào, cũng chưa sắp xếp được mớ cảm xúc lộn xộn của mình.

Sim Jaeyun nhẹ nhàng gỡ vòng tay của người con gái, anh lùi lại nửa bước, tay đút vào túi quần.

Sim Jaeyun này... cứ như vậy không hẹn mà bước vào tầm mắt cậu một lần nữa bằng cách này. Giống trong buổi casting, trong buổi đọc thử kịch bản lần đầu, hay cái buổi tối đầu tiên ở đối diện nhà hàng mà anh ta chọn xỉ vả vào mặt cậu vậy.

Luôn là giữa bao nhiêu con người khác, Sim Jaeyun tưởng như hoà lẫn, thực chất lại chẳng hề mờ nhạt. Lại là... dần dần và từ từ đọng lại trong trí nhớ của người ta.

Lần gặp gỡ này anh ta trông không hề ngạc nhiên trước sự có mặt có cậu, chỉ là biểu cảm vô cùng khó đoán. Họ đương nhiên không chào nhau, cụ thể hơn là Sunghoon không để tâm tới cái vẫy tay nhỏ nhẹ của Jaeyun. Đổi lại thì cậu với mớ suy nghĩ ngờ hoặc đã không thể ngăn bản thân mình nheo mắt nhìn.

Gần ba tháng trôi qua, dáng vẻ của anh so với lần cuối cùng họ gặp nhau đã thay đổi đôi chút.

Mái tóc vàng hoe xơ xác ngày trước đã được cắt tỉa gọn gàng và nhuộm lại một màu đen có ánh nâu trầm. Tỉa tót chăm chút như vậy nên vầng trán cao lộ ra, không bị tóc che phủ chạm đến cả mắt như trước đây, hàng lông mày nam tính hiện tại cong lên một góc chéo sắc bén.

Trên người cũng không phải bộ đồ rộng thùng thình nào mà là áo phông trắng sơ vin trong quần jeans xanh.

Giờ đây mới có thể coi là bùng nổ khí chất nam thần lịch lãm.

Nhưng có điều, anh trông hốc hác hơn nhiều. Hai bên má dường như đã hao đi vào gam thịt làm lộ rõ xương quai hàm và gò má. Khung vai anh ẩn hiện dưới lớp áo phông mỏng lại dễ dàng nhìn ra khúc xương nhô lên. Thật hiếm hoi khi thấy bộ dạng đoan trang của người kia, vậy mà nó lại vô tình phô ra một dáng vẻ có phần mệt mỏi.

Ghê thật! Đài K đã bào mòn người này đến mức nào vậy?

Sunghoon đã vô thức buột miệng ra câu nói ấy. Người con trai trước mặt cư nhiên không bất ngờ mà chầm chậm vuốt đuôi tóc mình một cách ngại ngùng.

"Hai người biết nhau sao?"

"À, cậu ấy cùng trong đoàn quay phim." Sunghoon vì lỡ miệng mà ậm ừ đáp lại Lee Heeseung. "Đã từng làm việc cùng rồi."

"Người quen cả rồi. Còn em nữa, lấy chồng từ bao giờ sao anh không biết?"

Katerina xua tay phì cười.

"Em đùa thôi. Cũng suýt cưới đấy, nhưng tiếc là người này yêu công việc hơn yêu em."

"Thế thì lại là chí lớn gặp nhau rồi. Xin được giới thiệu, đây là Park Sunghoon, người yêu cũ của anh." Heeseung khoác vai cậu đưa ánh nhìn trêu chọc. "Cũng rất tiếc, anh lại yêu công việc hơn cậu ấy."

Trong một thoáng, ánh mắt Sunghoon và Sim Jaeyun không hẹn mà gặp nhau lần nữa.

Đã lâu lắm rồi cậu chưa trải qua khoảnh khắc nào sượng trân đến vậy. Vì một câu nói vô tư của Lee Heeseung mà cổ họng Sunghoon khô khốc nghẹn lại như mắc xương cá. Cậu toan muốn tìm một vài lời bào chữa, nhưng trong giây phút ngắn ngủi dùng chút lí trí nhỏ nhoi để suy nghĩ kỹ lại thì nhận ra sự thật trớ trêu.

Bào chữa cho việc gì? Bọn họ hà cớ gì phải gượng gạo đến vậy chứ?

Không phải chỉ đơn thuần là đồng nghiệp cũ thôi sao?

Park Sunghoon đẩy cánh tay của Lee Heeseung ra, bĩu môi kêu anh: 'Đừng loan tin vớ vẩn' rồi thở dài một tiếng.

Rồi nghĩ làm sao lại tự dưng nhớ đến cái cách gã bạn Jongseong vẫn châm chọc mà muốn học theo. Cậu nhếch môi cười nhạt với người con trai ở đối diện.

"Có việc đại sự gì khiến quý ngài bận rộn phải cất công hạ mình đến tận đây thế này?"

Hai lông mày của Sim Jaeyun gần như hôn nhau. Đối với lời móc mỉa ấy thì hai người kia dường như không ngửi ra mùi thuốc súng, Katerina nhanh nhảu chen vào.

"Anh ấy qua họp với nhà tài trợ ở văn phòng tầng trên. Là mỹ phẩm H. Bọn tôi tình cờ gặp ở sảnh nên tôi dẫn Jaeyun đi dạo quanh một vòng."

Lee Heeseung nghe được thì vui vẻ vỗ bên vai cậu, hiển nhiên là một người quảng giao chẳng ai có thể ngăn được. "Ồ, chính là tân đại sứ của mỹ phẩm H đây. Bên cậu có nghĩ đến việc đưa nam thần này tham gia chương trình luôn không?"

Sim Jaeyun nhún vai cười một cái lấy lệ. Sunghoon thì hiển nhiên không đáp lại, chỉ lén liếc xéo người anh dù rằng anh ấy không nhìn ra cũng chẳng hiểu được. Cuộc hội thoại sau đó tiếp tục được hai người đầu E 80% là Lee Heeseung và Katerina đưa đẩy, đều là vài ba câu chuyện về công việc của bọn họ, đối với Sunghoon chẳng hề liên quan cũng chẳng có gì thú vị.

Cậu đứng dựa vào bức tường với một tay chống nạnh và một tay chắp sau lưng, không ai nhận ra người con trai này đang giấu trong tay khẩu súng sẵn sàng nã đạn 'bằng bằng'.

Có thể không ai nhận ra, ngoại trừ Sim Jaeyun.

Anh ta đứng giữa cuộc nói chuyện nhạt nhẽo kia, từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng nói câu nào. Ánh nhìn dán xuống sàn gạch bóng loáng. Biểu cảm cũng không ngần ngại thể hiện rõ vẻ chán chường muốn ra về.

Katerina sau đó được nhân viên gọi đi thay trang phục còn Lee Heeseung thì nhận một cuộc điện thoại quan trọng nên tránh đi đến tận cuối hành lang. Tình tiết trùng hợp mà cư nhiên như sắp đặt cho Park Sunghoon và Sim Jaeyun đứng lại cùng nhau thật trớ trêu.

Cậu vẫn nhìn anh ta suốt từ đầu đến giờ, dùng ánh mắt hằm hằm quan sát nhưng không nói gì làm người kia không cần nhìn cũng thấy như bị đôi mắt có tia lửa điện thiêu đốt.

Anh chầm chậm ngẩng lên, quyết định là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí chết chóc mà nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Dạo này cậu khoẻ không?"

"Hỏi làm đéo gì?"

"Ơ..."

Vẻ cười thân thiện ấy nhanh chóng tắt lịm thế chỗ bởi đôi mắt hoang mang. Môi dưới anh hơi cong lên, chìa ra rồi lại thu về mím chặt. Sim Jaeyun không kịp phản ứng chỉ đành gãi đầu cười trừ.

"Sunghoon vẫn ghét tôi à?"

"Hỏi thừa."

"Ừm..."

Anh thoáng chút buồn rầu mà thở hắt ra. Cứ một câu nói ra liền bị người kia ngang tàng đập lại nên ngại ngùng không thôi, cũng chẳng nghĩ ra được chuyện gì khác nên đành vu vơ vài câu cảm thán về sự thành công của bộ phim, cùng lời chúc mừng muộn màng dành cho cậu.

Nghe đến đó thôi Sunghoon cũng thấy nực cười. Cậu tặc lưỡi quay đi.

"Buồn nôn."

Đối diện với sự ương ngạnh đó, Sim Jaeyun hẳn cũng bất lực. Anh mím môi lắc đầu.

"Tôi nghĩ mình nên về." Nói rồi thở dài rồi quay người đi thẳng.

Phũ phàng đến thế là cùng. Đã ai làm gì đâu??

Park Sunghoon trông thấy mà sôi máu. Người kia lại cư xử như bị cậu bắt nạt vậy. Cậu vốn dĩ đã có thể để mặc anh bỏ đi, cứ như vậy mà để anh tuột mất khỏi tầm mắt một lần nữa.

Nhưng cậu đã không nhận ra mình ám ảnh với cảnh tượng đó đến nhường nào. Sunghoon sải bước chân vô thức mà nhanh chóng theo sau anh, tất cả tâm tư kìm nén không kiểm soát cứ bật ra vừa vụng về cũng vừa thô lỗ theo thanh âm nóng nảy.

"Ừ, anh nên đi đi. Tôi đâu có nhu cầu hàn huyên với anh ngay từ đầu đâu. Anh nên đi và đừng gặp lại đúng như anh đã nói. Con người vô tâm bạc bẽo như anh đừng nên cố giả vờ làm người tốt nữa đi. Thật nực cười hết sức!"

Cậu vừa nói vừa đi theo anh. Một người lải nhải bên tai một người một mực im lặng, cả hai đều đồng điệu vô cùng mà ngày càng tăng tốc.

Nhanh chóng rời khỏi hành lang liền đến một ngã rẽ vắng vẻ bên ngoài lối thoát hiểm, người kia chợt đứng khựng lại. Park Sunghoon còn bận ra rả phía sau suýt đâm sầm vào lưng anh.

Sim Jaeyun xoay đầu, nhướn mày nhìn cậu, hai con ngươi rung động trước lời bắt bẻ cay nghiệt.

"Sunghoon, tôi chưa từng giả vờ chuyện gì với cậu. Tôi biết cậu còn ghét tôi. Nhưng cậu có thể đừng nặng lời như vậy được không?"

"Nặng lời?" Cậu ngửa cổ lên khó tin cảm thán. "So với việc anh vứt bỏ tôi thì có nhằm nhò quái gì?"

"Tôi chưa từng vứt bỏ cậu!" Âm lượng Jaeyun lớn hơn giọng điệu đều đều thường ngày làm cậu nghe ra giọng anh có chút lạc đi.

"Vậy đó gọi là gì? Anh trả lời xem. Việc anh cắt đứt với tôi không một lời rõ ràng, gạt đi hết cảm xúc của tôi dành cho anh và bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là gì hả?"

Mặc kệ người kia ra vẻ oan ức, Sunghoon đã gần như quát lên, giọng nói bản thân vang vọng lại trong không gian heo hút làm cậu tự mình nổi da gà. Sim Jaeyun lúc này đôi mắt mở to nhìn cậu, anh im lặng trong vài giây tựa như đang cố nuốt ngược lại thứ gì đó đắng ngắt trong cổ họng.

Và rồi, hai mắt anh nhắm lại, một tiếng thở ra rất nhẹ, trong tích tắc lấy lại bình tĩnh đã biến thành một con người khác. Sim Jaeyun nở nụ cười nhạt nhưng chẳng phải để châm chọc ai. Bộ dạng đó, vẻ buồn tủi khó nắm bắt đó... người phía trước cậu giống như chỉ cần lùi về sau một bước sẽ liền rơi xuống vực sâu hun hút.

"Có vẻ như hôm nay không phải một dịp thích hợp để nói chuyện."

Jaeyun nhỏ giọng như chỉ đang vu vơ một mình. Hiền dịu tưởng như muốn tan chảy vậy.

Nhưng cậu thì thấy bức bối, cảm giác da tay da chân cũng bị châm chích một cách khó chịu.

Con mẹ nó? Còn phải đợi trời xanh mây trắng gió lay lay nhành hoa xinh đẹp nữa à?

Đã bặt vô âm tín như chưa từng quen suốt ba tháng vậy rồi, đến một mức độ mà Park Sunghoon cũng tự huyễn hoặc bản thân rằng mình có thể buông bỏ những gì từng xảy ra để ung dung sống cuộc đời vốn dĩ vô lo vô nghĩ. Có thể quên đi cách anh ta bỏ mặc toàn bộ rung động và cảm xúc mới chớm khi ấy, quên đi ánh nhìn lạnh lùng chẳng để dành cho cậu sự quan tâm nào dù chỉ là thương hại.

Những gì chớp nhoáng tưởng chừng đã có thể phôi phai, tựa như vết mực lâu ngày đột nhiên bị hắt nước vào làm cho loang lổ. Sau tất cả, Sim Jaeyun lại chọn cách xuất hiện bất ngờ, không để cho cậu kịp trở tay, phá bĩnh mặt hồ yên ả.

Vậy mà còn muốn để chuyện giữa họ tiếp tục treo lửng lơ như vậy và... hẹn một dịp khác?

Park Sunghoon muốn lao vào túm cổ kí đầu anh ta. Không thể hiểu nổi vì sao con người này lại cho mình tư cách ngang nhiên bước ra bước vào cuộc sống yên ổn của cậu như vậy.

Tất cả những gì từng nghĩ đến muốn bộc bạch rõ ràng lại chỉ có thể tuôn ra theo cảm giác bứt rứt và lời đối đáp có chút nhỏ mọn.

"Tôi đúng là điên mới đi nói chuyện lại với anh!"

Cậu siết chặt nắm tay, không đợi người kia kịp nói gì thêm và bực bội quay lưng bỏ đi.





Cậu quay trở lại trước cửa studio, Lee Heeseung lúc này nhận xong cuộc điện thoại đang đứng ngơ ngác với lon nước cậu bỏ dở và một thanh snicker trên tay, nhìn Park Sunghoon hằm hằm bước chân nặng nề tiến đến. Cậu giật lấy thanh đồ ngọt, bóc vội bỏ vào miệng, vừa nhai nhồm ngoàm vừa niệm trong đầu câu slogan 'Bụng đói, não đơ, người lờ đờ. Làm thanh snicker'.

Người trước mặt không khỏi cảm thấy khôi hài.

"Cậu ấy là người yêu cũ của em à?"

Bị chọc trúng tim đen, Park Sunghoon trợn mắt.

"Vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó?"

"Không phải? Vậy thì là gì? Vẫn giữ quan điểm mình thích hợp với việc đơn phương hơn và không dám tỏ tình sao?"

"Em đã bị từ chối đấy. Rất lạnh lùng là đằng khác." Sunghoon bức xúc lớn giọng với đồ ăn còn phồng lên trong miệng.

"Ra là thế. Trông em tức giận như vậy không giống như vì bị từ chối. Cậu ấy vừa chọc giận gì em à? Hay là do... là do em đang ghen sao?"

"Anh nghĩ cái gì vậy chứ?" Cậu cười khẩy nhìn anh. "Em đã làm gì có tư cách để ghen."

Nhất là khi đối thủ của cậu nặng ký đến vậy. Sim Jaeyun trông thế mà cũng ghê gớm thật. Chẳng lẽ Park Sunghoon phải đầu thai lại thành trai tây mét 9?





Ngày hôm sau, thực chất vẫn chưa nguôi ngoai, Sunghoon nhận được một cuộc điện thoại từ Park Jongseong. Cậu chuẩn bị gào rống lên với hắn về cuộc đụng độ chết chóc kia thì gã bạn đã kịp chặn họng bằng một tin buồn.

Không phải chuyện gì kinh khủng lắm, chỉ là đạo diễn Lee của bọn họ đang nằm viện sau ca phẫu thuật cột sống.

Rồi khi hắn nhắc về cuộc gặp trớ trêu kia, vì cậu không phải người kể ra, Sunghoon hiển nhiên biết hắn đã nghe được từ người còn lại. Bằng cách đó, cậu ngờ ngợ về việc có lẽ cái tên mình cũng xuất hiện trong cuộc hội thoại của hai người kia không ít lần.

Đến đây thì một bụng nghi ngờ, Sunghoon tính hẹn hắn một buổi để làm rõ. Nhưng khi hắn ngỏ lời rủ cậu cùng tới bệnh viện thăm hỏi, cậu lại chắc nịch từ chối thẳng thừng.

Vì biết thừa cái mùi sắp đặt trong giọng điệu ậm ừ lả lướt của hắn mà.

Nhưng vẫn là một người phải phép và cũng trọng tình nghĩa qua quá trình làm việc, chưa kể đến nhờ bộ phim mà càng trở nên nổi tiếng hơn, Sunghoon tìm đến căn phòng thăm bệnh ấy vào hai ngày sau cùng giám đốc công ty mình.

Anh trai tên Cha Eunwoo nhưng dáng người đô con vạm vỡ nên cả công ty bọn họ đều gọi anh ta là 'Ma Dongseok'. Đó là một người thế hệ 8x thành đạt đã chiêu mộ và nâng đỡ Park Sunghoon từ thời chân ướt chân ráo tới năm năm sau là hiện tại. Đối với Ma Dongseok, Sunghoon vừa là gà cưng cũng vừa như em trai trong nhà.

Vậy nên khung cảnh trong phòng nội trú này có chút khôi hài.

Đạo diễn Lee mừng rỡ khôn siết khi cậu xuất hiện, trông thấy sự hiện diện của sếp to nhà cậu lại càng phấn khởi hơn.

"Giám đốc Cha và Sunghoon-ssi nhiệt tình quá. Đến tận đây là ông già này đã cảm kích lắm rồi, còn mang theo nhiều quà thế này."

Ma Dongseok cười híp cả mắt khi đặt giỏ hoa quả hạng thương gia lên ngăn tủ đầu giường.

"Đạo diễn Lee quá lời rồi. Lúc quay phim mọi người đã chiếu cố Sunghoon nhiều vậy, đến nay mới có cơ hội tới cảm tạ. Quả thật thất lễ.."

Vị đạo diễn quanh eo quấn nẹp cố định, cánh tay yếu ớt xua nhẹ.

Cảnh tượng này giống như phụ huynh dắt theo đứa con ngỗ nghịch đến thăm nom nịnh bợ giáo viên chủ nhiệm vậy.

Anh trai nhà cậu thế là được đà đưa đẩy câu chuyện, ý là muốn ngỏ lời về vài cơ hội phim ảnh tiếp theo của ông, nếu có thể thì hãy nhớ đến họ Park nhà này.

Sunghoon nghe vào tai trái ra tai phải, coi như chuyện của người lớn thì trẻ con không nên xen vào.

Đạo diễn cười giòn tan hoàn toàn đồng tình, ông đang nói dở về một bộ phim hành động nào đó thì cánh cửa phòng bật mở.

Đấy. Đúng là khi không cần thì chẳng ai nhớ đến. Mà một khi tình cờ gặp lại rồi thì cứ liên tiếp xuất hiện trước mắt thế này như định giữ chuỗi vậy.

Sim Jaeyun đầu đã không còn vàng cầm theo bình giữ nhiệt bước về phía ba người họ. Ánh mắt chạm tới Park Sunghoon lại cơ hồ lộ ra nét cười ôn hoà.

"Cháu báo điều dưỡng mang đồ ăn đến rồi. Chú uống chút thuốc bổ trước đi này."

Anh ta không còn nhìn Sunghoon, động tác cúi chào lịch thiệp với Ma Dongseok, đối với Sunghoon thì chỉ gật nhẹ một cái. Chính là tỏ ra như hai người quen biết bình thường, không thân cũng không lạ vậy.

Đạo diễn Lee nhận lấy bình nước thì chưa vội mở ra. Ông vẫy Jaeyun lại gần, để anh ngồi xuống phía sau mình trên chiếc giường và vỗ vai anh nói đầy tự hào.

"Đây là Jaeyun, thằng đệ ruột của tôi đấy. Giám đốc Cha chưa gặp qua nhưng Sunghoon thì biết rõ. Đợt quay phim hai đứa này thân với nhau lắm."

Cậu nghe được suýt chút nữa cong môi xì mạnh một tiếng.

Đổi lại, Ma Dongseok hớn hở vô cùng, cũng là phong thái doanh nhân giỏi ngoại giao mà. Hết lời khen nức nở công việc của hai người làm phim kia, về phần đứa em mình thì khiêm tốn chê trách còn có nhiều điểm chưa tốt lắm.

"Cái thằng nhóc, ở công ty hay gọi nó là 'cún con', vì vừa bướng bỉnh vừa nghịch ngợm như trẻ con vậy. Chắc đã gây phiền toái như mọi người không ít rồi."

'Khịt'

Mẹ kiếp? Sim Jaeyun vừa cười đấy à?

Cậu không phải người duy nhất giật mình nhìn về phía âm thanh bất lịch sự vừa phát ra khi giám đốc Cha vừa dứt câu.

Người con trai nuốt ực lấy lại vẻ nghiêm túc để lắc đầu nói đỡ. "À, không có gì ạ." Khoé miệng vẫn còn cố kìm nén, giọng sau đó nhỏ nhẹ như tự nói một mình.

"Cún con... đúng là giống thật."

Anh không ngước lên nhìn cậu hay hai người họ, chỉ ngượng ngùng quay mặt đi. Sunghoon thì không thể ngăn được hàng lông mày nhăn lại một cách khó hiểu. Giám đốc Cha lại vì phản ứng đó mà càng được đà kể xấu cậu nhiều thêm.

Tỷ như mấy trò chơi khăm cậu và đám đồng nghiệp thường bày ra, hay cái cách cậu có thể gân cổ lên đôi co với sếp khi có chuyện không vừa ý, trích dẫn nguyên si là đằng khác. Càng nói, cậu lại càng để ý đến người con trai phía sau đạo diễn, hai bên vai rung nhẹ không ngừng.

Chỉ đến khi đạo diễn Lee kể tội Sim Jaeyun.

"Chọc giận một diễn viên nọ rồi bị người ta chơi xấu lại, xịt wasabi đầy nhân bánh sandwich. Kết quả là bò lăn ra sàn ôm đầu chảy nước mũi."

Chà, một điều mà cậu chưa hề biết. Park Sunghoon đã cười 'Há ha' to hơn mình tưởng tượng.

Giờ thì cuộc hội thoại giống như buổi gặp mặt phụ huynh hơn, thi nhau nói xấu cậu và Sim Jaeyun, mò không ra một điểm sáng nào... cảm thấy thân mật chẳng khác gì thông gia từ tiền kiếp.

Chỉ có hai mụn con không còn cười thêm nổi. Sim Jaeyun cứ lén nhìn Sunghoon, cậu nhận ra, thực sự thì cậu cũng làm điều tương tự. Nhưng Sunghoon quyết định không giấu diếm khi sự lén lút kia ngày một lộ liễu theo sau từng quả phốt to đùng mà Ma Dongseok tung ra.

Cậu hằm hằm nhìn anh, ánh mắt đã sớm xoay chuyển đủ loại biểu cảm. Từ ngại ngùng, đến có chút khinh bỉ, rồi đến chừng mắt cảnh cáo. Đến tận lúc ra về vẫn một mực không nói với nhau một câu.

Sunghoon rẽ ngang vào nhà vệ sinh trong lúc sếp Cha đi lấy xe. Khi trở ra, cậu nghiêng bên vai đẩy cánh cửa vì hai bàn tay còn ướt, nào ngờ thân ảnh xuất hiện sừng sững phía sau doạ mình một phen đứng tim.

Cậu rít lên, cái âm thanh cao vút như con cá heo ấy khác xa với chất giọng trầm thường ngày làm bản thân không khỏi xấu hổ. Sim Jaeyun ở trước mặt quả nhiên không nhịn được mà tủm tỉm cười.

Park Sunghoon nhe răng. "Đồ điên. Cười cái quái gì?"

"A, xin lỗi." Anh xua tay vội vàng lấy lại vẻ nghiêm túc. "Chỉ là... gặp lại Sunghoon lần nữa... tôi rất vui."

"Não anh bị cái gì vậy chứ..."

Câu này, nói ra thấy lại quá gay gắt. Vậy mà Sim Jaeyun chẳng màng chạnh lòng, chỉ bặm môi không biết nói gì.

"Muốn gì thì nói mẹ đi."

Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn. Ngược lại, Sim Jaeyun không vội vàng, vẫn rất điềm tĩnh và thiện chí.

"Muốn gặp cậu một lát thôi mà. Sunghoon có rảnh không?"

"Mẹ nó. Không!"

Lườm anh một cái xong cậu lách sang muốn bỏ đi, nhưng Sim Jaeyun đã nhanh chóng chặn đứng trước mặt cậu.

"Vậy ngày mai thì sao? Lúc nào cũng được?"

"Thế anh rảnh lắm hả?"

"Sao cơ?"

"Anh rảnh lắm hay sao?" Cậu nghiêng đầu khó chịu nhìn người thấp hơn. "Người như anh bận lắm kia mà. Show tạp kỹ mới, một dự án điện ảnh mới, cả công việc sản xuất của đài K nữa. Anh làm gì có thời gian đâu? Đã bận đến không thèm gặp ai rồi, giờ lại muốn gặp tôi là sao?"

Anh nghe liền thoáng chút ngạc nhiên.

"Ừm... sao cậu biết rõ thế? Sunghoon vẫn... quan tâm đến tôi vậy sao?"

Cậu cũng không hiểu nổi!

Đôi mắt to lại càng trợn trừng hơn, Sim Jaeyun thấy vậy vội cười trừ. "Đùa thôi mà." Anh hơi cúi thấp đầu để che đi vẻ trêu ngươi ấy, rồi hắng giọng nhẹ nhàng từ tốn.

"Là thật sự muốn gặp cậu. Một chút thôi cũng được. Một tách cà phê thôi, tôi làm gì bận điên cuồng đến mức đó chứ."

Cậu quay mặt cười khẩy, biểu cảm lại nghiêm nghị nhìn anh nói tiếng 'Không' dõng dạc.

Nhưng đối mặt với những lời từ chối kiên quyết liên tiếp đó, Sim Jaeyun dường như không dễ dàng tiếp nhận. Anh không phản bác lại gay gắt, vốn dĩ chưa bao giờ, mà dùng ánh cười ôn hoà để bước đến gần một bước. Kéo khoảng cách giữa hai người họ còn chưa đầy hai gang tay.

"Ngày kia thì sao? Ngày kia nữa?"

Cứ hỏi 'Có rảnh không?', 'Có rảnh không?' như một gã vô công rồi nghề vậy. Park Sunghoon quả quyết không trả lời nữa mà đi thẳng.

Chỉ có điều là vài phân cũng chưa nhích nổi, cánh tay liền bị người kia giữ lại.

Cậu chưa kịp phản ứng, lập tức bị một lực kéo của Sim jaeyun làm cho ngỡ ngàng. Tưởng rằng anh ta trông còm nhom là thế mà lại có đủ lực mạnh mẽ kéo ngược cậu trở về. Không nặng cũng không nhẹ, đơn giản là vừa đủ làm cậu bất ngờ, vì bị giữ lại, vì một bên thân trái đụng vào cơ thể anh. Cự ly hai gương mặt sát nhau, Sunghoon thấy làn hơi ấm áp phả lên má mình.

Sim Jaeyun nở nụ cười với ánh nhìn dịu dàng giữa khoảng lặng đó như thể cậu không hề chửi vào mặt anh trước đấy.

Như thể... ba tháng qua chỉ là một ngày nghỉ phép dài. Con người điềm đạm xuất hiện trở lại, chẳng rõ vì mục đích gì, nhưng đường như mang theo một quyết tâm không ai có thể lay chuyển được.

Anh nhẹ xoay người để lần nữa đối diện cậu. Park Sunghoon bỗng thấy lồng ngực dồn dập không dám thở mạnh.

Cậu không tài nào hiểu được anh ta, chưa bao giờ tin rằng mình có thể nhìn thấu được ý nghĩ mà anh che giấu. Là anh đang kìm lại, hay đơn giản anh chỉ không cảm thấy cần thiết phải thật lòng với cậu... cậu không rõ.

Trước sự gần gũi này, da mặt Sunghoon bất giác thấy phừng phừng. Cậu lại dùng vẻ nhăn nhó khó coi để che giấu. Nhưng thanh âm đã nhỏ hơn trước đó.

"Hỏi nghiêm túc đấy à?"

Và khi cái nắm tay rời đi còn đọng lại chút hơi ấm trên cánh tay, Sunghoon lúc này... cơ thể đang bắt đầu mềm nhũn ra mất kiểm soát.

"Nếu không thì... chủ nhật này?"

"Đương nhiên là không. Tôi có hẹn với Jongseong rồi nhé. Anh tưởng chỉ một mình anh bận rộn thôi sao?"

"À, vậy à?"

"Có rảnh tôi cũng không thèm gặp anh."

Jaeyun cúi đầu cười gượng. Biểu cảm ánh lên tia thất vọng khó che giấu, nhưng cơ hồ lại ẩn theo chút vui mừng cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua. Cậu hừ lạnh một tiếng, mắt đá xéo lườm người kia rồi vung tay vẩy nước còn đọng lại về phía anh.

Sim Jaeyun khẽ nheo mắt tránh né.

Hành động trẻ con vô cùng, chả hiểu sao lại làm ra nữa. Thế rồi thẹn quá hoá giận mà vội vã bỏ đi rất nhanh để lại Sim Jaeyun đứng đó.

Đến khi ngồi trong xe có điều hoà lạnh toát như âm độ của Ma Dongseok, hai má Park Sunghoon vẫn chưa chịu hạ nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro