
Take 6: Behind the scene
"Tao nghĩ mình không còn thích anh Soobin nữa."
'Ừm, vậy à?'
"Mà không... Tao không còn thích anh Soobin nữa."
'Ừm.'
Hôm nay Jongseong không có lịch quay nhưng Park Sunghoon vẫn quyết định để hắn được góp mặt trong những sự kiện quan trọng như lúc này. Và cũng không phải tự nhiên mà cậu quyết định nói ra với hắn. Gã bạn của cậu vốn dĩ khi biết Choi Soobin được lựa chọn làm nam chính của dự án đã âm mưu móc nối đưa cậu lọt qua vòng sơ tuyển để đi thử vai mà.
Hắn chỉ mới tiết lộ chuyện đó gần đây, khi mà hắn nhìn ra được thái độ xoay vòng như tàu lượn của cậu đối với người anh kia.
Nhưng nghe được lời tâm sự này, Park Jongseong lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay có ý tò mò về lí do.
Sunghoon gọi điện cho hắn để nói ra chuyện này khi tâm trạng cậu dạo gần đây cứ mãi thổn thức rung rinh như một thiếu niên lần đầu được nếm mùi vị ngọt ngào và màu hồng của tình yêu.
Có lẽ chăng là kể từ buổi tối ở nhà người nọ ngày hôm ấy mà Park Sunghoon đã bắt đầu vẽ ra những viễn cảnh trong đầu mình.
Và rồi, tất cả tâm tư dồn dập tích tụ dường như trào dâng vào khoảnh khoắc chỉ mới nửa giờ trước, lúc cậu trông thấy trợ lý tóc vàng của đoàn bọn họ ngủ thiếp đi giữa sân trời nắng bên cạnh đống thiết bị ngổn ngang.
Cậu đã tiến lại gần, quan sát người con trai ngửa cổ trên ghế với xấp kịch bản dày cộm được mở ra đặt trên mặt anh để che đi ánh nắng ban ngày.
1 giờ chiều... xem chừng là còn chưa có thời gian ăn uống hay nghỉ ngơi gì mà chỉ có thể vạ vật gục tạm đi như vậy.
Sunghoon vừa thấy dáng vẻ này có chút khôi hài, thực chất thì phần thương xót có nhiều hơn. Nhất là khi cậu nhìn thấy ngón trỏ của người kia từng bị mình gây ra thương tích nay đã tháo băng ra để lộ rõ dấu vết, trong lòng lại thêm áy náy.
Vết thương sâu đã đóng vẩy qua vài ba tuần tưởng rằng liền lặn rồi. Giờ đây lại vì người kia bất cẩn trong lúc dịch chuyển thiết bị mà hé miệng.
Cậu hừ nhẹ một tiếng, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh và lấy ra từ túi áo hộp băng cá nhân đã chuẩn bị sẵn, tiếng động làm người kia thức giấc.
Sim Jaeyun hai mắt lim dim chớp chớp nhìn người đang nâng tay mình lên, giọng hơi khàn vì còn ngái ngủ.
"Vừa hay cũng định lát nữa sẽ đi tìm cậu."
"Đợi một chút rồi hẵng nói chuyện công việc được không?"
Cậu nheo mắt nhìn anh cắt lời. Jaeyun cũng chỉ nhún vai nghe theo, ánh mắt trùng xuống quan sát Park Sunghoon quấn hai chiếc băng cá nhân che đi vết thương hở của mình. Cậu nhỏ giọng trách móc sự sơ sài của anh, đối với lời này anh cũng không có gì để phản biện.
Ngón trỏ được chăm sóc tinh tươm nhưng trông thấy chiếc băng dán có in hình Pororo thì Jaeyun nghiễm nhiên không thể không phì cười.
"Đáng yêu đến vậy cơ à?" Khoé môi Jaeyun cong lên.
"Của cháu tôi đấy. Anh bớt chê bai đi."
"Không, có phải chê gì đâu. Là tôi đang khen Sunghoon đáng yêu đấy chứ."
Bình thường thì Sunghoon sẽ cười tươi đáp lại những lời khen tựa như vậy, vì cậu nghe nó quá nhiều rồi.
Nhưng không biết vì ánh nắng dịu dàng, hay do thời tiết đầu thu ngày hôm nay có chút mát rượi mà câu nói đó thoảng qua xuyên đến như một làn gió khoan khoái làm hai vai Sunghoon khẽ trùng xuống với một cảm giác khó gọi tên.
Cũng có thể... bởi người nói ra lời ấy là Sim Jaeyun... là người mà khoảng thời gian qua đã cởi mở với một vòng tay ấm áp tiến về phía cậu. Có chút nhộn nhạo trong người, cũng là cảm giác hưng phấn hạnh phúc chẳng giống như những lời khen xã giao bình thường trong công việc. Câu từ bất ngờ ấy khiến hai má Sunghoon ửng hồng mất kiểm soát.
Cậu hắng giọng, ngượng ngùng quay đi và ậm ừ trong cổ họng. "Nào... đừng trêu tôi. Anh định tìm tôi có chuyện gì thì nói đi."
"Ừm." Jaeyun cười nhẹ rồi lật mở vài trang giấy trên xấp kịch bản của mình. "Không có gì nhiều, chỉ là đạo diễn muốn thay đổi cảnh này thành một long-take (*) thôi."
Anh tháo chiếc kẹp tài liệu để đưa cho người bên cạnh mình hai trang giấy. Đó là phân cảnh sắp tới của cậu, phần điều chỉnh đã được bôi highlight rõ ràng cùng rất nhiều những nét chữ ghi chú ở bên cạnh.
- Chuyển thành long-take, cần tập trung điều khiển mạch cảm xúc.
- 'Yoon Seol, tỉnh lại đi...' Đoạn này Sunghoon cao giọng một chút sẽ rất ngầu.
- 'Kim Namwoong tức giận hất giá vẽ tranh' Đoạn này hãy thể hiện xen lẫn buồn tủi và ấm ức. Chú ý cả chuyển động cơ thể.
- 'Tôi biết điều đó nhưng tôi vẫn cố chấp thích cậu...' Chú ý về ánh mắt. Mình thấy Sunghoon diễn nét buồn rất tốt.
- Hiểu rõ sự thay đổi trong cảm xúc nhân vật thì sẽ tự nhiên điều khiển được lời thoại mà không cần học thuộc lòng. Sunghoon sẽ làm chủ được phân đoạn này.
Lần đầu tiên được nhìn thấy bản gốc ghi chú chi tiết của người điều khiển trường quay thay vì những lời hướng dẫn, truyền đạt thường lệ, Park Sunghoon trong lòng hỗn độn vì nhận ra... rằng anh ấy suốt bao lâu nay đã làm quá nhiều cho mình.
Nghiêm túc là cách Sim Jaeyun thể hiện ra ngoài. Còn âm thầm là cách anh quan tâm và giúp đỡ người khác.
'Vậy người mày thích bây giờ là Sim Jaeyun?'
Park Jongseong bên kia đầu dây hỏi một cách thản nhiên. Cậu nghe được không khỏi len lén giật mình. Sunghoon nói cho hắn biết sự thật cũng bởi vì cậu cần một nơi để chia sẻ, và Jongseong thì vừa hay là người bạn chung của bọn họ, cũng vừa hay là người duy nhất hiểu rõ về Sim Jaeyun mà cậu biết.
Nên dù có chút ngạc nhiên, cậu cũng thấy nhẹ nhõm được nhiều phần.
"Tao không nói ra mà mày đã biết sao?"
'Tao đoán thôi.' Hắn bật cười, nhưng giọng điệu sau đó nhanh chóng trở về điềm đạm qua một khoảng im lặng ngắn. 'Thật ra Jaeyun cũng ít khi thể hiện cảm xúc ngoài lề với đồng nghiệp nên không phải ai cũng hiểu được.'
Hắn tặc lưỡi rồi nói tiếp.
'Jaeyun là kiểu... sao nhỉ? Tuỳ theo từng đối tượng cảm nhận thôi. Đối với một số người thì mất cảm tình, một số khác lại gây thương nhớ.'
"Ý mày là cũng từng có nhiều người thích anh ta?"
'Cũng có thể nói như vậy. Nhưng trái tim nó sắt đá mà.' Jongseong giọng phảng phất ý châm chọc. 'Nó cởi mở vui vẻ với mày như bây giờ quả là một bước tiến bất ngờ đấy. Lúc thấy hai đứa ngồi sát nhau nói chuyện ngoài lề công việc, tao đã ngửi ra mùi mờ ám rồi.'
Cậu đưa tay gãi đầu gượng gạo, nhưng sự thích thú mà cũng có chút tự mãn lại không dễ dàng đè nén được.
"Vậy chắc là... tao cũng có cơ hội nhỉ?"
'Sao lại không chứ? Nhưng tao nói trước, mà có lẽ mày cũng biết rõ rồi...' Hắn dường như đang muốn tìm câu từ cho chuẩn. 'Yêu đương không phải ưu tiên của nó. Đừng mong đợi quá nhiều, tao sợ mày sẽ bị thất vọng đấy.'
Ở đầu dây bên kia, Jongseong đang bặm môi nghĩ ngợi.
'Jaeyun rất tốt, một khi hiểu được thì sẽ phải công nhận nó vô cùng tốt luôn ấy! Chỉ là có chút cứng nhắc và thiếu khéo léo trong cảm xúc của mình. Nếu mày có thể bỏ qua hết nhược điểm đó thì quá tuyệt rồi.'
Không hẳn là bị tạt một gáo nước lạnh, vì vốn dĩ cậu cũng dễ dàng nhìn ra Sim Jaeyun đối với hai chữ Yêu-Đương nào có gì ăn nhập với nhau. Có vẻ như cậu đã va phải một ca khó nhằn rồi. Nhưng lại chẳng thể ngăn nổi phản ứng rung động nhộn nhạo trước mỗi hành động hay lời nói của Sim Jaeyun. Dù nhỏ nhặt nhất thôi cũng làm cho cậu nghĩ đến mãi không ngừng.
Park Sunghoon không biết mình và người con trai kia sẽ đi được đến đâu. Kể từ sau cái ôm, ánh nhìn và lời nói ngoài lề phim trường đều tựa như phảng phất ý tứ nào đó khó gọi tên.
Giống như khoen mở một lon nước làm bọt khí trào phun rồi lại để mặc nó ở đó.
Họ có gặp nhau ở ngoài, là ở quán cà phê hay chỉ đơn giản là một buổi tối đi ké xe của Sim Jaeyun về nhà. Mỗi khoảnh khắc ngắn ngủi ấy chỉ càng khiến mong muốn được ở gần Sim Jaeyun của cậu ngày một trở nên tham lam hơn.
Và cậu thì hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác lâng lâng này, càng lúc càng tha thiết được ôm lấy Sim Jaeyun một lần nữa.
Jongseong nói về chuyện tình cảm này cũng không có quá nhiều ý kiến, hắn chỉ thích thú trước sự chuyển biến không ngờ tới giữa hai người bạn lần đầu gặp đã như chó mèo muốn xâu xé nhau.
'Nhưng Sunghoon này, tao chưa từng thấy Jaeyun đối với ai nhẹ nhàng như mày. Tao nghĩ là được đấy! Và tao chắc chắn người như nó một khi yêu sẽ hoàn toàn thật lòng. Mày mà thuần phục được thằng cha đó thì đúng là cả họ nhà tao mang ơn mày!'
Giọng AD 2 phát ra từ bộ đàm thông báo còn 10 phút nữa vào set, Sunghoon ngồi một mình bên cạnh bàn trang điểm, vừa chỉnh trang nhanh gọn gương mặt qua chiếc gương cầm tay vừa nhẩm lại lời thoại trong đầu.
Bóng dáng đàn anh lúc này ngó đầu vào, trông thấy cậu liền vui vẻ nhảy chân sáo đến đứng đối diện, nghiêng người tựa vào bàn nhìn xuống.
"Em xem trailer chưa? Phản ứng còn hơn cả anh tưởng tượng, mới hai ngày đã đạt gần 500 nghìn lượt xem rồi."
Sunghoon mỉm cười nhìn màn hình điện thoại anh chìa ra.
"Bình luận khen em nhiều lắm đó, họ cũng bảo chemistry của Yoojung và Kim Namwoong còn đáng mong đợi hơn cả nguyên tác."
"Em cũng thấy bình luận nói về anh rất nhiều. Anh Soobin lên hình ngầu lắm ạ."
"Em cũng thế mà. Tiến bộ rất nhiều đấy."
Choi Soobin vỗ vai cậu. Bỗng nhiên không nhịn được mà bẹo má Sunghoon một cái buông lời khen 'đáng yêu' bông đùa, cũng dịu dàng như cách anh vẫn luôn cưng chiều cậu ngay từ năm tháng sinh viên trước kia.
Cậu nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy lại nhạt dần khi Sunghoon nhận ra có sự xuất hiện của người thứ ba trong căn phòng.
Cậu lặng người nhìn về phía nhân viên đội Marketing đứng bên cánh cửa từ bao giờ, trên tay cầm camera hướng về họ.
Sunghoon hiểu ra.
Bàn tay anh sau đó vươn ra vén mấy sợi tóc mai bên tai Sunghoon, cái chạm lướt qua trên da thịt làm cậu khẽ rùng mình. Dù đều giống với cử chỉ thân thiết của anh em bạn dì thường ngày, có thứ gì đó không tự nhiên trong ánh mắt Choi Soobin khiến cậu gượng gạo.
"Anh..."
"Chỉ là chỉnh lại thôi mà," Anh nhỏ giọng, tay tiếp tục đưa xuống, khớp ngón tay xoa nhẹ những đường ngang dọc trên gò má Sunghoon.
Cô gái kia hạ camera xuống, tay đưa lên ra dấu 'ok' với cả hai rồi rời đi sau khi bắt được khoảnh khắc nơi hậu trường như ý.
Lúc này trong người nôn nao, cậu nghiêng đầu chập chạp nhưng cũng không che giấu mà né tránh.
"Được rồi anh, người ta đi rồi."
"Thì sao chứ?"
Nói rồi anh nghiêng người cúi xuống, tốc độ không nhanh không chậm tiến sát đến gương mặt Sunghoon. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay, hơi thở trộn lẫn hoang mang phảng phất trong không gian tĩnh.
Sunghoon bực dọc đẩy anh ta ra.
"Anh làm cái gì vậy ạ?"
Cậu bối rối đến nỗi chỉ biết lặp lại câu hỏi đó đến hai lần. Âm lượng lớn hơn, trái tim cậu cũng đập nhanh hơn với nhịp điệu hỗn loạn đáng sợ.
Sunghoon đứng tần ngần nhìn Choi Soobin trước mắt trông vẻ thất vọng. Đổi lại thì giọng nói anh lại bình thản.
"Em làm như thể chưa từng nghĩ đến chuyện này vậy. Anh biết em thích anh mà."
"Anh... tại sao anh lại làm vậy? Không phải anh và tác giả..."
Người trước mặt cùng cậu không hẹn mà im bặt vài giây. Rồi anh ta bỗng nhiên cười nhạt một tiếng mà lắc đầu, khi bị phơi bày sự thật thái độ lại thản nhiên chẳng lấy làm lo lắng hay tò mò chút nào.
"Chà... em biết rồi sao? Đừng bận tâm đến chuyện đó. Bọn anh không có gì ngoài công việc cả."
"Tại sao chứ?"
"Ý em là sao? Chỉ là đôi khi con người ta phải đánh đổi một số điều. Anh tưởng em cũng hiểu rõ. Không phải em cũng từng qua lại với biên tập Lee của Esquire sao?"
Anh vừa nói vừa tiến đến gần, cậu bị những lời ấy làm cho cứng họng, đôi chân chỉ có thể theo bản năng lùi ra xa.
"Sao em lại né tránh? Đây không phải điều em muốn sao, Sunghoon? Anh cũng rất quý em, chúng ta có thể trở thành một đôi nếu em thích."
Đối diện với lời nói đó, toàn thân Sunghoon nổi da gà chỉ muốn ngã khuỵu xuống.
Tất cả thật hỗn độn.
Tất cả những vết nứt luôn tồn tại trong thời gian qua đều không một dấu hiệu cảnh báo mà vỡ vụn tan ra khắp nơi.
Trong một ngày đầu thu khô khốc, những mảnh sắc nhọn giữa không gian ấy cứ ngang nhiên bay lượn và cứa vào đủ mọi vị trí trên cơ thể cậu.
Đối diện bây giờ không chỉ có sự giả dối ngang nhiên mà còn có cảm giác ghê sợ đến ngột ngạt khó thở.
"Tiền bối, em biết anh không ưa gì em mà." Giọng cậu run lên, cố giữ cho âm thanh bình ổn rồi nhìn thẳng anh ta. "Có cần thiết chỉ vì muốn hút fan mà phải làm đến mức này không? Thật ra... anh cứ giả vờ như bình thường đi, em cũng vẫn đang phối hợp mà..."
Đàn anh thoáng sững người, biểu cảm phút chốc biến đổi, vẻ thanh cao thường ngày nay tan biến theo đôi mắt tối sầm.
"Là Jaeyun nói với em?"
"Không cần cậu ấy phải nói." Giọng anh lạnh lẽo làm cậu không dám thở mạnh. Cậu lắc đầu. "Sim Jaeyun là người rất ngay thẳng trong công việc. Cậu ấy không quan tâm tới em hay anh nhiều đến vậy đâu. Là tự em đã nghe thấy hết rồi. Nên anh cũng đừng bận tâm chuyện làm khó cậu ấy sau này."
Tiền bối của cậu chỉ hừ nhạt một tiếng và không đáp lại.
"Anh Soobin, em nói thẳng. Anh là tiền bối em luôn tôn trọng. Em không mong anh phải đối xử thật lòng với em. Em chỉ hy vọng chúng ta có thể giữ một mối quan hệ tiền bối – hậu bối tốt đẹp. Còn vài ngày nữa là đóng máy rồi. Và cả lịch trình quảng bá về sau nữa..."
'Mời Sunghoon-ssi vào trường quay.'
"Xin anh hãy để mọi chuyện diễn ra yên ổn, em cũng sẽ cố gắng hết sức cùng anh để đạt được kết quả tốt nhất."
'Sunghoon-ssi! Sunghoon-ssi mau vào trường quay đi ạ!'
"Mong anh cứ... chuyên nghiệp và rộng lượng ạ."
Cậu vẫn không đáp lại AD 2 trong bộ đàm, chỉ nhẹ nhàng tháo hai chiếc cặp tóc mai đặt xuống bàn rồi khỏi phòng. Cậu không nhìn lại biểu cảm của Choi Soobin lúc này. Và dường như cũng đã nghe ra một lời 'xin lỗi, anh hiểu rồi' rất nhỏ, nhưng dù có ra sao cũng không cảm thấy cần thiết phải biết nữa.
Với một người coi trọng danh dự và hình tượng của bản thân như tiền bối, Sunghoon cũng biết anh ta còn là một người kính nghiệp như thế nào. Cậu nghĩ anh ấy sẽ tự hiểu được đúng sai.
Chỉ là về phần mình... Park Sunghoon không biết làm cách nào để kìm lại sự run rẩy lúc này.
"Setting vào hết rồi kìa. Kim Namwoong đâu?"
"Anh đợi một chút."
"Thật thiếu chuyên nghiệp!"
Trợ lý số 2 đối diện với âm lượng lớn của Sim Jaeyun liền hấp tấp gọi vào bộ đàm lần thứ 4.
Vài phút nữa lại trôi qua, staff maknae của họ bị thúc vào đít đi tìm diễn viên, đạo diễn Lee ngồi trên ghế thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Lúc này từ cuối hành lang, Park Sunghoon vội vàng chạy đến theo sau là nhóc staff maknae, mặt cả hai đều đỏ bừng lấm tấm mồ hôi. Vừa đến được trước cửa phòng học nhỏ, Sim Jaeyun đã trực chờ sẵn, khoanh tay đứng chắn lối vào hiện trường.
"Bây giờ là mấy giờ?"
Cậu còn thở không ra hơi, đối diện với vẻ nghiêm nghị này liền rụt rè né tránh ánh mắt.
"4 giờ 20."
"Call time là 4 giờ. Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa."
Sunghoon nuốt ực một cái rồi thở hắt ra. Nhưng rồi, thay vì lời biện minh, cậu chỉ gật đầu nhỏ giọng.
"Xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu."
Jaeyun nghiêng đầu, đôi mắt nửa quan sát, nửa như thăm dò.
"Tốt."
Anh bước sang bên nhường đường. Stylist của họ vội vàng chạy tới lau đi mồ hôi và thao tác chỉnh trang lại cho nam thứ. Lúc này, Jaeyun đứng bên cạnh chị ấy đối diện cậu, vẫn dáng vẻ nghiêm túc quen thuộc nhưng không còn sự đanh thép, thay vào đó gương mặt đã dãn ra, anh dùng tông giọng nhẹ nhàng như họ đang trò chuyện thường ngày.
"Cậu đã tập kỹ chưa?"
Sunghoon gật đầu khi đang cố lấy lại hơi thở bình ổn. Jaeyun lật mở kịch bản một hồi rồi ngẩng lên, mắt chạm mắt với một Park Sunghoon vẫn quan sát mình thì nhẹ nhàng nói.
"Sai lời thoại cũng không sao, hậu kỳ lo được. Nhớ ghi chú của tôi chứ? Cậu cứ đi theo cảm xúc của mình, cậu nghĩ thế nào là đúng thì chính là vậy đấy."
Có gì đó vừa cứng rắn cũng vừa dịu dàng trong ánh mắt và lời nói của anh.
Sim Jaeyun chưa từng một lần cùng cậu hay bất kỳ diễn viên nào tập thoại. Anh làm đúng nhiệm vụ của mình, hướng dẫn và giúp họ vào cảm xúc trước khi ghi hình, và anh thật sự rất xuất sắc.
Cậu bước vào cảnh quay khó nhất của bộ phim với tâm trạng lo lắng, nhưng đồng thời sự tự tin cũng chiếm phần không nhỏ. Vì cậu là Kim Namwoong đã được chọn. Vì cậu biết Sim Jaeyun đang quan sát mình phía ngoài kia.
'Standby.'
'Sound' - 'Speed!'
'Camera roll!'
'Cảnh 147, take 1.'
ACTION!
"Kim Namwoong, nếu cậu không thể nói lời tử tế về tiền bối thì cũng làm ơn, đừng bắt tôi phải đồng tình với cậu."
"Vậy thì cậu có thể chỉ một lần thôi, thử hiểu xem vì sao tôi đối với anh ta lại như vậy không?"
Yoon Seol mím chặt môi quay đi, vẻ mặt bất lực gần như muốn khóc khi chứng kiến bức canvas sắp hoàn thành, giờ đây lại có một vết rạch kéo ngang ở giữa. Rách toạc ra khiến ai nhìn cũng đau xé cõi lòng.
"Cậu ghét anh ấy đến mức phải làm thế này sao?" Giọng Seol run rẩy khi cô đưa những ngón tay nhỏ nhắn chạm vào bức tranh.
Giây phút ấy hắn như bùng nổ, nổi giận lao đến một tay hất đổ giá vẽ trước mắt Yoon Seol. Âm thanh va chạm vang lên chói tai trong không gian tĩnh lặng.
"Cậu đau lòng thế này, nghĩ anh ta sẽ biết được à?"
Kim Namwoong đặt tay lên vai cô gái, một tích tắc xoay người cô đối diện lại với mình.
"Cậu vẽ cho anh ta, nghĩ anh ta sẽ cảm động và đáp lại cậu à? Yoon Seol, tỉnh lại đi. Yoojung chưa bao giờ để cậu vào mắt đâu!"
"Cậu nghĩ mình là ai chứ?!"
Yoon Seol gào lên đẩy hắn ra rồi bật khóc nức nở, cô ngồi gục xuống nền đất ôm lấy mặt mình. "Cậu thì biết cái gì mà dạy bảo tôi? Cậu biết gì về anh ấy, biết gì về tôi mà xen vào?"
Hắn khựng lại.
"Tôi không biết gì sao?"
Kim Namwoong chua chát bật cười. Hắn lùi ra xa khỏi Yoon Seol, hai tay vô lực buông thõng và ngước lên trần nhà. Từ khoé mắt cay cay những giọt nước chảy dài dọc khuôn mặt hắn.
"Sau tất cả những điều tôi dành cho cậu... sau từng ấy thời gian... cậu nỡ nói..."
Hắn nhìn người đang cúi gằm mặt khóc rưng rức, không kìm nén được mà nhắm chặt đôi mắt cay xè. Vừa đau đớn cũng vừa bất lực.
"Tôi luôn cảm thấy mình giống như bị cậu lợi dụng vậy. 7 năm... chưa bao giờ tôi là lựa chọn đầu tiên của cậu. Dù cho tôi có cố gắng thế nào thì trong đầu cậu cũng chỉ có tên anh ta. Tôi biết điều đó... Nhưng tôi vẫn cố chấp theo sau, vẫn ở bên cạnh cậu suốt 7 năm qua không đòi hỏi điều gì và làm tất cả vì cậu chỉ đổi lại danh nghĩa bạn thân!"
Tiếng hắn chua xót từ trầm khàn đến uất ức gầm lên giữa âm thanh thút thít của người con gái. Hắn đã buông hết tất cả kìm nén cùng chiếc mặt nạ bấy lâu, giờ đây kiệt quệ, bờ vai run rẩy.
Hắn đưa lòng bàn tay che đi nửa khuôn mặt, thanh âm nghẹn ứ.
"Vậy mà... cậu chưa từng..."
Nắng vàng rọi vào khoảng không như đường ngăn cách hai người họ. Kim Namwoong lại lùi bước, không để tia nắng chạm đến mình.
Không một hiệu lệnh nào cắt ngang. Máy vẫn rolling, âm thanh vẫn hoạt động. Park Sunghoon đưa cánh tay run rẩy ra phía trước muốn chạm vào cô gái ấy, nhưng động tác khựng lại giữa khoảng không vắng lặng.
Những khớp ngón tay cậu co quắp qua nửa giây. Thật sự không còn sức lực hay hy vọng để chạm đến nữa. Cậu hít một hơi hấp tấp và buông thõng cánh tay.
"CUT! OK!"
"Là one-take (**) sao?"
"Vừa rồi là one-take đúng không?"
Hai bên tai như có màng sương của cậu lờ mờ nghe thấy tiếng xôn xao.
"Cut! Đạt, tốt lắm. Sunghoon, Yoon Seol, làm rất tốt. Sunghoon, Sunghoon!"
Cậu nhận ra đạo diễn đang gọi tên mình, quay sang, ông ấy đang nhe răng cười với ngón cái hướng thẳng về phía cậu.
Sunghoon mỉm cười cúi đầu, cậu cũng nhìn sang người con trai ở bên cạnh ông ấy đứng lên từ phía sau monitor. Sau khi chỉ đạo qua chiếc loa trên tay, anh chạm mắt với cậu. Hai mắt Jaeyun bất ngờ sáng lên và khẽ mở to hơn, liếc nhìn đâu đó xung quanh rồi lại hướng về cậu, cuối cùng nở nụ cười dịu dàng.
Đội Marketing ghé thăm phim trường hôm nay ghi hình cảnh hậu trường và phỏng vấn ngắn cùng các diễn viên. Mặc dù Jongseong không có mặt nhưng hắn vẫn được nhắc tên trong phần phỏng vấn của Sunghoon, với danh nghĩa là người đã mang đến cho cậu cơ hội casting bộ phim.
Sau này khi đoạn ghi hình cảnh hậu trường công bố, Sunghoon biết được họ đã lược bớt đi phần lớn và chỉ giữ lại những chi tiết thu hút nhất. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ câu trả lời của mình ngày ấy.
'Trong dự án đầu tiên này, em rất lo lắng, nhưng đồng thời đó cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ tất cả mọi người. Tiền bối Soobin và Jongseong vẫn thường hướng dẫn em tập thoại. Mọi người trong ekip đều giúp đỡ em rất nhiều. Đặc biệt là các trợ lý đạo diễn, trợ lý sản xuất luôn chăm sóc chúng em chu đáo.'
Và...
'Nhất là trợ lý đạo diễn chính Sim Jaeyun. Tiền bối Soobin là lí do em quyết định đi thử vai, nhưng trợ lý Sim Jaeyun là người giúp em hiểu được giá trị của vai diễn này, cũng như giá trị của bản thân mình. Anh ấy thật sự là một người xuất sắc.'
Hành lang phía sau trường quay đã vắng người. Tấm rèm lớn che chắn ánh sáng ngoài cửa sổ, chỉ còn ánh đèn hắt lên những vệt dài loang lổ dưới sàn.
Jaeyun luôn là người ở lại cuối cùng làm tròn nhiệm vụ đảm bảo hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ. Không biết là cơ duyên ngẫu nhiên hay vì lí do gì, giữa không gian vắng lặng này, anh lần nữa tìm thấy Park Sunghoon còn lại một mình trong phòng học nhỏ. Cậu ngả người trên ghế trước dãy bàn đã được xếp lại ngay ngắn, trên tay cầm xấp kịch bản đã lật đến trang cuối cùng.
Bước chân anh tiến đến không phát ra tiếng động nhưng bóng đen phản chiếu lên che chắn ánh sáng tờ mờ giúp cậu nhận ra. Sunghoon ngước lên, bắt gặp nụ cười của người đối diện.
"Hôm nay vui đúng không? Đạo diễn rất hài lòng và bất ngờ vì one-take. Mọi người khen cậu lắm đấy."
Người kia không đáp lại, chỉ im lặng chà xát đầu móng tay lên trang giấy. Hàng lông mày Jaeyun không nhanh không chậm ngờ vực nhếch lên.
"Cậu sao vậy?"
Sunghoon chầm chậm cúi mặt. Anh lần nữa lên tiếng, khẽ gọi hai chữ tên cậu.
Giây phút đó, 'lách tách', một vài giọt chạm vào thấm ướt trang giấy trắng.
Không có tiếng nấc. Chỉ là... rơi.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay đặt lên vai cảm nhận từng đợt run rẩy tăng dần.
"Không sao đâu." Người con trai khẽ khàng trấn an dù anh chưa hiểu có chuyện gì. Anh chỉ xoa dịu cậu như vậy. "Có tôi ở đây rồi. Tôi không kể với ai đâu, Park Sunghoon..."
Và chỉ cần có vậy, Park Sunghoon vỡ oà.
"Tại sao... tại sao luôn là anh trông thấy tôi... trong tình cảnh tệ nhất chứ..."
Giữa tiếng nấc nghẹn ấy cậu bật ra những câu từ vụng về. Bình hoa di động trong mắt người ta cứ như vậy buông bỏ mọi lớp vỏ bọc, gục đầu vào vai người kia để anh ta vỗ về mình như dỗ dành một đứa trẻ trong trạng thái yếu đuối nhất.
"Cậu đã nín nhịn cả ngày rồi. Không sao hết. Tôi ở đây rồi. Hít thở nào, cứ khóc ra hết đi."
Cậu là một đứa trẻ chạy trốn khỏi cơn ác mộng dài.
"Tôi đúng là thảm hại..." Giọng cậu vỡ vụn ra những âm thanh khản đặc, bàn tay bấu lấy áo sơ mi của Jaeyun.
"Tôi cứ tưởng mình đã ổn. Nhưng đối diện với anh ta... bị coi thường như vậy... tôi không thể nào... Anh ấy... ngang nhiên coi tôi thật dễ... dễ dãi... Tôi sợ nếu như có chuyện gì đó... Tôi không muốn phải căm ghét anh ấy... nhưng mà..."
"Không sao hết. Không sao hết. Cậu đã làm rất tốt rồi. Sunghoon, cậu giỏi lắm."
Trước sự vỗ về đó, Sunghoon càng nghẹn ngào, càng muốn nín thì càng bật khóc to hơn.
Cậu đã khóc rất lâu, khóc đến muốn ngất lịm đi, cả cơ thể bị làn sương dày đặc bao kín khiến mọi âm thanh phát ra đều mờ ảo như một giấc mộng.
Giữa nơi vắng lặng đặc sệt mùi chua xót lại thoáng có tia sáng cuối ngày nhẹ nhàng rọi lên hình bóng hai người. Một người liên tục nức nở, vụn vỡ và vụng về, một người lại không màng đến ngực áo mình sũng nước mà lặng lẽ để cho người kia dựa vào vô điều kiện, nói những lời trấn an, lời khen ngợi, như thể đối với anh có nói bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ.
Anh không hỏi rõ ngọn ngành, cả về sau này cũng chưa từng.
Giây phút đôi mắt đỏ hoe phía sau làn mi sưng húp ngước lên khỏi bờ vai anh, một lần nữa, Sim Jaeyun ôn hoà ở trước mặt cậu lại một lần nữa dùng tất cả ấm áp và chân thành của anh để kéo cậu về bờ cát phía bên sóng biển ồn ào.
Đã sớm nhận ra rồi, nhưng cậu lúc này càng thêm chắc chắn về nhận định của mình.
Ánh mắt, nụ cười, biểu cảm, hành động hay lời nói của Sim Jaeyun... từ trước đến nay có lẽ phải dùng trái tim cùng thật nhiều tâm tư suy ngẫm lại để có thể cắt nghĩa và cảm nhận được thật sự.
Vì chúng chưa bao giờ giả dối. Anh vẫn luôn ở đó dù gần hay xa... và xoa dịu trái tim thậm chí còn không phải do anh phá tan.
Sunghoon không rõ điều gì đã khiến mình tiến tới gần như lúc này. Chỉ biết nhịp tim đập loạn, trí óc chao đảo, cậu đặt tay lên chạm vào gò má Jaeyun, bởi vì cậu không nỡ ngăn lại mong muốn được chạm vào anh từ sâu thẳm nhất.
Jaeyun không tránh đi, chỉ còn ánh mắt đắm chìm vào ánh mắt. Lời anh nhẹ tựa như không.
"Đừng nhìn tôi như vậy..." Anh thì thầm. "Như thể... cậu định hôn tôi."
Những ngón chân cậu co quắp trong giày thể thao, hơi thở cũng chẳng còn theo một nhịp điệu nào.
"Vậy tôi... hôn anh... có được không?"
Sunghoon đã vô thức bật ra câu nói đó còn Jaeyun thì không trả lời ngay. Bàn tay anh siết nhẹ cổ tay cậu, giọng trầm xuống nhưng ánh nhìn chưa từng rời đi.
"Cậu chắc chưa?"
Và rồi... không còn lời nào nữa. Tim cậu có lẽ đã ngừng đập một tích tắc. Cậu chỉ nghiêng người, đôi mắt chầm chậm khép lại.
Chạm môi anh.
Đôi môi có mùi vị của gió đầu mùa và mùi của giấy in mới thoang thoảng.
Hệt như con người của anh trong mắt cậu. Dịu dàng và sạch sẽ.
Một nụ hôn thoáng chạm đã kích thích nhịp tim cậu lần nữa vang dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khoảnh khắc buông ra chỉ vài giây trước khi người con trai kia ngồi dậy và cong người cúi xuống, cánh tay vòng qua eo kéo Sunghoon cùng chiếc ghế kêu 'két' một tiếng dài về phía mình. Cậu hoàn toàn được Sim Jaeyun ôm trọn.
Nhẹ nhàng và trầm lắng như ánh sáng cuối ngày tàn dần đến tắt lịm. Nhưng cũng có gì đó sục sôi, bùng lên như nhúm lửa cháy âm ỉ gặp một cơn gió.
Nụ hôn thứ hai kéo dài và sâu hơn. Jaeyun là người chủ động lần này.
Rồi cứ như vậy, chẳng biết đã qua bao lâu mà bên tai họ không còn một âm thanh hay sự vật nào xáo trộn. Tất cả rơi vào im ắng tuyệt đối đủ để nghe được tiếng 'thình thịch' mạnh mẽ bị át đi bởi cái ướt át khi hai bờ môi cuốn lấy nhau.
Sunghoon đã nín từ lâu. Cậu không còn nghĩ đến lí do mình khóc là gì. Cậu khi ấy... cảm giác an toàn và ấm áp từ người kia là tất cả những gì bản thân có thể cảm nhận và đắm chìm.
'Tình yêu đối với cậu là gì?'
Câu hỏi ấy vang vọng lại. Những ngày gần đây Sunghoon đã bắt đầu suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc.
Cậu thật ra vẫn chưa có đáp án chính xác. Chỉ là mỗi câu trả lời cậu nghĩ đến đều không hẹn mà xuất hiện cái tên Sim Jaeyun.
————————////
Chú thích:
(*) Long take: quay liên tục, không cắt giữa chừng.
(**) One-take: đạt trong một lần quay duy nhất, không cần quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro