Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

sau đêm hôm đó, park sunghoon vẫn thường xuyên gặp ác mộng, nhưng rất nhanh bình tĩnh nên không quá đáng lo ngại. em cũng dần quen với công việc ở cửa hàng tiện lợi. hôm nay là ngày nghỉ, em không có kế hoạch gì, chỉ định đi siêu thị mua ít đồ để nấu bữa tối cho sim jaeyun.

dạo gần đây em không còn nhận được điện thoại từ bố mẹ nuôi nữa, nhưng em biết, họ không buông tha cho em dễ dàng như thế. chí ít rằng khi em trả cho họ số tiền mà mấy năm qua họ đã nuôi em, như vậy em còn có thể mong được sống yên ổn.

em dọn dẹp nhà cửa xong cũng đã là đầu giờ trưa, đột nhiên em lại nghe thấy tiếng mở khoá cửa.

kể từ khi em sống ở nhà sim jaeyun, đây là lần đầu tiên anh ta về nhà vào buổi trưa.

sim jaeyun đi đến xoa đầu park sunghoon, anh đặt lên bàn một cốc trà sữa, dịu dàng lên tiếng: "nhóc con, hôm nay theo tôi đến bệnh viện"

park sunghoon tròn mắt nhìn anh.

"để làm gì vậy chú?"

"đi ăn tối với tôi, hôm nay khoa tôi cùng đi ăn, cậu đi cùng đi"

"thôi ạ... tôi không quen biết đồng nghiệp của chú... với cả tự dưng đi cùng chú như vậy tôi ngại lắm..."

sim jaeyun mỉm cười, nhìn mãi mà park sunghoon không động đến cốc trà sữa trên bàn, anh trực tiếp cầm nó đưa đến cho park sunghoon.

"không sao cả, đều là bạn bè thân thiết của tôi, với lại đi ăn tối cùng nhau như thế sẽ về rất muộn, tôi không yên tâm để cậu ở nhà một mình"

"mau đi thay đồ đi, tranh thủ giờ nghỉ trưa nên tôi về đón cậu lên bệnh viện luôn đấy"

anh không yên tâm để park sunghoon ra ngoài một mình, nhất là từ sau khi anh chứng kiến được park sunghoon vùng vẫy trong cơn ác mộng ngày hôm đó.

park sunghoon không từ chối được sim jaeyun, đành ngoan ngoãn nghe theo anh, vội vàng vào phòng thay quần áo. em chỉ mặc áo phông đơn giản cùng quần bò, khoác bên ngoài một chiếc áo len mỏng màu nâu nhạt. dù sao thì em vẫn rất ngại, ngoài là một người đang ở nhờ nhà của sim jaeyun thì em có là gì đâu mà đi ăn cùng đồng nghiệp của anh ta chứ?

bây giờ lên bệnh viện thì chắc em chỉ ngồi yên trong phòng nghỉ trưa của sim jaeyun, tuy ở nhà em cũng không làm gì, nhưng ít ra cũng đỡ ngột ngạt hơn nơi đầy mùi thuốc sát trùng đó.

sim jaeyun đã ra xe trước, một lúc sau em mới ngồi vào ghế phụ lái.

"sao không mang trà sữa theo?"

"tôi cất tủ lạnh rồi, tối về uống sau cũng được ạ"

"nghe đồng nghiệp nói chỗ đó rất ngon, tôi không hay uống đồ ngọt nên mua về cho cậu, thấy thế nào?"

"rất ngon, tôi thích uống trà sữa lắm, người ta thường nói đồ ngọt giúp tâm trạng tốt lên, chú cũng thử đi"

anh bật cười: "cậu thích thì sau này đi làm về tôi sẽ mua cho, nhưng không được uống nhiều quá"

park sunghoon nhìn anh.

người đàn ông trước mặt này cũng là người đầu tiên mua trà sữa cho em uống.

sim jaeyun nghĩ ngợi một hồi: "gần đây còn gặp ác mộng không?"

"vẫn còn... nhưng tôi không thức giấc nữa"

"vậy thì tốt, nếu căng thẳng quá phải nói với tôi, biết không?"

"cảm ơn chú..."

em vẫn nhớ ngày hôm đó em tỉnh dậy trong vòng tay của sim jaeyun, trên sàn là chậu hoa đã vỡ, sim jaeyun giữ chặt lấy em trong lòng, còn anh thì gục tạm qua một bên ngủ. sau đó em mới biết thì ra em gặp ác mộng, tay va phải chậu hoa, sim jaeyun phải ôm em cả đêm em mới ngủ tròn giấc.

đã vậy sim jaeyun còn phải đi làm, không biết đêm đó anh ngủ được bao nhiêu tiếng.

nghĩ ngợi một hồi cũng đến bệnh viện, vừa vặn kết thúc giờ nghỉ trưa. sim jaeyun bảo em ngồi ở phòng nghỉ đợi, hôm nay không có ca phẫu thuật, anh chỉ đi xem qua một lượt các bệnh nhân rồi viết bệnh án, nhưng số lượng bệnh nhân ở khoa ngoại rất đông, chắc phải một lúc lâu sau anh mới hoàn thành việc.

ngồi chừng 30 phút, một bác sĩ khác bước vào.

hình như anh ta ghé lấy hồ sơ giúp sim jaeyun. để ý thấy sự có mặt của em, người đàn ông như nhận ra điều gì đó, tò mò đến gần park sunghoon.

"là cậu nhóc đang ở nhà của sim jaeyun à?"

"s-sao chú biết..."

anh ta bĩu môi: "chú gì chứ, tôi chỉ mới 36 tuổi thôi nhóc"

"tôi là lee heeseung, tối nay chúng ta cùng đi ăn đấy, sim jaeyun không nói với nhóc à?"

park sunghoon ngập ngừng: "tôi không nghe chú ấy nhắc tới chú..."

lee heeseung bật cười.

"trước lạ sau quen, tối nay ăn uống 1 bữa là quen hết ấy mà, nói chuyện sau đi, bây giờ tôi phải đi đưa bệnh án cho chú jaeyun của nhóc rồi. ngồi chơi đi nhé"

anh ta nói thêm: "cần gì thì cứ nhờ y tá giúp, mọi người dễ chịu lắm"

em gật đầu, nhìn cái người họ lee đó một cách thận trọng. bác sĩ lee heeseung, khoa ngoại tổng hợp, cùng khoa với sim jaeyun, còn biết em đang ở nhà của sim jaeyun, chắc đây là bạn khá gần gũi với chú. phòng nghỉ trưa qua giờ nghỉ rất vắng, em cảm thấy rất chán, đành ra ngoài dạo 1 vòng bệnh viện.

đây là bệnh viện lớn nhất seoul, lần trước khi nói chuyện với sim jaeyun, chú ấy đã nói sau khi tốt nghiệp đại học, chú đã là bác sĩ thực tập ở đây và sau đó được nhận vào làm bác sĩ chính thức. sim jaeyun rất bận, có thể nói 2/3 thời gian một ngày của anh đều là ở bệnh viện.

park sunghoon định bụng xuống dưới mua cà phê, bỗng có một bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy cổ tay em kéo thật mạnh.

em hốt hoảng quay đầu, là bố mẹ nuôi của em.

lần trước bố nuôi của park sunghoon đến bệnh viện để khám lưng, tình cờ trông thấy một dáng người đứng ở thang máy rất giống park sunghoon, nhưng ông ta lại thấy có một vị bác sĩ đứng cạnh nên nghĩ rằng người đó không thể nào là park sunghoon được. lần này thì lại bắt gặp ở ngay bệnh viện, ông ta dùng lực siết chặt cổ tay em, hét lớn.

"mày giỏi thật đấy, trốn đi gần cả tháng trời, lần này đừng có mơ chạy được, đi về ngay cho tao"

em run rẩy, họ sẽ giết em mất, em không thể quay về căn nhà lạnh lẽo đó.

"buông tôi ra... làm ơn... xin ông buông tôi ra đi..."

tất cả mọi người ở sảnh bệnh viện đều dồn ánh mắt về em, nhưng chẳng một ai đến giúp đỡ, mặc em vẫn đang bị người đàn ông đó ép buộc rời đi.

"park sunghoon, mày có biết tao tốn bao nhiêu tiền để nuôi mày lớn chừng này không? hay thật, một xu cũng không trả cho tao mà còn trốn đi à?"

"t-tôi sẽ trả cho ông mà... làm ơn đừng bắt tôi về... hằng tháng tôi sẽ gửi tiền trả cho các người... làm ơn buông tôi ra đi..."

người đàn bà đứng phía sau đi lên tát em một cái thật mạnh, bà ta gần như phát điên vì em dám bỏ trốn khỏi nhà, không kiêng dè mà mắng chửi em giữa bệnh viện.

"với cái thân mày thì kiếm tiền kiểu gì để trả? tính lừa bọn tao à? không nói nhiều, hôm nay mày phải đi theo tao và bố mày"

park sunghoon nức nở oà khóc, cổ tay em bị siết đến mức hằn vết đỏ, bên má bị tát đã bắt đầu sưng lên, họ vẫn kiên quyết kéo em đi. nếu em trở về căn nhà đó, liệu em có sống qua được hết đêm nay không?

lee heeseung khi nãy xuống sảnh để ghé qua phòng cấp cứu lại nghe tiếng ồn bất thường, nhìn kĩ mới thấy là cậu nhóc ở nhờ nhà của sim jaeyun đang bị đánh. anh vội vàng gọi sim jaeyun mặc dù không biết đang xảy ra chuyện gì.

một bàn tay ấm áp kéo park sunghoon lại về phía mình, em ngẩng đầu, bỗng không nhịn được mà khóc thật to.

"chú... chú ơi... hức... chú ơi... làm ơn giúp tôi với... tôi không muốn đi với họ, chú ơi..."

sim jaeyun một tay ôm gọn lấy park sunghoon vào lòng, giữ em đứng nép bên người mình, gương mặt anh lúc này đã hiện lên nét tức giận. anh quay sang đứa nhỏ bên cạnh, dịu dàng trấn an.

"không sao, tôi ở đây, cậu không đi đâu hết, lát nữa chúng ta về nhà"

"họ sẽ bắt tôi đi... hức... chú ơi... tôi không muốn đi..."

"ngoan nào, không sao hết, đứng sau lưng tôi"

anh nhìn hai người trước mặt, gằn giọng: "hết chuyện làm lại muốn quậy ở bệnh viện à?"

"cậu là ai? chúng tôi đến để đưa con trai về nhà, đừng cản trở việc gia đình chúng tôi"

sim jaeyun vẫn không dao động, anh nắm tay park sunghoon thật chặt, đứa nhỏ vẫn đang rất run rẩy nép vào người anh, nấc khóc đến độ ướt cả phía sau áo blouse của anh rồi.

"gia đình? tôi chưa từng nghe qua các người đấy, vết thương trên người của em ấy cũng từ các người mà ra đúng chứ?"

"nếu còn muốn làm loạn ở đây, tôi sẽ lập tức gọi cảnh sát"

bố nuôi của park sunghoon không chịu được, muốn vung tay về phía sim jaeyun đấm một cái, nhưng cú đấm được sim jaeyun né kịp, thậm chí còn cầm cổ tay ông ta lại dùng lực siết mạnh. từ nãy đến giờ sim jaeyun đã kiềm chế không động tay chân, chỉ vì ở đây là bệnh viện, nếu không phải trong bệnh viện, anh đã không kiêng nể mà đấm ông ta mấy phát.

"tôi có thể đem ông ra khỏi bệnh viện rồi đánh ông cho tới khi ông chịu được đủ hết nỗi đau từ vết thương mà ông đã đánh park sunghoon đấy ông già"

nghe lời đe doạ từ sim jaeyun, ông ta rùng mình rút tay về, liếc nhìn park sunghoon một hồi lâu rồi cũng quay lưng ra khỏi bệnh viện. nhưng chắc chắn ông sẽ không bỏ qua cho park sunghoon, biết được em là người quen của một bác sĩ ở đây thì ông sẽ dần tìm ra được nơi mà em đang trốn, hoặc nhân lúc này đòi tiền từ tên bác sĩ đó cũng là một cách không tồi.

đám đông dần rời đi, sim jaeyun nắm tay đưa park sunghoon về phòng nghỉ trưa. may mà lee heeseung kịp thời gọi cho anh, nếu không park sunghoon chắc chắn sẽ bị họ đưa đi, đến lúc đó, anh có tìm đằng trời cũng tìm không ra đứa nhỏ này nữa.

park sunghoon ngồi trên ghế vẫn nức nở khóc, cổ tay em rất đỏ, má cũng đã sưng lên, sim jaeyun dịu dàng bôi thuốc cho em rồi mới ngồi bên cạnh vuốt lưng, nhóc con này khóc đến sưng hết mắt rồi vẫn không ngừng khóc.

mãi một lúc sau, xen lẫn vào tiếng nấc của em mới bắt đầu có tiếng nói.

"hức... tôi xin lỗi chú... lại gây phiền phức cho chú rồi..."

"không sao, đừng khóc nữa, khóc mệt rồi sẽ khó chịu lắm đấy"

"t-tôi... hức... tôi rất sợ bị bắt đi... chú ơi... tôi sợ lắm"

sim jaeyun kéo đứa nhỏ lại gần mình hơn, dịu dàng xoa đầu em: "tôi ở đây thì ai bắt cậu đi được nào? ngoan, nghe lời tôi, không khóc nữa, họ đi rồi"

"họ sẽ quay lại tìm tôi... chú ơi... tôi không muốn đi với họ... sẽ bị đánh... hức... đánh rất đau..."

anh đau lòng nhìn đứa nhỏ, thì ra những vết thương đó là do bố mẹ nuôi đánh, những đêm gặp ác mộng cũng chính là mơ thấy bị bố mẹ nuôi bạo hành.

"tôi ở đây, tôi không cho ai đánh cậu hết, ngoan đừng khóc, bình tĩnh lại rồi nói tôi nghe họ làm gì cậu, nhé?"

park sunghoon thế mà lại khóc to hơn, chui thỏm vào lòng sim jaeyun mà khóc nức nở.

"hức... chú ơi... bị đánh... đau... hức... mỗi ngày họ đều đánh... tôi trốn đi... hức... họ bắt được sẽ giết tôi mất..."

sim jaeyun xót xa ôm đứa nhỏ thật chặt: "tôi biết rồi, đau lắm đúng không? bình tĩnh lại một chút, cậu thở không đều, lát sau sẽ khóc tới ngất luôn đấy"

"hức... họ muốn tôi trả lại tiền mà họ đã dùng để nuôi tôi... hức.. nhưng tôi không có tiền... hức..."

anh lo lắng vuốt lưng cho park sunghoon, nếu em cứ khóc như thế liên tục, chút nữa chắc chắn sẽ không chịu được mà ngất đi thật đấy.

"được rồi, về nhà rồi chúng ta nói tiếp nhé? bây giờ cậu nằm đây nghỉ ngơi đi, tôi đi bàn giao lại việc rồi chúng ta về nhà"

em vùi mặt trong lòng sim jaeyun thút thít: "chú không làm việc tiếp ạ? còn ăn tối với đồng nghiệp thì sao... hức..."

"bữa khác rồi ăn, lo cho cậu trước đã, muốn tôi ôm đi bàn giao việc luôn không?"

park sunghoon ngượng ngùng nhận ra mình đang ngồi trong lòng sim jaeyun, em sụt sịt rời khỏi vòng tay đó, nhưng dưới chân lại mất cảm giác.

"c-chú ơi..."

"tôi đây"

"tê chân ạ..."

sim jaeyun bật cười: "nào ngồi lại đây, hết tê chân rồi đứng dậy"

"ngủ chút không? tôi ôm cậu ngủ, cũng đâu phải lần đầu"

park sunghoon lắc đầu, sụt sịt mũi: "không ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro