sẽ thế nào nếu một người khát khao sống gặp một kẻ trực chờ chết ?
Có đôi khi Shim Jaeyoon cảm thấy cuộc sống của mình thật ra chẳng có chút ý nghĩa nào cả.
"Cái này mà cũng được gọi là nhạc đấy à?"
"Bỏ cái mác nhạc sĩ xuống rồi đi làm cái khác có ích hơn đi"
"Cậu tốn thời gian vào mấy thứ cậu thậm chí còn chả với tới để làm gì vậy?"
"Cái thứ âm nhạc như này giờ vẫn còn người nghe hả !?"
"..."
Những bình luận tiêu cực liên tục xuất hiện trên tài khoản Soundcloud của Sim Jaeyoon. Hắn ngồi thẫn một hồi lâu nhìn vào những con số nhỏ nhoi thể hiện lượt nghe trên tài khoản của mình, nhẹ bẫng thở ra một hơi, đầu óc cứ như xoắn lại vào những con chữ như nghìn mũi dao ghim vào trái tim đang bị giằng xéo không ngừng. Jaeyoon quơ tay lấy điện thoại trên bàn, lướt ngón tay gầy gò để nhìn thấy một bản thân vẫn đang cười rạng ngời nhất bên cây guitar sờn phai cũ kĩ, cái hồi mà nhiệt huyết đang chảy trong từng tế bào và cái đầu vẫn còn tin đam mê sẽ dẫn lối cho tất cả, nhìn thấy mình trông vừa tươi vừa trẻ vừa sáng trong như vậy sao mà lạ lùng quá. Người nọ nén tiếng thở dài chát chúa, đưa tay bấm vào một dãy số quen thuộc.
Đợi chờ một lúc lâu không thấy có dấu hiệu hồi đáp, Sim Jaeyoon vừa tự cười định tắt máy thì bên đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Giọng người đàn ông không trong cũng chả trầm, nôm rất bình thản gửi đến hắn một lời chào hỏi ngượng ngùng:
"Alo! Cậu Shim Jaeyoon đấy à, tôi đã nhận được video nhạc của cậu rồi"
Jaeyoon im lặng hồi lâu không đáp, cuối cùng đành nuốt ực xuống một cái rồi đem hết tâm lý đã luôn sẵn sàng cho những thất bại đáp lại người kia :
"Em chào nhà sản xuất, em định hỏi rằng liệu nhạc của em..."
Câu nói trên môi còn chưa kịp kết thúc để đặt một dấu chấm hỏi hoàn chỉnh thì đầu dây bên kia đã vội vàng chen ngang:
"Chúng tôi e rằng không thể"
Giống như đã quá mệt mỏi cho một gã điên khùng cứ bám riết lấy âm nhạc dù rằng những nốt vàng son của thanh âm chưa bao giờ chọn lấy mình, nhà sản xuất hình như cũng dần dần mất kiên nhẫn. Nghe cái giọng nói chẳng chút cảm xúc từ người hắn đã đặt hết trông đợi vào, Jaeyoon nén lắm mới giữ cho giọng mình không run rẩy dù vành mắt đã đỏ ửng.
"Vâng..."
" Âm nhạc của cậu không hợp với thị hiếu của thị trường gần đây, chúng tôi nếu muốn tiếp nhận cũng khó có thể bán chạy ra bên ngoài"
Nước mắt nuốt ngược vào trong lòng, cảm nhận thứ đam mê cả đời theo đuổi đang giằng xéo lý trí từng giây phút, Sim Jaeyoon cuối cùng cũng ngờ ngợ nhận ra ngay cả giấc mơ cũng muốn tạm biệt một kẻ vô dụng hữu hình như hắn.
"Sim Jaeyoon, chúng tôi rất tiếc khi phải nói với cậu điều này, nhưng mà cậu cũng nên suy nghĩ kĩ lại con đường mình đã lựa chọn"
Ngày hôm đó là lần đầu tiên trong gần hai mươi mấy năm cuộc đời Jaeyoon cảm nhận rõ ràng được những nhịp tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực, nhưng dòng máu chứa đầy nhiệt huyết đang chảy trong cơ thể mình đã tắt nguội từ bao giờ.
Hoàng hôn ngả mình xuống những tán thông già trên con đường mòn xám ngoét đã đi cả nghìn lần mà đôi lúc vẫn thấy xa lạ, hắn đưa đôi mắt nhìn cảnh vật đẹp đẽ rực rỡ đang buông xuống một thành phố lạnh lẽo vô hồn, những tia nắng nhàn nhạt vương trên mái tóc nâu mềm mại, nhưng chẳng có thứ ánh sáng nào có thể sưởi ấm được trái tim đang đóng băng từng giờ.
"Này, bao giờ thì mày thôi cái ước mơ chết tiệt đó hả con !? Mẹ thì còng lưng ra làm việc còn mày thì ung dung ngồi trong cái studio đắt đỏ đó mà hưởng điều hòa có sướng không chứ. Con cái người ta thì đem tiền về phụng dưỡng bố mẹ, còn cái mớ nốt nhạc và lời lẽ hoa mỹ của mày thì bao giờ mới đem về cho mẹ ít tiền đây con ơi"
Giọng người đàn bà đã ngoài năm mươi đầy bất lực vang bên tai Jaeyoon như rõ mồn một, hắn mím chặt môi mình, không biết từ khi nào mấy cái giọt ấm nồng kia đã làm nhòe đi đôi mắt từng lấp lánh đầy những hy vọng và khát khao. Mặc cho mẹ mắng chửi mình bao nhiêu đi nữa Jaeyoon cũng không lên tiếng đáp lại hay giải thích, bản thân hắn xứng đáng phải nghe mấy lời đó còn gì, chẳng có một con người hai bốn hai lăm tuổi đầu nào giờ vẫn trông đợi vào điều may mắn và kỳ tích như vậy nữa. Mẹ hắn nói không sai bất cứ một lời nào, bà hoàn toàn có thể thất vọng khi nhìn những những người bạn già đồng tuổi vui sướng khoe về chiếc xe hay thứ quần áo đắt đỏ mùi tiền bạc từ những đứa con mình đầu tư suốt cả cuộc đời, còn bà thì lủi thủi nghĩ về đứa con trai được nuôi lớn bằng mồ hôi và nước mắt vẫn còn loay hoay với cái đam mê chẳng giúp cho nó được gì.
Rồi một ngày nào đó chính Sim Jaeyoon cũng phải nhận ra cuộc sống hắn chẳng dành cho âm nhạc. Thứ đam mê cháy bỏng dùng cả đời để làm đức tin đó đang giết chết hắn từng ngày.
Và bán hết chất xám trong đầu, bán hết nhiệt huyết trong tim, bán hết đam mê trong từng thớ thịt cũng chẳng đổi được một bát cơm thơm lừng ngon ngọt, cũng chẳng mua nổi một chiếc áo len cho mùa đông vùi trong bão tuyết, vẫn phải gầy gò và hốc hác vì đói, vì nghèo.
Một đêm tối mịt trời gió lộng của tháng mười hung tàn nhất tuổi hai lăm, đột nhiên mất hết niềm tin và lẽ sống cuộc đời, Jaeyoon trở về căn nhà chật ních và hôi hám như ổ chuột, hòa cơ thể vào dòng nước lạnh lẽo như khứa vào da vào thịt mình, lặng lẽ nhìn những vệt đỏ săm sẵm trên cổ tay trắng ngần kia, buông ra một tiếng cười khùng khục man dại đến rợn người.
Sim Jaeyoon là một thằng vô dụng đến mức cả tự tử cũng chết không xong.
Nghe tiếng khóc lóc vang lên bên tai mình, cảm nhận một ngày mới nắng ấm tràn qua hàng mi, hắn chầm chậm mở mắt nhìn lên bức tường ngập màu trắng của sự bi thương. Căn phòng đang nằm buốt giá làm sao, Jaeyoon bị mùi thuốc sát trùng ám đầy cánh mũi khó chịu đến mức muốn bật dậy và nôn một trận sống chết, nhưng lại mệt mỏi đến độ không thể cử động nổi. Hắn kề đầu trên chiếc gối bông mềm mại, ngước đôi mắt đã ráo hoảnh không còn chút cảm xúc nào nhìn người phụ nữ mình thương nhất quỳ mọp trên sàn nhà nắm lấy cổ tay chằng chịt những vết cắt ngang dọc là dấu tích của lưỡi dao bén ngót. Bà nắm lấy tay hắn, khóc đến độ run rẩy không nói được lời nào.
Một khoảnh thinh không chỉ nghe được những tiếng nấc cứ thế trôi qua, cho đến lúc không còn sức lực để rơi thêm một giọt lệ nào, người đàn bà dùng đôi mắt sưng húp và khuôn mặt đỏ lên vì sợ hãi nhìn sâu vào mắt hắn.
"Con muốn bỏ mẹ lại một mình sao?"
Không một thanh âm nào vang lên để đáp lại người mẹ đang hoảng hốt cực độ vì vừa thành công đưa đứa con trai trở về từ cõi chết, bà muốn nghe hắn đáp lại một câu nhưng chẳng thể, Jaeyoon giờ chỉ như một khối thịt vô tâm vô hồn mở to hai mắt nhìn bà.
"Mẹ xin lỗi vì đã luôn nói những lời khó nghe với con, nhưng mà Jaeyoon à, con là đứa con trai duy nhất của cha mẹ. Mẹ sai rồi Jaeyoon , mẹ nên ủng hộ mọi thứ của con, nên tin tưởng vào ước mơ của con, nên động viên con những lúc con cần mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự có lỗi với con"
Người đàn bà đã ngoài năm mươi chưa một lần tin vào những điều kỳ tích và lần đầu tiên được nhìn thấy phép màu trong đời, khi ông trời đã cho đứa con trai quý báu hơn vàng bạc của mình được mở to hai mắt lần nữa. Bà vẫn còn run rẩy khi nhớ lại lúc cha nó tìm thấy và ôm lấy cơ thể gầy nhom lạnh buốt đó trong tay, ông đã hoảng loạn cực độ vì không còn nghe thấy một hơi thở ngắt quãng nào nữa. Máu chảy đỏ cả một khoảng nhà vốn khô ráo, mẹ hắn sợ hãi đến khụy cả người cố sức gào lên những tiếng ú ớ vì ngôn từ đã kẹt cứng nơi cuống họng. Sim Jaeyoon vào tận thời điểm đã nhắm chặt mắt mà khóe môi vẫn không bỏ được một cái nhếch mép như khinh khỉnh chính cuộc sống của mình.
Và Jaeyoon vẫn không đáp lại một lời nào, thậm chí trong đôi mắt vô hồn kia còn chẳng đọng lại một chút cảm xúc nào nữa.
Mọi thứ đã dần bình thường trở lại khi bác sĩ nói với cha mẹ hắn rằng tâm lý Jaeyoon giờ không ổn định để tiếp nhận mọi thứ, thứ hắn cần lúc này là sự bình yên để từ từ an tĩnh lại đầu óc. Sức khỏe của hắn đã ổn định lại từ cái lúc mở mắt ra lần nữa để nhìn thấy một bầu trời xanh biếc ngập nắng vàng. Bác sĩ nói nếu hắn cảm thấy ngột ngạt quá thì có thể ra ngoài để hít thở thêm chút không khí trong lành, tin tốt là những vết thương của hắn không có gì đáng lo ngại và có thể về nhà trong vòng mười ngày tới thôi. Jaeyoon không có chút phản ứng nào trước nụ cười hân hoan của vị bác sĩ trẻ tuổi hiếm hoi quan tâm đến sức khỏe bệnh nhân, hắn vùi đầu trên giường bệnh nhìn căn phòng trắng xóa buốt giá ngập mùi thuốc sát trùng suốt hai ngày liền, đến ngày thứ ba mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Không khí thoáng đãng của một buổi sớm đẹp trời, hắn kéo lê bước chân mình vô thần nhìn ngắm những thứ cỏ cây vươn mình hứng cái khí trời ấm áp để sinh sôi, miệng đột nhiên cứ ngân nga câu hát của bản nhạc bị xem như là rác rưởi mà mình đã vắt kiệt hết sức lực để làm ra trong hơn mấy tháng trời. Khúc nhạc nhẹ nhàng du dương bởi vì giọng hát ngọt ngào của Jaeyoon lại càng thêm mùi mẫn. Những bông hoa rực rỡ rung rinh trước từng đợt gió lao xao lùa qua. Có lẽ đó cũng là những giây phút hiếm hoi nhất trong thời gian này mà Jaeyoon thấy mình yên bình và hạnh phúc.
"Bài hát đó...tên là gì vậy ạ?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau lưng bởi một thằng nhóc xanh xao Jaeyoon đã lướt qua mà chẳng thèm dòm ngó tới. Hắn bất ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm thân thể gầy gò trong bộ quần áo bệnh nhân rộng lớn, thằng nhóc trước mắt cười với hắn một cái, trên khuôn mặt hốc hác và trắng bệch vì bệnh tật đó ẩn hiện một đôi mắt đen lay láy và sáng ngời. Cậu nhóc đội một chiếc mũ len đo đỏ để che đi mái tóc đã cạo trọc vì những lần xạ trị, dẫu như thế thì người trước mặt vẫn đẹp đẽ một cách thanh thoát và tỏa sáng như những vì tinh tú.
"Anh hát hay quá"
Cậu nhóc đưa bàn tay gầy gò vỗ vỗ mấy cái, Jaeyoon tặc lưỡi vì sợ phải nghe những tiếng xương khớp va chạm vào nhau.
"Cho em xin tên bản nhạc đi, em thật sự rất muốn nghe lại lần nữa"
Hắn chầm chậm bước chân đến ngồi bên cạnh người đó, khó khăn bởi việc di chuyển nhưng người kia vẫn hân hoan nhích người sang một chút cho Jaeyoon dễ dàng ngồi xuống.
"Em nghe thấy nó hay à!?"
"Dĩ nhiên, hay lắm, em thích quá ấy. Nếu được em vẫn muốn nghe lại"
Jaeyoon kiên nhẫn hát lại bản nhạc khi nãy lần nữa, trong khi người nọ cười tinh nghịch và đưa tay vỗ vỗ mấy lần, cái thứ ánh mắt thuần khiết và hạnh phúc đó khiến hắn như ngây người. Đoạn nhạc kết thúc bằng một tiếng thở dài ngao ngán, thằng nhóc tròn mắt bất ngờ nhìn hắn.
"Chắc em là người duy nhất thấy nó hay đó"
"Sao lại là người duy nhất!?"
"Làm gì có ai thích thứ nhạc nhẽo rác rưởi rẻ tiền đó"
"Bản nhạc này là của anh à?"
"Ừ"
Jaeyoon vừa mới gật đầu thì người kia đã nắm lấy tay hắn rồi nhìn hắn bằng một đôi mắt lấp đầy sự ngưỡng mộ như thể em ấy vừa bắt gặp một nhạc sĩ lừng lẫy tiếng tăm nào đó. Hắn đã thật sự bật cười, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đấu tranh với đam mê và cuộc sống tẻ nhạt của mình, hắn thấy mình hạnh phúc.
"Chắc anh nổi tiếng lắm nhỉ, dạo gần đây ốm nặng nên em không được dùng điện thoại nữa, em chẳng biết gì ngoài thế giới bên ngoài cả"
Có người nổi tiếng nào được xã hội công nhận mà phải vồ lấy đam mê của mình để tự sát đâu em. Nếu như hắn thật sự giỏi giang như những gì người trước mặt nghĩ thì có đằng trời em cũng chẳng thể nhìn thấy hắn ở đây được đâu. Jaeyoon cười giả lã, kéo tay em ra khỏi bàn tay mình.
"Không, nhạc của anh ai mà thèm nghe"
"Em thèm, hay mà, anh còn bài nào nữa không, hát cho em nghe đi"
"Nếu có dịp anh sẽ hát cho em nghe hết, hát với con vợ guitar đã sống chết cùng bấy lâu nay thì mới hoàn chỉnh được"
Người trước mặt không còn cười cái nụ cười rạng rỡ chờ mong như trước nữa, em chỉ thu mình lại ngồi sang một bên, cánh môi khô khốc nức nẻ muốn mấp máy nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Vì cuộc đời em sau cái án tử được tuyên bố chắc nịch từ miệng bác sĩ thì chẳng có một cái tương lai nào nữa cả. Ở cái giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư máu ác liệt, cái dịp mà Jaeyoon nói đến thoáng qua như gió thoảng mây bay, nghe như vậy chứ biết là chẳng bao giờ tới được. Một hồi lâu hai đứa ngồi cạnh mà chẳng nói với nhau được thứ gì, người kia mới bồi hồi hỏi chuyện hắn tiếp.
"Anh tên gì vậy ? Sao anh lại vào đây, anh bị ốm à?"
"Anh tên Jaeyoon, Sim Jaeyoon. Tự tử bất thành, vẫn phải sống thôi"
Cậu nhóc trước mặt sững người nhìn hắn, Jaeyoon len lén liếc nhìn qua và bắt gặp đôi mắt trong suốt thoáng buồn của em, nhưng em không nói gì, cũng không than thở trách móc sao hắn lại dại dột quá, cũng không khinh khỉnh trước một thằng đần độn vô dụng lại còn có cái thói ghét bỏ cuộc sống, lại càng không tỏ một vẻ mặt đau buồn đầy giả tạo. Em chỉ đượm buồn, thoáng qua một cái rồi đi ngay.
"Em là Sunghoon, em bị ốm nặng, tóc em do xấu quá nên phải cạo, giờ em phải đeo mũ len như thế này suốt luôn á. Và...em yêu cuộc sống này hơn bất cứ cái gì"
Giữa một người mưu cầu hạnh phúc và khát khao từng giây từng phút được sống trên đời gặp một kẻ khinh bỉ cuộc sống mình vô vị chán chường, đánh mất niềm tin và lẽ sống nên muốn đâm đầu vào chỗ chết lại tuyệt nhiên có một sợi dây liên kết chặt chẽ đến mức không thể tách rời, cả hai người bị buộc vào đời nhau bởi một khúc nhạc du dương nhẹ nhàng sâu thẳm như mật ngọt, nương tựa vào nhau để sống một kiếp đời an yên.
"Em là người đầu tiên được nghe anh hát trực tiếp như vậy, còn những người khác, chẳng có ai muốn điều đó đâu"
Bằng một sức hút hay ma lực gì đó Jaeyoon chẳng hiểu nổi mà ngay lần đầu được gặp một Sunghoon ốm yếu như thể sắp vỡ vụn, hắn lại đem hết tất cả nỗi niềm giấu diếm trong lòng bao nhiêu lâu nay nói hết cho em nghe. Nói em nghe tất tần tật về cuộc đời hắn, nói em nghe về những tên nhà sản xuất nhận tiền bạc để đánh giá về âm nhạc, về những kẻ luôn tức giận chỉ muốn gắm mũi dao vào lòng người khác, về người mẹ bất lực phấn đấu cả đời mà chẳng nhận được gì từ thằng con trai lớn tồng ngồng vẫn ung dung tưởng niềm tin và đam mê sẽ cứu lấy tất cả. Về cái lý do mà hắn phải cứa vào tay mình liên tục mấy nhát để được ngủ vài giấc bình yên. Khi mà hắn chết thì có lẽ cũng là lúc duy nhất cái thế giới khắc nghiệt bớt độc ác và bao dung với hắn nhiều hơn. Muốn có được những thứ ngọt ngào thơ mộng nhất, chỉ có thể mơ một giấc thật dài.
"Nếu như anh thật sự chết, anh sẽ chẳng gặp được em đúng không nào ? Như vậy thì làm sao anh biết trên đời này vẫn có người yêu thích những bản nhạc do anh làm ra"
Sunghoon nhìn sâu vào mắt hắn, còn những lời em nói như xoáy chặt vào tâm hồn vốn dĩ đã mục rữa của Jaeyoon, chầm chậm thổi vào trái tim đang buốt giá của hắn những hơi thở nóng hổi và ấm áp nhất.
"Nếu như anh từ bỏ đam mê của anh lúc này thì anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những con người vẫn đang thầm lặng yêu thích và ủng hộ anh. Tin em đi, trên đời chẳng có ai hay chuẩn mực nào đó đánh giá được hết đam mê của mình. Anh cứ tiếp tục làm những việc anh muốn một cách nghiêm túc và tâm huyết nhất có thể, cuộc đời sẽ tự nhiên trả cho anh những gì xứng đáng nhất. Mẹ em từng nói với em, nếu như chưa được công nhận, thì là vì chưa làm hết sức"
Một lời nữa mà Sunghoon muốn nói với hắn nhưng chẳng thể thốt ra, mà có thể Jaeyoon sẽ không bao giờ được nghe thấy.
"Nếu mà em có thể sống tiếp, em chắc chắn sẽ không từ bỏ đam mê của mình bằng mọi giá"
Hai đứa trở thành bạn của nhau từ cái dạo ấy, còn bảy ngày được ở lại bệnh viên, Jaeyoon ngày nào cũng xuống sân nhìn trời mây quang đãng cao xanh vời vợi đợi chờ để được hát cho Sunghoon nghe mấy bản nhạc của mình. Lần nào Sunghoon cũng cười khúc khích mà cảm thán ôi sao yêu quá cái thứ âm nhạc tuyệt vời này quá, mấy ngón tay ngày càng gầy đi và xanh bợt bạt ra đấy, nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn thuần khiết và hạnh phúc đến nhường nào.
"Một ngày nào đó anh nổi tiếng, nhạc anh được phát hành thành đĩa CD, anh sẽ tìm gặp em và tặng em cái đĩa nhạc đẹp nhất lấp lánh chữ kí của anh, em chịu không?"
"Chịu chớ, em thích lắm nha"
Em chịu, nhưng em không chờ được.
Em muốn, nhưng em không đợi nổi.
Jaeyoon được xuất viện trong trạng thái hưng phấn và sung sướng nhất hết cỡ, không bị kìm kẹp trong cái bệnh viện này nữa, hắn có thể ra ngoài tiếp tục sự nghiệp sáng tác với cái đam mê đã bừng sáng lại trong người mình. Dĩ nhiên là tất cả công sức đều là nhờ Park Sunghoon rồi, bài hát kế tiếp hắn sáng tác sẽ là dành cho người mà truyền cho hắn tất cả niềm tin và nghị lực để tiếp tục lạc quan mà ngẩng cao đầu. Người đầu tiên vỗ tay cho hắn, người đầu tiên động viên hắn, người đầu tiên khen nhạc của hắn hay và mong cầu nhìn thấy hắn được nồng nhiệt đón nhận. Sim Jaeyoon không biết lòng mình với em là gì, chỉ biết là nhờ có em mà hắn hạnh phúc sung sướng từng ngày, chỉ biết là khoảng thời gian được tựa đầu lên vai em nhìn trời nhìn đất nghêu ngao hát ca là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời, hắn còn biết là em là ánh sáng lẻ loi duy nhất soi rọi cho con đường tăm tối lạnh lẽo mà mình từng một mình bước đi.
Hôm chia tay trong bệnh viện hẹn ngày gặp lại cũng còn đúng một hôm nữa là sinh nhật của Sunghoon, từ sớm gặp nhau Jaeyoon đã thấy em không vui vẻ hào hứng một chút nào, khuôn mặt xanh xao và hốc hác chẳng bao giờ nhìn thấy chút hồng hào, thân thể gầy đến nỗi nhìn vào chỉ thấy làn da bệch bạc bọc lấy xương xẩu cứng ngắt, cánh môi khô nứt nẻ và chiếc mũ len vẫn ngự trị trên đầu. Sunghoon nhìn càng ngày càng yếu ớt dù em luôn miệng nói rằng mình đã khỏe hơn và ăn được nhiều lắm mỗi ngày. Hắn vẫn hát em nghe mấy khúc nhạc mình sáng tác vội trong những ngày nằm dài trong căn phòng kín ngộp ngạt mà vẫn nhìn trời hửng nắng qua bậu cửa sổ cũ mèm. Em vẫn vỗ tay khen hay và cười, nhưng nôm thấy Sunghoon chẳng còn vui vẻ gì nữa.
"Bao giờ thì em khỏi bệnh thế, bác sĩ có bảo ngày xuất viện cho em không?"
Sim Jaeyoon vẫn chẳng hiểu được gì về Park Sunghoon qua ba cái lí lẽ vớ va vớ vẩn mà em buộc phải nói với hắn. Hắn không biết gì về tình trạng của em, trong đầu óc non nớt vẫn luôn nghĩ rằng em chỉ ốm nặng như những gì em nói, và dĩ nhiên ốm đau vặt vãnh thì sẽ khỏi sớm thôi. Nào ai mà biết cái ốm sốt bình thường qua cánh môi khô khốc của em là cái ốm sốt do căn bệnh ung thư máu quái ác đang trực chờ cướp đi sinh mạng nhỏ bé đó từng ngày, mà thậm chí cái bệnh đó đã bắt đầu di căn qua những cơ quan khác. Bác sĩ không còn nói rõ về tình trạng của em cho mẹ biết được nữa, chỉ có thể ngậm ngùi bảo rằng bà nên chuẩn bị một tâm lý để đưa Sunghoon về một vùng đất mới toanh nào đó bớt đau đớn hơn.
"Chắc cũng sắp rồi"
Em sẽ được ra khỏi phòng bệnh ngộp ngạt đó sớm thôi, không còn ngửi mùi thuốc sát trùng nữa, cũng chẳng phải nhìn cảnh tiễn đưa những người cùng phòng thân thuộc như ruột thịt rời xa mình, chẳng phải đối mặt với cảnh đi xạ trị đau nhức từng tế bào mà chỉ có thể thoi thóp thở nhắm mắt hy vọng cơn đau đừng giày xéo mình nữa. Rồi em sẽ đi đến một vùng đất mới như mẹ em nói, cái nơi thần tiên mà ở đó em sẽ khỏe mạnh và không còn đau đớn mỗi ngày. Nhưng mà em thích ở đây hơn, thích cái đất trời man mác dịu dàng luôn dang tay ôm lấy em mỗi ngày, muốn đi qua khỏi tuổi mười tám đẹp đẽ nhất rồi làm một vận động viên trượt băng, muốn ăn cơm và kim chi mẹ nấu, muốn nghe Sim Jaeyoon hát mỗi ngày.
Sunghoon thích quá luôn ấy, thích cái hơi thở thơm mùi của cuộc sống mà nhiều người đang chán ghét mỗi ngày.
"Anh nhớ số điện thoại của em rồi, anh sẽ gọi cho em mỗi ngày phòng trường hợp nhớ em quá mà bận bịu chẳng thể vào thăm"
"Bao giờ vào thăm em anh cũng đem mấy cái mũ len khác nữa, mấy cái này xấu và lỗi thời rồi"
"Hôm qua anh suy nghĩ rằng nếu em cạo hết tóc rồi đợi tóc mọc lại chắc chắn sẽ đẹp lắm, bạn anh có một salon rất nổi tiếng, nếu anh dẫn em đến sẽ được giảm giá đặc biệt"
"Này Park Sunghoon"
Mặc kệ cho người bên cạnh đang thao thao bất tuyệt, thậm chí còn vẽ ra cái viễn cảnh tương lai đẹp đẽ, Sunghoon chỉ ngồi im thơ thẫn nhìn vào mấy nhành hoa đang héo mòn vì thời tiết khắc nghiệt. Đến khi Jaeyoon có chút bực dọc gọi to tên mình thì em mới giật mình nhìn sang mà gật gật đầu.
"Jaeyoon, ngày mai là sinh nhật của em đó"
"Anh có thể giúp em đạt được một ước nguyện không?"
"Đưa em trốn khỏi đây đi, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi"
Sim Jaeyoon lúc đó còn nhún vai kêu sớm muộn gì thì em chả xuất viện, biết bao người đi đây đi đó bộn bề với cuộc đời còn muốn tìm một góc bình yên như ở đây mà chui rúc mình vào, nhưng Sunghoon đã gạt ngang, em nói rằng em không muốn đón sinh nhật ở cái chốn tù túng này, em muốn được ra ngoài rong chơi. Còn cam kết rằng sẽ ngoan ngoãn trở lại bệnh viện sau ngày sinh nhật của mình.
Ngày hôm đó, Sim Jaeyoon quay trở lại bệnh viện đưa cho Sunghoon một chiếc hoodie và áo thun nhàu nhĩ lâu rồi chưa được ủi phẳng luôn nằm ở một góc trong tủ quần áo của mình cùng chiếc quần tây tối màu, nhìn Sunghoon gầy guộc bơi trong quần áo mà khe khẽ cười, vẫn là thành công nắm tay em trốn khỏi nơi đã giam cầm tâm hồn mấy tháng cuối cùng của cuộc đời.
Việc đầu tiên sau một chuỗi ngày dài phải sống trong cái phòng kín trắng xóa kia, Park Sunghoon tranh thủ hít thở cái khí trời của cuộc sống bình thường, em hạnh phúc đến nỗi Jaeyoon còn phải ngạc nhiên. Sunghoon vòi vĩnh được từ hắn mấy thứ quà bánh rẻ tiền mà rất lâu rồi em chẳng được ăn lại, cũng là lần đầu tiên trong suốt thời gian dài nằm viện em được ăn uống ngon lành nhất. Ăn uống no say thì lại dẫn Jaeyoon chạy hùng hục băng qua mấy con phố để đi vào một cái ngã rẽ ẩm ương và sầm tối, hai đứa nép mình vào một căn hộ gần đó nhìn về phía người phụ nữ ở hàng trái cây mồ hôi nhễ nhại mà vẫn phải còng lưng khiêng vác mấy thùng hàng hóa nặng nề.
"Mẹ của em đó"
Sunghoon chỉ tay vào người phụ nữ rồi cười hì hì, trong một giây phút nào đó, Jaeyoon thấy khóe mi mình cay cay vì nhớ đến dáng người còm nhom gù cả lưng của mẹ mình. Mắt Sunghoon sáng lên lấp lánh khi nhìn thấy người phụ nữ đầu hai thứ tóc kia, Jaeyoon hỏi sao em không chạy qua đó mà gặp mẹ đi thì bị em ngăn lại, kêu anh điên à đã trốn viện rồi lại còn ham chào hỏi. Hắn cười đến nỗi chảy cả nước mắt vì cái điệu bộ hung hăng của Sunghoon.
"Hồi em còn khỏe ngày nào cũng ra đó phụ mẹ, bị mẹ cằn nhằn kêu sao mày yếu đuối quá vậy, trai tráng gì mà phụ chút xíu là mệt. Đó còn ham chơi em đâu thích làm mấy cái này, làm chút xíu rồi chạy đi chơi này chơi nọ, giờ muốn ra phụ mẹ mà không được"
"Em không định hết bệnh à, hết bệnh thì nai lưng ra đó mà làm, làm mẹ tốn bao nhiêu là tiền bạc rồi đó nhóc con"
Sunghoon vẫn cười, cười giòn tan với một cái gãi đầu ngại ngùng kêu rằng đúng rồi ha, em quay sang nhìn vào mắt hắn, ánh mắt sáng bừng lên rực rỡ.
"Đợi em khỏi bệnh rồi em làm đủ thứ việc trên đời, phụ mẹ bán buôn, đi học trở lại với bạn bè, đợi chờ mua CD nhạc mới nhất của anh, cả ra sân trượt băng nữa"
Jaeyoon chỉ gật đầu, xoa lên hai gò má ửng lên vì lạnh của em.
Hai đứa đứng nhìn mẹ em buôn bán hơn hàng tiếng đồng hồ, Sunghoon vẫn không có dấu hiệu chán chường, nhưng trời đã ngả sang chiều từ lúc nào không hay và em còn nhiều dự định hơn trong ngày sinh nhật tuổi mười tám lộng lẫy huy hoàng của mình mà. Việc thứ hai sau khi trời khỏi con phố ẩm ương kèm một chút mùi rêu mốc của đất trời mấy hôm mưa gió bão bùng của em là đến trường học. Giờ cũng là giờ tan học, trường vừa reo chuông thì đám học sinh đã ùa ra nô nức nói cười, Sunghoon nhìn mãi vào chiếc áo đồng phục thẳng thớm, sạch sẽ và thơm tho trên những con người sáng bừng đầy rạng ngời hạnh phúc, cái ánh mắt tiếc nuối đó vừa làm Jaeyoon hoang mang vừa làm hắn thương đến đứt từng khúc ruột.
"Jongseong, Park Jongseong"
Một hồi lâu sau từng đợt người ùa ra như chim về tổ, Sunghoon bất ngờ gọi to một cái tên mà em chưa từng nhắc tới bao giờ, thằng nhóc với bộ quần áo xộc xệch vừa bị giám thị ngắt mạnh lỗ tai vì không đúng nề nếp bỏ áo sơ mi trắng sơ vin quần tây liếc mắt nhìn về phía người gọi tên mình, nhìn thấy Park Sunghoon, ánh mắt cậu nhóc liền chuyển qua vui sướng cực độ và mãnh liệt đến chẳng nói thành lời. Jongseong chấp tay với thầy cô mấy cái, vội vàng xốc ngược balo chạy nhào đến ôm lấy Sunghoon vào lòng.
"Sao cậu lại ở đây thế này, giờ này cậu phải ở trong bệnh viện chứ?"
"Đi trượt băng đi, cả ăn đá bào nữa!"
Jongseong dù miệng thì trách móc mắng mỏ thằng bạn đã bệnh tật rồi vẫn không bỏ được cái tính ham chơi, chạy trốn khỏi bệnh viện mà ra tìm mình, tay thì cặp cổ kéo Sunghoon hăng hái đi về phía trước, cả tuần lễ thi học kỳ không có cơ hội đến thăm thằng bạn thân làm nó nhớ Sunghoon chết đi được. Hai đứa đi phía trước, bỏ lại một Sim Jaeyoon đến giờ vẫn chưa hiểu mình xuất hiện ở đó để làm gì phía sau.
Cả ba cùng đến trung tâm giải trí để ăn món Bingsu dưa lưới mà Sunghoon thích nhất, thằng nhóc trong có vẻ xấc láo nọ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới trong một tuần lễ không được gặp bạn thân cho người kia nghe, Sunghoon hí hứng vừa ăn vừa nhịp nhịp chân coi Jongseong múa tay múa chân ra mấy cái điệu bộ ngớ ngẩn. Chuyện về thầy dạy Hóa bắt được phao của nó ra sao, chuyện về nó cưa cẩm được em Jungwon lớp dưới thế nào, chuyện về bồn cầu nhà nó tắc nghẽn vào bốn giờ sáng và cả tỉ thứ như thế trong cuộc đời. Em cười đến độ chảy cả nước mắt, có mấy lần nhân lúc chẳng ai để ý Jaeyoon chậm rãi quan sát Jongseong, thấy có đôi lần ngừng giữa những câu chuyện dí dỏm hài hước đó, là một Park Jongseong nhìn về phía Sim Jaeyoon với một đôi mắt đỏ hoe.
"Hồi cấp hai, Sunghoon được gọi là hoàng tử băng giá đó. Nó trượt băng giỏi mà lại còn đẹp trai nữa chứ, mấy nhỏ con gái mê nó điếu đổ. Nó chỉ ước mơ lớn lên làm vận động viên trượt băng, chả có ai phản đối vì nó sinh ra để làm điều đó mà, ước gì có thêm chút thời gian...."
Jongseong không hề quan tâm Jaeyoon đến từ đâu, chẳng thèm đếm xỉa xem hắn làm gì và là ai, thứ nó quan tâm vào thời điểm đó chỉ là cậu bạn thân cùng mình lớn lên từng ngày ra sao thôi. Cả ba đến sân trượt băng ngay sau đó, Jongseong và Jaeyoon chỉ ngồi ở ngoài nhìn vào xem Sunghoon đang lướt mũi giày trượt trên những tảng băng trong suốt phản phất cái hình ảnh vui vẻ nhất của em. Sức khỏe của Sunghoon không được tốt nên Jongseong không cho em hoạt động quá nhiều, vừa chơi chẳng được bao lâu đã phải nghỉ, Sunghoon ấm ức long lanh mắt nhìn về phía Jaeyoon nhưng không được sự đồng thuận, hai kẻ kia đã thành đồng minh từ lúc nào không hay.
Chia tay Jongseong ở trung tâm giải trí bằng một lời hứa hẹn sẽ gặp lại sau, Sunghoon và Jaeyoon chậm rãi bước dưới bầu trời le lói những vì sao. Trời đã sụp tối trên những con đường rộn rã người và xe, ánh đèn đường chập chờn vọt trên bóng dáng của hai người bọn họ. Jaeyoon dừng ở một tiệm bánh nhỏ vẫn đang sáng đèn rồi mua cho Sunghoon một chiếc gato dâu thơm lừng mùi mứt. Hai đứa kéo tay nhau leo lên tầng thượng của một chung cư bị bỏ hoang lẻ loi vắng bóng trong cái thành phố ngập người, nhìn những ánh đèn xe hiu hắt như những đóm nhỏ đầy sắc vàng, ngắm nghía những vì sao lưng chừng lóe sáng trên bầu trời mù mịt tối đen, lại nhìn khuôn mặt đối phương đang dịu dàng dành cho mình những gì đẹp đẽ nhất.
Jaeyoon cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán em, dưới chiếc mũ len màu vàng nhạt hắn vừa mới đội cho em khi nãy.
"Chúc mừng sinh nhật em, tuổi mười tám thật rực rỡ và tươi sáng nhé, bản tình ca đẹp nhất của anh"
Và Park Sunghoon mỉm cười, đôi mắt sáng như những vì tinh tú.
Chưa kịp cầu nguyện sẽ có thể sống thêm một ít thời gian để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp thì mắt em nhòa đi trong chốc lát sau cơn ho sặc sụa kéo dài, máu đã đổ dài trên khuôn mặt trắng bệch. Em lịm dần trước những ánh nến sáng bừng vẫn được cắm trên bánh kem mà mình vẫn chưa kịp thổi.
12 giờ 01 phút, sáu mươi giây đầu của tuổi mười tám, Park Sunghoon trở lại bệnh viện như những gì em đã cam kết trước đó.
"Bệnh nhân đã chuẩn bị đến đợt xạ trị mới mà cậu vẫn có thể giúp cậu ấy trốn thoát ra ngoài sao?"
Vị bác sĩ già với một khuôn mặt phúc hậu đẩy gọng kính nhìn Jaeyoon đang cúi thấp đầu lo âu ở trước cửa phòng cấp cứu. Hắn ngơ ngác nhìn người đang trong bộ blouse trắng trước mặt, trước khi nước mắt đua nhau đổ vẫn giữ cho mình không mất bình tĩnh mà hỏi rõ một câu.
"Xạ trị có nghĩa là..."
"Căn bệnh ung thư máu của cậu ấy đã bắt đầu di căn qua phổi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro