Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện: món quà từ thượng đế

Sunghoon trở thành thiên thần về với trời cao biển rộng được hơn một năm trời, mười hai tháng ngắn ngủi đó lại trở nên ròng rã với Jaeyoon hơn bao giờ hết. Người con trai hắn vừa mới gặp đó, vừa hát cho em nghe những bản tình ca chẳng đầu chẳng đuôi, vừa mới nói chuyện rôm rả, vừa hôn lên gò má nhô cao đó giờ cũng trở thành người con trai gục trên vai hắn im lìm chôn vùi tuổi mười tám rạng rỡ nhất cuộc đời.

Không tìm được chút niềm vui nào từ cuộc đời tẻ nhạt và vô vị của mình nữa, đêm nào nhắm mắt cũng chỉ nghĩ được tới khuôn mặt dịu dàng trông có vẻ yếu ớt nhưng vẫn luôn kiên cường vươn lên bằng mọi giá của người con trai đó, Sim Jaeyoon chỉ biết vùi đầu mình vào viết nhạc, cố gắng hoàn thành những bản tình ca dành tặng cho Sunghoon mà mình vẫn luôn ấp ủ nhưng chưa từng có cơ hội được cất lời. Hắn tạo một tài khoản soundcloud khác để đăng album của mình lên, lập thêm một kênh youtube mới để up lại nhạc và cũng đăng nó lên những trang nghe nhạc miễn phí phục vụ cho cộng đồng. Sau đó lại vùi đầu vào làm việc mà chẳng quan tâm bất cứ đều gì nữa cả.

Có những thứ thành công sẽ đến với bạn là thời điểm bạn chẳng ngờ tới, dẫu là hơi muộn màng. Sim Jaeyoon không biết có may mắn hay thời cơ nào đến với bản thân mình không nữa, nhưng nếu đó là may mắn thì cũng chẳng phải may mắn từ trên trời rơi xuống, mà chỉ là may mắn sau rất rất nhiều năm tháng cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ mà nhận được. Album của hắn leo tuột lên top 1 ở những trang nghe nhạc miễn phí, video trên youtube thì lọt top trending và những nhà sản xuất âm nhạc bắt đầu liên lạc với hắn nhiều hơn. Sim Jaeyoon ngồi thừ người trong căn studio rẻ tiền vẫn như trước không có gì thay đổi, chầm chậm đưa mắt đọc hết tất cả bình luận mọi người để lại cho mình.

"Cậu sinh ra để làm nhạc à!? Album cực kì đỉnh"

"Ôi những ngôn từ xinh đẹp này, mình yêu cái thứ nhạc này đến chết mất"

"Mình đã khóc khi nghe bản nhạc, cảm thấy trái tim vỡ vụn"

"Ước gì cậu được biết đến nhiều hơn, ôi mình yêu nhạc của cậu."

Không còn những bình luận mắng nhiếc hay ghét bỏ, không còn nghe những câu chửi bởi, không còn phải chật vật gửi nhạc đến nhà sản xuất khi chỉ nhận lại những câu từ chối và cái thái độ bực bội, quát tháo. Sim Jaeyoon thật sự không thể quen cuộc sống mà âm nhạc của mình chỉ nhận được những lời khen, những sự đồng cảm, những con người yêu mến muốn mình được biết tới. Thậm chí các công ty lớn tìm đến hắn nhiều hơn, giới chuyên môn bắt đầu dành cho hắn những lời khen, những đánh giá chân thật nhất. Cả thế giới luân chuyển không ngừng ở trước mắt gã nhạc sĩ đã từng buông viết ngã mũ trước âm thanh.

Fan meeting đầu tiên của Sim Jaeyoon được tổ chức trong một ngày thu xào xạc gió và lá vàng rơi, giọng ca ngọt ngào và những câu từ đẹp đẽ mĩ miều đó làm cho khí trời càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Jaeyoon không ngần ngại cất giọng hát hết tất cả những bản nhạc trong hết album mình, ngón tay gảy trên sợi dây đàn trong suốt có chút nhói đau. Người hâm mộ nước mắt lưng tròng nhịp người cảm thụ những bản tình ca ngọt ngào nhưng luôn chạm đến trái tim hay bản ngã sâu nhất của bản thân. Hát một mạch đến bài cuối cùng trong ánh mắt yêu thương của nghìn người bên dưới, Sim Jaeyoon ngập ngừng cầm lấy micro khe khẽ lên tiếng:

"Chào mọi người, thật may mắn vì mình vẫn còn đứng đây để hát những bản nhạc này"

Jaeyoon cười, tay xốc lại đàn guitar đang ôm ngang người mình

"Mọi người có muốn biết lý do vì sao mình lại viết album này không !?"

Từ phía bên dưới sân khấu là hàng loạt những tiếng reo hò hồ hở phấn chấn đến độ phát điên, hắn nhìn mọi người đang hạnh phúc như thế, ánh mắt đột nhiên sáng lên lấp lánh.

"Mới năm trước đây thôi, mình đã tự sát"

Những tiếng hò reo khi nãy giờ đã ngơn ngớt, rồi lát sau tắt hẳn, hắn cảm thấy mình đang đối mặt với những vành mắt đỏ hoe và những đôi mi tràn nước vội vàng đưa tay xua xua mấy cái, mỉm cười trấn an.

"Mình vẫn ở đây cơ mà, vẫn khỏe mạnh đây mà. Mình chỉ đang chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn nhất của mình mà thôi"

"Mình làm nhạc, và bị coi là một thằng điên. Mình gửi nhạc cho nhà sản xuất thì bị từ chối liên tục. Mình nghèo đói và trở thành gánh nặng cho người mẹ già đã bạc trắng cả đầu vì lo âu cuộc sống. Thế rồi mình nhận ra âm nhạc chỉ giết chết mình từng ngày thôi. Dù trở lại từ cõi chết thì cuộc sống lúc đó vẫn vô cùng tăm tối"

Tuổi trẻ vốn cả tuổi của những lạc lối, của những cảm xúc xô bồ, của những khoảng trời xám xịt hay của những khoảnh khắc chết lặng như ngạt thở bởi cuộc sống khắc nghiệt. Dẫu vậy thì tuổi trẻ vẫn là tuổi đẹp nhất, tuổi của đam mê cuồng nhiệt chảy trong từng thớ thịt, của tất cả những can đảm dũng khí nhất mà bạn có thể gom nhặt để dù có làm sai vẫn có thể làm lại từ đầu. Tuổi trẻ của Sim Jaeyoon cũng trôi qua như thế đó.

"Rồi mình gặp em ấy! Ánh sáng của cuộc đời mình, bản tình ca đẹp nhất, ngọt ngào nhất mà mình vẫn luôn gửi đến mọi người đó"

Bên dưới bắt đầu nháo nhào trở lại, người hâm mộ như thêm phấn khích bởi những gì hắn chia sẻ, Jaeyoon còn nghe bên dưới có người hét to thật to câu hỏi: "Người cậu yêu à ?"

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, mọi người như vỡ òa bởi sự thú nhận ngượng ngùng ấy.

"Em ấy kéo mình về từ cõi chết, bảo với mình những bài hát của mình thật hay, em ấy cầu mong cho mình nhận được sự công nhận. Em ấy khiến mình nhận được sự lạc quan từ niềm khao khát cuộc sống của em ấy. Làm mình tiếp tục muốn sống, muốn làm nhạc, muốn được hát. Tụi mình đã hát cùng nhau suốt mùa đông năm ấy."

"Em ấy muốn làm vận động viên trượt băng, khao khát được lướt giày trượt trên mấy mảng băng buốt giá trong suốt đó, đó là ước mơ cả đời của em ấy. Em ấy làm mình giật mình bởi khát vọng sống mãnh liệt, thành công cảm hóa một đứa ghét bỏ cuộc sống như mình, khiến mình có thể mở lòng ra thêm, và vẫn khỏe mạnh đứng đây làm một nhạc sĩ Sim Jaeyoon rực rỡ ôm đàn và ca hát cho mọi người"

Những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, người hâm mộ nhìn hắn bằng một ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, niềm vui vỡ òa trong từng trái tim vẫn đang nóng hổi trong cơ thể,

"Thế em ấy có ở đây không !?"

Một cô bé tóc vàng hét to lên, mọi người dừng lại đôi chút, rồi lại reo hò lập đi lập lại câu hỏi khi nãy. Ai trong số bọn họ cũng muốn nhìn thấy người mà thần tượng da diết yêu thương.

"Mình cũng không biết nữa" - Jaeyoon chậm rãi lắc đầu, vành mắt đã ửng lên "Em ấy đẹp lắm đó mọi người, đẹp như thiên thần luôn ấy. Thế nên mình nghĩ là thượng đế tưởng rằng em ấy là thiên thần lạc xuống thế gian, nên là vào tháng mười năm ấy, người đã dẫn em ấy về với trời xanh mất rồi."

Tất cả giờ chỉ còn là những khoảnh thinh không, Jaeyoon đưa tay lên lau nước mắt mình cũng là lúc có vào cánh tay khác cũng len lén ngăn chặn dòng nước ấm nồng chảy ra từ khóe mắt vẫn luôn cay cay.

"Hoặc có thể em ấy vẫn luôn ở đây, và đang chậm rãi quan sát sự thành công của mình."

Cả nhà hát như chìm vào những tiếng nấc, chẳng có ai ngoài Sim Jaeyoon là còn đủ ngôn từ để cất thành tiếng. Cứ mỗi lần nhớ lại những câu hát trong những bản nhạc gây âm ĩ đau đớn trong lòng của người con trai nọ, mọi người đều có chút nghẹn ngào.

"Mình biết ở đây, trong các bạn, cũng từng có người lạc lối như mình. Lạc lối và chán ghét cuộc sống vô vị, tẻ nhạc này vô cùng. Mình chẳng biết những lời này có ý nghĩa gì với các bạn không nữa, nhưng mà mình hy vọng mỗi người đừng từ bỏ đam mê của mình. Hãy cứ tâm huyết và sống chân thành với cảm xúc của mình, cuộc đời này không bao giờ phụ bạc bạn. Như người con trai đó từng nói với mình, nếu chưa được công nhận, là vì chưa cố hết sức. Các bạn còn sức lực, còn trẻ, đừng ngại làm lại, nếu thất bại thì vẫn có thời gian đứng lên l. Ở ngoài kia có hàng ngàn hàng vạn người chống chọi với bệnh tật nhưng vẫn tha thiết mong cầu sự sống và yêu cuộc đời, giống như em ấy của mình, mấy lần truyền hóa chất đau đến không khóc nỗi thành lời, nhưng cứ gặp mình là nài nỉ được nhìn thấy sân trượt băng"

Ở Fan meeting ngập trong những khoảng trời lắng đọng và nuối tiếc hôm đấy, nhạc sĩ Sim Jaeyoon cũng giải thích vì sao luôn nói Album "You're my light" đã đưa anh đến đỉnh cao của sự nghiệp là Những bản tình ca dang dở. Là tình ca vì nó được viết cho người anh yêu nhất, còn dang dở là những vì chuyện tình của anh và người ấy chỉ là một câu chuyện không có kết cục.


"Đây là món quà mà em dành tặng anh sao?"

Một ngày đông lạnh đến thấu buốt tâm can, hắn đặt một bó hoa lưu ly trắng toát trước nền mộ lạnh lẽo của người nọ. Jaeyoon nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực của con người trong bức ảnh đen trắng nhạt nhòa, mỉm cười ôn nhu nhất có thể. Đoạn, hắn đặt một album mới toanh lóng lánh trên mộ phần em, trên chiếc hộp tim tím màu của sự thủy chung, lấp lánh mấy con chữ vàng óng "You're my light". Ở bên trong là một chiếc đĩa CD ẩn nhẫn một cái tên Sim Jaeyoon được ký và ghi một cách đẹp đẽ nhất có thể.

"Một ngày nào đó anh nổi tiếng, nhạc anh được phát hành thành đĩa CD, anh sẽ tìm gặp em và tặng cho em cái đĩa nhạc đẹp nhất lấp lánh chữ kí của anh, em chịu không?"

Park Sunghoon vỗ tay liên tục và cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh tràn ngập hy vọng và khát khao:

"Chịu chớ, em thích lắm nha"

Kỉ niệm giống như một lớp bụi mờ phủ đầy tâm trí gã nhạc sĩ đơn độc, hắn đặt tay lên đĩa nhạc, thấy mắt mình nhòa đi vì thứ gì đó.

"Như đã hứa, bảo bối!"

Một ngày tuyết trắng xóa phủ đầy lên vạn vật, đóng băng cả trái tim vẫn đang đập chậm rãi trong lồng ngực của Sim Jaeyoon.

End.
written by xíu mại ( sadshichi )

Những bản tình ca dang dở
Hoàn thành
Đồng sáng tác bởi KtotheBinsadshichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro