em sai rồi, anh xin lỗi em đi
Một quán cà phê nằm gọn cuối con hẻm ẩm ương trong một góc thành phố mộng mơ, bốn rưỡi chiều, trời hanh khô ngả nắng, gió rì rào sượt qua tai, mái đầu của hai thằng ngố đang chơi guitar hát nhạc tình dưới mái hiên đung đưa qua lại. Jongseong gãi nốt cuối cùng trong bản tình ca vui tươi và yêu đời được đồng sáng tác bởi mình và thằng bạn duy nhất trong band là Jaeyoon. Hai đứa hoàn thành bài hát mỹ mãn, tiếng vỗ tay vang vọng khắp tứ phía nơi căn phòng nhỏ xíu chật chội, có chút nắng nôi nhưng đầy hơi thở của niềm vui từ những người trẻ muốn yêu, đang yêu và sẽ yêu. Mấy bạn bên dưới hăng say thưởng thức show acoustic của hai thằng đến giây phút cuối cùng, mấy hôm sau instagram của quán lại ngập mấy bài check in với đầy ảnh hai đứa trên story. Jaeyoon buông mic rồi đặt nó bên cạnh mình trong khi Jongseong bỏ con vợ nhỏ vào bao rồi cẩn thận kéo khoá, ở bên dưới cái sân khấu tự chế lụp xụp và sơ sài là hàng chục đôi mắt tiếc nuối lẫn tiếng hô hào gọi tên mong hai đứa hát thêm bài nữa.
"Thôi, hát hết nổi rồi"
Jongseong mỉm cười, trưởng nhóm nhạc hai thành viên 2J chuyên hát acoustic chiều thứ ba và tối thứ sáu của quán cà phê Đảo do anh chủ quán trẻ tuổi Lee Heeseung thuê độc quyền nhờ quan hệ riêng lên tiếng.
"Giờ các bạn có gì hỏi đến năm rưỡi tụi mình về nha"
Jaeyoon nhìn đồng hồ đeo tay có cây kim giây chạy nhảy từng phút, năm giờ chiều trời còn nắng và gió, anh ngồi ngẫm thì thấy còn tận một tiếng nữa em người yêu bé bỏng xinh xắn ngây thơ trong trắng người gặp người yêu, trời gặp trời xanh, hoa gặp hoa nở, trăng thấy trăng tỏ tường,...cộng một nghìn từ hoa mĩ đã bị lượt bớt vì sợ người đọc nhàm chán của nó mới tan học. Sẵn xe, sẵn tiền, sẵn tấm lòng vàng lát nữa phải qua đón Sunghoon tan học sẵn chở em đi ăn gì thiệt ngon mới được.
Sim Jaeyoon trong mắt nghìn người, hotboy năm ba khoa Ngôn ngữ, thành viên câu lạc bộ Truyền thông nổi tiếng vượt quy mô của trường vươn ra cả nước, lạnh lùng, đẹp trai, trưởng thành, chín chắn.
Sim Jaeyoon trong mắt Park Sunghoon, cái nhà không nóc, trụ cột gia đình, tài xế xe ôm, shipper giao đồ ăn, thằng con trai không đẻ mỗi ngày chửi hai chập sáng chiều không thấy ngượng với lòng.
"Có bí quyết nào để không sợ bồ không mấy anh, em bị chửi quá em nản quá"
Niki ngồi bên dưới nói với lên, du học sinh từ Nhật Bản năm đầu đến trường còn là chiếu mới chưa trải hết vẫn còn hâm mộ đầy nhiệt huyết 2J từ từ lên tiếng, mặt Jongseong sượng trân trong khi nụ cười Jaeyoon gượng gạo hết cỡ. Lee Heeseung đặt tách chanh nóng lên bàn cho khách xong cười khùng khục đến mức bạn bàn bên còn không hiểu có con virus gây tá hoả nào đang bốc ra cùng hơi nước lan tỏa kia không.
"Hỏi hay quá em"
Nicholas vẽ nốt cái nóc của căn nhà trong bản vẽ giữa kì ngẩng lên đẩy gọng kính đầy khoái chí.
Phía bên kia, anh K của đội nhảy cũng gật đầu đồng tình về chủ đề được đưa ra bởi vừa hứng xong một cơn bão lòng từ vị trí nóc nhà cấp 4 của mình, HanBin.
"Nói chung ở đây á, sống trên đời, thanh niên trai tráng đến tuổi cặp kê là phải hưởng thụ tình yêu, sợ gì mà sợ, cái gì cũng có lý có lẽ thôi các em ạ. Người ta nói đúng thì mình nghe, người ta nói sai thì mình xin lỗi...ủa không nhầm tí làm gì căng...người ta nói đúng thì mình nghe, người ta nói sai thì mình chỉnh lại cho đúng. Không có gì phải sợ hết, yêu được thì yêu không được thì thôi"
Park Jongseong hoàn thành xong bài phát biểu, bên dưới anh em đồng loạt vỗ tay nghe nức cả cõi lòng. Heeseung cầm mâm bưng cà phê đứng ở một góc lặng lẽ chép miệng, mấy thằng nói đạo lý thường sống không thuận lẽ thường lắm. Câu nói vừa ngưng xong chưa được năm giây điện thoại trong túi thằng nọ rung liên tục, nó khoan thai lấy điện thoại bấm nghe mà không thèm nhìn số, bên đầu dây bên kia là một tràn tuôn xối xả của Yang Jungwon.
"Ủa giờ anh có sang đón em không, anh lại đi ca đi hát nghêu ngao sáng giờ không thèm nhìn giờ nhìn giấc chứ gì, người ta đứng đây đợi nãy giờ là ba mươi phút có hơn rồi, giờ mày sao, sao tao dạy mày hoài mà mày không nghe vậy, rồi giờ sao có qua đón em không để em biết em còn nhờ mấy bạn khác chở em về, sống đời này em không có biết thiếu thốn tình cảm của ai mà trưa nắng chang chang ra đứng đầu đường cầm cái nón đợi như thằng khùng vậy, yêu được thì yêu yêu không được nữa thì nói người ta một tiếng chứ."
Mấy fan hâm mộ ngồi bên dưới đang hưởng thụ triết lý sống cao đẹp của Park Jongseong thì tự nhiên thấy mặt mài thằng nọ xanh chành, để ý kĩ thì còn thấy thằng kia mồ hôi nóng mồ hôi lạnh tuôn nhau chảy như suối. Jongseong xốc cây đàn đeo lên người mình, ba chân bốn cẳng tuôn ào ra cửa quán, lúc nó đi rồi mọi người còn nghe tiếng nói trầm trầm của nó ồn ồn bỏ lại một câu: "Ơi anh xin lỗi nha anh không có đeo đồng hồ, em yêu bình tĩnh bớt nóng nghen lát anh qua chở đi mua trà đào size L thêm hai phần đào nhaaaaaaaa"
Jaeyoon nhìn nó xong cười khằng khặc, chỉ tay về phía chiếc xe rồ hết cỡ còn để lại chút gió và khói từ bô của thằng nọ mà thủ thỉ với mấy bạn bên dưới:
"Nó xạo cho các bạn có niềm tin vô cuộc sống thôi. Ngoài đường nó là thứ dữ chứ trong nhà Jungwon dữ hơn mấy cái thứ khác"
"Ủa thế Jaeyoon có sợ anh Sunghoon hong ạ ?"
Em bé Taki ngồi dưới bàn Niki tròn mắt nhìn thằng nọ, Jaeyoon cũng ngơ ngác nhìn em, xong lại hùng dũng uy nghi đặt tay lên ngực trái hướng về phía thăm thẳm trời xanh khí thế lên tiếng "Dĩ nhiên là không rồi"
"Anh là anh sống có quan điểm của riêng mình, mình là thế nằm trên mình phải có tự thế của một cái nhà em ạ, mình đã che nắng che mưa cho người ta thì sao mình phải sợ cái gì. Sunghoon yêu anh là chỉ nghe anh răm rắp răm rắp thôi thử cãi xem anh có cho biết tay"
Taki cực kì tự hào về idol giới trẻ, đó đàn ông là phải có khí chất nam nhi trai tráng đại trượng phu đầu đội trời chân mang dép tổ ông như thế mới đúng, Niki sau cú vừa nãy có chút mất niềm tin giờ chỉ gửi gắm chút tin tưởng cuối cùng còn bám lại nơi đáy lòng vào người còn lại của nhóm, K còn hoang mang sau cú chốt của thằng trưởng band nhạc dũng mãnh như một con cá mập ngoài đường rồi về nhà rút mình làm con cá con, ngay cả Nicholas còn đánh chì cái nóc nhà còn phải ngẩng lên gật đầu quyết thắng.
"Năm rưỡi bạn ơi"
Heeseung chỉ lên đồng hồ, tằn hắn một tiếng nhỏ rồi ung dung quan sát biểu hiện của Jaeyoon.
Người ta thường nói sau năm giờ mới biết ai giàu hơn ai, ở cái quán này Lee Heeseung có câu sau năm rưỡi mới biết ai rén bồ hơn ai. Đối với nhân gian năm giờ là giờ xổ số, sau xổ số mới biết ai là tỉ phú. Còn ở Đảo coffee này thì năm rưỡi là giờ tan trường của Jungwon và Heeseung, sau cái giờ đấy mới biết cái nóc nhà có vị trí nằm ở đâu.
"Í chết mẹ" - Jaeyoon hốt hoảng nhìn lên đồng hồ đeo tay, lo ngồi xạo xạo quên mất đi đón em bồ "Mọi người ngồi chơi nha tôi đi đón Sunghoon lát không thì ẻm lại lật cái nóc nhà tôi lên, mùa này bão lũ không nóc thì trôi mẹ cái nhà mất"
"Nhà nào mà chẳng có nóc"
Khi nãy cả Park Jongseong và Sim Jaeyoon đều nói như thế, nhưng mọi người lại quên hỏi cái nóc nhà là hai đứa nó hay là hai đứa kia. Heeseung ha hả cười kêu thằng Sim Jaeyoon thật ra ngày trước họ Lươn, còn thằng bạn đi chung với nó xưa tên là Lẹo. Theo những gì thằng Jaeyoon vừa xạo cho thiên hạ nghe thì Sunghoon yêu nó chỉ có nghe nó răm rắp, nhưng thật ra cái nghe đó là nghe nó xin lỗi. Còn Sunghoon không cãi được là vì vốn dĩ không có gì phải cãi, vị thế cao thì nói lời nào chắc nịch lời đấy bồ nó nào có dám hó hé mà cãi lộn với chả không. Còn cái thằng Park Jongseong thì khỏi phải nói, đời nó cái gì cũng tiên phong đi trước, cái nhóm 2J này hồi trước có tên là Hội sợ vợ, sau này thấy kém sang quá nên được Heeseung đổi lại nhầm giữ cho cái band nhạc đắt giá của anh chút sỉ diện. Mà dĩ nhiên tiên phong của Hội sợ vợ chắc chắn là Park Jongseong rồi, đâu phải tự nhiên Jaeyoon cho nó là nhóm trưởng.
Jaeyoon chạy qua trường của Sunghoon cũng phải mười lăm phút, cổng trường đông nghịt người làm nó chẳng thể nào thấy hoàng tử bé của mình được. Nó ngó nghiêng hết ngóc ngách này đến ngõ tường kia cũng không thấy em người yêu đâu. Cuối cùng mất tận mười phút sau Jaeyoon mới thấy Sunghoon ngồi ôm gối nhìn vào điện thoại, nhìn em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương, tim nó khi lọt khỏi lồng ngực lon ton chạy lại quấn lấy chân em ấy lúc nào không hay. Jaeyoon rồ xe lại gần phía em hơn rồi gạt chống đứng nhìn. Sunghoon thấy có cái bóng chắn ngang người mình cũng chậm rãi ngó lên, phát hiện người đàn ông xấu xa đó đến tận gần 30 phút mới tới đón mình.
Jaeyoon mỉm cười ngọt ngào, Sunghoon giận dỗi chẳng thèm liếc nó một cái.
"Thôi anh xin lỗi màaaaaaaaaa"
Thằng nọ nắm tay em người yêu đi về phía trước, hạ giọng nài nỉ suốt năm phút mà Sunghoon cũng chả buồn ban phát cho chút tình thương.
"Anh hết thương tui rồi phải không, hồi đó anh đâu có vậy"
"Đâu có, anh mà dám hết thương em hả"
"Bình thường em nhắn tin một cái là anh trả lời liền"
Jaeyoon rút điện thoại trong balo mình ra, quả nhiên Sunghoon nhắn cho nó sáu tin, mà gọi thì cũng tầm ba chục cuộc. Điện thoại để chế độ rung mà còn bỏ vào balo, phi xe ngoài đường như phi ngựa thì kiểu nào mà biết có ai gọi để bắt máy. Nó thiệt sự bị oan rất là muốn giải thích nhưng mà sợ Sunghoon nói mình bật lại ẻm sẽ mếu máo xị mặt tội dữ lắm. Jaeyoon giữ cho bản thân mình bình tĩnh, nó hít một hơi thật sâu, lấy hai tay mình áp vào mặt em.
"Anh chạy xe sao nghe điện thoại bé được"
"Ai kêu mày chạy xe, mày dừng lại mà nghe điện thoại tao chứ"
"Anh sợ trễ qua em"
"Vậy sao không đi sớm"
"Anh đi hát, anh nói bé rồi mà"
"Vậy đi hát chi rồi trễ giờ đón tao"
"Anh hông đi hát lấy tiền đầu cho em ăn ngon, anh cũng cực khổ lắm chứ có sướng vui gì đâu, trưa nắng một giờ chạy dăng nắng qua hát, em không thương thì thôi còn chửi"
Sunghoon nghe tới đó thấy cũng rất là hợp lí, thế nên đang xị mặt cũng tươi tươi lên chút, bỏ cái ngún ngẩy nãy giờ leo tuột lên xe Jaeyoon ngồi ở đằng sau. Jaeyoon biết em người thương hết cái bài giận dỗi rồi đó, nên là cười hí hí nhảy lên xe đèo em đi ăn hết một vòng thành phố.
"Nay em muốn ăn gì ?"
"Ăn gì cũng được"
Câu nói đã gây tan vỡ nhiều mối quan hệ, Jaeyoon nghe câu này đột nhiên rúm ró, vã mồ hôi lạnh, tay ga đột nhiên giảm một chút.
"Ăn phở nhá"
"Phở mới ăn hồi sáng rồi"
"Ăn lẩu nhá"
"Trời hôm nay nóng cỡ này ăn lẩu gì"
"À hay ăn bún đậu nè em"
"Hôi lắm"
"Ăn bột nhiên"
"Đồ chiên xào em không có thích"
Thế đm rốt cuộc em muốn ăn cái gì, cái dòng đang nảy trong đầu muốn Jaeyoon phát ra là như thế, nhưng nhưng lý trí lại cản anh dại dột, đầu thì nổi đom đóm mà miệng thì cứ phải yêu chiều nâng niu em thôi.
"Thế em muốn ăn gì nào ?"
"Em đã bảo ăn gì cũng được mà"
Jaeyoon thở dài một cái, nén cho tiếng thở mình thật nhỏ, anh quan sát khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn qua kính xe, mọi sự bực tức nãy giờ bỗng nhiên hóa hư không. Thôi thì em bé của mình có khó chịu chút thì vẫn là em bé thôi, mà con nít thì phải chiều chuộng nâng niu. Cái này không có phải là sợ, cái này là người ta tôn trọng em thôi.
Mất đến độ gần 2 tiếng đồng hồ để Jaeyoon tìm trong cái thành phố tá lả quán xá này có cái tiệm nào bán cái món nức danh tên "Gì cũng được" mà em người yêu mình khao khát được ăn. Tiền ăn thì không tốn bao nhiêu mà bình xăng thì cũng không còn. Mặc dù thế nhưng được coi cái điệu lắc đầu khoái chí khi được ăn ngon của Sunghoon thì Jaeyoon đã đủ thấy mình no cái bụng, đi ăn hai phần beefsteak nhưng em gì đó quất hai miếng thịt bò thơm lừng, anh kia ngồi chấm bánh mì với tình yêu em ăn đầy cay đắng và ngậm ngùi.
Tối đêm đó, tự dưng Sunghoon up ảnh hai đứa lên instagram sau gần một năm trời hẹn hò không một tấm ảnh chung.
Ice.psh đã đăng một ảnh mới
💙 💬
Có tuilajayiine và 345 người khác thích
Ice.psh anh ơi, hôm nay em lại đói nữa ời 🥺🤧
Tải thêm 34 bình luận khác
Jaeyoon vừa nhìn thấy tấm ảnh xinh yêu của em bé nhà mình đã nhảy nhổng lên, vội vội vàng vàng chạy ù xuống nhà xe xách đít đi mua ngay cho em mấy cái bánh ngọt nhỏ nhỏ, một phần gà rán với cốc sữa tươi trân châu đường đen. Thấy buổi tối không nên để Sunghoon ăn quá nhiều không thì em sẽ bị khó ngủ nên Jaeyoon cũng dừng lại ở nhiêu đó, nếu mà là buổi sáng chắc Jaeyoon còn mua thêm phần mì ý với cái pizza. Tiếc tiền tiếc bạc chứ tiếc gì không cho người yêu mình ăn ngon hả các bạn. Fuckboy khiến em rơi lệ, anh Foodboy khiến em no phệ. Jaeyoon vừa chạy đến kí túc xá của em đã rút điện thoại mình direct cho Sunghoon một cái, không tiếc bỏ tiền cả đêm nhạc mua cho em mớ đồ ăn để ăn một đêm, nhưng mà anh tiếc mười nghìn nộp card điện thoại lắm
Jakejakejkae đã gửi cho bạn một tin nhắn mới
Jakejakejake em ơi, hôm nay anh lại mua đồ ăn cho em nữa ời :'(
Jakejakejake em ời, em xuống trước cổng kí túc xá lấy đồ ăn nè
Jakejakejake để đói anh xót lắm
Ice.psh mày bị khùng hả bồ
Ice.psh tối mày mộng du xách đít đi mua gì cho tao ăn nữa vậy
Ice.psh mày tưởng tao đăng hình dậy là tao đói hả, tao con người chứ có phải con heo con thú gì đâu đã ăn một bụng no nong nóc hồi chiều rồi giờ ăn nữa
Jakejakejake hoi zậy anh zề nha pái pai em
Ice.psh nói một câu vậy cái là tự ái đi về à
Ice.psh ở yên đó cho tao đó, tao xuống liền
Ice.psh mắc công anh đi mua rồi em phải ăn thôi không thì phụ lòng anh thì sao
Sunghoon còn không hết bần thần vì anh bạn trai nhiệt tình của mình, em mở cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy chiếc tay ga và anh người yêu xịn xò còn ở dưới vẫy vẫy tay chào em. Cái thằng điên này, Sunghoon thật sự muốn chửi nhưng mà đứng trước con người đang cười rạng ngời đó có chút thương thương. Thôi thì xuống nhận đồ ăn xong rồi chửi sau cũng được.
Sunghoon chạy xuống cổng kí túc xá thì cũng gần mười giờ, em không nói được với Jaeyoon nhiều lắm vì sợ bị bảo vệ la. Jaeyoon chỉ có vùi vào tay em mấy bịch đồ ăn, định rồ xe đi thì phải dừng lại tí để nói với em một câu.
"Anh thì không có rảnh mà mua cái này cái nọ cho em giờ này đâu"
"Vậy xách đít qua đây chi ba"
"Tại anh nhớ em. Qua nhìn em cái rồi về vậy á"
Tối đó, mười giờ đêm, một mình Park Sunghoon ngồi gặm hết hộp gà trong ba đôi mắt long lên từng đợt thèm thuồng hướng đến nó của bạn cùng phòng, em mặc kệ hết, cái này bồ tao mua cho tao không có chia cho đứa nào ăn chung được hết, cho tụi mày ăn bồ tao sẽ buồn lắm.
Mười một giờ, Jaeyoon thay lại pjyama, đánh răng, rửa mặt rồi định đánh một giấc thật ngon thì nhận được tin nhắn của Sunghoon. Em gửi một tấm ảnh của mình thiệt xinh xắn kèm thêm một tin nhắn nghe mà thổn thức tâm tư.
Ice.psh đã gửi một ảnh mới
Ice.psh
Ice.psh em thương anh ỏ
Jakejakejake ai chỉ chụp cái dáng giả trân đó vậy 🌚
Jakejakejake ngủ đi ông tướng
Jakejakejake anh thương người khác
Ice.psh chết mẹ mày tới nha :))
Jakejakejake đồ hung dữ
Ice.psh ai kêu anh cứ chọc tui
Jakejakejake rồi rồi anh xin lỗi
Jakejakejake anh cũng thương em ỏ
Tháng mười một năm đó trời vào đợt bão lũ triền miên, mưa giăng khắp thành phố và áp thấp nhiệt đới kéo tới liên tục. Mấy hôm nay cứ tới tối là trời lại mưa to lắm, mây mù ủ đen đặc cả bầu trời, sét đánh ầm ĩ, gió quật ì đùng. Jaeyoon bước vào đợt thi cuối kì. Cả tháng anh chẳng có chút thời gian gặp Sunghoon, deadline dí tới tấp, có chút phút nghỉ ngơi lại phải họp câu lạc bộ, đi hát bên Đảo dời lại từ tuần hai bữa thành tuần một bữa, câu lạc bộ phải tập luyện liên tục với tần số lớn để kịp dự thi chương trình của trường, phải chạy thêm truyền thông cho hội thao của khoa. Jaeyoon quả nhiên có mấy ngày nhìn mình trong gương, cảm thấy mình thật ra không phải là con người nữa. Mặt mày tối đen, quần thăm dày đặc, hốc mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác, người gầy teo lại chẳng còn miếng thịt. Không có thời gian để ngủ chứ đừng nói quan tâm em người yêu. Tin nhắn của Sunghoon gửi có lúc nó xem có khi bị trôi mất bởi tin nhắn của mấy hội nhóm bên câu lạc bộ, bên khoa, bên trường, bên đảo coffee thúc deadline liên tục như một tần số.
Một khuya trăng sáng và tròn vành vạch, Jaeyoon nhận được một cuộc gọi từ My babyboo, tên của Sunghoon được nó lưu trong danh bạ đó giờ. Jaeyoon rep vội tin nhắn của bên đoàn khoa, vừa nhập tin nhắn trả lời hội sinh viên vừa áp điện thoại lên tai nghe máy em
"Alo anh nghe đây bé ơi"
"Anh"
Sunghoon gọi một tiếng trong veo, Jaeyoon vừa nghe vừa như được truyền máu sau mấy ngày héo hon như cây cỏ mất nước.
"Ơi"
"Em đói, anh mua gà cho em được không ?"
"Giờ anh bận lắm, để anh đặt grab qua cho em nha"
"Không muốn"
Sunghoon giận dỗi đáp "Em muốn anh mang qua cho em"
"Anh đang bận"
"Anh hết yêu em rồi đúng không ?"
"Làm gì có...."
"Anh thay đổi rồi, anh không muốn mua đồ ăn cho em nữa, ngày xưa em chỉ cần nói vu vơ em đói là anh đã chạy qua ngay. Em thấy dạo này anh lơ tin nhắn của em nhiều, anh từ chối gặp em, anh còn không đăng ảnh em nữa. Có phải anh chán mối quan hệ này rồi không ?"
Sunghoon giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể, em nói vọng qua điện thoại, tiếng nói rung rung và bàn tay đang cầm điện thoại của em vã cả mồ hôi lạnh. Em đợi rất lâu chẳng nghe Jaeyoon đáp, cứ nghĩ đến sau những khoảng không giữa hai người là một tiếng chia tay bỏ lưng lửng của anh thì sao, vừa nghĩ tới thôi là ruột gan của em lại quặn thắt cả lên. Thế nhưng Jaeyoon không nói gì cả, anh chỉ thở dài một cái thườn thượt rồi cứ như thế tắt điện thoại của em. Sunghoon như càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, em ngã phịch người trên chiếc giường kí túc xá, nước mắt suýt chút nữa không kiềm được rơi trước mặt ba người bạn cùng phòng.
Chưa đầy ba mươi phút sau, Park Sunghoon lại nhận được một cuộc điện thoại của Sim Jaeyoon.
"Em xuống kí túc xá đi, anh mang gà sang rồi này"
Sunghoon quẹt vội mấy giọt nước mắt đang rưng rưng nơi khóe mi, em chạy khỏi phòng trong đôi mắt sững sờ của ba thằng bạn. Lúc đang bật thang máy đi xuống cầu thang, tâm tư Sunghoon cuộn lại một khối tròn có gỡ cách nào cũng không ra được. Ba tuần không gặp Jaeyoon làm em nhớ hắn tới phát điên, vậy mà cái thứ đàn ông xấu xa đó chẳng những không biết nhớ nhung mà còn mặt nặng mài nhẹ với em nữa. Em hậm hực xuống cổng rồi nhìn người trước mặt chăm chăm mà không nói gì.
"Gà nè, em đem lên ăn đi"
"Mình chia tay đi"
Tay cầm hộp gà của Jaeyoon có chút run run, anh đưa mắt nhìn đôi mắt đỏ hoe của Sunghoon, thở một tiếng nặng nề cuốn vào thinh không. Trước đây Jaeyoon từng nói với em rằng sau này lúc quen nhau em đùa cái gì cũng được, em thích giỡn gì giỡn, muốn chửi anh thì chửi, muốn mắng ai thì mắng nhưng tuyệt đối em không được tự ý nói câu chia tay. Đời này anh ghét nhất ai đem câu chia tay ra mà bỡn cợt, chuyện tình cảm mà không nghiêm túc thì chẳng có gì là thật lòng. Lần này Park Sunghoon thật sự đi vào giới hạn của Sim Jaeyoon.
"Em chắc không ?"
Jaeyoon gặng hỏi, câu từ trôi qua cánh môi khô khốc cứng ngắt và đầy đanh thép, Sunghoon cũng không khác gì anh, em trả lời một cách chắc nịch.
"Em thấy anh cảm thấy em phiền phức rồi đó, em đang làm phiền anh hả, em không muốn mình thành gánh nặng của anh. Em thấy anh mệt mỏi lắm đúng không, vậy để em giải thoát cho anh...it's over..."
Kim dài nhích qua mười hai giờ đêm, Jaeyoon đứng tần ngần nhìn về phía em, màn đêm dày đặc tịch mịch lạnh buốt, ánh mắt cả hai xoáy buốt vào nhau như những mũi dao đâm sầm chết tim đối phương. Bác bảo vệ đang thiu thiu chợp mắt thì bị tiếng hét của Jaeyoon làm giật mình suýt nữa bật ghế té lăn, bố cái thằng ranh, ông ôm tim phải chửi mấy câu cho hả dạ.
Lần đầu tiên sau cả năm trời quen nhau Sim Jaeyoon mắng Park Sunghoon.
"Em bị điên hả ?"
"Anh hỏi em bị điên rồi phải không ?"
Sao trời hắt hiu trôi về những phương xa xăm, mắt Sunghoon long lanh đọng những giọt nước nóng hổi, khóe môi Jaeyoon run rẩy.
"Hình như anh chiều em quá rồi em hư có phải không ?"
"Em trẻ con nó vừa vừa phải phải thôi, em có biết thời điểm này anh bận bịu đến mức nào không, anh còn không có đủ 5 tiếng mỗi đêm để ngủ nữa. Thậm chí anh ước gì một ngày có 30 tiếng để anh có thêm chút thời gian giải quyết hết công việc của mình đó. Em chẳng những không san sẻ cảm thông mà còn như thế nữa. Anh chán cái cảnh này lắm rồi nhưng mà vì anh thương em mới phải như thế này đó. Em không hiểu việc đoàn hội việc khoa việc trường việc hát anh bỏ chồng chất ở nhà trọ chỉ để chạy đi tìm khắp thành phố một quán gà còn mở để mang sang qua đây rồi nghe một lời chia tay nó như thế đâu?"
Nhà nào chẳng cần cái nóc, nhưng một đêm triền miên mưa gió trong cõi lòng Sim Jaeyoon mạnh tay gở luôn cái mái nhà mình.
Anh nói hết một hơi hết suy nghĩ của mình, lại chậm rãi ngước mặt lên nhìn Park Sunghoon, phát hiện người kia mếu máo đến nước mắt chảy lã chã. Sim Jaeyoon thề rằng trong cả mối tình mình đặt nặng hơn cả bản thân này chưa bao giờ anh giận dữ và trách móc người mình yêu tới vậy. Mọi cảm xúc như núi lửa phun trào khi bản thân kẹt giữa quá nhiều bộn bề không thể giải quyết. Nhưng rồi mọi sự giận dỗi tức tối đó đã hóa hư không khi những giọt nước trong suốt đó không ngừng tuôn rơi. Jaeyoon suýt xoa vỗ vỗ lên cánh tay em, hớt hải lục tìm khăn giấy hay cái gì đó lau nước mắt cho Sunghoon nhưng không có, quá sợ hãi sự tình trước mặt anh chỉ biết vội vàng chùi chùi tay lên đùi mình rồi lấy hai bàn tay đó lau nước mắt cho em. Con tim khi nãy quyết khẳng định mình đã làm đúng bây giờ không ngừng thấy mình sai trái.
Cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cho dù em đúng hay em sai, cho dù em có trẻ con hay không biết suy nghĩ, thì chỉ cần em khóc tất cả lỗi lầm đều là phần anh.
"Anh suốt ngày không nói gì cho em nghe...." -Tay Sunghoon cuộn lại một khối tròn đấm mạnh vào vai trái nhưng Jaeyoon không thấy đau chút nào, thể xác thì không thể đau đớn xót xa bằng tấm lòng anh lúc này "Làm sao em biết được anh bận bịu như nào khi mà suốt ngày anh toàn giấu diếm em..."
"Cả thế giới đều biết anh như thế nào, bạn bè anh nắm trong tay lịch trình của anh, nhưng mà em làm người yêu anh...mà em có biết gì đâu...."
"Anh tưởng em thèm mấy cái gà rán dầu mỡ này lắm hả...ai mà thèm...em có tiền em muốn ăn gì em tự mua ăn được không có cần đến anh...nhưng mà..."
"Nhưng mà em nhớ anh, em muốn gặp anh...em nhớ anh lắm, em muốn nhìn thấy anh một chút thôi cũng được nữa...."
Tiếng Sunghoon còn chưa hết thổn thức, câu nói em còn chưa hoàn thành thì một bàn tay vững chắc đã kéo lấy tay em áp em vào lồng ngực người kia. Jaeyoon siết lấy em trong lòng bàn tay mình, để nước mắt đó thấm đẫm vai áo. Sunghoon đấm mạnh Jaeyoon một cú đau nhói, Jaeyoon vừa cười vừa suýt xoa thì thầm với em.
"Ngày nào cũng bật anh như bật nắp mà bây giờ anh mới nói mấy tiếng là khóc hả? Em đừng có nghĩ làm vậy là tôi lung lay"
Jaeyoon lau lau nước mắt cho con mèo lười lắm lem của mình, chu chu môi dỗ dành. Lâu lắm mới đóng vai tức nước vỡ bờ hùng hồn vùng lên mà còn gặp bạn diễn chơi hệ nước mắt thì đỡ thế nào được. Sim Jaeyoon dỗ mãi không xong vành mắt đỏ ửng muốn khóc theo người ta mất luôn.
"Thôi mà bé mập anh xin lỗi, anh sai rồi, anh nhỡ mắng em mất rồi"
"Em mới sai chứ, em quá đáng với anh"
"Thế hả" - Jaeyoon nới lỏng vòng tay, kéo Sunghoon ra để nhìn rõ khuôn mặt lắm lem như con mèo của em "Thế em sai thì phải làm sao ?"
"Thì anh xin lỗi em chứ sao ?"
Jaeyoon cười hì hì, anh bẹo một cái rõ to lên má người kia
"Em sai rồi, anh xin lỗi em đi !"
Anh nhìn tới nhìn lui, nhìn vào bàn trực của bác bảo vệ đang ngã đầu lên ghế khì khì ngáy ngủ, nhìn bầu trời ngập sao, nhìn vũ trụ lấp lánh trong đôi mắt mình. Anh ghé lên má em một cái hôn rồi vùi hộp gà vào lòng bàn tay mềm mại trắng muốt đó, đoạn hí hửng chạy vèo ra lấy xe vọt ào cái đi mất tiêu. Bác bảo vệ nọ giả vờ ngủ nãy giờ cũng hí mắt nhìn ra, thấy sao tụi nhỏ bây giờ bạo gan quá trời giữa đường giữa xá giữa cổng kí túc xá mà hiên ngang hun lấy hít để. Nhưng mà nhìn vậy thì lại nhớ chuyện ông với bà già nhà mình hồi đó, người bác già đầu đầy tóc bạc lấy điện thoại ra bấm lách tách một dãy số quen thuộc, bà nhà bên kia bắt máy tưởng có gì quan trọng ai dè không có gì liền chửi bác đến rụng cả tóc hối cả đầu, lúc Sunghoon đi ngang bàn bảo vệ gật đầu chào bác còn nghe được tiếng nói trầm khàn của ông the thẻ nói vào điện thoại đầy mùi mẫn "Tui thương bà nhiều".
Tối đêm đó mặc kệ bộn bề deadline dí sát tới háng mà vẫn không thèm chạy, bỏ qua hàng nghìn tin nhắn công việc chất thành đống mà chả thèm quan tâm, Sim Jaeyoon cập nhật instagram mình sau một khoảng thời gian không đăng gì bằng một tấm ảnh em người yêu dễ thương xỉu lên, xỉu xuống, xỉu tới xỉu lui, xỉu ngang, xỉu dọc, xỉu xong rồi tỉnh thấy hình em dễ thương quá xỉu tiếp.
jakejakejake đã đăng một ảnh mới
💙 💬
Có ice.psh và 1000 người khác thích
jakejakejake thắng một cuộc cãi vả là chọn thua trong một cuộc tình, anh thương em nên em nói đúng thì anh sẽ nghe, em nói sai thì anh xin lỗi... 🤧
Tải thêm 67 bình luận
ice.psh up cái hình lz què j z, tới số mày goi con 😏
[ jakehoon / enhypen ] em sai rồi, anh xin lỗi em đi
hoàn
written by xíu mại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro