/ 1 /
"Trong cuộc sống có nhiều người có sở thích là nuôi thú cưng. Con vật thường được chọn để nuôi có thể là chó, mèo, chim, cá...một số người có sở thích kỳ lạ bằng việc nuôi những con vật như cá sấu, trăn,...Trong tất cả các loài thú cưng thì tôi chọn không nuôi con gì hết, vì hiện tại nhà tôi đang nuôi một em bồ cao hơn mét bảy, xinh xắn, dễ thương, đáng yêu nên không có nhu cầu và thời gian tìm hiểu mấy loài vật khác."
Lee Heeseung cẩn thận kiểm tra lại mấy bản khảo sát, rồi lại đột nhiên dừng lại khi thấy một câu trả lời dài dòng được viết rất logic có vẻ mang lại nhiều lợi ích cho bài luận môn phương pháp nghiên cứu của mình nhưng thật chất không có chút ích lợi gì cả. Thằng nọ đưa tay xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, vuốt mặt một cái, mồ hôi lạnh lẫn với mồ hôi nóng chảy thành từng giọt. Sim Jaeyoon ngồi bên cạnh đeo headphone nghe đi nghe lại con beat cẩn thận chép lyrics cho bài nhạc mới mà không biết câu trả lời khảo sát của mình làm thằng bạn thân khổ sở như thế.
"Mày xem" - Heeseung khều khều cánh tay người ngồi bên cạnh, tay đẩy laptop đang sáng màn hình về phía bên kia -"Thằng nào nó cuồng bồ hệt như mày này"
Jaeyoon vuốt nhẹ gọng kính, lướt nhìn qua, đập ngay vào mắt là câu trả lời của chính mình, nó lại ngó vẻ mặt mệt mỏi vì deadline đang sát ngày nộp của thằng bạn thân, bật ra một câu trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Thì tao viết câu đó chứ ai"
Ngay lập tức bị một cú đấm như trời giáng vào giữa đầu, chỗ nhiều máu và dễ chết nhất.
"Đm"- Có một tiếng chửi thề nhẹ tênh trôi tuồn tuột ra khỏi cánh môi khô khốc "Số tao chưa đủ khổ hả bạn"
"Mày thử giả vờ bảo là nuôi một con lợn rồi làm bài khảo sát của tao một cách nghiêm túc được không? Tao thống kê câu trả lời "nuôi một em bồ" cho bài nghiên cứu về "Sở thích nuôi thú cưng của người thành phố" như thế nào hả bạn. Thế giảng viên đọc xong bài nghiên cứu của tao thì sẽ bất ngờ phát hiện trong số cả ngàn cả vạn con vật để chọn làm thú cưng có một con gọi là "bồ", ổng sẽ gọi tao lên và dõng dạc bảo thế em cho bồ ăn như nào mỗi ngày, em vuốt ve bồ như nào mỗi ngày, em chơi với bồ bao nhiêu tiếng mỗi ngày,.... Tao còn chưa biết yêu đâu đó...cú shock này thật sự rất khó để vượt qua"
Sim Jaeyoon vẫn ngồi tần ngần nhìn thằng nọ khó chịu nhấn nhấn vào mục câu trả lời của mình, nó kéo gọng kính ngược lên trên tóc, từ ở đâu bên dưới nền gạch được lót đá hoa cương, một em mèo nũng nịu dụi dụi bộ lông mềm èo vào chân nó ngao ngao mấy tiếng.
Ngày hôm đó, Lee Heeseung sau hơn gần mười chín năm cuộc đời cô độc lẻ loi có tuổi nhưng chưa có người để đuổi theo hiểu được rằng thì ra người yêu cũng phải có cẩm nang chăm sóc một cách nâng niu và cẩn trọng.
"Để nuôi một em bồ"
Sim Jaeyoon chỉ tay lên trời, hùng hồn cất tiếng. Bên cạnh nó, Lee Heeseung thận trọng giở sổ tay ra tỉ mỉ ghi chép
"Trước hết, mày phải có bồ"
Mới vào điều đầu tiên của giáo trình học cách trở thành một căn nhà vững chãi anh họ Lee đã thấy có chút bất khả thi. Bữa đó, Sim Jaeyoon mới vào được bài giảng câu đầu liền phải nhìn cảnh học sinh nhiệt huyết của mình gấp ngay sổ tay lại, nó quay sang hỏi tao nói không đúng hay gì, Lee Heeseung ảo não cất tiếng, mày nói đúng, nhưng tao không làm được, nên thôi.
"Thứ hai, phải chơi với em bé nhà mình mỗi ngày, cũng không cần chơi cả ngày, lớn hết rồi phải có cuộc sống riêng."
Lee Heeseung gật gù định bảo mày nói cũng chí lý thì thằng kia đã cất giọng chen ngang
"Hai mươi bốn tiếng thì chơi chừng mười sáu tiếng được rồi, tám tiếng còn lại để ngủ nữa"
Rồi thôi khỏi nói gì thêm nữa hết, chí còn có thể lây lan từ đầu người này sang người kia, chứ cái lý lẽ về vụ chăm lo em bồ của Sim Jaeyoon thì đi qua đầu thằng nào cũng không hiểu nổi.
"Mấy lúc không được ở gần em bồ, thì phải thường xuyên nói là yêu ẻm, vì em bồ dễ buồn và cảm thấy cô đơn"
Cái này là cái Heeseung thấy rõ nhất trong những ngày đi hát xa thành phố của nó với thằng kia, nguyên band đi chứ không phải có mỗi hai đứa nó, vừa tới nơi đặt chân vào khách sạn thì đứa nào cả cơ thể cũng đã mỏi nhừ vì say xe. Bị hành hạ ói lên ói xuống mười mấy lần, uống thuốc say xe mà như uống thuốc cảm ngày ba cử cũng không thấy đỡ. Sim Jaeyoon mặc kệ tấm thân kiệt quệ của mình, đầu tóc thì bù xù rối tung cả lên đã bắt được chút Wifi là video call với chiếc người yêu nhỏ bé ở chốn quê nhà. Sunghoon bắt máy rồi nhìn bộ mặt đờ đẫn mệt mỏi của nó cũng chẳng biết làm gì ngoài cười hề hề, vậy mà mới thấy cái nụ cười tươi rôi rối của người ta thằng nọ như uống phải thần dược được cất giấu lâu năm, mới nhìn thôi mặt liền chuyển từ tái mét xanh chành sang hồng hào ngập tràn nhựa sống.
"Thì ra tụi biết yêu đều ngộ đời như vậy"
Lee Heeseung tập viết quotes tình yêu vào một buổi chiều tháng tám rời Seoul lên Kwang Ju đi hát trên một trường đại học đã ghi vào sổ tay như thế. Lúc cả đám mệt mỏi vừa ngã lưng xuống giường khách sạn nhìn đã vội trông thấy Sim Jaeyoon ngồi ngay vào bàn bật video nói chuyện với Park Sunghoon hơn ba tiếng đồng hồ không hề ngừng nghỉ. Cả band nhạc không đứa nào được nhắm mắt ngủ nghê lấy sức. Cuộc nói chuyện chỉ kết thúc khi Park Jongseong gào lên, tìm một chiếc bao chụp đầu thằng rapper của band mình rồi kéo lê nó qua giường trói lại cho nằm ì ra đó, lú đầu vào chiếc màn hình điện thoại nhìn em nhà người ta đang hoang mang các kiểu, nhẹ nhàng nói vào một câu duy nhất
"Tụi anh sẽ giữ an toàn cho tính mạng của thằng bồ em, chỉ cần hai đứa bây cho bọn tao ngủ nghỉ như một con người"
Mớ hồi ức đẹp đẽ đến không ai muốn nhớ tới kết thúc khi Jaeyoon lên tiếng nói về điều thứ ba trong mớ quy tắc chăm nôm bồ nó mà chẳng thằng nào nghe xong hiểu nổi, mà kệ, vẫn nghe để giải trí sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi.
" Thứ ba, phải biết dỗ khi em bồ dỗi, cái này là quan trọng nhất, cực kỳ quan trọng, vô cùng cần thiết, phải thận trọng hết sức ghi chép từng câu từng lời"
Lee Heeseung lại giở quyển sổ tay vừa được cất gọn vào balo khi nãy, bút mực đen của nó kéo dài một đường, viết chậm rãi từng chữ thằng bạn sắp phát ra một cách trịnh trọng và vô cùng tha thiết.
"Trong 36 kế để đối đãi khi bị bồ giận, kế tốt nhất là kế bên em."
"Ý mày là ?"
Bạn thân lại chỉ về phía nó, nói từng từ một cách mạch lạc và rõ ràng nhất có thể "Phải lì"
"PHẢI LÌ. Có bị đấm, đá, cào, xé, cắn, cạp, gì thì cũng không được bỏ rơi em bồ một mình. Mày sai một li là đi một dặm, có lần tao đi một dặm mà đã thấy có nhiều thằng muốn sai một đống với tao rồi đấy. Nói chung thì cứ lì đòn trước đã, tại bồ dỗi mà không dỗ thì nhiều thằng nó cũng muốn dỗ hộ lắm"
Hồi đó Jaeyoon còn ở band nhạc cũ Heeseung nghe mấy lần nó bị bạn bè đâm sau lưng. Tính tình nó vốn thuộc cái dạng chơi hết mình với anh em, người hiền lành đối đãi với bạn bè cũng vô cùng nhiệt tình. Đi chơi với nhóm bạn thì chẳng ngần ngại dắt em người yêu đi theo cùng. Mà Sunghoon cũng không phải dạng vừa, cái tầm của ẻm cũng là cái tầm vũ trụ nhiều vì sao cơ mà, confession trường ngày đăng chục cái thì cũng hết bốn năm cái là tìm nick facebook, số còn lại là hỏi cách ghi tên vào hộ khẩu nhà ẻm.
Jaeyoon chơi với bạn bè hết mình, đồ của mình thì cũng như đồ của bạn, thế nên bạn bè đối đãi với nó hết hồn, bồ của nó cũng tự xem như bồ của mình.
Mấy lần hai đứa cãi nhau thì bạn bè sợ bồ của thằng nọ cô đơn với buồn rầu không ai chăm lo nên cứ nhắn tin an ủi hỏi thăm miết. Nghe mà rớt nước mắt, đứt ruột thương không biết sao cho hết. Lúc biết tin bạn bè xung quanh thương mình lẫn bồ mình dữ dội như thế thì Sim Jaeyoon rời luôn band nhạc cũ, may mắn lúc đó bên câu lạc bộ Heeseung làm chủ nhiệm tuyển thành viên, thế là hai đứa lại gặp nhau như định mệnh cuộc đời.
Heeseung vỗ vai thằng bạn mấy cái, nhẹ nhàng đến nỗi thằng kia vừa ôm một bên vai vừa gào rú:
"Mày chơi với anh em bên đây thì an tâm hơn nhiều"
"Tại không đứa nào trong band này có can đảm mà va chạm với bồ mày đâu, bọn tao còn yêu đời lắm"
Sim Jaeyoon an tâm mỉm cười, cảm thấy từ ngày rước được em Sunghoon về nó cũng trở nên mình đồng da sắt hẳn. Sức chịu đựng cũng tăng thêm mấy bậc, cả con người mạnh mẽ trâu bò như một chiến binh dũng mảnh. Có lần trong lúc đang xem mấy bộ phim hoạt hình về siêu nhân, người hùng các kiểu, Sunghoon bâng quơ hỏi người ngồi kế bên rằng trong các nhân vật có sức mạnh phi thường anh muốn trở thành ai nhất, em người yêu còn đưa một loạt các lựa chọn: "Cho anh chọn nha, Superman nè, Ironman nè, Spiderman nè,...anh chọn làm nhân vật nào"
Jaeyoon nhìn em người yêu đang trông đợi dành cho mình một ánh mắt sáng bừng háo hức, chịu không được phải đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của em.
"Anh muốn làm Your man"
Anh muốn làm your man, vì như thế anh chẳng cần phải bảo vệ cả thế giới, anh chỉ cần bảo vệ mỗi em mà thôi.
Ngọt ngào đến sâu cả răng như thế mà qua tai người ta lại thành cái gì đắng chát khó nuốt, em yêu nghe xong ngúng nguẩy dỗi suốt cả một buổi, hỏi ra mới biết ẻm trách cái gì.
"Em có phải cái gì đó ở tầm hiểm nguy đâu mà yêu em cần sức mạnh phi thường chứ, yêu em làm như đi cứu thế"
Jaeyoon gãi gãi đầu, lặng lẽ đặt môi lên trán người kia, không đáp lại gì nữa.
Park Jongseong, tay trống của band, mấy ngày nghe Jaeyoon kể chuyện tâm tình về nóc nhà của nó thì chỉ có thể cười ra nước mắt cất tiếng cảm thán.
"Sim Jaeyoon bạn tao là kiểu nào bọn mày biết không. Chân đạp đất, đầu đội Park Sunghoon"
Niki, người ngoại quốc chưa nói sõi tiếng Hàn mà từ lúc vào band chơi guitar thì cà khịa cà khọt ai cũng rành rọt chưa bao giờ sai một câu cũng nhún vai gãy sợi dây đàn mỏng manh, ung dung bật ra một câu: "Anh tôi là kiểu mà không sợ trời, chả sợ đất, chỉ sợ bồ"
"Thứ tư, khi thấy ẻm vu vơ buồn, phải biết cách mà dỗ ẻm vui lên"
"Như nào ?"
Park Jongseong vừa mới đẩy cửa tiến vào quán cà phê đã nghe bạn mình dõng dạc hô to một câu, thằng tóc vàng kéo ghế nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống rồi nhìn đồng hồ thở phào một tiếng nghe cồn cào cả ruột gan Lee Heeseung. Hai đứa hẹn đi thảo luận về bảng hỏi môn phương pháp nghiên cứu, thế mà hôm nay lại quý quá, Park Jongseong đi trễ có hơn hai tiếng. Heeseung cười giả lã, chỉ tay lên hai ly cappuchino mình đã uống cạn trong khi người kia chỉ biết gãi đầu phát ra tiếng hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra. Heeseung hỏi Jaeyoon cản không, Jaeyoon lắc đầu, thằng kia chực chờ phang cái laptop vào cái kẻ đang cẩn thận giải thích rằng giấc ngủ quan trọng như thế nào, phải ngủ đủ mười tiếng mới dậy tắm rửa tàn tàn lái xe đi cà phê với anh em bạn bè được chứ.
"Rồi khi bồ buồn vu vơ phải dỗ như nào, chỉ với ?"
"Lớn rồi, nói ít thôi, phải hành động"
"Mấy lần cảm thấy tâm tư em Sunghoon không yên, ẻm thường chụp cảnh trời trăng mây nước up lên story kèm theo một đoạn nhạc nghe sầu đời thê lương. Lúc đó tao biết tao mà thở ra một câu nào là ẻm cho tao tắt tiếng liền, nên tao phải hành động liền tay"
"Hành động như nào ?"
Cả hai đứa bạn nghiêng đầu cùng lúc để chăm chú lắng nghe lời truyền dạy đầy kinh nghiệm của thằng kia, Heeseung nghiêng bên trái, Jongseong ngã bên phải, thế là đầu hai nó cứ thế đụng vào nhau nghe một tiếng nghe sang chấn tâm lý. Heeseung xoa xoa cái đầu u lên một cục, nắm lỗ tai thằng ngồi cạnh gào lên "Đã đi trễ rồi còn cà nanh với tao chứ gì?", Park Jongseong lại giật giật chởm tóc đang nhô lên trên đầu thằng còn lại "Mày tức cái vụ tao đi trễ nên kiếm chuyện phải không".
Em nhân viên đứng tít tò trong quầy nhìn cảnh yêu đương nồng thắm của hai đứa nọ nên từ đằng xa phải nói dằn trước một câu "Hai anh ơi đừng đánh nhau trong quán em nha, à mà em có bán bảo hiểm luôn nè có ai muốn xem qua không ạ"
Sim Jaeyoon gào lên, trấn tĩnh hai đứa bạn mình "Nghe tao nói tiếp không ?"
"Kó"
Thích thì nghe, không thích thì cũng phải nghe
"Mấy lúc đó tao chuyển thẳng cho ẻm mấy trăm ngàn won, ghi rõ nội dung chuyển khoản sao cho đọc vào người ta mát lòng mát dạ liền"
"Ghi như nào ?"
"Hãy cứ xem tiền của anh là những nỗi buồn của em, vậy nên, em hãy tiêu hết sạch nó đi nhé"
Đúng là giàu có người ta làm cái gì cũng dễ dàng, Park Jongseong nhún vai, cay đắng bỏ tay ra khỏi tóc Heeseung, Heeseung chỉnh lại tóc mình, cũng hối tiếc không nắm chặt lỗ tai thằng nọ nữa.
"Vậy tao biết sao thằng Niki tán mãi mà thằng Sunoo không đổ rồi"
Có một đoạn hồi ức lại tua chầm chậm chầm chậm trong đầu cả ba đứa, vào một buổi xế chiều của tháng mười vừa mới trôi qua, nắng đơm thành những tia sáng long lanh buông trên mái tóc đen óng ả của em quản lý band nhạc có một không hai trên đời. Kim Sunoo coi kết quả chương trình thấy hạng của nhóm thấp hơn đối thủ một chút đã đau đớn đến muốn tuôn nước mắt. Gió thổi xào xạc che lấp những nhịp trái tim thoi thóp trong lồng ngực Niki, thằng nọ đứng trước những dòng lệ trong suốt của người kia từng tế bào trong cơ thể như bị giằng xé dữ đội. Thế nhưng chắc có lẽ sự đau đớn đó đã ảnh hưởng không ít đến lý trí của nó, nên nó cư nhiên đến gần em quản lý xinh xắn đáng yêu của cả band nhẹ nhàng buông một câu nghe mùi mẫn đến độ người khác mới nghe lần đầu cũng phải tròn xoe mắt ngó lên:
"Nếu anh cảm thấy buồn, hãy vui lên"
Từ đó về sau, không ai thấy Kim Sunoo xuất hiện gần Niki nữa.
Rất nhiều những hôm về sau khi kể lại chuyện này cho anh em nghiền ngẫm Niki vẫn chưa hiểu vào cái hôm chiều tà hôm đó mình đã làm gì sai. Giờ cả ba đứa nghĩ lại thì thấy công nhận em út của nhóm mình chẳng có làm gì sai trái cả, câu an ủi nó lại cực kỳ hữu dụng và có ích. Chỉ là cái chuyện em quản lý tức tối và tránh xa nó thì lại quá đúng đắn.
"Thứ năm, lúc nào em cần, phải có mặt nhanh chóng"
Vừa mới nói dứt câu thì điện thoại trên bàn của cậu Sim giấu tên vang lên liên tục, em Sunghoon từ bên nhà gọi điện cho nó, thằng kia hí hửng bắt máy, giọng em người thương mềm èo ngọt xớt nghe thấy thương muốn xỉu
"Ơi anh, em làm mất cái áo Gile anh mua cho em rồi, anh qua tìm hộ em với"
Park Jongseong ghé tai lắng nghe cuộc đối thoại của em người yêu và trưởng nhóm hội những người cưng bồ nhất thế giới do anh Sim nhà bọn nó lập ra đến giờ đã thu nhập được mấy trăm con người cùng cảnh ngộ chân mang dép tổ ong còn bồ thì để đội lên đầu cũng vô cùng háo hức, hồi hộp hy vọng bạn mình còn chút lý trí xót lại để nhận ra là đồ của Sunghoon mất thì phải để ẻm tự thân mà tìm lấy. Thế nhưng thằng bạn chẳng những không cương quyết cho em người yêu trưởng thành mà lại yêu thương chiều chuộng người ta như một đứa con nít. Tức quá, nó giật điện thoại nó mà thằng nọ và hô to vào bên trong
"Có không giữ, mất đừng tìm"
Sunghoon nghe một giọng nói vừa quen vừa lạ mang theo ý mắng nhiếc mình, tự nhiên buồn hiu nói vọng vào máy là sao anh mắng em vậy, bộ em làm gì hong đúng hả. Cả Jaeyoon và Jongseong nghe xong câu nói vừa nãy đều cảm thấy mình mang trong thân thể này mấy ngàn tội lỗi.
"Không em ơi anh có quát em đâu"
Jaeyoon đáp lại trong khi quơ tay bỏ mấy tờ lời bài hát viết vội vào balo, Jongseong bên cạnh đang tự tát mình, nghe Heeseung than trách một cách ảo não
"Sao con hồ đồ quá vậy Park Jongseong"
Jongseong vỗ vào mặt mình mấy cái bôm bốp, thở ra từng hơi nặng nề "Tôi khốn nạn quá"
"Thế sao anh bảo có không giữ, mất đừng tìm ?"
"Anh bảo là có không giữ, mất giờ anh qua tìm lại cho nè mà. Em nghe nhầm đó"
Jaeyoon đi ra tới cửa mà chẳng thèm nhìn lại hai thằng bạn đang ngồi đực mặt ở trong quán, hai đứa ngó cái dáng cao cao gầy gầy của nó oai phong lẫm liệt trước bao nhiêu người rồi lại rén hết cỡ trước một con người duy nhất mà chỉ có thể thở dài thườn thượt mấy cái liên tiếp. Heeseung ngã đầu tựa lên vai thằng bạn, kêu là giờ nó vậy thôi chứ mấy năm nữa nó có tiền nhiều rồi nó không có như thế nữa đâu nhỉ mày nhỉ.
Park Jongseong nghe xong chỉ biết thều thào đáp lại, mắt vẫn dán vào câu trả lời khảo sát của ai kia: "Mai mốt lỡ Sunghoon làm mất cái gì thì thằng bạn mình nó không qua tìm cho nữa đâu, giàu rồi người ta thay lòng đổi dạ mày ơi"
"Ừ, mai mốt thằng kia có tiền thì có không giữ, mất Sim Jaeyoon mua cho cái mới"
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro