8
kể từ sau lần đau bụng đến gục trong lớp, park sunghoon đã ăn uống đều đặn hơn, chăm chỉ uống thuốc, thật ra là do có người luôn giúp em ấy bẻ đôi thuốc nên uống phát là xong chả còn sợ đắng nữa. cơn đau dạ dày cũng đã cải thiện hơn rất nhiều, hình như em còn thấy mình đã tăng thêm mấy cân rồi.
ngoài giờ học trên trường, sim jaeyun vẫn thường xuyên giảng thêm cho em khi rảnh. thầy sim đánh giá không sai người đâu, park sunghoon tuy hơi chậm nhưng chăm chỉ lắm, gần đây giải bài không còn sai nhiều như trước, tốc độ làm cũng nhanh, chỉ cần duy trì thế này thì đến lúc thi sẽ không lo điểm
thấp. dù sim jaeyun có thân thiết với em đến mấy thì lúc chấm điểm vẫn phải công bằng, thay vì sim jaeyun hứa sẽ nâng đỡ điểm số cho em, anh lựa chọn cách giúp em tiến bộ hơn bằng chính sức lực của mình.
chăm chỉ thế này mà, không cần lo việc không tiến bộ đâu.
hôm nay học xong cũng đã hơn 8h tối, bụng nhỏ ngồi bên cạnh thầy sim đã báo cho thầy biết là học trò nhỏ đói rồi đấy.
sim jaeyun mỉm cười, dọn dẹp lại đống tài liệu trên bàn cất gọn vào túi.
"em đói à? đi ăn nhé?"
"bánh gạo ở sông hàn được không ạ?"
"ừ, chiều em tất, em ra ngoài đợi nhé, tôi đi lấy xe"
em không biết nói thế nào, nhưng giữa em với sim jaeyun đã thân thiết hơn rất nhiều, dường như em chẳng còn thấy ngại ngùng khi ở cạnh anh nữa. ngược lại, em thấy thoải mái và dần mong chờ đến những lần gặp anh sau giờ học. có thể trông bên ngoài sim jaeyun rất khó gần, có chút ít nói nữa, thật ra anh là người vô cùng quan tâm đến học trò của mình, em vẫn nghĩ liệu đối với những bạn sinh viên khác thầy sim có tốt thế này không, nhưng đối với em thì không có gì để chê, rất rốt, em rất thích.
ít ra thì trên đời này ngoài đứa em duy nhất là kim sunoo, vẫn còn người đối xử tốt với em.
trước khi park sunghoon vào xe, sim jaeyun đã cẩn thận bật máy sưởi, trời seoul trở lạnh rồi, đứa nhỏ kia chịu lạnh không tốt, không cẩn thận là lại ốm nữa mất.
đi được một quãng, sim jaeyun bất ngờ dừng xe trước một quán nước, em bất ngờ nhìn sang anh đã thấy anh tháo dây an toàn.
"thầy sim muốn uống nước ạ?"
"đợi tôi một chút"
còn chưa đợi em trả lời, người đối diện đã một mạch đi vào trong quán. hơn 10 phút sau anh đi ra với một cốc nước trên tay, vào xe mới đưa về phía em.
"cacao nóng, ở ngoài sông hàn lạnh lắm, ăn bánh gạo mà không uống gì thì không được, em uống chút cho ấm bụng đã"
hoá ra sim jaeyun vì sợ dạ dày em yếu nên cẩn thận mua đồ uống nóng nóng để em không bị lạnh bụng. em rất hay đi học với anh nên ở hộp đựng đồ trên xe còn có thuốc dạ dày của em nữa.
nếu sim jaeyun chỉ xem em là học trò, có phải thế này thì hơi quá rồi không?
"thầy không uống ạ?"
"lát nữa tôi mua nước ở máy bán tự động cũng được, trong xe có túi sưởi, lát nữa em nhớ lấy, bên ngoài lạnh lắm"
không cần em lấy, vừa đến nơi là sim jaeyun đã vùi túi sưởi vào tay em, choàng thêm cái khăn dày cộm rồi mới cho em ra ngoài. hai người hai hộp bánh gạo ngồi ở băng ghế, có vẻ do trời lạnh nên hôm nay không đông người lắm. em rất thích ngồi ở sông hàn, trước đây lủi thủi một mình vẫn thường ra đây ngồi ngẫm nghĩ một vài chuyện, nghe có vẻ cô đơn, nhưng dần dần cũng thành quen, như thế tâm trạng của em cũng đỡ nặng nề đi một chút. ánh mắt em thoáng chốc trở nên buồn hơn hẳn.
sim jaeyun luôn biết, trái với hình ảnh một đứa nhỏ tích cực, park sunghoon có lẽ chịu nhiều tủi thân hơn ai hết khi em trưởng thành mà chỉ có một mình.
"thầy sim, thầy có nhớ bố mẹ không ạ?"
em đặt hộp bánh gạo ở bên cạnh, đôi mắt hướng về dòng sông yên ả trước mặt.
"bình thường tôi cũng vẫn hay về úc, nên nói nhớ thì chưa tới mức đấy"
"còn em thì nhớ bố mẹ lắm"
"nói nhớ bố mẹ thì không đúng, bố em ra sao em cũng không biết, nhưng em nhớ cảm giác mình được bố yêu thương như hồi em còn bé, lúc ấy tuy em nói chuyện chưa rõ chữ nhưng em gọi bố được đấy, bây giờ đủ thứ chuyện trên đời em đều nói không sót cái gì, vậy mà lại không được gọi bố nữa."
giọng em run run, khoé mắt đã sớm đọng nước, em vẫn giữ đôi mắt nhìn về con sông, em không dám nhìn vào mắt sim jaeyun, em sợ mình sẽ vỡ oà, em muốn có thể giữ cho bản thân chút mạnh mẽ trước mặt người mình thích.
"mẹ đã từng nói dù thế nào mẹ cũng sẽ không để em một mình, mẹ em luôn giữ đúng lời hứa, là em tự chọn để bản thân một mình, không phải lỗi do mẹ. bà ấy vẫn luôn nói với em có thể gặp bà ấy bất kì lúc nào em muốn, nhưng em chỉ muốn gặp mẹ thôi, em không muốn gặp gia đình mới của mẹ, chính em mong mẹ em sẽ có một hạnh phúc xứng đáng, nhưng cũng vẫn là em muốn mẹ chỉ là mẹ của một mình em..."
"mà... em đã trưởng thành rất tốt đúng không? tuy tiền học vẫn phải nhờ vào mẹ, nhưng sinh hoạt bình thường em đã tự lo cho mình được rồi, chắc ông trời muốn em trải nghiệm sớm một chút, dù mấy ngày đầu còn chật vật thật, bây giờ đã đỡ hơn nhiều lắm"
em dời tầm mắt sang sim jaeyun, giọng nói dần nhỏ đi, hoà vào đấy là tiếng nấc nhẹ.
"nhưng em cũng muốn có bố, có mẹ, có một gia đình để về..."
"em cũng muốn khi trở về nhà đã thấy mẹ nấu một bữa cơm thật ngon, bố sẽ hỏi em cuộc sống ở seoul thế nào, tất cả mọi thứ... em đều muốn mình có thể trải qua cảm giác đó..."
"em... hức... em..."
sim jaeyun vội vàng ôm đứa nhỏ trước mặt vào lòng, anh cảm nhận được park sunghoon đang run rẩy đến mức nào. anh nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy, chỉ yên lặng để em khóc ướt cả vai áo, khó khăn lắm, anh biết, nhất là với một đứa trẻ ở độ tuổi 19-20, mọi thứ như đè nặng lên em ấy.
"không nói nữa, em thấy khó chịu thì không nói nữa, tôi vẫn sẽ lắng nghe em khi em muốn, bây giờ thì không nói nữa nhé?"
"tôi không thể nói đến chuyện gia đình của em, nhưng riêng em thì rất giỏi, một mình trải qua hết những điều khó khăn như thế không dễ dàng tí nào cả, nhưng mà em vẫn làm được, cô đơn lắm, khó chịu lắm, tôi biết, em đã vất vả nhiều rồi"
"may là em chịu nói ra hết cho tôi nghe, nếu em cứ giữ hết mọi thứ trong lòng, một ngày nào đó em không chịu được mà vỡ oà, em sẽ mệt mỏi lắm, sau này nếu em không ngại, em có thể tìm đến tôi, tôi nhất định nghe em không thiếu một câu nào, em khóc tôi cho mượn vai, sao cũng được hết, em dễ chịu là được"
anh nhẹ nhàng vuốt ve quả đầu nhỏ đang gục trong lòng mình: "tôi ở đây mà, em không có một mình đâu, khóc lát nữa sưng mắt lên tôi bắt nhỏ thuốc đấy nhé?"
mãi một lúc sau, cún nhỏ trong lòng anh mới chịu chui ra ngoài, khóc hai mắt đỏ ửng hết cả rồi. sim jaeyun cẩn thận lấy khăn giấy trong túi lau mặt cho em, khóc mà giữa trời lạnh này còn đổ được cả mồ hôi luôn cơ đấy. em ấy chịu đựng nhiều thế nào mà đến mức này cơ chứ.
park sunghoon cũng không biết vì sao em lại nói ra hết khi ở cạnh sim jaeyun, có lẽ vì đối phương đối xử tốt với em nên nảy sinh cảm giác muốn dựa dẫm. thật may khi người ấy không những không đẩy em ra, còn dịu dàng dang tay ôm lấy em vào lòng.
nhưng khóc xong rồi xấu hổ muốn chết...
"sao rồi? em đỡ hơn chưa? có muốn khóc ướt nốt vai áo còn lại của tôi không?"
"làm gì tới mức đấy đâu ạ..."
sim jaeyun cười nhẹ, xoa đầu em an ủi: "khóc được là tốt rồi, ướt bao nhiêu cái vai áo cũng không tính toán với em đâu"
"cảm ơn thầy sim... em cứ phiền thầy hoài, mấy chuyện này tiêu cực lắm, vẫn là không nên ảnh hưởng đến thầy..."
"tôi không thấy ảnh hưởng gì hết, nếu nói ra giúp em thấy thoải mái, tôi sẵn sàng nghe em"
anh cầm hộp bánh gạo đặt vào tay park sunghoon: "ăn đi đã, chuyện này không nói nữa, gần thi rồi nên em giữ tâm trạng thoải mái chút nhé"
"tôi ở đây mà, em quay đầu lại hay nhìn về phía trước, tôi cũng ở đây với em, đừng lo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro