Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 - end

sau khi cả hai trở về hàn quốc đã đi gặp mẹ của park sunghoon như kế hoạch, cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là muốn nói với mẹ em ấy sắp tới anh và park sunghoon sẽ đăng kí kết hôn.

bà ấy có cuộc sống mới rồi, nghe đến chuyện hôn nhân của con trai cũng không quá quan tâm, gượng gạo nói hy vọng sim jaeyun sẽ chăm sóc park sunghoon thay cho phần bà ấy.

nhưng mấy năm qua, em trưởng thành trong cô độc, bà ấy sớm đã không còn chăm sóc em nữa.

cái gọi là mái ấm gia đình, bẵng đến khi em vào đại học, gặp được sim jaeyun mới hiểu thế nào là yêu thương.

hôm nay em đến trường buổi sáng, sim jaeyun có cuộc họp đến trưa, em có chút mệt mỏi, vừa quay lại trường đã phải làm rất nhiều bài, cả đêm qua em chỉ chợp mắt được một tí. tâm trạng đứa nhỏ thật sự rất tệ, tranh thủ giờ nghỉ trưa ăn tạm chút bánh mì rồi lại chạy lên thư viện làm bài tập, chiều đến em còn một buổi workshop.

sim jaeyun có gọi, nhưng em bảo không khoẻ, không cùng ăn trưa với anh được. vừa họp xong, anh lập tứ đi đến thư viện, bắt gặp đứa nhỏ vừa làm bài vừa xoa xoa đầu.

"bé ngoan, uống sữa nhé?"

ở đây là thư viện, sim jaeyun khéo léo nói chuyện chỉ đủ hai người nghe.

park sunghoon mệt mỏi nhìn anh, nhận lấy sữa rồi để sang một bên: "lát em uống ạ"

"em ăn gì chưa?"

"em ăn bánh mì rồi, anh..."

sim jaeyun ngồi cạnh em, cắm ống hút vào hộp sữa: "sao đấy?"

"em buồn ngủ ạ..."

anh biết đêm qua park sunghoon thức rất muộn, sáng ra lại đi học sớm, thân thể em vốn rất dễ đổ bệnh, xem có vẻ sắp không chịu được rồi.

"nghỉ ngơi chút không? anh đưa em về nhà nhé?"

"lát em phải chạy workshop, không về được"

park sunghoon nhìn đồng hồ, hơn 30 phút nữa là workshop bắt đầu, em dọn dẹp sách vở, uống vội hộp sữa dâu rồi mang balo, không quên gửi trả sách cho thư viện. sim jaeyun biết học kì này khoa của park sunghoon rất nhiều việc, chỉ là đứa nhỏ có thói quen ăn uống không tốt, sau kì này sợ rằng sẽ sụt cân tiếp.

nhưng biết làm sao được, sim jaeyun thở dài, quay về phòng giáo viên.

trường đại học hầu như đều biết, người yêu của giảng viên sim jaeyun là một cậu bé rất đẹp, rất giỏi giang, cũng tham gia buổi workshop hôm nay. như mọi người vẫn nói, park sunghoon có một đôi mắt khiến người khác không thể không chìm đắm, phong thái tự tin, giọng nói dễ nghe, hay được sinh viên trường nhắc đến rằng cậu ấy là cành vàng lá ngọc mà thầy sim nâng niu.

dù là thế, nhưng năng lực của park sunghoon là tự thân em ấy cố gắng, hoàn toàn không dựa dẫm vào thầy sim một chút nào cả.

sim jaeyun theo dõi buổi workshop từ đầu đến cuối.

tình yêu của họ khiến park sunghoon ngày càng tốt lên.

em ấy toả ra năng lượng tự tin, chẳng còn là đứa nhỏ rụt rè như lần gặp đầu tiên. đúng như cái tên trong lòng sim jaeyun, park sunghoon chính là thiếu niên dương quang rực rỡ.

khoé miệng anh tạo thành hình vòng cung, đôi mắt tự hào vẫn luôn hướng về phía sân khấu. sự xuất hiện của sim jaeyun là điều mà các sinh viên khác đã đoán được, chắc chắn thầy sim sẽ đến cổ vũ cho người nhà của thầy ấy.

duy nhất chỉ park sunghoon không biết, bạn trai em vẫn luôn nhìn ngắm em thật kĩ ở dưới khán đài.

đâu đó nghe được thì thầm rằng, có phải thầy sim rất tự hào về bạn học park không. giây phút ấy sim jaeyun mỉm cười, chậm rãi gật đầu.

rất tự hào, đứa nhỏ ấy là niềm kiêu hãnh lớn nhất cuộc đời của sim jaeyun.

buổi workshop kết thúc vào 5h chiều, park sunghoon phải theo bên tổ chức bàn bạc lại công việc, sim jaeyun âm thầm rời khỏi hậu trường, anh còn phải làm một số việc ở phòng giáo viên, lát nữa đón park sunghoon về sau.

cả buổi workshop, lần đầu tiên sinh viên được nhìn thấy thầy sim cười nhiều như vậy, hoá ra chỉ cần là người trong lòng, thầy sim không thể kiềm được hạnh phúc của mình.

park sunghoon đang loay hoay sau hậu trường thì nhận được tin nhắn từ sim jaeyun.

"bé ngoan, xong việc thì đợi anh ở trước hội trường nhé"

"một lát nữa là xong rồi ạ"

"bé ngoan làm tốt không?"

"khá ổn ạ, không có vấn đề gì hết"

em vừa nhìn tin nhắn vừa mỉm cười, mấy anh chị xung quanh ngầm hiểu được thầy sim tìm rồi, có phải là đã đến lúc trả đứa nhỏ này về cho thầy sim không nhỉ.

"ái chà, hôm nay thầy sim có đến xem sunghoonie không ta?"

em ngập ngừng, em cũng rất muốn sim jaeyun đến.

"không ạ, anh ấy có việc nên không đến được, nhưng có gửi lời cổ vũ đến chúng ta ạ"

"dù sao thầy sim cũng rất bận, không đến cũng đúng, nhưng sunghoonie sẽ còn rất nhiều lần tham gia cùng bọn chị, nhớ bảo thầy sim đến nha, thầy sẽ vui lắm nếu thấy sunghoonie làm tốt thế này"

park sunghoon ngoan ngoãn gật đầu.

hy vọng anh ấy có thể nhìn thấy thành quả của em.

lúc xong hết việc cũng đã hơn 6h chiều, em tạm biệt mọi người rồi đi ra trước hội trường.

hôm nay hoàng hôn muộn, bầu trời nhuộm sắc cam ấm áp, thời tiết cũng dễ chịu hơn, em tranh thủ chụp lại vài tấm ảnh mặt trời lặn, thầm nghĩ nếu có cơ hội, em cũng muốn cùng sim jaeyun đi ngắm mặt trời ở biển.

em và sim jaeyun đã ở bên nhau được 1 năm. đúng là chưa có cơ hội cùng đi biển lần nào cả.

1 năm qua, lần đầu em cảm nhận được rằng, sự tồn tại của em như ánh mặt trời kia, có người thấy em toả sáng, có người vì em mà ngắm nhìn mỗi ngày.

1 năm qua, mọi thứ giống như 1 giấc mơ.

em không muốn tỉnh giấc.

sim jaeyun là một giấc mơ rất đẹp.

em lặng người một lúc lâu, sim jaeyun cũng đã đến hội trường. hôm nay anh mặt một chiếc áo sơ mi nâu nhạt, hài hoà với sắc cam của hoàng hôn buông xuống.

"bé ngoan, đợi anh bao lâu rồi?"

"một lúc thôi ạ"

sân trường thưa dần sinh viên, sim jaeyun đan tay vào bàn tay nhỏ của park sunghoon, chậm rãi dạo một vòng.

anh thích những lúc thế này, không phải lo âu nhiều điều, chỉ tận hưởng sự thoải mái khi bên cạnh park sunghoon.

"hôm nay bé ngoan muốn ăn gì?"

"em ăn gì cũng được ạ"

"nấu cơm nhé? anh nấu món em thích, chịu không?"

park sunghoon mỉm cười: "dạ"

em nghĩ ngợi một lúc, quay sang nhìn anh.

thật đẹp, em vẫn luôn nghĩ về chuyện này từ lần đầu gặp sim jaeyun. từng đường nét trên gương mặt anh, tất cả như đang được ánh chiều tà ôm lấy, khiến em rung động, khiến em chìm đắm không rời.

"bé ngoan ngắm trộm anh à?"

"không có trộm ạ, em ngắm công khai mà"

"anh lớn tuổi rồi, có nếp nhăn, đừng nhìn kĩ quá"

em bật cười, đưa tay chạm đến khoé mắt anh vuốt ve: "không có đâu, vẫn đẹp trai lắm, em rất thích"

"thế anh không đẹp thì bé ngoan có thích anh không?"

"có ạ"

nhìn đứa nhỏ chắc chắn gật đầu, sim jaeyun không khỏi bật cười, xoa xoa mái tóc phồng của em rồi lại nắm chặt tay em đi tiếp.

"ngày mai em được nghỉ, anh trồng hoa với em nhé ạ?"

"hoa hồng rainy blue lần trước anh trai anh tặng hửm?"

"dạ, vườn nhà chúng ta trống quá, nhưng nếu anh bận thì em trồng một mình cũng được"

"không bận, mai sẽ ở nhà trồng hoa với em"

sim jaeyun nói tiếp: "anh có thể trồng cho em, bé ngoan nghỉ ngơi một ngày đi đã"

em ấy là muốn trồng hoa với sim jaeyun, vừa nghe thế đã có chút dỗi hờn, mệt mỏi hôm nay sớm đã tan biến hết rồi, ngày mai thật sự muốn trồng hoa cơ mà.

em bĩu môi: "em muốn trồng hoa với anh ạ..."

"được, trồng với anh, bé ngoan cười lên nào"

nghe đến đây, em mới hài lòng cười thật tươi.

đi được một đoạn, em ngập ngừng muốn nói gì đó những chẳng dám mở lời, sim jaeyun còn không hiểu em sao? anh nâng gương mặt em lên, dịu dàng lên tiếng.

"bé ngoan muốn nói gì với anh vậy?"

một lúc sau, chỉ nghe em nói thật nhỏ.

"lần sau... anh có thể đến xem em tham gia workshop được không ạ?"

"em sẽ làm thật tốt... không để anh mất mặt, em hứa..."

sim jaeyun bật cười, yêu chiều vờ nhéo mũi em một cái: "bé ngoan giỏi như thế làm sao mà anh mất mặt được?"

em nhìn xung quanh, khẳng định không có ai mới chui vào vòng tay bạn trai, dụi dụi mấy cái rồi ngượng ngùng nói.

"các chị... đều có người yêu đến xem ạ"

"em biết anh bận lắm, nhưng chỉ đến để em nhìn một chút cũng được..."

anh ôm lấy đứa nhỏ, trong lòng lại thấy dao động.

thì ra em ấy có chút tủi thân.

"các chị đều có người yêu đến, bé ngoan cũng muốn có nhỉ?"

anh cảm nhận được đứa nhỏ trong lòng gật đầu một cái.

"bé ngoan biết gì không?"

"dạ?"

"mỗi vì sao trên vũ trụ kia đều có một quỹ đạo riêng biệt, sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngũi, chúng lại phải đối mặt với một cuộc chia ly vô tận"

park sunghoon ngẩng đầu nhìn anh.

đó là lời mà em đã nói trong buổi workshop.

hoá ra sim jaeyun có đến, thậm chí còn nhớ cả lời mà em đã nói qua.

sim jaeyun hôn lên khoé môi của đứa nhỏ, chậm rãi cất lời: "nhưng bé ngoan thiếu mất một đoạn rồi"

"thật ra có một ngôi sao rất khác biệt, nó đã vượt qua vũ trụ bao la rộng lớn đó, phá vỡ xiềng xích của quy luật, mạnh mẽ chạy về nơi nó hướng tới"

park sunghoon nhìn anh, nhìn gò má sim jaeyun bị sắc cam hoàng hôn ôm lấy, ánh sáng ấm áp ào ào lọt vào đôi mắt anh.

giây phút này, park sunghoon khẳng định rằng, ngôi sao kia chính là em, không màng tất cả mà chạy về phía sim jaeyun.

rất yêu, yêu đến mức dù cách sông núi trùng điệp, cả đời này, lẫn đời sau đều tình nguyện tiến đến.

em giữ chặt lấy sim jaeyun, rướn người đặt lên một nụ hôn.

"anh, em yêu anh."

"bé ngoan, cảm ơn em."

gió thu lướt qua, hôm nay trời thật đẹp, lướt qua tán cây xào xạc, lúc ấy bàn tay họ đan chặt vào nhau.

mùa hè kia kết thúc, nhưng tình yêu của họ vĩnh viễn rực rỡ và nhiệt liệt như lúc đầu.

hoàn chính văn.

-----------

vậy là "dream of you" cũng đã đi đến hồi kết sau 1 năm ròng rã, rất xin lỗi mọi người vì mình ra chap quá chậm, hy vọng khi câu chuyện của thầy sim và em park đi đến hồi kết, tất cả những gì mọi người nhớ đến chính là tình yêu ngọt ngào của cả hai.

"dream of you" chính văn kết thúc nhưng tình yêu của họ vẫn còn đó, hẹn gặp mọi người ở những phần ngoại truyện tiếp theo.

melsoultime.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro