18
không khí trong tiệm bánh bỗng trở nên ngột ngạt, chẳng biết từ khi nào mà đối diện mẹ của mình, park sunghoon lại cảm thấy tủi thân đến như thế.
nhất là khi bên cạnh bà còn có đứa con trai nhỏ, chợt nghĩ, em cũng từng nhỏ bé như vậy, chỉ là thời bé đấy mẹ chưa lần nào dắt tay em vào tiệm bánh hay mua cho em bánh ngọt mà em thích.
"lâu lắm rồi con không về nhà"
"con có về, nhưng vì mẹ không ở đó nữa nên không biết..."
sau đó em thấy bà đảo mắt một vòng, thì ra cũng sẽ có ngày em và mẹ ngại đối diện với nhau như hiện tại.
"cậu jaeyun đây là..."
"cháu là giảng viên dạy sunghoon, xin lỗi cô vì vẫn chưa đến gặp mặt cô lần nào"
"à... không sao, sunghoon có thể bên cạnh một người tốt thế này, tôi cũng yên tâm phần nào..."
park sunghoon cúi đầu.
yên tâm? chẳng phải đến em sống chết ra sao, bà ấy cũng chẳng có chút bận lòng à?
sim jaeyun nhìn sang người yêu, em đang níu chặt tay áo, đôi mắt ngần ngại nhìn người mẹ trước mặt. không khó để nhận ra em thật sự không thể đối diện với mẹ mình thêm nữa, anh đưa tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ của em, tinh tế vuốt nhẹ. park sunghoon bị hành động này của anh làm bất ngờ, em hướng mắt về bạn trai.
giây phút đó em biết được, sim jaeyun hiểu được nỗi sợ hãi của em, tình nguyện ở cạnh bảo vệ em.
"cháu xin lỗi, nhưng vì cháu và sunghoon có việc cần làm, cũng đã gần đến giờ phải đi nên cháu xin phép đưa em ấy đi trước, lần sau cháu sẽ cùng em ấy đến thăm cô, thật sự xin lỗi cô rất nhiều"
"t-thế à? không sao, lần sau có dịp thì bảo sunghoon dắt cháu về nhà nhé"
thật ra chẳng có nhà nào ở đây cả.
nhà của mẹ và em, vốn từ rất lâu đã chẳng còn nữa rồi. nhà hiện tại của bà ấy, em hoàn toàn không thuộc về nơi đó.
suốt quãng đường từ tiệm bánh ra xe, sim jaeyun luôn nắm chặt lấy tay em, như thể sợ rằng em ấy sẽ bị thế giới này tổn thương. park sunghoon là quý giá của sim jaeyun, vậy nên dù cho đối tượng là ai đi nữa, chỉ cần người đó khiến park sunghoon cảm thấy không an toàn, anh sẽ bảo vệ em ấy khỏi người đó.
trở về nhà, em cúi đầu không nói thêm lời nào nữa.
sim jaeyun vào bếp rót ly sữa ấm, khui cả phần bánh khi nãy mua ở tiệm cắt gọn lên dĩa, cục bông nhỏ như thế khiến anh rất đau lòng. đặt bánh và sữa lên bàn, sim jaeyun cất hết đồ cả hai đã cùng mua rồi mới đến ngồi cạnh em.
anh tôn trọng park sunghoon, vậy nên nếu em ấy không muốn nói, anh cũng sẽ không ép em ấy phải nói.
bẵng đi một lúc, cún nhỏ ngẩng đầu nhỏ giọng.
nhưng lời em nói lại khiến sim jaeyun rất khó chịu.
"jaeyun, em xin lỗi..."
anh nhíu mày.
"sao em lại xin lỗi anh?"
"mẹ em... em biết bà ấy khiến anh không vui, em xin lỗi vì đã để anh gặp bà ấy lúc này..."
sim jaeyun nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào lòng, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy của sunghoon: "anh không vui vì em không vui, không phải vì mẹ em"
"nếu gặp mẹ khiến em thấy vui vẻ, anh cũng sẽ vui vẻ như thế . nhưng anh biết gặp bà ấy lúc này khiến em thấy tủi thân, vì thế mà anh không vui, nói không vui cũng không đúng"
"nói đúng hơn là anh đau lòng, anh thật sự rất đau lòng khi thấy em rụt rè như vậy trước mặt mẹ của mình. vậy nên em không được nghĩ là anh khó chịu việc phải gặp mẹ em nhé, bà sinh ra em, nhờ có bà ấy mà sunghoon mới có mặt trên đời."
sim jaeyun hít một hơi, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em bé trong lòng.
"anh rất tôn trọng bà ấy, anh không biết em và mẹ đang như thế nào, anh biết sunghoon ngoan sẽ không ghét mẹ, anh cũng không thể ghét người đã đưa sunghoon đến thế giới này được mà, đúng không?"
"vậy nên... khi em bé sẵn sàng, em bé cứ nói với anh nghe những gì em bé thấy tủi thân, nhé? bây giờ không cần nói đâu, em bé sẽ khóc nhè mất, như thế anh đau lòng lắm"
park sunghoon ôm chặt lấy anh, cún con sớm đã rơi nước mắt ướt cả áo bạn trai rồi, sim jaeyun biết chứ, nhưng cứ để đứa nhỏ khóc thôi, có đôi lúc khóc sẽ khiến em dễ chịu hơn. dù sao cũng là khóc trong lòng của anh, vẫn dỗ được mà, em bé vẫn còn bé, đau lòng thì sẽ khóc, rồi sim jaeyun cũng sẽ che chở cho em, vậy nên không cần gì phải lo cả.
"em phải nói cho jaeyun nghe chứ..."
"ngốc, không nói cũng không sao, không nói thì chúng ta vẫn yêu nhau mà"
em rướn người, trộm hôn lên môi bạn trai một cái.
"phải nói, em không muốn giấu bạn đời của mình điều gì hết, thầy sim sẽ đợi em đúng không?"
"ý em là đợi em nói, hay là đợi ngày thành bạn đời của em?"
park sunghoon mỉm cười.
"thầy sim thích vế nào hơn?"
"thích em"
sim jaeyun nghiêm túc. đúng thật là vế nào cũng không quan trọng, quan trọng là anh thích sunghoon rất nhiều. chẳng hạn như em ấy không muốn nói, anh cũng không ép, chẳng hạn như em ấy không chọn anh là bạn đời, trong mắt anh park sunghoon vẫn là bạn đời duy nhất của anh.
có những trường hợp, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, mình thế nào cũng được.
"thầy sim"
"anh nghe đây"
"thầy sim không được nghĩ là anh thích em nhiều hơn em thích anh đấy..."
"sao thế?"
park sunghoon mím môi.
"em thích thầy sim rất nhiều, rất rất nhiều... nhưng đây là lần đầu tiên em yêu một người, em không biết cách thể hiện..."
"em vốn dĩ chẳng biết tình yêu là gì hết, em chỉ biết thầy sim thôi..."
sim jaeyun bế hẳn park sunghoon lên đùi, yêu chiều xoa xoa hai má mềm của em rồi hôn lên mỗi bên một cái, dịu dàng mỉm cười.
"thế hả? nhưng anh thì biết tình yêu là gì đó, có muốn anh giải thích cho em nghe không?"
"nói em nghe xem nào"
"tình yêu của anh là em, anh yêu em mà, vậy thì tình yêu chỉ đơn giản là em thôi, anh nói có sai không em bé?""
park sunghoon không nhịn được bật cười, tinh nghịch nhéo mũi bạn trai.
"anh nói đúng, giảng viên sim thì làm sao mà sai được chứ"
sim jaeyun với tay lấy một miếng bánh, park sunghoon cũng vui vẻ thưởng thức bánh người yêu đút cho, tâm trạng khó chịu cũng đã vơi đi không ít, em thoải mái tựa vào lòng bạn trai.
"em nghĩ mình cũng đã biết tình yêu là gì rồi"
"đừng cướp lời thoại của anh"
"jaeyun ôm em, jaeyun hôn em, jaeyun cười với em, tất cả đều là tình yêu đối với em"
"em bé còn sến hơn anh nữa cơ"
park sunghoon đánh yêu vào vai anh một cái, em gằn giọng: "anh dám bảo em sến hả?"
"nhưng thôi, em bé chỉ nên sến với anh thôi nhé"
"em thì còn ai bên cạnh ngoài anh à?"
"không được nói thế, em bé ngoan ngoãn, trên đời này vẫn còn rất nhiều người yêu thương em. anh chỉ là may mắn được em bé chọn làm bạn đời thôi, vậy nên anh sẽ giữ vận may của mình thật tốt, em bé hợp tác chút nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro