6: Lí do cậu là người trong lòng
Chuyện là có một người sau khi xác nhận quan hệ yêu đương thì trở nên bám dính như keo 502, nhắn tin đến làm phiền đối phương suốt cả ngày, thường xuyên lao tâm khổ tứ vì không được nhìn thấy mặt người kia.
Thật đáng hổ thẹn. Jake phải tự thừa nhận người đó chính là anh à?
Anh biết cả hai đều có cuộc sống và công việc riêng, cậu cũng bận và anh cũng không phải người rảnh rỗi. Anh biết việc này là bất khả thi, họ sẽ kiệt sức mất. Nhưng đối với Jake bây giờ nếu như mỗi ngày không được trông thấy và chạm vào Park Sunghoon, anh sẽ mất đi một lí do để tồn tại.
Xin thứ lỗi, nhưng Jake đã thê thảm đến mức đó rồi và anh cũng không còn quan tâm bào chữa nữa đâu.
"Này! Sao giờ cậu mới chịu gọi lại cho tớ?!"
Anh nhăn nhó than dài vào điện thoại trước mặt. Người phía bên kia màn hình lúc này đang giải lao giữa set chụp ngoại cảnh. Lớp trang điểm tươi sáng trên gương mặt cậu vô cùng xinh đẹp.
"Mình mới gặp nhau hôm qua thôi đấy."
"Đúng vậy! 28 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà cậu không nhớ tớ sao? Sunghoon chán tớ rồi à?"
Sunghoon chỉ đành thở dài, trề môi đầy bất lực.
"Tớ không sao thật mà, cậu biết đấy. Tiền bối đó bị cậu doạ cho một vố giờ thấy tớ là như gặp phải ma ấy."
Và còn một lí do khiến Jake mỗi phút trôi qua đều đứng ngồi không yên nổi chính là bởi mối hiểm nguy từ đồng nghiệp của Sunghoon.
Anh hiểu, việc hỏi han cậu đủ mọi thứ mỗi khi Sunghoon có công việc có thể là quá mức kiểm soát. Nhưng chỉ nghĩ đến cậu bị động chạm bởi ai khác, cơ thể Jake liền không khác nào ngồi trên đống lửa.
Jake còn đề nghị làm thay việc của quản lý Sunghoon, đưa đón cậu đến công ty và các địa điểm quay chụp. Cậu đương nhiên gàn anh nhanh chóng, kèm theo rất nhiều lời trấn an. Jake vừa lo cho người yêu, vừa sợ mình quá phiền hà, Sunghoon thì sợ cậu làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc của anh. Ai cũng có lý lẽ riêng.
Ai cũng đều chỉ vì người yêu.
Vậy nên những cuộc gọi giữa ngày như lúc này trở thành điều thiết yếu để cả hai có được chút nào yên lòng.
"Về đợi tớ ở công ty nhé. Tớ sẽ đến đón cậu."
Jake hoàn thành xong cuộc họp cuối ngày ở xưởng thiết kế liền nhanh chóng lái xe hơn 12 km, đứng dựa vào cốp xe chờ người nọ.
Chỉ hơn một tuần sau khi chính thức yêu nhau nhưng Jake đã xuất hiện hơn đây đến bốn lần mỗi khi Sunghoon cần ghé qua công ty. Ngày hôm nay cậu bước ra một mình, an toàn và vui vẻ vẫy tay với anh. Jake vừa mỉm cười chạy đến thì tiếng gọi phía sau kéo cả hai đồng thời nhìn lên.
"Sunghoon ơi, đi ăn tối nào."
"A, là Jake này. Cùng đi ăn với bọn tớ luôn nhé?"
Đó là BB, còn cậu mẫu nam tóc vàng tên Jiho là người yêu cô ấy. Hai người đã tình cờ gặp Jake cùng Sunghoon một lần và nhớ luôn tên anh.
"Nhưng tớ với Jake định đi chỗ này cơ."
"Xì, các cậu ngại gì chứ!" Sunghoon chỉ vừa kịp xua tay thì BB lập tức chen vào giữa cùng lúc khoác chặt lấy cánh tay hai người lôi đi. Sunghoon đã đưa ánh mắt khó xử nhìn Jake cầu cứu nhưng anh cũng chỉ đành cười trừ.
Hôm nay là thứ 6, một ngày 'cheat meal' theo như kế hoạch của hội người mẫu chơi cùng Sunghoon, họ sẽ cùng nhau ăn gà rán và uống bia no nê sau cả tuần dài ép cân. Jake đương nhiên hưởng ứng, chưa bao giờ anh có ý nghĩ sẽ giữ người yêu chặt bên mình mà gián tiếp khiến Sunghoon tách dần ra khỏi bạn bè cậu. Và anh cũng mong mình có cơ hội hoà nhập hơn với thế giới của cậu lắm.
Nhưng Jake không thể hoàn toàn nói rằng anh thoải mái với việc này.
"Tớ thích Drunk-Dazed lắm luôn đấy, các cậu hiểu không? Sau khi biết Sunghoon chơi với Jake tớ lại càng chết mê brand của cậu hơn."
BB khoe chiếc lắc tay mới tậu được, nó nằm trong bộ sưu tập tháng 8 vừa rồi được Jake và Heeseung thiết kế dựa theo chủ đề ốc đảo mùa hè.
"Jake đẹp trai thật đó. Sao cậu không làm người mẫu đại diện cho chính thương hiệu của mình nhỉ?" Jiho cảm thán và mọi người đều không khỏi đồng tình, BB chợt nảy ra một vài ý tưởng.
"Phải đấy! Nếu Jake thi tuyển vào công ty mình đảm bảo sẽ được yêu thích lắm."
"Đúng nhỉ? Tớ cũng nghĩ vậy đấy. Jake có gương mặt của người mẫu mà." Sunghoon khoác vai anh đầy tự hào.
"Phải chi cao hơn chút nữa thì cậu chắc chắn oanh tạc sàn runway luôn."
Jiho háo hức mở ra tấm hình chụp hoạ báo một người mẫu nọ, cho rằng anh ta có gương mặt góc cạnh cá tính giống như Jake. Cả bọn cùng chụm đầu vào xem và Sunghoon đã thẳng thắn nói rằng Jake còn hấp dẫn hơn người này nhiều. Điều đó làm ba người họ hoàn toàn công nhận, dành hết đủ lời tán dương về Jake.
Anh lén quay đi thở dài một hơi, thay vì nghĩ xem nên phản hồi thế nào, Jake chỉ có thể thuận theo nhóm người nọ, mỉm cười đáp lại suốt cả quá trình.
Sự thật vẫn trớ trêu như vậy, việc thân thiết hơn với bạn bè của Sunghoon dù có thành công thì Jake vẫn bị chính những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình đánh gục.
Anh đã kỹ lưỡng giấu đi tâm tình ủ rũ bất thường và vui vẻ trong cả bữa ăn. Có trách, chỉ trách Sunghoon quá tinh tường cũng nên.
Khi cả hai lái về đến nhà Sunghoon, cậu đã nằng nặc giữ anh ở lại.
Jake nằm dài trên giường đợi người nọ tắm rửa sạch sẽ thơm tho bước ra. Sunghoon trở về làm Sunghoon mềm mại đáng yêu của mỗi buổi tối, đóng mình trong bộ quần áo thoải mái ở nhà xà đến ôm lấy Jake dưới lớp chăn mỏng.
Anh yêu thích những khoảnh khắc ôm cậu trong lòng nằm trên giường êm ái như lúc này, cả hai đều nhàn nhã vô lo vô nghĩ, và Jake sẽ tơ tưởng rằng Sunghoon thật sự chỉ nhỏ bé, ngây thơ là của riêng mình anh.
"Vì sao Sunghoon lại thích tớ thế?"
Vẫn là Jake không đành lòng mà nói ra điều này, nó cứ lảng vảng trong đầu anh suốt bao lâu nay. Người trong lòng dựa bên vai khẽ ngước lên, hai mắt xinh xắn mở to tròn.
"Sao cậu lại hỏi thế?"
Anh lướt tay lung tung trên điện thoại che giấu sự ngập ngừng, ậm ừ nói từng câu rời rạc.
"Thì... tớ biết Sunghoon từng nói rằng cậu đã thích tớ khi trông thấy tớ chơi với trẻ con. Nhưng mà... ôi tớ cũng không biết nữa. Chỉ vì lí do đó thôi sao? Sunghoon biết đấy, tớ hồi đó... cứ làm sao ấy..."
Cậu bật cười vùi mặt vào áo anh hít hà. Âm thanh nhỏ phát ra rung nhè nhẹ chạm vào bên ngực trái làm anh mềm nhũn cả người.
"Đúng là không chỉ có như vậy. Nói ra sợ cậu không tin, nhưng mà..." Cánh tay vắt ngang eo anh siết chặt. "Jake là người duy nhất biết dùng cọ."
"Gì cơ?"
Sunghoon lại khúc khích cười, Jake ngó xuống không thấy được mặt cậu nhưng lại nhìn ra vành tai kia có tia ửng hồng.
"Jake nhớ lớp ngoại khoá chúng mình từng học không? Khi đó Jay kéo tớ đăng ký cho vui, tất cả sinh viên ở đấy cũng đều tham gia để lấp thời gian cho lịch học trống buổi chiều nên làm gì có ai biết về hội hoạ đâu. Chỉ có Jake là người duy nhất biết vẽ. Có mỗi cậu biết dùng cọ trong khi ai cũng lạ lẫm."
Ngón tay cậu di chuyển đến ngực áo anh vân vê lớp vải. Sunghoon đang xấu hổ.
"Chúng ta đã ngồi cạnh nhau, cậu nhớ chứ? Jake đã dạy tớ cách cầm cọ. Đối với tớ, cậu rất tài năng và đặc biệt. Tớ vẫn luôn ngưỡng mộ Jake vì điều đó."
Bàn tay cầm điện thoại của anh buông thõng xuống, Jake sực tỉnh khi nhớ lại, anh vô thức xoè lòng bàn tay mình ra ngắm nhìn. Và rồi thật bất ngờ, khoảnh khắc chạm vào những ngón tay vụng về của Sunghoon lần đầu ấy hiện ra làm con tim anh rạo rực.
"Sunghoon thấy tớ... đặc biệt sao? Kể cả khi tớ chỉ là một đứa mờ nhạt và tầm thường, cậu vẫn luôn nghĩ về tớ như vậy sao?"
Anh biết bản thân đã xúc động đến mức nào khi Sunghoon cựa quậy rướn người đến đối diện anh với ánh mắt lo âu.
"Cậu đã luôn đánh giá thấp bản thân mình như vậy à?" Cậu chống khuỷu tay xuống mặt nệm và vuốt ve má anh. "Jake tự ti sao? Đó là lí do cậu không vui khi bạn của tớ khen cậu. Cậu đã cảm thấy áp lực và choáng ngợp bởi những lời nói ấy?"
"Tớ xin lỗi, tớ không nên cư xử như vậy, nhỉ?"
Anh chỉ biết cười khổ trước cá thể hỗn tạp tồn tại trong mình. Bản thân luôn giữ kín những nghĩ suy vô định đến nay bật ra lại trở nên yếu đuối vô phương cứu chữa trước mặt cậu. Khiến cho người anh yêu thương lo lắng. Jake vừa hổ thẹn vừa cảm thấy có lỗi.
"Có lẽ tớ đã quá quen với việc mờ nhạt giữa hàng ngàn người, không có gì nổi bật, không có gì hơn. Tớ đã không thể ngăn bản thân tự mình hiểu sai những lời tán dương đó, sau bao lâu họ sẽ thất vọng đây, kiểu như vậy. Ý tớ không phải nói Sunghoon chỉ đang khích lệ tớ đâu, tớ biết những lời nói của cậu là thật lòng."
Anh ngồi thẳng người tựa vào thành giường, với tay ra đan lấy những ngón tay của cậu trên má mình, gập lại, nắm chặt nó và hôn lên mu bàn tay mịn màng.
"Sunghoon có biết cậu là người duy nhất tớ hướng dẫn cầm cọ không?" Anh mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp một cách yêu chiều, càng nhìn, lại càng yêu cậu say đắm đến nhịp tim đập loạn không ý thức.
"Một kẻ mọt sách nhạt nhẽo như tớ cũng không ngoại lệ mà phải lòng cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đấy. Cậu luôn toả sáng từ trước đến nay, ở bất kỳ đâu. Và giờ cậu ở đây, là người yêu của tớ. Tớ vẫn không thể nào tin được."
"Nhưng cậu cũng có biết rằng cậu là người toả sáng nhất trong lòng tớ không?"
Sunghoon lần nữa rướn đến kề sát bên anh. Sunghoon đáng yêu của anh, cậu có hiểu được từng câu từng chữ mình nói ra khiến Jake muốn mắc kẹt mãi trên chín tầng mây đến nhường nào không?
"Tớ không bao giờ nói những lời hoa mỹ để lấy lòng ai đâu. Jake đã thu hút tớ bởi tài năng và tính cách của cậu. Giờ đây cậu càng tài giỏi hơn, thoả thích đam mê với thương hiệu của mình. Mấy ai làm được việc đó chứ? Và cậu vẫn luôn là một người tốt đẹp, khiêm tốn và ân cần đến vậy.... Tớ ngưỡng mộ Jake, cậu luôn là người đặc biệt nhất trong lòng tớ... làm ơn hãy tin điều đó. Xin cậu đừng tự ti về mình. Đừng vì vậy mà... mà có suy nghĩ rằng cậu không xứng với tớ."
Jake đẩy cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng và chậm rãi hôn cậu. Có thể mẹ Park sẽ nghe được những âm thanh ám muội tiếp theo mà sinh nghi thì đó cũng không phải nỗi bận tâm của anh bây giờ.
Anh cần được hôn Sunghoon, bởi thậm chí một nụ hôn cũng không bao giờ là đủ để thể hiện được anh trân trọng người này đến nhường nào.
Cậu đáp lại chẳng hề hấp tấp, nụ hôn này vốn dĩ không mang dục vọng. Cả anh và cậu đều biết nó vừa là cái cớ để che đi những giọt nước mắt chực chờ nơi khoé mắt Jake, cũng vừa giúp họ xoa dịu tâm trạng kích động.
Tất cả chỉ có cảm xúc yêu thương dịu dàng và mong muốn được bao bọc đối phương. Jake nằm đè lên Sunghoon ôm cậu sát trong lòng. Những ngón tay mải miết mân mê làn da mịn màng dưới lớp áo phông mỏng tang, hít hà hương sữa tắm có mùi như phấn rôm em bé làm anh tan chảy.
Jake mê đắm cách Sunghoon luôn vụng về để anh dẫn lối trong những nụ hôn của họ. Cánh tay cậu bám víu lấy vai và ngực anh, hai chân cũng trở nên run rẩy mà cọ lung tung bên hông Jake. Cậu vẫn hồi hộp giống như lần đầu tiên đó. Jake cũng phấn khích.
Và thật tuyệt vời khi biết anh là người đầu tiên và duy nhất hôn cậu. Jake cũng chỉ muốn được mãi mãi hôn một mình cậu.
Họ không làm tình dù cơ thể cả hai đã nóng ran. Jake thì thầm một câu 'cảm ơn', và họ cùng nói với nhau rằng 'tớ yêu cậu', 'tớ cũng yêu cậu', 'cảm ơn cậu', rồi lại 'tớ yêu cậu'. Lặp đi và lặp lại. Vậy là đủ.
Park Sunghoon là người đầu tiên khiến anh nhìn nhận lại bản thân mình... một cách tốt đẹp hơn.
Những lời tán dương trước nay quả thật quá đỗi lạ lẫm và quá sức, nhưng khi chúng được nói ra bằng yêu thương và sự chân thành này, anh đã bắt đầu đắm mình và tận hưởng nó. Lần đầu tiên.
Nếu như Sunghoon nói rằng Jake là người toả sáng nhất, đặc biệt nhất trong lòng cậu, anh sẽ tin là vậy. Bởi Sunghoon là người anh yêu.
Cậu là người duy nhất khiến Jake cảm nhận được.
Choáng ngợp? Tất nhiên là vẫn có.
Nhưng niềm hạnh phúc lại xâm chiếm hơn nhiều.
Giờ đây Jake đã có thể đường đường chính chính đón nhận những cảm xúc này vì chúng được mang lại bởi một người yêu anh, và anh biết mình cũng đã yêu Sunghoon nhiều như cậu yêu anh.
Dù cho đó là tình yêu chớm nở một cách mạnh mẽ và khác lạ như của Jake.
Hay là tình yêu đầu từ tốn và dịu dàng, được nuôi dưỡng qua nhiều năm tháng như của Sunghoon.
Điều quan trọng là cả cậu và anh đều thật sâu sắc trong lòng của nhau.
Sunghoon lúc này... là tất cả của anh.
—————
🤚 Tác giả sẽ không phủ nhận nếu người đọc nói Jake pick me =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro