Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10: Không còn ý nghĩa gì


"Tớ không ngờ Sunghoon lại chủ động đến tìm tớ."

Lần đầu gặp lại sau suốt bao lâu, trông thấy thân người gầy guộc uể oải như cái xác biết đi cậu đã không nỡ quay lưng bỏ về, bèn kéo theo Jake chỉ kịp luống cuống chạy đi tìm chiếc áo hoodie khoác vào đến một quán ăn ven đường.

Phải nói, cái hội bạn nhà anh đúng là toàn một đám điêu toa chơi với nhau. Người thì vì muốn trốn làm nên nói rằng mình có lịch khám sức khoẻ, người nghe xong liền khóc lóc nói vống lên như thể ai đó mắc bệnh nan y không chạy chữa kịp.

Sunghoon phải nằng nặc tra hỏi mới hay anh ta chỉ đi tẩy trắng răng sau cả mấy tháng trời bị cà phê nhuốm màu.

Lúc này cậu mới an tâm thở dài một tiếng nhìn người con trai trùm mũ kín mít trước mặt, nhìn một lát lại quay đi vì không đành lòng.

"Ăn nhiều vào chút đi. Trông cậu kìa, bao lâu rồi không chịu ăn uống ra hồn vậy?"

Jake như con mèo cúi đầu cắn từng miếng nhỏ một, cũng không khác trẻ con ăn dặm là mấy. Thuốc lá và cà phê là nguồn cơn làm khẩu vị con người ta kém đi mà, cậu chẳng dám thắc mắc người kia đã ở trong tình trạng này bao lâu rồi.

"Tớ vẫn ổn mà, Sunghoon đừng lo."

"Ổn? Anh bạn à, 'ổn' là từ xa vời nhất để diễn tả cậu bây giờ đấy."

Anh ngạc nhiên lén nhìn lên với miếng chân giò còn lủng lẳng trên miệng, hai giây sau liền một mình tủm tỉm cười. Sunghoon thầm nghĩ Jake có phải đói đến mê sảng rồi không.

"Tớ từng sợ sẽ phải đối diện với mấy lời lạnh lùng này của Sunghoon, nhưng hoá ra chỉ cần nghe cậu nói chuyện với mình thì dù thế nào tớ cũng thấy rất vui."

"Cậu đói ngu người rồi. Làm ơn ăn đi và bớt nói lại, trời ạ."

"Tớ nói thật mà." Anh khó khăn nuốt xuống miếng thịt. "Có thể cậu không còn tin lời tớ nói nữa, nhưng tớ vẫn sống rất tốt."

"Tôi làm sao mà tin được trong khi cậu hốc hác thế này? Cậu muốn tỏ vẻ đáng thương cho ai xem đây? Nếu muốn tôi mủi lòng thì cũng phải đến cho tôi nhìn thấy thay vì một mình dằn vặt như vậy chứ?"

"Tớ... tớ chỉ đang cố gắng vượt qua mà thôi. Nếu vì lo lắng cho tớ làm cậu buồn thì tớ nào muốn chuyện đó xảy ra."

"Cách vượt qua của cậu là đây sao? Cậu định mỗi lần thất tình đều sẽ đau khổ và sống dở chết dở thế này sao?"

Jay cũng hỏi một câu y hệt và Jake thì không có cớ nào để phủ nhận. Nên anh đành im lặng. Có lẽ anh sẽ mãi là một kẻ thua cuộc như vậy đấy. Người người sẽ trở nên tốt đẹp hơn còn Jake thì tạm dừng lại quãng thời gian của mình để gặm nhấm một vấn đề.

Sunghoon từ đầu đến cuối vẫn không có hứng động đũa. Cậu bực bội giật mũ áo của người nọ xuống, mái tóc rối tung phủ kín khuôn mặt người chẳng có nổi nghị lực mà ngồi thẳng lên nhìn cậu.

"Tôi không nghĩ đây là kết quả của việc tôi nói mình cần thời gian đấy. Thay vì tìm cách nói cho tôi hiểu thì cậu lại huỷ hoại bản thân như vậy. Giờ thì tôi trở thành người quá đáng trong mắt bố mẹ mình và tôi cũng phải bắt đầu công nhận điều đó."

"Không phải vậy đâu." Anh nặng nhọc dụi bên mắt nhức mỏi trước khi thở dài ngẩng lên.

"Tớ đã không đủ dũng cảm tìm Sunghoon vì tớ biết cậu ghét mình đến mức nào. Tớ muốn nói cho cậu rất nhiều điều, nhưng ánh mắt của cậu khi đó làm tớ không chịu nổi. Tớ cũng thật sự ước rằng mình có thể mặt dày mỗi ngày đến tìm cậu nhưng tớ đã sợ Sunghoon chỉ càng hận mình hơn."




Nhưng có ai nói rằng cậu vô tâm sống thảnh thơi chứ?

Sunghoon nhếch môi bất lực.

Cậu còn không có nơi nào để chia sẻ sự đau lòng này ngoài những lời bào chữa với hai vị phụ huynh. Họ đã tận tâm lắng nghe nhưng đổi lại vẫn là lời nói cho rằng Sunghoon nên vứt bỏ cái tôi có phần trẻ con của mình để cùng Jake nói rõ mọi chuyện.

Cái tôi trẻ con đó cũng là nguyên nhân ngăn Sunghoon không trả lời tin nhắn của Jay. Hắn hẳn đã biết ngọn ngành và muốn giải thích cho rõ nhưng sau khi vô cớ chửi hắn một trận thì cậu cũng chẳng còn nổi mặt mũi. Dù cậu tha thiết muốn thông qua người bạn này để nghe về Jake, Sunghoon cũng hiểu rằng đó không phải điều mình cần nhất lúc này.

Jay có thể là cầu nối giúp họ gặp gỡ nhau và là cầu nối duy nhất lúc này để Sunghoon biết thêm về Jake, nhưng nếu nói chuyện với hắn giúp cho cậu bình tĩnh lại được hay có động lực để đi tìm anh thì Sunghoon đã làm việc đó từ lâu rồi. Cảm giác bị phản bội quá lấn át, đến mức việc mòn mỏi muốn gặp anh cũng không làm nó nguôi ngoai phần nào.

Cậu đành một mình suy nghĩ và nhớ về Jake, tưởng tượng ra người này có lẽ cũng sẽ cô đơn ôm nỗi đau thất tình để gián tiếp hiểu về tâm trạng của anh.




"Và cậu vui chứ? Với việc sống như cái xác không hồn này? Thấy tôi áy náy cậu hài lòng không?"

Cậu không muốn sự thương hại một lần nữa chen chân vào giữa hai người họ. Vậy mà chẳng thể ngờ nỗi lo lắng quá lớn đã thôi thúc Sunghoon đến đây trước khi cậu kịp ý thức.

Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi cho rõ, muốn nói hết với anh, nhưng chứng kiến vẻ vật vã này tận mắt đã hoàn toàn đánh gục ý nghĩ đó. Giờ đây đau lòng và tổn thương cứ bật ra thành từng lời mỉa mai và lạnh lùng đi ngược lại toàn bộ tâm tư trong đầu.

Sunghoon không hề phủ nhận đó chính là bản chất xấu xa của cậu.

Người trước mặt thì lại chẳng hờn dỗi đến một câu mà chỉ chua chát gượng cười.

"Sẽ thật tệ nếu như tớ thừa nhận rằng mình cũng có chút vui khi biết Sunghoon còn quan tâm đến tớ."

"Cậu thật hết thuốc chữa." Cậu thiếu kiên nhẫn tu ừng ực ly nước lọc đè xuống tâm trạng nặng trĩu. "Lúc chia tay cô gái kia cậu cũng dùng cách này khiến cô ấy quay lại sao?"

Jake bỗng trở nên lạnh nhạt khi phải nghĩ về vấn đề này.

Ở đời chỉ yêu qua hai người. Đó lại trớ trêu thay, cứ nghiễm nhiên trở thành câu chuyện hoàn hảo để người ta tạo ra phép so sánh trong khi thực chất thì... chậc... Jake chẳng muốn phải đặt Sunghoon lên bàn cân với bất kỳ ai.

"Làm gì có nào..."

Đối với chuyện Sunghoon ghét mình, Jake nghĩ việc cậu so sánh bản thân là một người cũ của anh giống như Jane càng khiến Jake trong lòng buồn rầu hơn. Mà dù có giải thích thế nào anh cũng không thể giúp cả hai nhẹ nhõm được bao nhiêu phần.

"Đúng là tớ đã từng níu kéo Jane. Nhưng đó là bởi cảm giác tội lỗi."

Jake gần như ụp mặt vào cốc nước trên tay khi nhớ lại. Hơi thở nặng nề bật ra làm vài giọt nước bắn lên mặt anh như đứa trẻ chỉ đang nghịch ngợm với thức ăn.

"Khi còn yêu nhau tớ luôn cảm thấy bản thân kém cỏi khiến cô ấy thất vọng. Jane chia tay tớ để đến với người khác tốt đẹp hơn, điều đó khiến tớ càng thấy tệ vì cho rằng mình đã làm lãng phí ba năm của cô ấy. Tớ đã nhận ra lí do thật sự đó chỉ sau khi Sunghoon rời đi."

Một lần nữa cậu không có nổi dũng khí nghe lọt tai những lời người kia tự hạ thấp bản thân mình. Rốt cuộc ai đã nói gì, người con gái kia đã nói những gì để những suy nghĩ đó ăn sâu vào anh đến vậy.

"Tớ đã hiểu được mong muốn níu kéo ai đó vì tình yêu. Cậu là người duy nhất tớ mong mỏi quay về... vì tớ cần được yêu cậu."






"Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Jake đã gần như ngã lăn quay ra đất khi người yêu anh cứ thở ra những lời muốn tát văng mặt anh đi như vậy.

Anh đành gãi tai cười trừ một tiếng.

"À thì... tớ chắc rằng mình vẫn sẽ làm hết sức có thể thôi. Dù cậu có động lòng hay không, điều quan trọng hơn việc Sunghoon có quay lại hay không... là ít nhất thì... tớ hy vọng Sunghoon sẽ tin tớ."

Tỏ tình trong sạp quán dựng ở ven đường, xung quanh là bao nhiêu con người nhậu nhẹt cười nói có, mắng chửi nhau cũng có, lãng mạn thật đấy.

Cậu lẳng lặng rút một tờ tiền đặt lên bàn rồi đứng dậy mặc lại áo khoác.

"Tôi nghe nói cậu rất luỵ tình, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Cậu thích ngược đãi bản thân, thích sống với suy nghĩ ai cũng ghét mình như vậy thì tùy."

Được rồi. Không cần biết hàm răng của Jake trắng ra được bao nhiêu nhưng bộ dạng này của anh cậu chẳng thể nhìn nổi thêm nữa.

Sunghoon lần nữa bỏ anh đi, cậu chỉ ngoảnh lại một cái nhìn anh trước khi rời khỏi quán ăn.

"Không phải đâu Sunghoon ạ." Anh rầu rĩ lắc đầu, nhưng Sunghoon đã chẳng nán lại đủ lâu để nghe được. "Chỉ mình cậu thôi. Tớ chỉ như vậy vì đó là cậu thôi."





Jake lại quay trở về chuỗi ngày vật vờ của mình, hít thở, sống và hít thở. Nhưng một buổi tối gặp mặt người nọ đã giúp tinh thần của anh từ cạn kiệt mà tăng vọt. Sunghoon vẫn còn quan tâm đến anh, chỉ biết vậy thôi cũng như được tiêm 8 liều doping.

Mà chuỗi ngày này hoá ra lại không lâu như Jake nghĩ.

Hai hôm sau tối đó Sunghoon đã ghé qua cửa hàng để gửi vài hộp đồ ăn kèm cùng kimchi mùa đông và lọ lựu đỏ ngâm đường. Heeseung đã thay anh nhận những món đồ ký gửi cẩn thận từ tay Sunghoon bởi Jake không mấy khi ghé qua các cửa hàng. Anh ta thậm chí còn lén dùng hai thìa lựu ngâm để pha trà.

Đúng hai thìa! Heeseung đã lấy bé cún nhà Riki ra thề khi Jake biết được và đuổi đánh anh ta dọc phố mua sắm Garosu-gil.

Ai đời lại thề trên tư cách một con chó chứ?

Buổi chiều gió lạnh heo hút ập đến, anh tạt qua cửa hàng nhận hương vị tình yêu được người nọ gửi gắm và mang theo sản phẩm nghiệm thu cho khách hàng. Vế trước hoàn toàn quan trọng hơn việc sau, Jake đã quá si mê và mong mỏi sự chú ý của Sunghoon rồi. Nếu cậu không chấp nhận quay lại thì những hộp thực phẩm này sẽ được kết nạp thêm vào đội ngũ mốc meo trong tủ lạnh mất thôi.

"Xong việc đi ăn tối chứ?" Heeseung vừa hí hửng nhâm nhi ly trà thơm ngọt vừa nói. Nhìn anh ta ngang nhiên chiếm dụng 'đặc quyền' đó mà Jake vẫn chưa hết tức giận.

"Thôi em có hẹn rồi."

"Hẹn?! Mày bị đá rồi còn có hẹn hò với ai nữa?"

Thì đúng là cuộc hẹn tự mình sắp đặt nhưng Heeseung nói vậy làm Jake không khỏi chạnh lòng. Ra là từ trước đến nay anh ta chỉ để ý đến những lần Jake vội vã đi chơi với người nọ mà nghĩ rằng anh thiếu bạn bè đến vậy sao?

Jake không thèm trả lời chỉ chú tâm lau chùi lại sản phẩm. Khách hàng lần này lại đặt nhẫn đôi, nghĩ mà cứ buồn.

Mỗi khi nghiệm thu sản phẩm thiết kế riêng Jake thường là người trực tiếp giới thiệu và hướng dẫn bảo quản, nó luôn được đi kèm như một dịch vụ chăm sóc khách hàng tối thượng tại đây.

Đó là hai chiếc nhẫn bằng vàng trắng cao cấp được đính năm viên kim cương nhỏ lấp lánh. Họ không quan tâm đến thiết kế gì đặc biệt mà chỉ chú trọng yêu cầu sử dụng vật liệu đắt tiền nhất. Đôi khi công việc nhẹ nhàng lại ăn tiền ở những chỗ như vậy.

Vị khách đến nhận sản phẩm cùng bạn gái mình. Lee Heeseung như một thói quen huých bên cánh tay Jake liên tục khi bắt gặp gương mặt cả hai đều không lạ lẫm gì. Nhưng Jake cũng chỉ mỉm cười có chút bất ngờ thay vì phản ứng dữ dội đáng ra nên có.

Nếu là anh của ngày trước.

Anh tỉ mỉ nói về từng chi tiết trên chiếc nhẫn và nhắc lại gói bảo hành của bọn họ, toàn bộ quá trình đều không để tâm đến ánh mắt có phần bối rối của cô gái kia.

Sau khi họ ra về, Jake nhận được một cuộc điện thoại trước vẻ hoài nghi mãi không thôi của người đồng nghiệp. Dù cái tên đã được xoá đi nhưng anh vẫn còn láng máng nhận ra dãy số này. Họ giờ đây cũng không còn lí do để trực tiếp nói chuyện nữa.





'Anh ấy nói đã đặt nhẫn ở cửa hàng được đánh giá cao nhất trên blog. Không ngờ đó lại là anh."

"Ừm..."

'Em... hơi bất ngờ. Có chút khó xử nhỉ? Nếu em biết được thì đã nói anh ấy tới cửa hàng khác rồi.'

"Sao vậy? Em không hài lòng à?" Jake tròn mắt lo lắng, phải nói mấy đơn hàng đắt đỏ như vậy mà có vấn đề gì thì quả thật đáng quan ngại.

'Không phải, nó rất đẹp. Nhưng mà em...'

Phía bên kia đầu dây ngập ngừng, Jake có thể tưởng tượng ra cô ấy đang găm răng cửa lên khớp ngón tay trỏ của mình như một thói quen vẫn thường làm khi cô có điều gì phải trăn trở suy nghĩ.

Anh đành bật cười nhẹ nhàng trấn an. Cũng phải, có lẽ cách họ gặp lại nhau sau gần một năm trời không được lý tưởng cho lắm.

"Jane, anh không nghĩ đây là vấn đề gì đáng bận tâm đâu. Anh Kim là khách hàng của anh còn anh thì chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi."

'Nhưng đây cũng là chuyện giữa anh và em, em thấy không đúng lắm khi anh là người làm ra nó.'

"Giữa anh và em không có chuyện gì cả, Jane ạ. Nếu em không thích thì có thể trả lại, bên anh có chính sách hoàn tiền đàng hoàng. Hoặc anh sẽ để người khác thiết kế lại, được chứ?"

'Vậy ra anh chỉ quan tâm đến việc bán hàng thôi sao? Giờ thì đối với anh chúng ta không còn quan hệ gì thật rồi nhỉ?' Người con gái vương đầy buồn rầu trong lời nói nhưng Jake thì đã không còn trách nhiệm phải cố gắng hiểu chúng để tìm ra giải pháp an ủi.

"Anh chỉ cư xử đúng như một người yêu cũ thôi, cũng giống em vậy. Chúng ta hoàn toàn kết thúc từ lâu rồi, Jane, em cũng biết điều đó mà?"

'Vâng... được rồi... Em sẽ không nói về nó nữa. Chiếc nhẫn rất đẹp, cả em và anh ấy đều hài lòng. Và còn... thấy anh thành công như vậy em cũng mừng cho anh, Jake.'

Jake cười nhạt một tiếng, bỗng chốc cảm thấy những lời ấy như làn gió thoáng qua nhanh chóng rồi lại nhạt nhoà phai đi tận đâu.

"Anh vẫn luôn như vậy. Chỉ là em không để tâm đến mà thôi."

Anh không thể nhớ nếu là bản thân trước kia, mình sẽ phản ứng thế nào với lời công nhận muộn màng này. Nhưng chúng giờ đây chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa. Có thể nó không phải điều gì anh quá thèm khát nghe được để cho bản thân vui vẻ, có thể là do người nói ra nó, hoặc có thể vốn dĩ chỉ duy nhất một người mới khiến Jake cảm nhận được thật sự.

Jake không biết nói gì hơn. Không vui cũng không buồn, không tức giận mà vẫn mãi ôn hoà. Không một cảm xúc nào.

'Là lỗi của em đã không nhận ra anh tài giỏi đến nhường nào, anh từng yêu em đến nhường nào. Em đã nói quá muộn phải không?'

Lời xin lỗi sau đó không có ý nghĩa gì.

Việc biết được cô ấy đã có người mới không có ý nghĩa gì.

Cả vài câu nói úp mở nghe chừng muốn giải thích cho rõ, nghĩ lại thì Jake không nắm chắc được bao nhiêu.

Nghe cô ấy nhỏ giọng nghẹn ngào anh chỉ biết bật cười rồi lẳng lặng ngắt máy. Dãy số này còn nhớ hay không cũng được, sau này có thể chẳng có dịp nào được nhìn thấy nữa rồi.

Và thực chất thì cuộc điện thoại này cũng không có nghĩ lí gì.




Lee Heeseung trông vẻ thờ ơ này có chút ngỡ ngàng nhưng cũng sớm hiểu ra Jake giờ đây đã có ai khác trong lòng nặng tình hơn bèn cười trừ trêu trọc. Có vẻ như trong mắt người ta sự quỵ luỵ vì thất tình của anh vẫn luôn rõ ràng như vậy, dù sao thì lần này Jake đã hoàn toàn thừa nhận mà không còn giãy nảy lên chối bỏ như trước kia.

Heeseung không nằng nặc lôi kéo Jake đi chơi cùng mình mà sớm thả anh đi lo việc 'trọng đại' nào đó.

Anh canh đúng khung giờ mà mình biết rõ  người nọ sẽ rời công ty, một lần nữa sau khoảng thời gian dài, anh đúng tựa lưng vào thân xe hơi ngước lên trời chờ đợi.

Park Sunghoon bước ra từ sau cánh cửa tự động vui vẻ nói chuyện cùng hai người đồng nghiệp anh đã không còn lạ lẫm. Nụ cười xinh đẹp ấy đã quá lâu mới được chứng kiến, trái tim Jake vẫn loạn nhịp như những ngày trước kia khi trông thấy vẻ tươi cười không còn dành cho mình.

Cậu nán lại cùng Jiho và BB, thân ảnh thon gầy quay lưng về phía Jake nên vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh chỉ cách xa vài mét. Dù sao thì Jake vẫn có thể nghe ra thanh âm trong trẻo dù không rõ cậu đang nói về chủ đề nào.




Sunghoon đang tán gẫu thì một bóng người cao lớn tiến đến cắt ngang. Chiều cao hoàn toàn che khuất đi ánh đèn vàng chiếu lên cả ba, một mảng đen tối nhanh chóng bao phủ khi vẻ mặt khó đoán ấy lại gần mỉm cười với cậu.

"BB và Jiho cho anh xin phép đưa Sunghoon về nhé."

Đó thậm chí còn không phải là một câu hỏi.

Và sau những gì đã xảy ra thì Sunghoon thật sự bất ngờ khi người này vẫn còn có gan tiếp cận cậu.





"Thôi cái trò hãm tài này đi. Anh đã biết tôi có người yêu rồi còn gì?"

Hai người bạn vẫn cho rằng Park Sunghoon cậu còn độc thân mà hoàn toàn thích thú với trò chơi gán ghép này. Từ trước đến nay nhiều người ở đây vẫn luôn khẳng định rằng cậu và vị tiền bối kia vô cùng đẹp đôi. Nhưng về cơ bản thì chưa một ai từng chứng kiến vẻ thô lỗ vô ý tứ của anh ta để biết được chiếc mặt nạ lịch lãm đó một khi đã rơi xuống thì đến chó cũng không thèm gặm.

Gã nhếch môi cười lớn. Sunghoon đang cố đẩy nhanh tốc độ bước đi nhưng cái đuôi vẫn không ngừng cợt nhả theo sát bên cạnh.

"Cái thằng oắt con ghê gớm đó à?" Gã rướn đến chặn ngay trước mặt Sunghoon ngăn cậu di chuyển thêm bước nào. Cánh tay rắn chắc thoắt cái túm lấy cổ tay cậu ghì chặt.

"Nhưng anh đâu còn thấy Sunghoon đeo nhẫn nữa đâu nhỉ? Nói anh nghe xem nào, anh sẵn sàng an ủi em cả đêm nếu em muốn mà."

"Buông ra trước khi tôi điên lên nhé."

"Anh thích vẻ giận dữ này của em lắm. Đáng yêu thật đấy."

Hai hàng lông mày cậu nhăn nhún cả lại, cổ tay bị bóp mạnh đưa cậu trở về buổi đêm cuối mùa hè đó. Sunghoon đã bắt đầu ỷ lại vào sự bảo vệ sít sao của một ai đấy mà quên mất bản thân cũng thừa sức đá văng gã cao kều này. Bàn tay còn lại của cậu lúc này đưa lên găm những đầu móng tay dài vào da thịt đang ghì sức khiến xương cậu muốn vỡ vụn.

"Tôi sẽ không nể tình nữa đâu, tiền bối." Cậu nghiến răng ken két chuẩn bị vùng ra.

Đâu đó trong ánh mắt đen ngầu ở đối diện bỗng ánh tia lo sợ mà hơi run rẩy. Gã ậm ừ thả tay cậu xuống đồng thời lùi lại, cơ thể buông thõng ngập ngừng quay đi.

"Được rồi. Tôi biết rồi."

Trong chớp nhoáng, gã đã quay lưng bước đi vội vã làm Sunghoon không khỏi bất ngờ.

Cậu bất giác quay người lại, chỉ thấy một lối đi vắng vẻ bóng người dù có thiết tha kiếm tìm.

Sunghoon đã nán lại một hồi lâu với những suy nghĩ và ngờ hoặc trong đầu trước khi chán nản thả lỏng bản thân. Cuối cùng đành ôm một bụng vừa tò mò cũng vừa thất vọng chậm rãi bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro