14. shim jaeyoon, anh ấy thật sự cần anh
Jaeyoon đi thẳng ra khỏi trường, không hề quay đầu lại cũng không giảm tốc độ, bước chân cứ thế đi thẳng về phía trước. Jaeyoon không về nhà mà đến thẳng nhà bố mẹ. Càng nghĩ anh lại càng thấy nóng giận và bức bối, đã nhiều năm Jaeyoon sống theo sự sai bảo của bố, Sunghoon là người duy nhất kéo anh ra khỏi vũng lầy đó, vậy mà ông ta cũng cố tìm cách huỷ hoại mối quan hệ này, một lần nữa lại kéo Jaeyoon trở về cuộc sống ngục tù trước kia.
Anh đi vào con hẻm gần nhà nơi ít người qua lại, đó là đường tắt để tới căn biệt thự khổng lồ kia. Đang đi thì anh thấy cách đây không xa có một hình dáng quen thuộc, hình như là...ông Shim? Ông ta đang đứng cùng một bạn học sinh nữ, có vẻ như là học sinh cấp ba. Jaeyoon lập tức đứng nấp sau một cây cột gần đó, nheo mắt nhìn kĩ hơn và cố lắng tai nghe xem hai người đang nói chuyện gì, mà khoảng cách có chút xa nên không nghe được. Ông ta đang cười rất vui vẻ, thực thì anh chưa bao giờ thấy ông ta lại có cái dáng vẻ trông hạnh phúc tới như thế. Jaeyoon lập tức đưa ra một loạt suy đoán, nào là họ hàng, là nhân tình, hay thậm chí là...con riêng?
Anh chẳng nghĩ gì nhiều mà lập tức xông thẳng ra phía ông Shim, ừ thì Jaeyoon luôn luôn là người nóng vội như thế mà, ít khi nghĩ kĩ trước khi làm việc gì. Ông Shim khi nhìn thấy con trai thì đương nhiên bất ngờ, nét bối rối lộ rõ ra trên khuôn mặt lúc nào cũng có biểu cảm khiến người khác phải run sợ và đề phòng. Cô gái kia cũng lúng túng không kém, liền quay mặt đi toan bỏ chạy thì lập tức bị Jaeyoon túm lại.
-Ông nói đi, đây là ai?
-Jaeyoon, con thả con bé ra rồi về nhà bố nói chuyện với con sau, được không?
Bình thường ông Shim sẽ giận dữ hoặc lạnh lùng mà đáp trả, nhưng hôm nay thì khác, ông nói với một giọng hết sức kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Jaeyoon nghe thấy vậy lại càng sôi máu, cái thái độ khiến anh muốn ói. Trong suốt nhiều năm chung sống với nhau, người bố ruột này chưa từng một lần có thái độ ân cần như vậy với anh, vậy mà khi đứng trước cô gái này thì lại khác hẳn.
Jaeyoon vừa buông tay ra khỏi ba lô của cô gái đứng cạnh thì cô ta lập tức chạy đi ngay. Anh nhăn mặt, ánh mắt bừng lên những tia đầy giận dữ.
-Rồi, giờ ông nói đi, cô gái vừa nãy là ai? Mà thôi, chuyện đó để sau, ông nói cho tôi biết ông đã nói gì với Sunghoon? Ông nói những gì, những lời kinh khủng tới mức nào mà cậu ấy không còn cách nào khác ngoài phải rời xa tôi như thế?
Ngay khi cô gái kia vừa đi thì ông Shim lập tức nhìn thẳng vào mặt Jaeyoon mà đáp trả, lấy lại biểu cảm lạnh tanh như thường ngày, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-Sao, thằng bé đó đi rồi à, nhóc đấy cũng thông minh đấy chứ?
-Ha, vậy ra ông ép cậu ấy chuyển nhà.
-Ta chỉ nói những điều nó cần biết thôi, hai đứa không cùng tầng lớp, cùng là hai thằng đàn ông, tương lai sau này sẽ thế nào chứ? Nó đang cản trở đứa con trai duy nhất của ta, đương nhiên ta phải dọn dẹp cho sạch sẽ rồi.
Jaeyoon không thể kìm nén hơn được nữa, hai tay nắm chặt lại mà đấm thẳng vào bức tường bên cạnh, để lại một vết thương lớn trên mu bàn tay. Hành động này làm ông Shim có hơi ngạc nhiên, vì đây là lần đầu ông thấy dáng vẻ giận dữ của người con trai lúc nào cũng tuân lệnh như một chú cún ấy. Ông gật gù cho rằng mình loại bỏ được người bạn cùng nhà kia là rất đúng đắn, chính vì Sunghoon mà con trai ông mới đột nhiên thay đổi thế này.
Jaeyoon nhướn mày.
- Ông động đến tôi thì được, nhưng làm ơn để những người xung quanh tôi yên, kể cả mẹ tôi nữa. Cô gái vừa nãy là ai, cứ để tôi tìm ra xem...
-Con mất công làm gì, đấy là con riêng của ta.
Ông Shim nói bằng giọng hết sức thản nhiên, như đó là chuyện hết sức bình thường. Jaeyoon có chút đứng không vững, hai mắt khẽ dao động.
-Mẹ... có biết chuyện này không?
-Đương nhiên là không.
-Vậy mà lúc nãy ông còn mở mồm ra nói tôi là đứa con trai duy nhất?
Jaeyoon túm lấy cổ áo ông bố mà xốc lên, một chuyện lớn như này làm sao ông ta có thể giấu trong nhiều năm như vậy, hơn nữa lại còn nói bằng giọng điệu đáng ghê đến mức thế, rốt cuộc ông ta coi cái gia đình này là gì, chỉ là một công cụ để ông ta kiếm tiền thôi hay sao. Ông Shim cố vùng vẫy mà không thoát được sức khoẻ và sự giận dữ của người đang đứng trước mặt.
-Ông nghe cho rõ đây, đừng bao giờ làm mẹ tôi tổn thương, mình tôi là đủ rồi.
Nói xong thì Jaeyoon liền đi thẳng.
Ông Shim phủi phủi áo, khẽ nhếch mép.
-Đúng là thằng con ngốc nghếch.
-----------------
-Trời ơi Jakeu, sao anh lại ướt sũng như thế này?
Sunoo vừa bước vào nhà đã không ngừng la hét, cũng dễ hiểu thôi, Shim Jaeyoon ướt như chuột lột, tay thì bị thương nhưng lại ngồi im trong phòng ngủ của Sunghoon, đèn còn không được bật lên nữa. Shim Jaeyoon ấy mà, anh cũng muốn trải nghiệm cảm giác nhốt mình trong bóng tối giống Sunghoon, tại sao cậu ấy lại sợ đến thế. Thử rồi thì mới biết, đúng là một mình trong căn phòng không có ánh đèn quả thật rất cô đơn. Tự nhiên Jaeyoon nhớ lại ngày đầu tiên gặp Sunghoon trong căn phòng này, tình huống lúc ấy quả thật rất mắc cười. Jaeyoon lắc lắc đầu, mọi thứ cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy... anh lại nhớ Sunghoon thêm một chút nữa rồi.
Anh gục mặt xuống đầu gối. Sunoo và Riki đứng cạnh thấy vậy cũng chỉ khẽ lắc đầu bất lực. Những ngày gần đây hai đứa phải thường xuyên qua nhà Jaeyoon để chăm sóc cho người anh trai cứ như mất hồn này. Họ Cáo lấy tay bật đèn lên rồi chạy ra tủ lạnh lấy đồ ăn, hai đứa có mua ít đồ ăn sẵn bỏ vào tủ lạnh nhưng Jaeyoon không hề đụng đến, chứng tỏ mấy ngày này anh chẳng ăn uống gì cả, trông hai hõm má cũng đã trở nên sâu hơn thường ngày rồi. Riki chạy vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn sạch mang vào phòng, Sunoo nhanh chóng cầm lấy đưa cho Jaeyoon. Anh khẽ ngẩng đầu lên nhận lấy chiếc khăn tắm rồi lại gục xuống, thật sự trông cứ như người mất hồn, tay chân hoàn toàn không có tí sức lực nào.
Kim Sunoo cho rằng nguyên do của việc này hoàn toàn là do họ Park. Vì thế tối hôm đó họ Cáo đã sắp xếp qua nhà mới của Sunghoon, cầm theo một cuốn sổ trên tay là nhật kí của Shim Jaeyoon, thứ cậu đã lén lút lấy được ở trong phòng người anh trong mấy ngày gần đây, mà trình bày sự việc, cầu mong anh trai này sẽ tới giải cứu họ Shim.
-Shim Jaeyoon ấy mà, kể từ lúc anh đi cũng 1 tháng rồi, anh ấy chẳng ăn uống gì mấy, hai tuần gần đây tình trạng còn tệ hơn, kể từ sau hôm gặp bố về anh ấy cứ như người mất hồn ấy...
-Ừm, anh biết rồi...
-Đây là nhật kí của ảnh, em biết là không nên tự tiện lấy đồ của người khác như vậy, nhưng em mong cuốn sổ này sẽ giúp được hai người, vậy nên em đem tới đây cho anh.
Tự nhiên hôm nay Kim Sunoo lại trở nên hiểu chuyện và điềm tĩnh lạ thường. Hoá ra đến lúc xảy ra chuyện họ Cáo này cũng có ích phết đấy chứ.
-Shim Jaeyoon, anh ấy thật sự cần anh đấy Sunghoon.
Sunghoon đến lặng cả người sau khi nghe thấy lời đấy, không khí trong căn phòng cũng vì tự nhiên trùng hẳn xuống theo.
Sau khi tiễn Sunoo về rồi, Sunghoon mới đóng cửa phòng, khẽ mở cuốn sổ ra.
"Ngày 14/7..."
14/7, vậy là sau ngày thi đấu của Sunghoon 2 ngày?
"Mẹ mình kêu nếu không có chỗ nào để tâm sự thì hãy viết vào nhật ký, vậy là hôm nay mình đã mua một quyển sổ để viết đây."
Đọc tới đây khiến Sunghoon không khỏi bật cười, vì hoá ra Jaeyoon cũng có một mặt ngây ngốc tới thế này. Mà hơn nữa chữ viết tay của cậu bạn này có chút khó đọc. Việc mang theo người một cuốn sổ thế này thật chẳng phải là phong cách của Shim Jaeyoon, Sunghoon quả thật có chút không ngờ tới.
"Nguyên do là vì, ừ thì là Park Sunghoon, một cậu bạn không thể ngờ tới lại đem đến cho mình nhiều bối rối như này..."
Cậu hít một hơi thật dài, từ từ đọc những dòng tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro