Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. ừm, anh đồng ý

Riki ngồi trên giường tay bấm bấm điện thoại. Em mới tải được game này mới thú vị quá, cứ say sưa chơi như thế cả một lúc lâu rồi.

-Nè Ni-ki, em không quan tâm tới anh nữa hả?


Sunoo ngồi cạnh cứ bặm môi phồng má, tay thì kéo kéo áo của người kế bên còn cái miệng không ngừng chu chu lên mang một vẻ rất giận dỗi. Nãy giờ trong lúc Riki chơi game họ Cáo đã không ngừng luyên thuyên suốt mà lại chẳng hề nhận được lời hồi đáp.

-Hửm, em nghe nè, anh nói tiếp đi.

-Nãy giờ em có nghe không thế? Hay để anh nói chuyện một mình vậy?

Giọng điệu của Sunoo lúc này là sắp chạm ngưỡng giận dỗi cực điểm rồi, nhưng có vẻ Nishimura Riki không ngốc tới mức không nhận ra. Em liền quăng ngay điện thoại sang bên cạnh ngồi ngoan ngoãn như một chú cún, Sunoo thấy vậy thì gật gù tỏ ý hài lòng lắm.

-Rồi sao, nãy giờ anh nói gì em nói lại đi.

Cậu nhướn mày lên, hai tay thì khoanh lại. Riki ngẩn ra một lúc, vì thực ra nãy giờ em chỉ mải chơi game thôi nên không hề nghe gì, ngỡ tưởng chỉ cần quăng điện thoại xuống là thoát khỏi bàn tay tử thần rồi, ai ngờ trời tính không bằng Kim Sunoo tính. Riki toát mồ hôi hột, đưa tay lên vò đầu bứt tai.

-À thì, anh...nói là..mai phải làm bài kiểm tra gì đó...

Sunoo kiên nhẫn chờ thêm vài phút nữa nhưng không hề nhận được câu trả lời ưng ý, liền đứng bật dậy, giọng nói có chút tức giận.


-Anh biết ngay mà, đây không phải lần đầu tiên em không để ý tới anh đâu, em toàn như thế thôi.


Riki mặt nhăn mày nhó, lấy tay nắm lấy tay của người đang đứng kia, kéo anh ngồi xuống để bình tĩnh lại mà bớt giận, Sunoo thì nhất quyết không chịu.


-Thôi mà, em xin lỗi...

-Em lúc nào cũng thế, cứ xin lỗi là xong mà đúng không? Rồi lần sau lại tiếp tục như thế mà? Thật sự đúng là đồ trẻ con!

Riki hơi sững lại vì câu nói em trẻ con của Sunoo. Lòng tự trọng và cái tôi của Riki rất cao, lúc này Sunoo nói như thế làm em cảm thấy có chút đụng chạm. Riki thôi không kéo tay Sunoo nữa, cũng không nói gì thêm. Em không muốn làm to chuyện, chỉ đơn giản muốn im lặng để từ từ Sunoo nguôi giận thôi. Thế nhưng khi không nhận được câu trả lời thậm chí là một cách qua loa của Riki, họ Cáo ngược lại còn khó chịu hơn.

-Sao, em không trả lời nghĩa là công nhận lời anh nói là đúng chứ gì?

-Kim Sunoo anh bị sao vậy?

-Ừ anh có vấn đề đấy?

-Anh nói em trẻ con, trong khi ai mới là người suốt ngày giận dỗi ba thứ chuyện linh tinh, vậy anh xem lại ai mới là người trẻ con hơn?


Riki vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Sunoo, ánh mắt không chút dao động. Nhìn dáng vẻ đó của Riki quả thực khiến họ Cáo có chút sợ hãi, cậu lập tức thu mình lại, ánh mắt cụp xuống. Tủi thân dâng đầy trong lòng, cậu bước chân xuống giường mà quay lưng lại không nhìn Riki, chỉ buông một câu rồi bỏ đi. Sunoo yếu đuối lắm, mà đây cũng là lần đầu tiên Riki có vẻ tức giận như thế với cậu. Và vì thế nên Sunoo chẳng dám nhìn em, sợ rằng lúc ấy sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc tủi thân.

-Anh về trước, đồ ăn anh để đó lát nhớ ăn.


--------------

Riki ngồi trên giường, mắt liếc sang cái điện thoại đang để bên cạnh, xong tức giận mà quăng nó ra xa hơn một quãng. Em vò đầu, lúc nãy quá lời với Kim Sunoo rồi, rõ biết tính anh ấy thế nào mà lại còn nói những lời như thế. Chỉ tại cái game chết tiệt, tự nhiên lại làm Riki không kiểm soát được lời nói luôn. Chắc do hôm nay trời nóng quá, nhiệt độ trong người cũng tăng luôn lại khiến em trở nên nóng giận hơn mọi ngày. Thôi mặc kệ, trước hết phải đi tắm cái đã.


Em tắm xong thì ra phòng khách, thấy trên bàn biết bao nhiêu là đồ ăn cả, nào là kimbap, xúc xích, mì tương đen, Kim Sunoo hình như còn để lại lời nhắn dán trên hộp xúc xích nữa.

"Mở ngăn đá đi có bất ngờ cho em đấy!"

Chắc hẳn là chuẩn bị từ lúc mới đến rồi.

Trên ngăn đá là một hộp kem mint choco. Riki bật cười, em nào có thích vị kem này đâu, chẳng qua vì Sunoo thích nên em mới giả bộ cũng thích thôi. Em là muốn có điểm chung với Kim Sunoo.

"Ăn hết đi ăn bao nhiêu cũng được. Hết thì nhắn cho anh lần sau anh lại mua qua nhé^^"

Cứ được chăm sóc thế này riết thành quen mất, đã lâu rồi em không được ai quan tâm chăm sóc như thế, kể từ khi phải xa gia đình sống một mình và đi học. Riki cất hộp kem vào trong, không có họ Cáo ở đây buồn chán thật đấy, em cũng chẳng buồn ăn. Ăn một mình thì có gì mà vui đâu, chỉ khi ăn cùng Sunoo em mới thấy ngon miệng thôi.

Tự nhiên nhớ Sunoo quá đi thôi...

Nghĩ tới Sunoo em liền nhấc máy lên gọi, có lẽ nãy giờ anh ấy cũng đã hết giận rồi, nhưng trái lại không hề có lời hồi âm. Có lẽ vì đang giận nên Sunoo không nghe máy, Riki tự nhủ như thế, nhưng rồi em nhận ra mấy lần trước giận dỗi vớ vẩn Sunoo vẫn nhấc máy nghe, chỉ là nói giọng có thái độ hơn một chút. Sunoo luôn là không muốn em lo lắng.


Nhưng mà bây giờ Riki lo thật, lo sốt vó lên được ấy, sợ Sunoo ở nhà đang ôm gối khóc một mình hoặc có khi còn chưa về nhà mà đang lang thang ngoài đường ấy chứ. Nghĩ thế nên em ngay lập tức cầm đại một cái áo khoác vào chạy vụt ra ngoài chạy qua nhà Sunoo tìm. Vậy mà lúc tới nhà Sunoo, mẹ cậu kêu rằng Sunoo chưa từng về nhà, từ lúc qua nhà Riki hồi sáng tới giờ chưa hề thấy mặt mũi. Hơn nữa, bác biết Sunoo đang ở nhà Riki nên cũng yên tâm nên chẳng hề gọi điện kiểm tra.

Riki toát hết cả mồ hôi, từ lúc rời nhà Riki là tầm 3h chiều, bây giờ đã là 8h tối rồi, Sunoo không về nhà còn có thể đi đâu được nữa, mà không biết họ Cáo đã ăn uống gì chưa, một loạt câu hỏi hiện lên ngổn ngang trong suy nghĩ của em. Rồi sực nhớ ra, nếu không phải nhà em, không phải nhà Sunghoon và Jaeyoon, vậy thì chỉ có thể ở nơi đó thôi.


Hoá ra là Sunoo ở đây thật. Nơi mà hai người thường hay tới, công viên gần nhà Riki.

Lúc em tới, Sunoo đang ngồi co ro ở một chiếc ghế đá, nhìn ngắm người qua đường đi qua đi lại. Riki thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng tiến tới rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra mặc nó lên người Sunoo, con người này sao lại khiến người ta đau lòng tới vậy. Sunoo có chút giật mình, quay người lại thì thấy một tên nhóc đứng thù lù bên cạnh. Mà tên nhóc này càng ngày càng lớn nha, cảm giác như cao lên từng ngày vậy, làm Sunoo phải ngước lên nhìn đau hết cả cổ đây này.

Em ngồi xuống bên cạnh Sunoo, hai tay quàng qua hai vai xoa xoa để họ Cáo bớt lạnh. Riki lúc này là đang vừa đấm vừa xoa đúng không, chỉ là Kim Sunoo đây cũng cần chút không gian riêng để suy nghĩ thôi mà, nên lúc ấy cảm nhận được đôi bàn tay của Riki, cậu khẽ huých nhẹ tỏ ý không vừa lòng.

-Thôi mà Sunoo, em biết em sai rồi, em xin lỗi, đừng giận nữa nha.


Sunoo hừ mắt, quay qua.

-Em biết em sai chỗ nào không mà xin lỗi?

-Thì...em đã không để ý đến anh, để anh nói chuyện một mình, rồi còn... xẵng giọng với anh nữa.

Sunoo gật gù, tên nhóc này có vẻ cũng biết lỗi rồi, nhưng cậu lại nghĩ nếu tha lỗi liền thì bản thân lại trở thành một người dễ tính. Nhưng mà quả thật từ nãy tới giờ cậu là rất nhớ Riki, nhìn dòng người qua lại mà chỉ muốn ngay lập tức sà vào lòng em luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

Nhưng lúc ấy cậu lại kiềm lại, có lẽ lâu lâu cũng nên tỏ vẻ mình là người anh lớn hơn. Nghĩ vậy nên Sunoo quay qua, e hèm một tiếng rồi dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói.


-Ừm... thực ra anh cũng có lỗi, cũng phải xin lỗi Ni-ki vì suốt ngày giận dỗi vô cớ thế, sau này anh sẽ không như vậy nữa.


Riki cười nhẹ rồi ôm lấy Sunoo vào lòng, nãy giờ không có áo khoác quả thực cũng hơi lạnh, lấy chút hơi ấm từ họ Cáo cho bớt lạnh. Em kéo cao chiếc áo khoác của Sunoo lên để che đi cái cổ, hai tay cứ liên tục xoa xoa vào hai bên vai cho ấm.

-Haiz, chúng ta đừng giận nhau vì mấy chuyện linh tinh này nữa nhé Sunoo.

-Ừm, anh đồng ý.


Phải rồi, giận nhau chi cho tốn công, yêu thương nhau như này mới đúng chứ. Thời gian ở cạnh nhau luôn luôn phải biết quý trọng mà.


----------

Một chút đường ngọt ơi là ngọt a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro