10. nếu muốn cậu có thể lên đây
-Nè Jaeyoon, cậu ngủ chưa...?
-Hửm?
Sunghoon nằm trên giường còn Jaeyoon nằm dưới đất cùng với một chiếc chăn mỏng. Thực thì Sunghoon cảm thấy hơi có lỗi, vì cậu mà hôm nay Jaeyoon lần đầu tiên làm trái lệnh của ông bố quyền lực.
-Ừm thì...thực ra trên này vẫn còn chỗ, nếu muốn thì cậu có thể lên đây.
Jaeyoon phì cười, tên ngốc này hình như không biết sợ, bản thân không biết mình có sức hút với người khác thế nào mà lại còn rủ mình lên đó nằm chung.
-Cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu à?
Sunghoon nghe vậy thì đỏ mặt, tay bất giác kéo cái chăn lên cao hơn một chút.
-G...gì chứ? Cậu thì làm gì được tôi.
Jaeyoon nhắm mắt lại, hai tay vắt lên trên trán, hôm nay là một ngày dài, anh cũng đã thấm mệt rồi. Nhưng mà Jaeyoon cũng đáo để lắm, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu thì tranh thủ nói mấy câu làm Sunghoon xấu hổ đến xanh người, chỉ hận không có cái hố nào cho mình chui xuống thôi.
- Đừng có ai cũng rủ rê mấy câu như vậy, chỉ được với mình tôi thôi đấy. Cậu không biết cậu có sức hút với tôi đến thế nào đâu Park Sunghoon à...
-------------
May mắn là buổi diễn của Park Sunghoon đã thành công tốt đẹp, tất cả là nhờ có sự cổ vũ của Jaeyoon. Tuy nhiên phải mất thời gian một tuần để ban tổ chức xem xét và quyết định thí sinh nào sẽ được chọn vào đội tuyển quốc gia, nên sau khi hoàn thành bài diễn thì hai đứa sắp xếp hành lí và lên xe trở về Seoul luôn. Thực ra thì Sunghoon muốn ở lại lắm vì cũng lâu rồi cậu mới có dịp được đi du lịch như thế này, nhưng cậu biết không nên giữ chân Jaeyoon ở đây lâu mà phải để anh về để giải trình với bố về sự việc vừa rồi.
Hôm sau vì Jaeyoon có việc phải ở lại trường nên Sunghoon đã một mình về nhà trước. Khi cậu về đến nhà thì thấy trước cổng có một chiếc xe ô tô màu đen đang đậu ở ngay trước cổng, đứng trước ô tô là một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, nhìn có vẻ rất giàu có, và ở ông ta toát ra một cái khí thế khiến ai cũng sẽ phải kính nể ngay từ lần đầu gặp. Sunghoon có chút e sợ, cậu hơi lùi lại một chút khi bị người đó tiếp cận, mắt thì chẳng dám nhìn thẳng. Thực ra cậu cũng đoán được đôi chút rằng đây là bố của Jaeyoon - người mà anh đã từng đề cập tới vài lần.
Dù đây là lần đầu gặp nhưng cậu đã nghe được nhiều thứ về người đàn ông này rồi, những câu chuyện ấy đều khiến cậu biết rằng đây tuyệt đối không phải là người có thể đùa giỡn.
-Chào cậu, tôi là bố của Jaeyoon, chắc cậu cũng nghe nhiều về tôi rồi chứ nhỉ?
Sunghoon đưa tay rụt rè ra nắm lấy bàn tay trước mặt, cố đứng xa ra một chút. Sunghoon là chúa nhát gan mà, cái gì cậu cũng cảnh giác, nhất là khi đứng trước một con người đáng sợ như thế này nữa.
-Dạ, chào bác. Cháu là Park Sunghoon, bạn cùng phòng của Jaeyoon ạ...
-Tôi không muốn làm mất thời gian của cả hai. Vì thế nên tôi sẽ nói luôn.
Sunghoon hơi ngạc nhiên. Vậy là ông ta tới đây không phải để gặp con trai mà là muốn nói chuyện với cậu, giữa Sunghoon và bố của Jaeyoon thì có gì đáng để nói cơ chứ.
-Vài hôm trước, con trai tôi đã bỏ bữa tiệc sinh nhật tôi để chạy đến chỗ cậu, mà một người như cậu thì tôi chẳng hiểu sao lại có thể khiến nó phải để tâm.
Ông Shim nhếch mép, đảo mắt một vòng từ đầu tới chân Sunghoon mà phán xét, một cậu con trai có dáng vẻ vô cùng tầm thường, lại còn chẳng có tí tự tin nào, hơn nữa ông đã có điều tra về hoàn cảnh gia đình Sunghoon rồi, hoàn toàn là một gia đình không có gia thế, một người như thế này mà lại khiến cậu con trai của ông phải bận tâm, thực có chút khó hiểu...
Lời của ông ta khiến Sunghoon thầm nghĩ, chắc chắn sự việc vừa rồi ảnh hưởng tới công việc làm ăn của gia đình Jaeyoon lắm, Jaeyoon từ trước tới giờ chỉ là công cụ của bố mình, hoá ra điều này lại rõ ràng tới mức này, càng nghĩ Sunghoon càng thấy buồn và càng thương Jaeyoon.
-Dù sao thì, đây là một hành động mà nó chưa từng làm. Có thể cậu nghĩ rằng nó làm như thế chỉ gây ảnh hưởng tới tôi thôi, nhưng không đơn giản là thế đâu.
Sunghoon có hơi giật mình. Ông ta đọc được suy nghĩ của cậu hay gì?
-Vì đi tới Busan nên nó đã bỏ vòng bán kết cuộc thi Vật lý toàn quốc. Chắc cậu cũng biết nó đam mê môn đó tới thế nào, vậy mà vì cậu mà nó bỏ đi công sức cố gắng suốt cả năm trời. Park Sunghoon cậu tốt nhất nên tránh xa nó ra một chút, cậu và nó ở cạnh nhau sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Thử nghĩ xem, từ lúc quen nhau tới giờ cậu có giúp ích gì cho nó không hay chỉ hại nó thôi?
Sunghoon cụp đôi mắt xuống, có chút tủi thân trong lòng. Cậu không hề biết việc Jaeyoon vì cậu mà bỏ một cuộc thi quan trọng tới vậy, và cũng có chút buồn vì hoá ra Jaeyoon cũng có bí mật của riêng mình. Cậu không nói gì, vì những gì ông ta nói quả là không sai.
-Cậu mong đợi gì ở nó? Một gia đình và những đứa trẻ? Hay cậu mong nó xây cho cậu một ngôi nhà đẹp, mua cho cậu một cái xe sang, cậu nhìn lại bản thân mình đi, xem có xứng với địa vị của Jaeyoon trong xã hội này không. Cậu với nó hoàn toàn ở hai đẳng cấp khác nhau.
Đúng quá còn gì, đây chính là điều mà Sunghoon nghĩ tới đầu tiên ngay khi nghe được câu tỏ tình của Jaeyoon. Sunghoon nhếch mép, quả là người đàn ông quyền lực, nói ngắn gọn mà câu nào câu nấy đều có sức nặng vô cùng lớn, tấn công triệt để vào tâm trí chẳng có tí sức đề kháng nào của Sunghoon. Thấy Sunghoon im lặng mà không phản kháng ông Shim cứ thế được đà mà tấn công tới tấp vào tâm trí đang yếu dần đi ấy.
-Sắp tới nó sẽ kết hôn với con gái chủ tịch tập đoàn Oh, hôn ước đã được sắp đặt từ trước, một người hoàn toàn xứng đôi vừa lứa, sau khi kết hôn nó sẽ hoàn toàn cho cậu vào lãng quên thôi.
Đòn chí mạng rồi.
Sunghoon nhớ tới ngày đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau nơi gốc cây ở trước sân bóng đá nơi mà sau này đã trở thành nơi trú ẩn riêng của hai người, Shim Jaeyoon đã nói cậu tốt nhất nên tránh xa mình một chút, vậy ra lời cảnh cáo đó bây giờ cậu mới hiểu nó hoàn toàn là đúng.
Vậy ra ở cạnh Shim Jaeyoon chính là tự mình làm tổn thương mình.
- Nghe có vẻ hơi giống kịch bản phim truyền hình, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu điều này, nếu là người thông minh thì nhanh chóng mà rời khỏi căn nhà này đi, tránh xa con trai tôi ra, nếu cậu cần tiền thì tôi sẵn sàng cho cậu. Tôi chỉ nói đến thế thôi, còn lại tự cậu quyết định.
Sunghoon mím chặt môi nuốt nước mắt vào trong, ít nhất cũng không được để ông ta nhìn thấy mình là người yếu đuối đến thế nào chứ. Đợi ông ta đi rồi cậu mới dần tiến về phía căn nhà nhỏ nhưng ấm áp của hai đứa, từng bước chân như trở nên nặng nề hơn. Ngước nhìn lên bóng đèn luôn được Jaeyoon bật sáng ở trên cổng, lại nhìn vào cái sân nhỏ nơi có một chiếc bàn đặt ở đó, lâu lâu vào buổi tối hai đứa lại ra đó ngồi ngắm trăng sao trên trời, rồi có những buổi học Lý, Jaeyoon cứ nhăn nhó mãi không thôi trước sự ngốc nghếch không hiểu bài của Sunghoon, trong lúc đấy thì cậu gặm nát cả cây bút trên tay vì mải suy nghĩ về những câu hỏi hóc búa trên bài tập... Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống trên đôi mắt đượm buồn.
Sunghoon cậu bây giờ phải làm thế nào mới là đúng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro