1. tốt nhất cậu nên tránh xa tôi một chút
Shim Jaeyoon thở dài ngán ngẩm, lững thững bước chân về phía căn biệt thự khổng lồ trước mặt, anh chẳng muốn về nhà một chút nào.
- Giờ này mới biết vác cái xác về đấy?
Ông Shim nghe tiếng cửa, ánh mắt chuyển điểm nhìn và rời mắt khỏi tờ báo. Khựng lại một chút, Jaeyoon không trả lời mà chân tiếp tục bước đi lên cầu thang, ông Shim dường như đã quá quen với việc này, cau mày không hỏi tiếp.
- Jake về rồi đó hả con?
Bà Shim chạy lật đật ra ngoài gọi với ra, Jaeyoon nhìn thấy mẹ thì khẽ mỉm cười, may mà trong cái nhà này mẹ là người duy nhất khiến anh dễ thở một chút.
-Dạ...
Chân đang tiếp tục bước đi, nhưng như chợt nhớ ra điều gì mà anh chợt lùi lại, ánh mắt hững hờ buông ra một câu nói.
- Con kiếm được chỗ ở mới rồi, từ mai con sẽ không ở đây nữa.
--------------
Shim Jaeyoon sinh ra trong một gia đình có gia thế khủng, đúng nghĩa "tài phiệt đời thứ ba". Bố anh là chủ tịch tập đoàn EN - hiện đang sở hữu những toà nhà và doanh nghiệp lớn nhất Châu Á, tranh cử cho vị trí tổng thống nhiệm kì mới. Gia đình anh đúng nghĩa gia đình "tiêu chuẩn", là tấm gương và ước mơ của tất cả các gia đinh lớn nhỏ trong cái Đại Hàn Dân Quốc này. Vợ ông là một phụ nữ xinh đẹp, lại là diễn viên hạng A trong nhiều năm, con trai độc nhất của họ - Shim Jaeyoon - học bá môn Vật lý, đại diện cho đội tuyển quốc gia đi thi môn Vật lý đã hai năm nay, kể từ lúc bước chân vào đại học Seoul - trường danh giá nhất cả nước.
Thế nhưng mà Shim Jaeyoon không hạnh phúc, bố anh luôn lấy gia đình ra làm công cụ để giúp cho công việc trở nên thuận lợi, anh chưa bao giờ được sống là chính mình.
--------------
- Yahh Jakeu, đợi em vớiii.
Sunoo vừa hớt hải chạy vừa gọi lớn, chân cậu quá ngắn để có thể đuổi kịp anh trai đang đi trước mặt. Jaeyoon bật cười, bước chân cố tình chạy nhanh hơn.
- Anh không nghe thấy em gọi hay sao mà còn đi nhanh hơn trước vậy?
Sunoo bĩu môi liếc đôi mắt cáo sang như muốn ăn tươi nuốt sống người kia, người khác có thể thấy sợ chứ Shim Jaeyoon đây có lẽ đã quá quen thuộc.
- Hôm nay anh có mấy tiết, à mà hôm nay anh chuyển nhà đúng không, dọn dẹp hết rồi chứ, có cần em giúp gì không thế?
- Gì, cậu mà đòi qua giúp anh bê đồ á hả?
- Yah, sao em lại không thể chứ?
Khỏi phải nói cũng biết biểu cảm của Sunoo đang như nào.
- Thôi được rồi, nếu muốn giúp thì 4 giờ chiều có mặt ở nhà anh.
- Tuân...
Sunoo chưa kịp nói hết câu thì tự nhiên một cậu trai do vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh đâm sầm vào mình. Cũng phải thôi, Sunoo đang liến thoắng, cũng đâu để ý gì xung quanh.
- Yahh đi đứng kiểu gì thế, cậu làm rơi hết sách vở rồi kìa. Jaeyoon ah, anh giúp bạn kia nhặt đồ với.
- Xin lỗi mấy cậu, tôi vô ý...
Sunghoon nhanh chóng lúi húi cúi xuống nhặt mấy quyển sách vương vãi dưới đất, chỉ một chút đã xong vì có sự giúp đỡ nhiệt tình của Sunoo. Sunghoon đứng hình một lúc ngay khi vừa ngẩng đầu lên. Người con trai đứng trước mặt cậu quả thực rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo một cách hoàn hảo, sống mũi cao thẳng thanh thoát, xương quai hàm sắc lẹm quyến rũ cùng với khí chất ngút ngàn....
"Chắc hẳn là đại thiếu gia."
- Chắc là cậu thấy đẹp trai lắm đúng không, anh mình đó, đẹp trai vậy thôi nhưng tính cách quả thật rất lạnh lùng, tốt nhất nên tránh xa anh ấy chút.
Em trai cáo vừa nói vừa nháy mắt cái "bụp", cái điệu bộ khiến ông anh chỉ muốn đấm.
- Cảm..cảm ơn hai người.
- Không có gì, cậu ở khoa nào thế?
- Mình năm 2.. khoa Vật lý.
Dù Sunghoon đang trả lời nhưng có lẽ tâm trí đang ở nơi khác, vì mắt cậu đang mải dán chặt lên con người trước mắt mất rồi. Vẻ đẹp ấy thực sự hút mắt quá đi, khiến cậu chẳng thể nào rời đi được, đúng là cái vẻ khiến người ta đã nhìn rồi thì chỉ muốn nhìn mãi thôi.
Jaeyoon nghe xong câu trả lời thì khẽ nhướn mày.
- Vậy là cùng khoa với tụi này.
- Chào anh, em là Sunoo, đây là Jaeyoon, anh cứ gọi ảnh là Jake, em và anh cùng khoa đó, mà em năm nhất. Mà sao trước đây em không biết anh nhỉ, bề ngoài nổi bần bật thế này cơ mà...
Sunghoon phì cười, thầm nghĩ Sunoo quả là người dễ gần, cậu ấy có nụ cười rất dễ gây thiện cảm cho người xung quanh, trái ngược hẳn với ai kia, thật quá là lạnh lùng rồi.
- À... vì hôm nay là ngày đầu của anh.
Sunoo vừa nghe xong thì lập tức chìa tay ra.
- Sau này giúp đỡ nhau nhé!
--------------
- Ê tụi mày nghe chuyện Shim Jaeyoon bị bố đánh ngoài cổng trường chưa?
- Gì? Tưởng gia đình hạnh phúc lắm mà, sao có chuyện đấy được.
- Bởi, thế mới nói. Tất cả là báo chí xây dựng cả thôi, thằng cha đấy ngổ ngáo vậy nhìn là biết không ngoan ngoãn gì rồi.
Mới được vài ba ngày tới trường nhưng Sunghoon liên tục nghe thấy những lời bàn tán về Shim Jaeyoon. Cũng nhờ thế mà cậu biết anh là con tài phiệt.
Bữa cơm trưa ở trường thật là chán ngắt nếu không có hội bạn cùng ăn, căn tin là nơi thật ồn ào và đầy rẫy thị phi, thế nên Sunghoon quyết định cầm hộp cơm đi xuống dưới một gốc cây ở sân bóng ăn tại đó. Ánh mắt cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng của Jaeyoon, anh ta để cây đàn ghi ta bên cạnh, tay thì cắm cúi viết cái gì đó, vừa viết vừa liên tục tra cứu quyển sách bên cạnh. Jaeyoon tập trung tới mức Sunghoon bước tới gần sát bên cạnh mà anh vẫn không hề để ý. Nhìn sơ qua thì có vẻ là đang nghiên cứu thuyết Vật lý của Anhxtanh. Sunghoon lắc đầu ngán ngẩm, lại là Lý!
- Nè Jake!
Sunghoon đâu cố ý làm Jaeyoon giật mình, nhưng vì quá tập trung nên khi vừa nghe thấy tiếng gọi, quyển sách Jaeyoon đang để trên đùi liền rơi xuống đất.
- Cậu đang làm gì ở đây thế? Học lí đúng không? Còn cơm trưa thì sao... cậu ăn chưa?
Jaeyoon nhìn Sunghoon với vẻ lạ lẫm, anh cúi xuống nhặt quyển vở lên rồi lấy tay phủi phủi. Thực sự lúc này anh chẳng quan tâm đến người trước mặt lắm, trong đầu đang cố nhớ lại xem lúc nãy mình đang phân tích đến đâu.
- Liên quan gì tới cậu?
- Ăn cùng tôi đi, ăn một mình chán lắm...
Giọng nói của Sunghoon nhỏ dần. Chân thì đạp đạp xuống nền đất vô tội, quả thực cũng hơi mất liêm sỉ, nhưng trách Sunghoon sao được, ai mà chẳng muốn được ở gần con người có dung nhan nổi bật như thế chứ, đã vậy Jaeyoon còn là người quen duy nhất của anh trong ngôi trường rộng lớn này.
Jaeyoon nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng tặc lưỡi đặt cây đàn ghi ta xuống đất, để lại một chỗ trống cho con người đang đứng cạnh.
Sunghoon liền cười toét, vô tình để lộ hai chiếc răng nanh và má lúm đồng tiền sâu hoẵm ở hai bên má. Dáng vẻ ấy không thể không khiến Jaeyoon trộm nhìn, ánh mắt anh chợt dừng lại một chút ở lúm đồng tiền của người bên cạnh, rồi khi vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Sunghoon thì ánh mắt ấy liền cụp xuống, lấy lại khuôn mặt lạnh tanh như ban đầu.
Sunghoon liền trở nên gượng gạo, nhịp tim cậu bỗng đập nhanh không kiểm soát. Và khi còn chưa kịp lấy lại được nhịp thở thì giọng nói Jake vang lên khiến Sunghoon hơi sững lại:
- Tốt nhất cậu nên tránh xa tôi một chút.
----------------
Mình đã quay trở lại với Longfic mới rùi đây 🥳
Chẳng là dạo này mình lọt hố nhà Enha, nhất là hai bạn nhỏ đáng yêu này nên quyết định viết fic này.
Mình sẽ thật chăm chỉ up chap mới, không để mọi người đợi lâu đâuu.
Cúi cùng thì, enjoy chiếc fic này nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro