Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Chuyện là ở lớp Sunghoon có một bạn rất đẹp trai, vừa học giỏi lại còn dịu dàng chu đáo nên được lòng nhiều bạn nữ trong trường. Bạn đó tên Shim Jaeyoon, ngồi cùng bàn với Sunghoon luôn nên ngày nào em cũng có thể ngắm bạn ấy dễ dàng mà không cần phải ngó nghiêng lén lút như mấy bạn bàn trên đâu.

Vì cả hai khá hợp cạ nên chơi thân với nhau lắm, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Jaeyoon không những hiền lành mà còn rất biết cách quan tâm người khác, cứ hôm nào Sunghoon có chuyện buồn là cậu ấy cũng phát hiện ra đầu tiên rồi an ủi em ngay, hai người tâm sự với nhau rất nhiều điều nên Sunghoon cứ bị mê bạn ấy í mọi người.

Nhưng rồi một ngày Jaeyoon ít thân thiết với em hơn trước, hoặc đó là do một mình Sunghoon nghĩ thế vì em thấy cậu hay đi tìm cô bạn lớp trưởng nói chuyện, trêu đùa thân thiết với nhau nhiều lắm, ánh mắt Jaeyoon nhìn cô ấy rất dịu dàng, hình như cậu đang để ý cô bạn ấy thì phải.

Và Sunghoon cũng thấy hai người rất đẹp đôi...

Đến ngày Sunghoon đi thi trượt băng nghệ thuật giải quốc tế, Jaeyoon đã ủng hộ em rất nhiều nhưng cuối cùng kết quả lại không được như mong muốn, và rồi em khóc. Jaeyoon khi đó đã động viên rồi ôm em vào lòng, cậu nói em đã cố gắng hết sức rồi, cậu nói cậu thật sự rất ngưỡng mộ em, cậu nói nhìn em khóc cậu xót lắm.. Sunghoon nghe bạn nói xong thì còn khóc to hơn nữa, khóc lâu đến nỗi cậu ấy phải xuống nước dỗ dành hết cỡ mới nín được.

Hôm sinh nhật Sunghoon ba mẹ em lại bận việc không có nhà, em cũng chẳng còn hứng thú để tổ chức nên Jaeyoon thấy vậy đã rủ em đi xem phim, cả hai cùng nhau thưởng thức bộ phim rất vui vẻ, Sunghoon còn dựa vào vai cậu ấy một lúc lâu nữa.

Xem phim xong thì trời cũng đã tối, Jaeyoon kéo em đi mua bánh kem rồi ra sông Hàn ngồi tổ chức sinh nhật cho em.

Ngày Sunghoon đến với thế giới này là một ngày mùa đông đầy tuyết rơi nên em luôn trong sáng và thuần khiết như thế, em yêu sân trượt băng và hơn hết, em yêu cái lạnh của mùa đông mang lại.

Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ em lại mê đắm cái ấm áp nơi Jaeyoon như vậy, có lẽ là em thích cậu rồi.

"Sunghoon này, người Úc mỗi khi đi đâu xa nhà á, sau khi về sẽ phải nói một câu"

"Câu gì thế?" Sunghoon ngây thơ hỏi

"Ich liebe dich"

"Nó có nghĩa là gì vậy?"

"Bí mật"

"Nhưng chúng ta chỉ ra sông Hàn thôi mà, đâu có xa nhà mình đâu"

"Ngốc thế, đây là quy tắc đó, hồi ở bên Úc lúc nào mình cũng phải nói câu này hết, cậu đi với mình thì cũng phải nói theo"

"Vậy sao? Sao mình không biết nhỉ"

"Sau này sẽ biết"

Làm sao cậu biết được, cái này là mình nghĩ ra mà.

Đồ ngốc nhà cậu, ai nói gì cũng tin hết mà chẳng đề phòng, nhưng sau này chỉ được tin mình Jaeyoon thôi nhé.

"Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi"

Hôm đó Jaeyoon đưa em về, cậu nắm chặt tay em cùng đi dọc theo con đường quen thuộc về nhà. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của Sunghoon, chỉ là em không biết rằng..

"Tới nhà cậu rồi, tạm biệt nhé"

"Khoan đã Jaeyoon"

"Sao thế? Đừng nói là mình chưa kịp đi mà cậu đã nhớ rồi nhó?" Jaeyoon trêu em

"Đừng có nói linh tinh, mình đánh cậu đó" Sunghoon xù lông phản bác lại ngay, nhìn má em đỏ ửng lên trông yêu chết đi được

"Vậy có chuyện gì nào"

"Cái câu mà lúc ở sông Hàn cậu bảo ấy, nói như nào?"

"À là chuyện đó hả? Tưởng cậu không tin chứ. Đọc là Ich liebe dich"

"Ich liebe dich... Đúng không?"

Đột nhiên Jaeyoon cười tươi rồi xoa đầu em, không nhịn được mà hôn lên trán em một cái "đúng rồi, mình cũng vậy😁"

"Là sao?" Sunghoon khó hiểu nhìn cậu

"Không gì. Cậu vào nhà đi mình về đây, tạm biệt nhé" Nói rồi Jaeyoon chạy đi, trước khi khuất sau cánh cổng còn thì thầm một câu gì đó mà em không nghe rõ.

Mình cũng yêu cậu Sunghoon.
Ich liebe dich có nghĩa là em yêu anh hoặc anh yêu em, cậu nói yêu mình rồi thì không được nuốt lời đâu đó.

Bấy giờ Sunghoon mới để ý hành động lúc nãy của Jaeyoon, cậu ấy đã.. Hôn trán em?

Là hôn.

Đó giờ Jaeyoon ôm em là đã quá lắm rồi nhưng hôm nay cậu ấy lại hôn trán em. Có phải cậu ấy cũng...

"Ôi trời mình nghĩ gì thế? Ôi tỉnh táo lại đi Park Sunghoon!" Em nhấc bàn tay vẫn còn vương vấn hơi ấm của cậu mà vỗ liên tục vào khuôn mặt hơi ửng phiến hồng, cố gắng làm cho mình tỉnh táo và thoát khỏi cái suy nghĩ 'điên rồ' ấy.

"Haha chắc không phải đâu, mình cảm động quá thành ra nghĩ nhiều rồi"

Lời nói ra là vậy nhưng miệng em vẫn không ngừng nở một nụ cười hạnh phúc. Thật là một ngày sinh nhật đặc biệt.

Đó cũng là ngày sinh nhật cuối cùng em được đón cùng Jaeyoon.

_

"Này Sunghoon, cậu quên nụ hôn tối qua đi nhé. Là tại mình không ý thức được hành động của bản thân, đừng để ý"

Ngày hôm sau Jaeyoon đã nói với em như vậy khi cả hai gặp nhau trên lớp.

"À ừ không sao, mình cũng không để bụng đâu" Sunghoon cười gượng gạo

Có hơi thất vọng, nhưng mà em cũng đoán được rồi.

Hôm nay Jaeyoon tránh mặt em, cậu lại thân thiết với cô bạn lớp trưởng, vậy mà em cứ nghĩ là cậu có tình cảm với em.

"Mình thật là, tại sao lại hi vọng vào thứ tình cảm không đáng đó chứ?"

Từ hôm đó cả hai tránh mặt nhau. Nhưng nói vậy cũng không hẳn, Jaeyoon mỗi lần thấy em đều tránh đi, mà Sunghoon lại là người sống theo cảm xúc của người khác, em sợ cậu phiền nên cũng tự giác giữ khoảng cách rồi cứ thế dần dần giữa em và cậu xuất hiện một bức tường thành chắn ngang chẳng thể phá bỏ.

---

"Đấy là ai mà mày nhìn hoài vậy?"

"Shim Jaeyoon" Sunghoon nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đang ngồi trên khán đài kia

"Cái người mà mày-" Jongseong hiếu kì khi nghe thấy đáp án của thằng bạn, miệng tươi rói hỏi tới tấp để tìm tòi cái trêu em

"Im đi!" Em liếc xéo nó rồi đi vào phòng chờ, chẳng thèm để ý nữa

Bạn bè kiểu gì chỉ giỏi khịa nhau.

"Từ từ đợi tao với, lại định giận dỗi nữa hả?"

_

Hôm nay em gặp lại Jaeyoon, sau ba năm.

Em vô tình thấy cậu ngồi trên khán đài, nghe nói cậu đã đến đây - sân trượt băng mà trước đó cậu chẳng hề hứng thú để xem em thi đấu.

Cảm động thật.

_

Sunghoon đi theo sau bước chân Jaeyoon cả một quãng đường dài. Chắc cậu không biết đâu, vì cậu đang bận cười nói với cô gái bên cạnh rồi, trông cậu hạnh phúc lắm. Nếu bây giờ cậu quay lại liệu cậu có thể mỉm cười với em như lúc trước một lần nữa hay không?

Đi được đoạn nữa thì Sunghoon dừng lại, em nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu đằng xa rồi thì thầm như cái cách Jaeyoon đã làm hôm sinh nhật em.

"Ich liebe dich... Mình hiểu rồi, nó có nghĩa là em yêu anh hoặc anh yêu em. Cậu bảo mình nói như vậy với cậu và rồi cậu cũng đáp lại mình như thế"

Vậy mà bây giờ...

"Mình cũng từng thích cậu."

Nhưng bây giờ Jaeyoon có nghe thấy hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Cậu yêu đương với nhiều người khác, cậu ra dáng một người bạn trai hơn em tưởng, có thể do cậu thay đổi hoặc có thể do trước đây em không hiểu rõ cậu.

Sunghoon không biết cậu nghĩ gì, cũng không biết cậu có còn nhớ đến những khoảnh khắc của cả hai hay không nữa, có lẽ chỉ nên dừng lại ở đây thôi, em mệt rồi.

Cảm ơn vì đã thích tôi. Cảm ơn cậu vì đã nói với tất cả mọi người rằng cậu từng thích tôi.

_______
Happy new year~
Mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhó❤
Mình định viết cái OS zui tí mà cuối cùng lại không kịp nên chỉ đành hoàn thành nốt cái fic đang dang dở này rồi đăng luôn thoi:( viết vội nên chưa được ngol lắm, rảnh mình sẽ beta lại nha.

Fic này mình lấy ý tưởng từ #cfs7986 của blog Fangirl confession - Tâm Sự Tuổi Hồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro