Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Ksn giấu tên -> Jaeyoon

Mintchoco
*đã gửi một file

Jakeshim
???
Gì vậy?

Mintchoco
Anh xem đi

Jakeshim
Ai vậy ạ?

Mintchoco
Anh đừng quan tâm
Cứ xem đi
Kang Minsoo không phải soulmate của anh đâu

Jakeshim
???
Gì nữa vậy trời?

Mintchoco
Đã bảo là cứ xem đi mà
Nhân tiện thì park sunghoon đang ở quán rượu đối diện trường
Tôi nói thế thôi
Anh muốn đến hay không thì tuỳ

Jakeshim
???








Jaeyoon khó hiểu mở file mà người kia vừa mới gửi ra. Trong đó hiện ra hàng loạt các hình ảnh Minsoo đi đến quán xăm ở ngã tư đường. Anh nhăn mày, mở đoạn video duy nhất trong đó ra, là một đoạn phỏng vấn anh chủ tiệm xăm, và anh ta đã xác nhận rằng Kang Minsoo từng đến nơi đó cách đây vài ngày để xăm một hình bông hoa tuyết.

Jaeyoon tắt điện thoại đi, đầu óc rối bời và ngập tràn tội lỗi. Anh nhớ lại mấy câu tồi tệ mà mình đã nói với Sunghoon, lại nhớ đến tin nhắn mà người kia vừa gửi. Không nghĩ nhiều liền với vội lấy cái áo khoác choàng vào người, lập tức chạy ra khỏi nhà.

Jaeyoon tự đánh vào đầu mình một cái thật đau. Anh cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, anh muốn tự trách bản thân, trách bản thân vì đã tin vào những điều nhảm nhí mà hiểu lầm cậu, trách bản thân vì một phút nóng nảy mà đã lỡ lời với cậu.

Ừ thì ngày xưa cũng vậy còn gì, cũng vì một lần lỡ lời mà tự nhiên biến Sunghoon thành kẻ thù không đội trời chung với mình lúc nào không hay.

Jaeyoon đến địa chỉ quán rượu mà người kia vừa bảo, anh nhìn thấy Sunghoon đang ngồi uống rượu một mình, bóng lưng trông nhỏ bé đến lạ thường. Jaeyoon chầm chậm tiến lại gần rồi ngồi xuống đối diện với Sunghoon, lúc này đây anh mới nhìn rõ trên khoé mắt cậu còn vương vài giọt nước chưa khô thì trong lòng liền xót xa không thôi. Jaeyoon cắn môi đầy đau lòng rồi khẽ khàng gọi tên cậu.

"Sunghoon."

Nghe thấy người kia gọi tên mình, Sunghoon khẽ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người trước mặt thì đã nhăn mày khó chịu, điệu bộ trông như sắp đánh người đến nơi.

"Sim Jaeyoon, cậu đến đây làm gì?"

"Tôi xin lỗi."

Jaeyoon giữ lấy tay Sunghoon đang định rót rượu uống tiếp. Nhưng cậu hất tay anh ra, trực tiếp cầm cả chai lên uống.

"Im đi. Cậu đến đây để cười vào mặt tôi à?"

"Cậu cứ khóc đi."

Jaeyoon thấy Sunghoon cười một cách đầy cay đắng. Cậu hất cằm nhìn thẳng vào mắt anh, cố vẽ lên khuôn mặt của mình một biểu cảm mạnh mẽ nhất dù giọng nói thì run run.

"Nhìn thấy tôi khóc thú vị lắm sao?"

"Không, nhưng tôi sẽ ở đây để dỗ dành cậu."

Sunghoon không để lời nói của người đối diện vào tai, chỉ tiếp tục rót rượu ra cốc mặc dù mặt đã đỏ bừng và cơ thể thì đang toả pheromone không kiểm soát. Cậu hướng ánh mắt qua ô cửa kính, nhìn những chiếc xe đi lại để tránh ánh mắt của anh.

"Đừng có ở đó mà giả nhân giả nghĩa nữa. Cậu đang thấy khinh thường tôi chứ gì? Tôi đường đường là một Alpha, vậy mà lại..."

Jaeyoon di chuyển vị trí sang ngồi cạnh cậu, không nói không rằng ôm chặt lấy Sunghoon vào lòng. Cậu đánh mạnh vào vai anh, dãy dụa muốn thoát ra. Chẳng biết Jaeyoon có đau không, nhưng vẫn để yên cho cậu làm càn, còn bản thân thì một mực siết chặt lấy người kia trong vòng tay.

Lát sau, Sunghoon không nhịn được nữa mà oà lên khóc, cậu dụi mặt vào vai anh khóc thật lớn. Jaeyoon đau lòng nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang run rẩy từng hồi, chỉ hận không thể đánh cho bản thân một cái thật đau.

"Hức- Cậu là cái đồ đáng ghét. Tại sao cậu không tin tôi...?"

"Tôi xin lỗi, Sunghoon à."

Sunghoon vẫn thút thít, cậu đánh mạnh vào vai người kia một cái rồi tách ra khỏi anh. Sunghoon nhìn kĩ khuôn mặt điển trai ấy một hồi rồi dứt khoát áp chặt hai tay vào má Jaeyoon, ép anh phải nhìn mình.

"Sim Jaeyoon, cậu nghe cho rõ."

"..."

"Tôi, Park Sunghoon đây, mới chính là soulmate của cậu."

"???"

Sunghoon ngã vào người anh sau khi nói xong câu đó. Jaeyoon đứng hình mất một lúc, anh vẫn chưa hiểu được lời mà cậu vừa nói. Đến khi định hình lại mới vội vã lay người Sunghoon để bắt cậu giải thích nhưng người kia sớm đã thiếp đi trong lòng anh từ lúc nào.

Jaeyoon bối rối ôm lấy cậu trong vòng tay, trong lòng anh dâng lên rất nhiều loại cảm xúc kì lạ, nhưng Jaeyoon chắc chắn rằng trong số đó không có thứ cảm xúc nào gọi là tiêu cực. Ở khoảng cách gần như vậy lại càng ngửi rõ mùi pheromone của đối phương, anh vô thức đưa tay vuốt nhẹ tuyến thể của người kia, cũng vì vậy mà bị một hình ảnh thu hút.

Kí hiệu của Park Sunghoon.

Hình bông hoa tuyết.

Giờ thì Jaeyoon có thể chắc chắn, cảm xúc của anh bây giờ là hoàn toàn hạnh phúc.

Jaeyoon áp cổ tay của mình vào gáy cậu. Hai kí hiệu sáng lên, xuất hiện một sợi chỉ vô hình, biểu tượng cho hình ảnh đôi bạn đời gặp nhau. Jaeyoon không nhịn được mà vẽ lên môi một nụ cười mỉm, anh cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người Sunghoon vẫn đang say giấc.

"Cảm ơn vì đã đến, soulmate của tớ."

Vui là vui là vui chúng mình vui nhiều
Vui là vui là vui chúng mình vui quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro