Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sunghoon mệt mỏi bước ra khỏi trường. Cậu đá hòn sỏi dưới chân, hôm nay anh Heeseung có việc bận không đưa Sunghoon về được nên cậu đành phải rút điện thoại ra để gọi xe về. Đúng lúc đó, Jaeyoon trên chiếc xe ô tô đi ngang qua. Anh hạ cửa kính xuống, ngó đầu ra nhìn Sunghoon.

"Sunghoon? Cậu về nhà hả?"

"Jaeyoon? Sao cậu lại ở đây?"

"Hôm nay tôi được nghỉ nên đi mua ít đồ. Anh Heeseung không chở cậu về được sao? Lên đây tôi chở."

Sunghoon chần chừ một lúc, vẫn là quyết định lên xe. Tiết kiệm được tiền đi taxi về thì tội gì mà phải từ chối. Cậu mở cửa ghế phụ ra và ngồi vào rồi tự thắt dây an toàn theo lời nhắc nhở của Jaeyoon. Anh khi thấy cậu ngồi yên vị thì mới yên tâm nổ máy, đưa người kia về trên con đường quen thuộc của cả hai.

"Jaeyoon, tôi hỏi cậu cái này được không?"

"Cậu cứ hỏi đi."

"Chẳng phải Minsoo là soulmate của cậu sao? Tại sao hôm qua cậu lại cứu tôi thay vì cậu ấy?"

Sunghoon trầm mặc, cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình đang siết lại với nhau thay vì nhìn anh. Sự ngạc nhiên thoáng vụt qua gương mặt Jaeyoon khi anh nghe câu hỏi của cậu. Anh không phản ứng nhiều, chỉ nói một câu nhẹ bẫng.

"Ai đẹp hơn thì tôi cứu."

Câu trả lời của Jaeyoon nằm ngoài dự đoán của cậu. Sunghoon quay ra nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, hận không thể làm một cước đá người kia bay ra khỏi xe.

"Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Tại sao không?"

Sunghoon hết nói nổi với anh. Cậu chống tay vào cửa sổ nhìn ra ngoài trời, khuôn mặt thật sự không biết nên bày ra biểu cảm nào.

Nhà Sunghoon khá xa trường, vì vậy sáng nào cậu cũng phải dậy sớm để đi xe buýt và chiều chiều thì nhờ anh Heeseung đưa về. Suốt cả quãng đường, Jaeyoon thấy hơi kì lạ bởi vì Sunghoon không nói gì thêm, anh cứ nghĩ cậu ngại nên cũng không trêu chọc nữa, nhưng một mùi hương nồng nặc toả ra trên xe lại khiến Jaeyoon phải rời sự chú ý về phía Sunghoon.

Cả người Sunghoon bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn, mặt cậu đỏ ửng và pheromone thì tăng không kiểm soát. Sunghoon khó chịu vặn người, cậu thở hổn hển tháo dây an toàn ra trong khi cả cơ thể đang dần nóng lên.

"Sunghoon, cậu phát tình?"

"Jaeyoon, tôi khó chịu..."

Jaeyoon thở hắt, đầu óc cũng bắt đầu bị pheromone của người kia làm cho mụ mị. Anh tự tát một cái vào mặt để lấy lại tỉnh táo, đưa tay tháo hai nút cúc áo của mình ra rồi đạp mạnh chân ga.

"Nhà tôi gần hơn. Để tôi đưa cậu về uống thuốc ức chế."

Đột nhiên Sunghoon nhào đến ôm chầm lấy anh, hại Jaeyoon giật bắn mình tí thì đâm vào người khác. Anh cố gắng giữ lại một chút lí trí cuối cùng, nhẹ nhàng tách Sunghoon đang dụi đầu vào hõm cổ mình ra trong khi cảm nhận được phía dưới của cậu đang chạm vào người anh.

"Jaeyoon, chạm vào tôi đi."

Jaeyoon không trả lời, cứ để yên mặc cho cậu làm càn trên người mình. Anh bẻ mạnh vô lăng, lái xe gần như là cả trăm cây số một giờ trước khi bế ngang người Sunghoon ra khỏi xe rồi mang vào nhà.

Jaeyoon đưa cậu lên phòng mình rồi đặt lên giường, bản thân nhanh chóng chạy đi lấy thuốc ức chế. Nhưng Sunghoon lại ôm chặt lấy người anh không muốn rời, cậu dùng tay tháo sạch từng nút cúc áo trên cơ thể người kia ra, để bản thân dụi mặt vào khuôn ngực săn chắc.

"Jaeyoon đừng đi..."

"Ngoan, tôi đi lấy thuốc ức chế cho cậu mà."

Jaeyoon nhẹ giọng, muốn tách Sunghoon đang dần mất tỉnh táo ra khỏi người mình. Nhưng cậu lại trực tiếp đè anh xuống giường, hai tay chống xuống khoá chặt người kia trong vòng tay mình.

"Sim Jaeyoon, làm tình với tôi đi."

"... Hả?"

"Cậu chịu khó nằm dưới nhé."

Sunghoon nói rồi cúi xuống ngậm môi anh, vụng về hôn lấy. Jaeyoon nằm dưới thân Sunghoon nhếch mép khi nhìn thấy một loạt hành động của người kia, ngay lúc cậu định rời ra lại tiếp tục siết lấy. Một tay anh vòng qua sau gáy Sunghoon giữ lại, tay còn lại ôm chặt eo cậu, lấy đà đè người ta nằm xuống, áp đảo cậu trong vòng tay mình.

Sunghoon bị anh hôn đến đầu óc mụ mị, cậu không tự chủ đưa tay mò xuống muốn cởi quần Jaeyoon ra nhưng lại bị anh giữ lại. Jaeyoon một tay giữ chặt hai cổ tay của Sunghoon đưa lên trên đầu, tay còn lại thuần thục lột sạch quần áo trên người cậu. Anh dứt khỏi nụ hôn, cúi xuống nhìn Sunghoon lúc này đã không còn mảnh vải nào che thân đang thở hổn hển.

"Sunghoon, cậu có chắc là muốn làm tình với tôi không?"

"Tôi không biết hai Alpha có thể làm tình được không nhưng mà-"

"Hai Alpha không thể làm tình được đâu."

Jaeyoon ngắt lời cậu, nhìn người kia cũng đang mếu máo nhìn mình. Sunghoon bị từ chối nên bắt đầu thút thít, có lẽ là do cơn phát tình kéo đến đột ngột làm cho cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Jaeyoon nhìn một màn trước mặt thì không nhịn được, trực tiếp cúi xuống cắn vào má người kia.

"Nhưng một Alpha và một Enigma thì có thể đấy."

Sunghoon mở to mắt nhìn anh, cậu như không thể tin nổi vào tai mình. Sunghoon không hiểu ý của người nằm trên, nhất thời không nói gì được, miệng liên tục mấp máy, hai má lại càng đỏ lên thấy rõ. Jaeyoon cười nửa miệng, anh cúi thấp xuống, dí sát mặt mình vào mặt cậu, bàn tay đang siết chặt lấy hai cổ tay Sunghoon dần dần thả lỏng ra.

"Alpha Park, Enigma Sim tôi đây sẽ cho cậu một cơ hội để chọn lại. Nào, có muốn chạy thoát không?"

Đồng tử Sunghoon mở to, cậu nhìn kĩ người con trai trước mặt. Sunghoon vẫn chưa ngấm nổi thông tin Sim Jaeyoon là một Enigma. Có một sự thật rằng nếu một Alpha bị một Enigma đánh dấu thì Alpha đó sẽ trở thành Omega. Sunghoon chần chừ, cậu biết quyết định này sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu, nhưng cậu vẫn rướn người hôn lên môi Jaeyoon như một lời chấp thuận.

Jaeyoon đón nhận nụ hôn ấy, vui vẻ đáp lại, anh đưa lưỡi cuốn cậu vào một nụ hôn sâu. Sunghoon ngoan ngoãn thuận theo, lần nữa mò tay xuống cởi quần anh ra. Dù biết chuyện này sẽ không còn đường lui nữa, nhưng Park Sunghoon vẫn chọn Sim Jaeyoon.

"Sunghoon đã nghĩ kĩ chưa? Khi bắt đầu rồi thì tôi sẽ không dừng lại đâu." Jaeyoon thổi vào tai cậu một làn hơi nóng rực, thấp giọng hỏi.

"Tôi sẽ không hối hận đâu." Sunghoon đưa ánh mắt cháy rực nhìn Jaeyoon, nói một câu chắc nịch.

Nhận được câu trả lời của người kia, Jaeyoon thoả mãn vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của Sunghoon, hít hà mùi hương của cậu, chán chê rồi lại chuyển sang liếm yết hầu đang nhấp nhô, cắn vào xương quai xanh hồng hào. Tay anh đưa lên cho vào miệng Sunghoon, khuấy đảo chơi đùa lưỡi cậu đến ướt nhẹp rồi đưa xuống dưới, vẽ một vòng quanh lỗ nhỏ Sunghoon rồi từ từ đưa vào.

Nơi tư mật lần đầu được khai mở, Sunghoon đau đớn hét lên, liền bị Jaeyoon chặn lại bằng một nụ hôn ướt át. Hai tay cậu cấu mạnh lên vai anh, hai chân quơ đạp lung tung vì đau. Anh rời môi ra, tiếp tục cho vào một ngón nữa, tay còn lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt của người dưới thân.

"Ngoan, làm vậy một lát nữa vào sẽ không đau."

Sunghoon cắn môi gật gật đầu nhỏ, nước mắt sinh lý không kiềm chế được mà rơi xuống liên tục. Jaeyoon xót xa hôn lấy khoé mắt cậu trong khi phía dưới lại nhét thêm một ngón nữa, nhẹ nhàng rút ra rút vào liên tục.

Sunghoon cảm giác như bị xé toạc cơ thể, đối với cơn đau này không có cách nào chịu nổi. Jaeyoon cố gắng toả pheromone để xoa dịu cậu, đôi môi không ngừng vi vu trên cơ thể người kia, mỗi chỗ đi qua đều để lại một vết ửng đỏ.

Lát sau, Sunghoon đã dần quen, cậu thả lỏng gương mặt cảm nhận mỗi ngón tay của anh đang sượt qua vách thịt ấm nóng bên trong cơ thể mình, không nhịn được mà rên lên vài tiếng. Jaeyoon thích thú cười nửa miệng, anh rút tay ra, giải thoát cho vật lớn cương cứng của mình rồi để nó ở trước động huyệt của cậu. Sunghoon lúc này mới nhìn thấy vật lớn của người kia, cậu giật mình, hết nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn Jaeyoon.

"Jaeyoon, kh- không được đâu..."

"Ngoan. Sunghoon có tin tôi không?"

Jaeyoon mỉm cười cúi xuống hôn cậu sau khi thấy Sunghoon e dè gật đầu, cùng lúc đó bắt đầu từ từ đưa vật lớn vào. Sunghoon giật mình cắn môi anh, nhưng anh vẫn kiên trì âu yếm môi cậu. Sunghoon đưa đôi mắt ươn ướt nhìn anh như một lời van xin. Vì là lần đầu nên Jaeyoon cũng không dám manh động, vừa đưa vào còn không dám làm gì, phải để ở đó một lúc rồi mới dám từ từ di chuyển.

Jaeyoon thở hắt, bên dưới bắt đầu đưa đẩy những cú thúc nhỏ và nhẹ nhàng, thoả mãn nhìn Sunghoon không nhịn được mà nỉ non tên mình. Cậu thở dốc, hai tay bám chặt lấy ga giường mà tận hưởng từng cái đụng chạm của người kia. Sunghoon cảm nhận được phía dưới của cậu đang bị vật lớn của anh nới rộng, đau là chính, chỉ có thể tìm thấy một chút dễ chịu từ những nụ hôn của Jaeyoon.

Lí trí cuối cùng của Jaeyoon chính thức bốc hơi, anh dần tăng tốc trong khi đưa lưỡi liếm áp hai đầu ngực nhỏ. Sunghoon cong người, miệng không tự chủ mà buông mấy lời rên rỉ thiếu đứng đắn. Anh gầm nhẹ, thúc mạnh vào người cậu, điên cuồng cày cấy như muốn biến người kia thành một phần cơ thể của mình. Cơ thể cậu run lên bần bật, cảm nhận sâu sắc vật lớn của anh đang càn quét nơi sâu nhất trong cơ thể trong khi vẫn môi lưỡi triền miên với người nằm trên.

"Sunghoon, mau nói cậu yêu tôi đi."

"Ah- Chết tiệt, tôi yêu cậu Sim Jaeyoon, nhưng cậu làm ơn nhẹ lại đi, tôi không chịu được."

Jaeyoon bật cười, cường độ đã nhẹ lại nhưng tốc độ vẫn giữ nguyên. Anh vừa cắn vừa hôn vành tai cậu, bên dưới không ngừng luân động chà đạp điểm nhạy cảm. Sunghoon vòng đôi chân thon dài qua người anh, hai tay vòng qua cổ để rút ngắn khoảng cách của cả hai, hai mắt nhắm nghiền cố gắng thích ứng với tốc độ của người nằm trên. Sunghoon đã dần cảm thấy dễ chịu hơn, khoái cảm ập đến liên tục khiến cậu híp mắt tận hưởng đến quên cả trời đất.

Căn phòng ngập tràn âm thanh ám muội của tình dục, cả hai cuốn lấy nhau trong khi pheromone nồng nặc toả ra khắp nơi, tưởng chừng như ai đi qua cũng có thể dễ dàng bị nó bức đến chết. Hai bộ phận cứ cuốn lấy nhau không rời, Jaeyoon không có ý định dừng lại, đem thân dưới triền miên cọ sát vào lỗ nhỏ đáng thương trong khi vẫn nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu. Sunghoon thở dốc, phía dưới cảm nhận từng cú đâm chọt ướt át của người kia mà bật lời rên rỉ.

Jaeyoon lật người cậu lại, dí mũi vào gáy trắng nõn nà mà hít một hơi nơi tuyến thể xinh đẹp rồi hôn lên kí hiệu của cậu. Anh thoả mãn vòng tay ra phía trước trêu đùa vật nhỏ của Sunghoon, thành công khiến cả người cậu run lên bần bật. Sunghoon thở mạnh, phía dưới bất giác siết chặt lấy vật lớn người kia như muốn nuốt nó vào trong cơ thể của mình. Cậu cúi đầu, nhìn nơi giao hợp của cả hai ướt đẫm thì liền nhắm chặt mắt lại không dám nhìn.

"Jaeyoon, hãy đánh dấu tôi đi."

Sunghoon dường như đã mất kiểm soát. Jaeyoon dán chặt mắt vào thân ảnh bên dưới, một tay vuốt dọc đùi non, một tay đưa lên xoa đầu cậu.

"Ngoan. Tôi sẽ làm vậy khi Sunghoon đủ tỉnh táo."

Jaeyoon nói sau đó lật người Sunghoon trở lại như ban đầu. Anh cúi xuống hôn vào môi cậu, phía dưới đẩy nhanh tốc độ. Sunghoon cuối cùng cũng không nhịn được mà xuất ra, thở mạnh mặc cho người kia vẫn tiếp tục lộng hành trong cơ thể mình. Jaeyoon thích thú bắt nạt người dưới thân, đem toàn bộ tính khí chôn sâu vào cơ thể Sunghoon trong khi cậu nắm chặt lấy tóc anh, ưỡn người rên rỉ. Sunghoon ngoan ngoãn liếm môi đón nhận từng đợt tấn công của Jaeyoon, cảm nhận vật lớn của anh đang yêu thương cơ thể mình.

Sức của Enigma đúng là không thể đùa, dù đã rất tiết chế nhưng Jaeyoon vẫn đem Sunghoon ra làm đến mấy lần nữa rồi mới bắn được.

Jaeyoon gục mặt xuống hõm cổ cậu, thở mạnh. Sunghoon mệt nhừ ôm lấy anh, đưa ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà trắng xoá.

"Mệt quá, thằng điên này."

Jaeyoon phì cười, hôn lên chóp mũi người kia một cách đầy yêu chiều.

"Vậy thì đi ngủ thôi, soulmate dễ thương của tớ."

Với những ai đã từng đọc R18 của tui rồi thì cnay chắc còn nhẹ nhàng lắm=)) Mà fic nì cuti là chủ yếu nên H đọc vui vui th nha mng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro